Chap 1: Thử vai
Lúc đầu tui định chưa viết bộ này đâu, mà nửa đêm đầu nó tự nhảy số nên ra mắt sớm cho mn luôn nè!!!
---
Phòng thử vai hôm nay không chỉ nhộn nhịp mà còn căng thẳng. Đạo diễn và nhà sản xuất của **"Trò Chơi Trí Mệnh"** ngồi chờ từ phía sau, ánh mắt họ không rời khỏi những người thử vai, tìm kiếm hai gương mặt lý tưởng cho các nhân vật chính của dự án .
Hạ Chi Quang là người đến đầu tiên. Anh mặc chiếc sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu đen. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như bao ngày, nhưng dưới ánh đèn phòng thử vai, ánh mắt đó lại ánh lên một sự tự tin vững vàng. Anh bước qua những người có mặt mà không nói lời nào, đôi mắt chỉ dừng lại một chút trên kịch bản mà anh đang cầm trên tay.
Ngược lại, Hoàng Tuấn Tiệp đã có mặt từ trước, anh không tỏ ra căng thẳng, mang theo một phong thái thoải mái và dễ chịu, mặc chiếc áo hoodie xám với phong thái trẻ trung, dễ gần. Mặc dù có vẻ ngoài điềm đạm nhưng ánh mắt của anh lại không giấu được sự tinh nghịch. Khi nhìn thấy Quang bước vào, Tiệp không giấu được sự tò mò, liền lên tiếng:
- **Hoàng Tuấn Tiệp( cười nhẹ ): "Chào anh! Cứ tưởng anh sẽ không đến nữa chứ."
Hạ Chi Quang liếc nhìn Tiệp một cái, nhẹ gật đầu một cách lịch sự, rồi tiếp tục im lặng.
---
Không gian trong phòng quay im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp vang vọng. Ánh sáng mờ ảo từ đèn chiếu vào, tạo ra một không khí đầy căng thẳng. Trong vai Nguyễn Lan Chúc, Hạ Chi Quang đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, tay nắm chặt, đôi mắt hướng về phía Lăng Cửu Thời, người đang đứng bên ngoài. Cảnh quay thử này yêu cầu cả hai diễn viên phải thể hiện sự tuyệt vọng, đau khổ và sự bất lực trong tình huống tuyệt vọng, nơi một nhân vật phải đối diện với một bí mật tăm tối và không thể thoát ra.
Nguyễn Lan Chúc (Hạ Chi Quang): "Lăng Lăng, mau về nghỉ ngơi đi, đừng vào đây."
Lăng Cửu Thời, trong vai của Hoàng Tuấn Tiệp, đứng bên ngoài cửa, đôi mắt sáng lên với sự lo lắng và quan tâm. Anh không hiểu vì sao Nguyễn Lan Chúc lại hành xử như vậy, nhưng anh không thể đứng ngoài cuộc.
Lăng Cửu Thời (Hoàng Tuấn Tiệp): "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Nguyễn Lan Chúc không quay lại, đôi mắt anh đã nhắm hờ, tựa vào cửa như một cách để ngăn cản mọi thứ xung quanh. Anh cố gắng giữ giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
Nguyễn Lan Chúc (Hạ Chi Quang): "Tôi không sao. Tôi sợ có người vào nên khóa cửa lại rồi. Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa đến thay ca cho tôi."
Lăng Cửu Thời lắng nghe, một sự bối rối hiện lên trong ánh mắt. Anh bước lại gần cánh cửa, tay đặt lên bề mặt gỗ, cảm giác bất lực dâng lên. Anh không thể hiểu tại sao Nguyễn Lan Chúc lại khóa cửa và không chịu cho anh vào.
Lăng Cửu Thời (Hoàng Tuấn Tiệp): "Nếu anh không sao, thì hãy mở cửa ra đi."
Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng và đầy ẩn ý. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lời nói vẫn tràn ra như một sự kháng cự.
Nguyễn Lan Chúc (Hạ Chi Quang): "Tôi nói anh đừng có mở cửa."
Lăng Cửu Thời không thể chịu đựng thêm nữa, anh thúc giục với giọng điệu mạnh mẽ, trong khi tay anh dường như không thể buông khỏi cửa:
Lăng Cửu Thời (Hoàng Tuấn Tiệp): "Tôi bảo anh mở cửa ra cho tôi."
Cả hai im lặng, một khoảng cách vô hình đè nặng lên không gian. Cuối cùng, Lăng Cửu Thời nhận ra điều gì đó. Anh thở hổn hển, rồi nói với giọng cứng rắn hơn, như thể đã hiểu ra sự thật phía sau hành động của Nguyễn Lan Chúc.
Lăng Cửu Thời (Hoàng Tuấn Tiệp): "Rương nữ đã phát động kỹ năng thân người với anh rồi, có đúng hay không? Anh lừa tôi. Không phải anh không muốn ra ngoài mà là không thể nào ra ngoài."
Nguyễn Lan Chúc quay mặt về phía cửa, ánh mắt anh hiện lên vẻ buồn bã, như thể đã chuẩn bị cho một điều gì đó tồi tệ hơn sẽ xảy đến.
Nguyễn Lan Chúc (Hạ Chi Quang): "Đã từng có lúc, tôi mong rằng cậu đừng thông minh như vậy. Bởi vì người thông minh sẽ đặc biệt đau khổ."
Câu nói đó như một lời cảnh báo, và Lăng Cửu Thời không biết phải làm gì, đứng sững lại trước cửa. Cảm giác bất lực càng rõ rệt hơn khi anh nhận ra rằng mình không thể cứu Nguyễn Lan Chúc khỏi tình huống này.
Lăng Cửu Thời (Hoàng Tuấn Tiệp): "Đừng nói nữa. Tôi muốn anh bước ra đây."
Nguyễn Lan Chúc không đáp, anh quay lưng lại với cửa, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn vô tận. Những lời của anh như một lời chia tay đầy đau đớn.
Nguyễn Lan Chúc (Hạ Chi Quang): "Lăng Lăng, tạm biệt nhé. Hy vọng cậu cũng sẽ không đau khổ."
Lời nói của Nguyễn Lan Chúc vang lên như một dấu chấm hết. Lăng Cửu Thời đứng đó, cảm thấy một nỗi đau lan tỏa trong tim, không thể làm gì ngoài việc nhìn Nguyễn Lan Chúc từ bên ngoài.
—
Sau khi buổi thử vai kết thúc, không khí trong phòng tĩnh lặng hơn hẳn. Cả hai diễn viên đều đã hoàn thành màn thể hiện của mình, và chỉ còn lại một cảm giác lạ lẫm trong không gian. Đạo diễn và nhà sản xuất dường như đã có quyết định của riêng họ, nhưng đối với Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Khi thông báo kết quả được đưa ra, ánh mắt của Tiệp sáng lên khi nghe mình được chọn vào vai Lăng Cửu Thời. Anh quay sang Quang, và nụ cười nghịch ngợm lại hiện lên trên môi.
- **Hoàng Tuấn Tiệp (cười tươi):** "Làm việc chung chắc vui đây. Nhưng nhớ theo kịp tôi đấy."
Quang không trả lời ngay lập tức, anh chỉ khẽ nhíu mày rồi gật đầu một cách lịch sự. Nhưng trong giây phút đó, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh. Có điều gì đó khiến anh cảm thấy lạ lẫm, như thể mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Anh cảm nhận được một sự tồn tại vững vàng từ Tiệp, một người đối diện không quá ồn ào, nhưng luôn mang trong mình một sức hút không thể tránh khỏi.
Hạ Chi Quang (khẽ liếc nhìn Tiệp, đôi mắt không nói lên điều gì rõ ràng, nhưng trong phút chốc, ánh mắt của anh thoáng vẻ gì đó khác lạ). Anh không muốn thừa nhận cảm giác đó, nhưng cũng không thể phủ nhận nó. "Làm việc chung... chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy."
Trong khi đó, Tiệp đứng bên cạnh, không hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Quang. Anh vẫn tiếp tục giữ nụ cười nghịch ngợm, không tỏ vẻ gì nghiêm túc. Nhưng nếu ai tinh ý, có thể nhận thấy ánh mắt anh đã dài hơn một chút khi nhìn Quang.
- **Hoàng Tuấn Tiệp (nói nhỏ, nhẹ nhàng):** "Tôi cũng có chút mong chờ đó, không chỉ vì công việc đâu."
Quang không trả lời, chỉ gật đầu một cách mơ hồ. Trong lòng anh, có một phần nào đó, cảm giác tò mò về Tiệp đã xuất hiện. Nhưng Quang không muốn thừa nhận, không muốn nhìn nhận rằng mối quan hệ này có thể trở nên phức tạp hơn nữa.
Khi bước ra khỏi phòng thử vai, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào làm cho không gian trở nên sáng hơn. Quang và Tiệp bước ra cùng nhau, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn chưa hề gần lại. Dù vậy, một cảm giác khó tả đã bao phủ lấy họ từ lúc này. Cả hai không nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa họ không còn căng thẳng như trước. Những tia nhìn lén lút và những khoảnh khắc lặng yên đều ẩn chứa những sự thay đổi mà cả hai đều chưa thể giải thích được.
---
Ở đoạn cảnh quay á, tui viết có không sát với lời thoại trong phim thì mn cũng thông cảm nha, tại viết sát quá tui sợ bị đánh bản quyền ( | ~ | ). Cx ko bt vt j rồi có còn bị đánh bản quyền hong nx!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top