Chương 1: Mùa hè nhàm chán

Mọi thứ đều sẽ rất ổn trong mùa hè này, nếu như tôi không làm điều điên rồ đó. Thật kì lạ! Tôi gần như bị mất kiểm soát với hành vi của mình, điều đó không giống với tôi một chút nào. Tôi đã không thể nào điều khiển nổi cảm xúc của mình vào thời điểm đó, và đã gây ra một đống hỗn độn. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn!

- Chị là người bảo hộ của cô bé này, đúng chứ? - Chú công an phường với gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mẹ của tôi.

- Vâng, thưa đồng chí! Tôi thực sự không hiểu tại sao con bé lại làm những điều khủng khiếp như vậy với cháu Như đây? Bình thường con bé không thế đâu, nó vẫn luôn là đứa trẻ ngoan. Có lẽ...... con bé đang bước trong giai đoạn khó khăn của tuổi mới lớn, đồng chí biết đấy? - Mẹ tôi nói một tràng dài với công an phường, bà ấy luôn cho rằng tôi là một đứa trẻ ngoan hoặc một đứa trẻ biết vâng lời. Tôi cũng chẳng biết những điều mẹ tôi nói có đúng về tôi không nữa?

- Tôi biết điều đó, thưa cô Cúc! Tôi có nghe khá nhiều về con gái của cô, nhưng luật là luật. Tôi mong cô hiểu điều đó, hồ sơ của Hoàng Ly vẫn sẽ bị gửi về trường Ngô Gia Tự. Tôi nghĩ đây sẽ là bài học đắt giá cho Hoàng Ly sau này. Nhưng để cho công bằng, cả Hoàng Ly và Như đều sẽ bị gửi hồ sơ về cho nhà trường xử lí.

Con Như ngồi gần đó, nước mắt lã chã thốt lên:

- Chú An, không thể nào! Chính con Ly là người đã hành hung con trước, thế quái nào mà nạn nhân cũng phải chịu tội như hung thủ là sao ạ? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây.

- Không có sự nhầm lẫn gì ở đây cả. Chính cậu Bảo đây là nhân chứng của vụ việc, đã chứng kiến rằng cháu là người kích động Hoàng Ly khiến cho cô bé có những hành vi mất kiểm soát, và đã gây ra vụ việc như ngày hôm nay. Nên chú nghĩ rằng tội của cháu với Hoàng Ly là như nhau nhỉ?

Chú An đan hai tay lên nhau, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía con Hà, chú nói tiếp:

- Và chú cũng mong rằng, cả hai đứa từ nay nên học cách kiểm soát lời nói cũng như cảm xúc của mình để không phải gây ra những hành vi đáng tiếc hay làm ảnh hưởng đến người khác như vụ việc ngày hôm nay nữa - Sau đó, chú liền quay ra nhìn mẹ tôi và nói - Giờ thì chị hãy kí các tờ biên bản này và có thể đưa cháu Ly về

- Dạ, vâng thưa đồng chí! - Mẹ tôi mệt mỏi, thở dài một hơi rồi liền chú tâm vào đống biên bản trước mặt.

Ra ngoài, tôi liền ngay lập tức hít thở không khí tự do trong 2 tiếng bị giam cầm.

- Mày không có dấu hiệu gì của việc lo lắng nhỉ? - Thằng Bảo, người đã làm chứng cho tôi và cũng giúp tôi phần nào đó giải oan trong mắt mẹ, đứng sừng sững phía sau tôi, ánh mắt của nó trông khá mệt mỏi.

- Mày được thả rồi à? Ai bảo lãnh cho mày đấy? - Tôi vươn vai vài cái, trời ạ! Gần hai tiếng chỉ ngồi im trên ghế đợi mẹ đến, tất cả cứ như tra tấn vậy. Các câu hỏi, sự im lặng đến đáng sợ trong đó thật sự quá sức tưởng tượng của tôi.

- Trả lời câu hỏi của tao trước đi đã! Trời đất, thật không thể tin được rằng sau vụ việc ngày hôm nay mà mày vẫn tỉnh bơ cho được - Bảo bất lực nhìn tôi.

- Sao lại không được? Đó đâu phải lỗi của tao - Tôi nhún vai đáp - Mày thử bị nói thế xem có sôi máu lên không?

- Nhưng mày đánh nó nên mày vẫn có lỗi trong việc này. Đáng lẽ thay vì đánh nó thì tao nghĩ mày nên "rap diss" nó và giải quyết chuyện này trong yên bình. Mày giỏi những cái này lắm mà!

- Mày nghĩ tao "rap diss" nó thì mọi chuyện kết thúc trong yên bình được à?

- Còn hơn là ngồi trong đồn công an những hai tiếng đồng hồ, và bị gửi hồ sơ về trường khi còn chưa cả bắt đầu năm học mới - Bảo gần như hét lên với tôi.

Và tất nhiên để đáp lại lời khuyên nhủ chân thành của nó, tôi trưng ra bộ mặt bất cần đời.

- Thôi, dẹp mày đi! Nói chuyện với mày, tao thà nói với cái đầu gối của tao còn hơn - Bảo thở dài thườn thượt. Nhìn mặt nó bất lực hơn bao giờ hết, và gương mặt nó như đang muốn hét lên rằng :"Tại sao tao lại có một người bạn như mày chứ?"

- Không nói nữa thì thôi! Dù gì hôm nay tao cũng thấy mãn nguyện rồi, sau cú đấm bay kính đó, con Như sẽ không làm phiền tao trong suốt những năm lớp 8 nữa - Tôi cười cười  với Bảo.

- Mày chắc chứ? Nó có mấy anh chị lớp trên bảo kê đó. Tao nghĩ thay vì mày được yên bình thì mày sắp chuẩn bị có những rắc rối mới rồi!

- Ừm, thế thì đi học judo với tao không? - Tôi hào hứng hỏi.

- Không! - Bảo trả lời thẳng thừng - Tao mệt lắm rồi, đừng để tao phải vướng vào các rắc rối của mày, hãy để cho tao có một năm học bình yên đi - Bảo giơ hai tay làm động tác xin hàng.

- Có người bạn như mày thật là......

- Rồi sao? Mà mẹ mày đâu?

Tôi chán nản nhìn lên trời, đáp:

- Mẹ tao bảo có việc bận rồi! Rồi bảo tao với mày về trước đi. Lúc nào mà mẹ chả thế, chắc bà bận lắm. Lại còn bị lôi đầu vào mớ bòng bong này nữa!

- Mày là người lôi mẹ vào chứ ai... - Bảo ngáp một hơi dài.

- Bảo này!

- Hả!?

- Tao đang nghĩ đến việc đổi một người bạn thân mới, mày nghĩ sao?

- Này.......! Tao còn chưa làm gì mày đâu đấy!?

                                                                                                                                                                                                                                                      "  Bệnh viện tâm thần hân hoan chào đón bệnh nhân=)))"                                                                                                                            group chat

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Ê!? Hôm qua con Hồ Ly bị bỏ tù hả?=))

đã xem

Papa chết tiệc=(((

Chiến đấy! Đúng là con gái của ta.

đã xem

Thỏ hay dỗi=((

Rồi, thế nó có sao không?

đã xem

Mama bị khùm.-.

Nhà trường thẳng tiến chứ sao chăng gì nữa=)

đã xem

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Tội em ấy;))

đã xem

Thỏ hay dỗi=((

Mà nó uýnh nhau với ai đấy?

đã xem

Mama bị khùm.-.

Bạn Như  "princess". Đánh văng kính luôn, biểu hiện của việc nói mà

không suy nghĩ đấy=)

đã xem

Papa chết tiệc=(((

Bạn Hồ Ly chiến đấy=)

đã xem

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Mà ai tag nó đi. Đừng để em nó phải buồn tủi một mình=))

đã xem

Thỏ hay dỗi=((

Việc này chẳng vui đâu. Đừng có mà làm mấy trò khùng điên nữa!

đã xem

Papa chết tiệc=(((

Bẹn Thỏ căng thế!

đã xem

                                                                                                                           Hồ Ly - bạn thật khốn nạn

                                                                                                                           U là trời! Mới ngủ dậy:D

Thỏ hay dỗi=((

Mày có sao hông, Ly?

Papa chết tiệc=(((

Hành động của bạn Hồ Ly ngày hôm qua xứng đáng có 10 người iu=))

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Chuẩn hông cần chỉnh!

Mama bị khùm.-.

Nhưng tao thấy vụ việc này cũng nghiêm trọng đấy. Không mang ra đùa được đâu.

*Thỏ hay dỗi=(( đã thả biểu tượng cảm xúc trái tim vào tin nhắn

của Mama bị khùm.-.*

Papa chết tiệc=(((

Sao hôm nay ai cũng căng thẳng thế?=D

Thỏ hay dỗi=((

Ổng thử bị như con Hồ Ly xem, ông có căng không?

Papa chết tiệc=(((

Căng chứ! Nhưng nếu là con Ly thì chắc nó không căng lắm đâu.

Thỏ hay dỗi=((

Ông có là nó đâu mà ông biết. Ông làm sao hiểu được cảm xúc của nó bây giờ!?

                                                                                                                     Hồ Ly - bạn thật khốn  nạn

                                                                                                                  Các anh, các chị! Tha cho em.
                                                                                                              Nhắn ít thôi em còn nghe nhạc nữa!

Ma Chi là người yêu của Mama=]

.-.

Mama bị khùm.-.

Tao lạy mày, Ly ạ! Sao bao nhiêu chuyện mà mày 

vẫn...

Papa chết tiệc=(((

=)))Mày đang làm quá nên đấy @Thỏ hay dỗi

                                                       Thỏ hay dỗi=(( đã offline một phút trước

                                                                                                     Hồ Ly - bạn thật khốn nạn

                                                                                                   Mình cũng off đây! Bye bye, mình còn phải đi xin                                                                                                     lỗi bạn Thỏ nữa.

                                               Hồ Ly - bạn thật khốn nạn đã offline một phút trước

Papa chết tiệc=(((

Chắc tao cũng nên đi xin lỗi nó nhỉ?

đã xem

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Chiều nay tập trung ở nhà bạn Hồ Ly nhé!

đã xem

Mama bị khùm.-.

Làm chi!?

đã xem

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Hỏi thăm nó tí....

đã xem

Mama bị khùm.-.

Ok!

đã xem

                                                             Mama bị khùm.-. đã offline một phút trước

                                              Ma Chi là người yêu của Mama=] đã offline một phút trước

Papa chết tiệc=(((

Chúng mày ơi! Con Thỏ block tao rồi;((((

đã xem


Sau khi xin lỗi Thỏ, thì tôi chính thức bước vào kì nghỉ hè nhàm chán. Thật sự là nó chẳng có gì để làm hết á? Ngoài quanh quẩn chơi với lũ chó mèo nhà tôi thì tôi chẳng biết làm gì cả?

Thực chất thì hè năm nay, thằng em tôi - Mồm To đã bày cho tôi đủ thứ trò để làm, nhưng vừa mất sức vừa tốn tiền. Đã thế còn dễ bị đuổi cổ khỏi nhà nữa! Nghĩ cái quái gì mà bày cho tôi học nấu ăn chứ? Muốn cả nhà bị nhấn chìm trong biển lửa lắm à? À, không cả xóm mới đúng!

Đúng là chẳng bao giờ tôi theo được mấy cái trò của thằng em tôi. Bởi vậy nên, bây giờ nó cứ vi vu khắp nơi trong thành phố, còn tôi thì ngồi nhà than vãn.

- Chán quá, Luf ơi! - Tôi ngồi phịch xuống ghế, mắt liếc về chú mèo nhà tôi.

Luffy không nói gì, nó cuộn tròn lại giữa ghế, im lìm, thỉnh thoảng phát lên tiếng "rừ ...... rừ " , chắc đang mơ được ăn cá nhỉ?

Mắt nhìn chăm chú về phía Luffy, tôi lơ đãng nghĩ về ngày đầu tiên mình nhận nuôi nó. Cũng khá lâu rồi, từ khi tôi còn 8 tuổi, nhặt được Luffy ở một mé rừng gần nhà dã ngoại của gia đình tôi ở Na-uy. Hình như hôm đó cũng vào thời điểm này thì phải, cũng vào mùa hè, trời không nóng lắm, nhưng tôi có cảm giác như mùa hè, nó như đang đốt cháy tôi vậy.

Và lúc đó, tôi đã thấy một sinh vật nhỏ bé nằm im lìm giữa những tán cây, màu lông của nó đã thực sự làm tôi chú ý. Nó có màu lông đỏ rực như ánh nắng của mùa hè, như những chùm hoa phượng rực lửa.

Ông nội tôi đã bảo với tôi rằng đó là một con mèo rừng Na-uy. Chắc là mẹ nó đã làm rơi mất nó trong lúc di chuyển hoặc trong trường hợp tệ hơn, mẹ nó đã bị bắt đi bởi những kẻ buôn bán động vật hoang dã trái phép và những kẻ đó, không biết cố tình hay vô ý đã làm rơi mất con non này.

Ông tôi cũng là người đã giao nó cho gia đình tôi chăm sóc. Mặc dù ông tôi là người dày dặn kinh nghiệm chăm sóc thú vật hoang dã hơn gia đình tôi rất nhiều. Tôi nghe mẹ tôi kể rằng ông từng là nhân viên của vườn thú lúc còn đang lập nghiệp. Thế nên rõ ràng ông là người duy nhất có thể chăm sóc tốt được cho con mèo rừng đó.

Nhưng ông đã nói với tôi rằng tôi là người phù hợp nhất để chăm sóc cho con mèo đó, ông còn nói tôi và nó khá giống nhau, dù tôi chẳng biết nó và tôi giống nhau ở điểm nào? Thế nên là tôi bắt đầu nhận nuôi và chăm sóc Luffy từ lúc đó đấy.

Và tất nhiên, ông cũng dặn dò tôi rằng nếu như Luffy có biểu hiện muốn trở về rừng thì hãy thả nó đi, ở đúng nơi mà nó đã được nhặt về - rừng Idavollen ở Na-uy.

Luffy đã sống với gia đình tôi được 6 năm rồi. Và trong khoảng thời gian đó, Luf hoàn toàn không có biểu hiện muốn trở về rừng. Chắc nó đã quá sa ngã vào cái tiện nghi của thế giới con người mà quên đi cái bản chất hoang dã của nó. Thế nên đôi lúc, mọi người trong xóm tôi thường lầm tưởng rằng Luffy là một con mèo cảnh mặc dù nó hoang dã và lớn gấp đôi bọn mèo đó.

Cũng nói thêm rằng, ban đầu tôi tưởng lông của nó là màu đỏ nhưng khi Luffy trưởng thành thì tôi mới biết lông nó là màu cam đất - một màu khá hiếm của giống mèo này.

- Haizzz.....! Mày sướng nhỉ? Lúc nào cũng chỉ ăn với ngủ, vô lo vô nghĩ mà không phải suy nghĩ gì? Trong khi đó, tao đang sắp tiêu tùng với cái sự nghiệp học hành của tao rồi. Chỉ cần bị gửi về trường một phát thôi, là coi như tao có khả năng bị đúp đó.

Luffy vẫn như lúc ban đầu, im lìm. Chẳng biết tôi tâm sự với nó để làm cái gì?

"Kính...coong..."

Tiếng chuông cửa ở dưới nhà vang lên, tôi ngước lên nhìn về phía cửa ra vào. Chiếc đồng hồ con cú ở giữa cửa điểm đúng 11 giờ trưa. Ai lại đến vào giờ này nhỉ?

Tôi đi xuống mở cửa, và thấy Bảo ngồi trước bậc thềm nhà tôi, dáng vẻ của nó trông bồn chồn vô cùng. Cứ như là sắp có động đất, sóng thần xảy ra vậy!

- Sang đây làm gì? Không ở nhà nấu cơm à?

- Nấu xong rồi. Tao sang tìm mày để hỏi cái này!

- Hỏi gì!? - Tôi ngẩn người ra.

- Thì là về con Ma Chi ấy!

- Ừ!? Nó bị làm sao à? - Bảo làm mặt căng như thế, tôi cũng cảm thấy lo lắng theo.

- Mày đã xem cái ảnh nó mới đăng lên face chưa? - Bảo lộ rõ vẻ lo lắng.

- Sao!? Tao chưa xem nhưng có vấn đề gì à?

Bảo ngay lập tức lấy ngay cái điện thoại trong túi quần của nó ra, một chiếc điện thoại Samsung đã cũ và cũng nát nữa, có vài chỗ đã bị sứt mẻ và trông thảm hại vô cùng. Nhưng theo lời Bảo thì vẫn còn dùng tốt.

- Đây này! - Nó chỉ vào màn hình điện thoại - Mày thấy không, nó đổi ảnh đại diện là một thằng con trai đấy.

- Thì làm sao?

- Là một thằng con trai đấy, Hồ Ly! Trong khi tao chưa bao giờ có một cái diễm phúc như thế.

Tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy hài cho cái hành động làm quá nên của nó. Thực sự không biết rằng tình yêu có làm chúng ta trở nên quá khích không nhỉ?

- Anh bạn à! Anh trai trong ảnh là trai 3D.

- Hả!? - Mặt Bảo ngẩn ra.

- Mày có biết trai 3D là gì không đấy?

- Ể!? - Mặt nó lại ngẩn ra.

- Là ảo đó cha nội! Đừng nói với tao là mày cũng ghen với nhân vật ảo nữa nhé. Ấu trĩ vừa thôi chứ!

Mặt Bảo cũng lại ngẩn ra, sau đó nó nhìn lại vào màn hình điện thoại và thốt lên:

- Mà sao nhìn ổng giống y như thật thế?

- Thế mới gọi là trai 3D. Tao mắc mệt với mày ghê á!! Mù công nghệ thông tin cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

- Oh....

- Nếu không còn chuyện gì nữa, thì thôi nhé! Tao đi vào nhà ngủ đây.

- Ê, nè! Đợi tí... Hỏi nốt cái này đã.

- Có chuyện gì thì chiều hỏi con Ma Chi ấy. Bye bye bạn iu...

- Ê, này.... HỒ LY....

Chưa kịp để Bảo nói xong, tôi liền đóng sầm cửa lại. Mặc dù biết là bất lịch sự nhưng nếu là Bảo thì mọi chuyện cũng đáng lắm. Nó phiền cực kì! Chắc tí nữa lại nhắn đầy máy tôi cho mà xem. Nhưng có gì thì cứ để chiều tính sau, còn bây giờ thì nên làm gì đây ta?

" Chắc lại đi ngủ nhỉ!? ...... Dù sao bữa sáng cũng chỉ ăn mới đây. Ừ, thì! Chắc vậy....."

Buổi trưa hè oi bức của tôi là như thế đấy. Mà cả mùa hè của tôi cũng là như thế. Chỉ có ngủ suốt ngày và học thêm nữa. Nhưng lịch trình học thêm của tôi thì học khá là ít so với mặt bằng chung. Thế nên là mùa hè của tôi - nó chán cực! Chắc chỉ có mỗi ngày hôm qua là có một chút khủng hoảng trong mùa hè của tôi thôi. Còn đâu thì vẫn như trên. Ngày nào cũng như ngày nào...

Lũ bạn của tôi thì chúng nó cũng phải đi học thêm khá là nhiều, nên cũng ít khi sang nhà tôi chơi. Thằng Bảo - bạn thân tôi mặc dù cũng đi học thêm khá ít, nhưng nó lại phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi gia đình. Thế nên gần như tôi là người rảnh rỗi nhất trong nhóm!

Còn về thằng em tôi - Mồm To cũng bỏ tôi mà đi. Năm nay trường tôi tổ chức cái trại hè gì đó ở phía ngoại ô thành phố. Thế nên nó sẽ ở đó cho đến khi hết tháng 7. Nó cũng có rủ tôi đi cùng nhưng khi nghe tin phải bỏ hết các thiết bị điện tử ở nhà để hoà nhập với thiên nhiên hơn. Thì tôi cũng chẳng đắn đo mà quyết định ở nhà ngay lập tức.

Haizzz.....! Thực chất thì các kì nghỉ hè của tôi thường sẽ bay về Anh - quê hương của bố tôi. Và nghỉ dưỡng ở đó cho đến khi hết mùa hè. Nếu như là hồi còn bé, thì tôi sẽ cực kì háo hức cho chuyến đi về thăm cố hương này nhưng bây giờ thì không, mối quan hệ của tôi với bà tôi đang dần trở nên xấu hơn.

Thậm chí đến ngay cả kì nghỉ giáng sinh, tôi cũng đã không về Anh. Tất nhiên là mọi chuyện đã trở nên xấu hơn rất nhiều! Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm về điều này, vì bà tôi đã vốn dĩ không ưa tôi rồi. Thế nên có cố gắng làm bà vui cũng chỉ nhận lại là điều vô ích.

Bỗng, điện thoại của tôi rung lên. Là tin nhắn trong nhóm:

*Ma Chi là người yên của Mama=] đã gửi cho bạn một tin nhắn


                                    "Bệnh viện tâm thần hân hoan chào đón bệnh nhân=)))"

                                                                          group chat 

Ma Chi là người yêu của Mama=] 

Ê, @Hồ Ly - bạn thật khốn nạn! Chiều nay từ 5h-7h, mày rảnh không?

                                                                                                                      Hồ Ly - bạn thật khốn nạn

                                                                                                                Không, tao phải đi học thêm hóa

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Chán thế! Tao đang định sang nhà mày.

                                                                                                            Hồ Ly - bạn thật khốn nạn

                                                                              Có gì thì để sáng mai giải quyết. Mai mày cũng                                                                                                         được nghỉ cả ngày mà!

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Ờ, chắc cũng được! 

                                                                                                                              Hồ Ly - bạn thật khốn nạn

                                                                                               Mà sao mày bảo 2h sang mà! Sao không đi nữa?

Ma Chi là người yêu của Mama=]

Nắng rát lắm! Chịu thôi.

Mama bị khùm.-.

Công nhận là nắng rát thật! Tao ở ngay cạnh nhà mày 

mà tao còn chẳng muốn sang.

                                                                                                                     Hồ Ly - bạn thật khốn nạn

                                                                                        Thế à!? Vậy thôi, để mai vậy. Thế còn bạn Bảo?                                                                                                        Mai bạn có sang không? Để mình còn biết đường                                                                                                    làm nước cho bạn uống.

Mama bị khùm.-.

Khiếp, bạn Hồ Ly tử tế thế! 

                                                                                                                              Hồ Ly - bạn thật khốn nạn

                                                                                                                               Vậy bạn có sang không?

Mama bị khùm.-.

Để xem đã. Mai tao có lịch rồi!

                                                                                                                                Hồ Ly - bạn thật khốn nạn

                                                                                                                                Ờ, thế thôi! Tao đi ngủ đây.

Mama bị khùm.-.

Ừm, bye...

đã xem


Vậy là bọn nó không đến nữa nhỉ? Haizz.... Chán thật sự. Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua. Không biết bao giờ Mồm To mới về nhỉ? Không có nó, thiệt là buồn và chán. Bảo là hết tháng 7 mới về nhưng là bao giờ mới được chứ? Thiệt tình! Đúng là một kì nghỉ hè vô vị và nhàm chán.

                                                                                             ......


P/s: Từ giờ mình sẽ xưng Bảo bằng Mama nhé! Cảm ơn các bạn vì đã đọc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top