2
Đã quá giờ sáng sớm nên mặt trời đang vươn mình ra khỏi màn đêm u tối ,mạnh mẽ toả nhiệt. Nguyễn Lan Chúc đang ra khỏi thành phố đến nơi ở của Cửu Thời như thói quen thường ngày ,vì vận nạn nhỏ của cậu ta là chưa xây được nhà bên cạnh Cửu Thời nên đành đi đi về về cực kì không thoải mái. Đến nửa già đoạn đường thật tình bức bối không nguôi liền cầm điện thoại gọi cho Cửu Thời.Vừa nghe tiếng ngáp dài bên kia khoé môi không tự chủ cong dần ,màn hình hiện lên một khoảng không gian.Cậu ta chắc chắn luôn rằng:là trần phòng ngủ Cửu Thời,anh ấy vẫn còn đang ngủ điện thoại bấm nghe xong liền để sang bên cạnh.
"Lăng Lăng dậy chưa?"
"Ừm..đang dậy "
"ngủ một chút lát nữa em tới rồi, tự nhiên phía trước kẹt xe quá."
Cửu Thời dụi mắt quay người nhìn sang đồng hồ hiển thị trên màn hình rồi nói tiếp
"thôi đừng qua, hôm nay anh có việc một chút."
"Để em chở anh đi"
"không cần, anh hẹn người ta rồi."
"Lăng Lăng..em mua toàn món anh thích hay là anh ăn rồi đi sau"
Nguyễn Lan Chúc lại giở giọng tủi thân ,dù cách qua loa điện thoại cũng nghe thấy nó nhỏ dần lại còn ấm ức như muốn khóc.Cửu Thời cầm lấy điện thoại ghé sát mặt vào màn hình nhìn Nguyễn Lan Chúc giọng ôn nhu dỗ dành.
"được rồi anh chờ em"
Nguyễn Lan Chúc mặt trước mặt sau thay đổi nhanh chóng miệng lại nở nụ cười trước đó ,ngắm nghía khuôn mặt đang phóng đại trong màn hình.
"trẻ ngoan dễ bảo"
"tập trung lái xe đi"
Mỗi buổi sáng gần đây Nguyễn Lan Chúc hầu như không còn lịch trình gì cả ,thời gian rảnh đều không muốn và không được rời xa Cửu Thời.
Khoảng bốn tháng tuy không dài nhưng đủ để cậu ta và Cửu Thời thân thiết đến sự diễn xuất của cậu ấy làm anh ta không mấy kì thị như trước, Cửu Thời biết cậu ta cũng chẳng mong manh yếu đuối như cái vẻ ngoài của mình nhưng khi vui vẻ cùng cậu ta cũng rất thoả mãn.
____
Tắt máy xong Nguyễn Lan Chúc nhíu mày đau đầu vì bận rộn không thôi.
Phía trước dần được thông thoáng Nguyễn Lan Chúc liền phóng nhanh theo trên con đường theo trí nhớ đến khu ngoại ô thoáng mát kia , hí hửng đỗ vào lề đường. Cậu ấy tay xách nách mang những món ăn đã chuẩn bị vào nhà Cửu Thời ,đi thẳng vào phòng khách.
Nhà Cửu Thời chỉ là căn nhà cấp bốn đơn giản có 3 gian phòng ngủ còn có phòng khách và bếp kết hợp không có gì bắt mắt.
"Con chào mẹ "
"chào con Lan Chúc,sao sang sớm vậy con?"Người đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức tay còn đang cầm bát sủi cảo kia xưng là mẹ Cửu Thời.Bà ấy nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc liền mỉm cười bỏ bát đũa xuống đứng lên tiến về phía cậu.
"con đem đồ ăn sáng cho hai người ạ anh ấy thích món này lắm, hôm nay con rảnh nên muốn chơi với anh ấy một chút" Nguyễn Lan Chúc nói xong giơ túi đồ ra , như biết được nên mẹ Cửu Thời cũng chỉ cười bất lực kêu cậu ấy đừng chiều Cửu Thời như vậy,mẹ thấy ngại.
Nguyễn Lan Chúc hớn hở xua tay lắc đầu rồi đi vào phòng Cửu Thời .
Đối diện với cục bông lớn đang nằm sải trên giường,tay vẫn cầm chiếc điện thoại hình như vừa tắt máy với cậu ta xong liền ngủ mất dạng. Nguyễn Lan Chúc mỉm cười không nghĩ nhiều liền lấy cái điện thoại đặt lên kệ gỗ xong chui vào chăn ôm lấy người bên trong cất giọng đánh thức Cửu Thời.
"Em đến rồi,anh không định chào đón em à?"
"Lan Chúc?..em bảo anh ngủ tiếp mà" Cửu Thời giở giọng ngái ngủ an phận đón lấy cái ôm của cậu,khẽ cọ má vào trong hõm cổ nhếch miệng cười.
Thể hình cậu ta khá gầy nhưng không có cảm giác yếu ớt mà là khoẻ khoắn lại lẫn thêm gì đó mềm mại nhu nhược.Ôm vào rất vừa tay,rất thoải mái.
"được rồi dậy vệ sinh rồi ăn sáng nào ,anh có việc mà"
"hừm.. ừm"
Cửu Thời vươn vai tách khỏi cái ôm của Nguyễn Lan Chúc bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Cậu ta là một con chó dính người đúng nghĩa, thấy người rời khỏi vòng tay còn chưa ấm liền không vui bám lấy anh đi vào rồi lại đứng nhìn chằm chằm bị Cửu Thời một bước đẩy ra ngoài rồi khoá chặt cửa.Cậu ta cũng chỉ đành ra ngoài sắp đồ ăn cùng mẹ Cửu Thời,miệng cứ nhau nhảu một tiếng mẹ để con ,hai câu người nhà Cửu Thời nghe đến bực bội chỉ biết đánh cậu ta vài cái cho đỡ nóng mắt.
Mẹ Cửu Thời buồn cười tách hai đứa nhỏ ra đẩy ngồi xuống ghế.
"thôi nào Tiểu Lăng ngồi xuống ăn đi con, Lan Chúc mua toàn món con thích phải cảm ơn thằng bé chứ"
"mẹ vẫn tốt nhất" Nguyễn Lan Chúc mím môi nhịn cười bật ngón cái lên
"ai mẹ em? mẹ mình anh thôi"
"đằng nào chẳng là người một nhà mẹ nhỉ "
"ừ haha ăn đi con " Bà ấy cười bất lực chỉ biết gắp thức ăn qua lại cho hai đứa.
Bữa sáng xong xuôi cũng đã điểm gần chín giờ sáng, Cửu Thời khoác chiếc áo gió mỏng xỏ giày rồi đeo thêm túi chéo lớn bên cạnh. Trông không khác gì dân công sở bận rộn, Lan Chúc nhìn mà cảm thấy anh của mình thật tội nghiệp lại bày ra biểu cảm tiểu mỹ thụ đáng thương như tiễn chồng đi xa.
"Bye Lăng Lăng"
"Anh sẽ về sớm đừng lo."
"ừm..hức đi cẩn thận"
"....?em cũng không rảnh mà ở đây mãi chứ"
"em chờ được"
Cửu Thời cười bất lực lắc đầu không nói gì nữa quay người mở cửa đi ra ngoài ,ngay sau đó liền có một Nguyễn Lan Chúc lãnh đạm nhìn chằm chằm vào cửa một phút, hai phút cứ như thế rồi bản thân cũng mở cửa ra ngoài, vẫn là không quên chào người mẹ kia đang ôn hoà đứng gọt táo ở bên bàn bếp.
Người vừa đi ,mẹ Cửu Thời liền buông quả táo xuống đĩa lôi ra chiếc điện thoại rồi bấm gửi gì đó.
----
Nguyễn Lan Chúc ra ngoài thấy bóng lưng của Cửu Thời đang dần khuất sau bức tường lối rẽ cậu ta cũng nhanh chóng đi sang nhà đối diện lấy ra một chiếc mô tô lớn dắt ra ngoài .Cái xe mô tô được thuê hẳn một tầng hầm kín giấu đi chỉ vì đi xe ô tô kia cậu ta sẽ bị Cửu Thời tóm được trong chốc lát. Lan Chúc men theo lối đi mà không dám rồ ga sợ anh ta phát hiện mình.
Cửu Thời ngồi trên chiếc xe ô tô khá đắt đỏ đi rất xa ra khỏi hai thành phố ,thậm chí còn vào rừng. Nguyễn Lan Chúc tay cầm một bộ đàm nhỏ nhẹ giọng nói lại với đầu bên kia ,hắn vậy mà dửng dưng không tiếp lời nào, chỉ ngả người dài trên bộ ghế da chân vắt chữ ngũ.Lan Chúc cũng không để ý, chỉ báo lại rồi cất bộ đàm đi. Càng tiến vào giữa rừng sâu lại lấp ló ra một ngôi nhà nhỏ. Nguyễn Lan Chúc tấp xe vào trong bụi rậm rồi vây kín ,phần mình chỉ dám hé đầu trốn sau một cái cây quan sát. Cậu ta ngó nhìn xung quanh cố ghi nhớ lại mọi thứ.
Cửu Thời bước ra khỏi chiếc xe đó nhưng kì lạ ,hàng tá những con người ở trong căn nhà đó túa ra 2 bên đứng ngay ngắn cúi chào anh ta như một người chủ đầy sự quyền lực. Nguyễn Lan Chúc ngớ người nhìn chằm chằm vào hoàn cảnh trước mắt mà không thể tin nổi. Cậu ta cứ đứng đấy nhìn cho đến khi cơn lạnh buốt từ ánh mắt Cửu Thời đánh tan suy nghĩ cậu ta nên đành vội vàng cúi người xuống, không ngờ phía sau lại có một tên cao to phang thẳng cây sắt vào đầu cậu, máu tuôn ra .Lan Chúc váng đầu ngất lịm.
----------------------
Hơn ngày sau, cậu ta mới từ cõi mộng trở về tỉnh dậy trên giường của bên cạnh là chậu nước ấm với chiếc khăn trên trán.Nguyễn Lan Chúc rề rà dựa người trên cánh tay ngồi dậy. Cơn đau đầu ập tới làm cậu ta chóng vánh suýt đổ xuống đất, cả gáy cũng nhức nhối liên tục.Nguyễn Lan Chúc mơ hồ đập vài cái vào đầu cố nhớ lại những gì vừa xảy ra với chính mình ,cuộn cassette hồi ức như chập điện tua tiến không ngừng những gì cậu ta muốn. Lan Chúc đơ người một hồi không muốn tiếp nhận muốn gạt phăng những giả tưởng kì lạ kia lại đập đầu vào thành giường vài cái .
Cửu Thời mua thuốc về sẵn tiện còn mua thêm cháo đợi đến khi cậu ta tỉnh rồi ăn luôn , tiếng ồn bên trong làm anh ta có chút vội vàng chạy vào .Thấy cậu ta cứ như không tự chủ được liền gắt giọng bước đến.
"Em làm cái gì vậy Lan Chúc"
"em..đau đầu.Em đã bị làm sao vậy Lăng Lăng?"
Cửu Thời hơi khó hiểu một chút nhưng thoáng đã quay lại được trạng thái ban đầu đáp lại "em bị cảm nắng ,lúc anh về thấy em đang nằm giữa sân mới mang vào đấy.
Nắng nóng muốn chết em chui ra làm gì rồi nằm đấy"
Cửu Thời dựng Lan Chúc ngồi ngay ngắn tựa lưng vào đầu giường vừa càu nhàu vừa lấy bát đổ cháo ra khỏi hộp,thổi qua cho bớt nóng mới bưng đến trước mặt cậu ta,động tác vương vài nét sốt sắng đút vào miệng từng thìa một.Lan Chúc mỉm cười ngoan ngoãn dạ vâng ăn hết bát cháo kia rồi một mức ôm lấy eo Cửu Thời trong chăn ,miệng liên tục xin lỗi sẽ không để anh lo lắng nữa.
Cậu ta ôm anh vùi đầu vào bờ ngực tham lam hít lấy mùi hoa oải hương thoang thoảng lẫn chút gỗ thông ướt sau cơn mưa tạo nên một không khí yên bình đến lạ.
"người ta nói mùi hoa oải hương có thể làm giảm stress nhưng tôi lại chỉ cần nhìn thấy anh ấy tôi cũng luôn cảm thấy thoải mái rồi ."
....-liều thuốc tinh thần của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top