Chap 1: Những ngày mưa
Khoảng thời gian mà bạn nghĩ là đẹp nhất khi nào?
Đối với tôi ư?
Đó là khoảng năm cuối lớp 9 và suốt năm cấp ba.
Và cả những ngày có mưa nữa chứ? Cũng nhờ chính ngày mưa đó mà tôi gặp lại hắn.
Hắn là một người mà tôi ghét cay ghét đắng, năm cấp một thì tôi là một đứa học giỏi vô cùng nhưng khi hắn từ lớp khác chuyển sang lớp tôi một cái là tôi bị đẩy hạng không thương tiếc, chính vì lẽ ấy mà tôi với hắn suốt ngày cãi nhau, cứ như cái việc cãi nhau ấy chính là quan điểm sống của tôi vậy. Sang năm cấp hai, may quá tôi không còn gặp lại hắn trong lớp của mình nữa, nhưng cái vấn đề là... hắn chuyên trị thi cùng phòng với tôi! Làm tôi khóc không ra nước mắt và đương nhiên điểm thi của hắn lúc nào cũng cao hơn tôi rồi.
Bạn thử nghĩ xem có tức không?
Năm lớp 8, vì một số lý do mà hắn ta phải chuyển trường, tôi nghĩ lại, cũng thấy buồn không còn ai để cãi nhau sau khi ra khỏi phòng thi, không có đứa nào nhắc đến bài và cho máy tính tiền trong phòng thi nữa. Suốt hai năm học cấp hai, hắn cứ như là bảo mẫu của tôi, lúc nào cũng mang đồ đi cho tôi mượn, hôm nào mà tôi mang đầy đủ dụng cụ đi thì hắn hỏi một câu tỉnh bơ: "Hôm nay mang đầy đủ đi à? Thế mang áo mưa chưa? " làm tôi tức xì khói. Hắn ta là đồ Bạch Tủ Lạnh!
Cái biệt danh mà tôi đặt cho hắn hay nhỉ? Ai bảo hắn tên là Bạch Anh Tú, đã thế lại còn lạnh như băng ấy, khéo khi tôi để thức ăn gần hắn thì mấy hôm sau có lẽ vẫn còn tươi nguyên ấy chứ! Nói vậy thôi lắm lúc hắn ta còn khùng hơn cả tôi.
Quay trở về hiện tại nào...
"Lách tách..."
Sao cuộc đời của tôi toàn luẩn quẩn với mấy ngày mưa thế này?
Hiện tại tôi đang ở một của hàng tạp hóa, định ra về thì trời mưa, bực thật đấy, ba con mắm kia ở nhà không biết có biết lối úp tạm 4 gói mì còn lại mà ăn không? À quên mất chưa giới thiệu, tôi còn ba con bạn thân nữa, nhà toàn ở mặt phố, bố làm to mà cứ đến tháng hè là chúng nó lại sang ăn vạ nhà tôi ở lại đó đến ba tháng hè luôn, tại cả bốn đứa cùng học một trường một lớp, lên cấp ba cũng học chung trường luôn. Bốn đứa tôi rất thân với nhau, và có một điểm chung là... lười như nhau thế cho nên cứ phải phân nhau ra làm việc nhà, nhà tôi cũng có ba tầng nhưng ba mẹ tôi lại đi công tác nước ngoài thường xuyên nên tôi ở một mình, anh trai tôi đi học đại học chỉ thi thoảng mới về nhà một hai ngày rồi lại đi, may sao ba con mắm kia dọn luôn đến nhà tôi an vạ ở đây luôn, không thèm về nhà nhưng ba mẹ lại không mắng câu nào mà ngược lại mỗi tháng ba mẹ chúng nó luôn cung cấp đầy đủ tiền tiêu vặt và tiền điện nước hàng tháng. Và bây giờ tôi dã hiểu vì sao mà ba mrj nó lại vui khi con ở nhà bạn như thế rồi. Còn lý do á? Tôi sẽ giải thích sau.
"Bip bip..."
Còi xe vang lên inh ỏi, cái Phương ngồi bên trong xe hất mặt nhìn tôi:
- Có lên không, hay là dầm mưa về nhá?
-Có chứ, có chứ...!
Tôi mở cửa xe vào trong ngồi, Phương quay đầu nhìn ra cửa, nói:
-Ô, Tú, ông về từ lúc nào đấy?
Nhắc mới nhớ Phương có một người anh họ, mà hình như là..... Ôi mẹ ơi, không phải chứ?!
- Mới về. - Hắn đáp cụt lủn. - Ai đây?
Hắn nhướn mày nhìn Phương đợi câu trả lời , cái con người này mới không nhìn mặt hơn 2 năm là quên luôn, uổng công tôi luôn luôn nhớ cái bản mặt của hắn.
- Bà Nga chứ ai, cái người mà chuyên cãi nhau với ông đấy!
- Linh với Trang đang ở nhà à? Đi về mau kẻo nó lại phá nhà tui!
Tôi cố gắng đánh lảng sang chuyện khác cầu mong cho hắn đi đi giùm. Nhưng cái Phương nó lại bảo vào trong xe đi nó chở về nha tôi ở tạm luôn hành lý sẽ chuyển sau. Thật khổ cho đời tui mà.
Vừa về đến nhà, Linh và Trang liền nhảy bổ ra ôm lấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo hỏi:
- Bà mua được cái gì để ăn chưa? Tui đói quá rồi!
- Còn 4 gói mì kia ni? Đợi đó đi tui đi làm cái ăn cho. Còn phòng của cậu trên lầu 3 ấy, còn một phòng đó thôi. Còn phòng ở lầu 2 là phòng của anh trai tôi.
Vừa nói với tụi bạn, tôi vừa chỉ lên lầu, hắn ậm ừ tay xỏ túi quần tay khoác balo đi lên lầu 3, tôi bắt đầu vào bếp làm nhanh vài món, bọn Linh, Trang nhìn tôi với ánh mắt tò mò không hề giấu giếm luôn. Trang hỏi:
- Kiếm chàng này ở đâu, mau mau khai ra sẽ giảm nhẹ tội!
- Ở cửa hàng tạp hóa, được chưa?
- Thế là nhân viên bán hàng hả? - Linh hỏi dồn dập, cái mắt cận của nó cứ chăm chăm nhìn tôi, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy.
- Khùng à? Ổng là thiếu gia đó mấy má!
Phương từ đâu nhảy vô cắt ngang lời của bọn tôi, may quá Phương giúp hehe.
Chỉ ít phút sau...
- Bà Nga kia, bà còn cảm giác gì đúng không? Tui là tui mghi lắm đó nhá!
Cái bọn này muốn tôi nói cái gì đây hả trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top