1

-sượt..

"ức..mẹ kiếp"

"Thằng ranh kia đứng lại!!trả đồ cho tao!"

"con mẹ nó!"

Đôi chân mảnh khảnh của thanh niên trạc hơn hai mươi tuổi đang lướt nhanh qua các con hẻm nhỏ ,đôi mắt mang vài loại cảm giác nhìn vào đã thấy cảm giác vừa sợ hãi lại phấn khích như trúng thưởng độc đắc của anh ta, đuổi theo đằng sau là một người đàn ông trung niên mang biểu cảm tức giận thở hồng hộc lớn tiếng chửi mắng.
Anh ta chạy hệt như từng con đường ,từng ngõ ngách đã nắm trong lòng bàn tay ,có thế thì cũng không thoát khỏi những rủi ro chẳng hạn như anh ta vừa vấp phải cục đá lớn giữa đường ngã nhoài ,ngực tiếp đất làm vòm miệng phải thốt lên tiếng rên đau tức thời lại nhanh chóng nén vào toan đứng phắt dậy chạy đi thì cánh tay bị một bàn tay khác bắt lại giữ chặt. Hàng lông mày anh ta càng nhíu càng chặt ánh mắt đưa lên nhìn chủ nhân cánh tay kia.

Người kia cất tiếng nói trước mang theo sự bất mãn như đang ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn dò xét hỏi"cậu làm gì mà người ta đuổi vậy?"

"thả tao ra liên quan gì đến mày?!"

Anh ta vung tay muốn hất ra cánh tay kia nhưng mà tên cản trở kia lại chẳng chịu buông tha,bàn tay kia càng siết chặt lấy cổ tay anh không có dấu hiệu lay chuyển.

"con mẹ nó thả tao ra thằng điên này!" Tay thanh niên cứ thế vùng vẫy, tay kia tiếp đãi trên mặt kẻ ngáng đường kia một cú mạnh nhưng có vẻ không lay chuyển lại còn bị bắt lấy giữ chặt sau lưng ,sau một lúc nhìn tình thế không thể cứu vãn anh ta đành cắn răng chịu đựng.
Người kia vẫn đứng đấy khống chế anh ta đợi chờ một đáp án thoả mãn hắn.

"Con mẹ nó xui xẻo đụng phải thằng chó chết nào không biết?" Thanh niên không thèm trả lời vấn đề vẫn chửi mắng không ngừng .Người đàn ông trung niên  đuổi đến nơi thấy anh ta bị giữ chặt vung tay định đánh vào đầu anh lại rụt về khi nhìn vào ánh mắt bất mãn người kia đành chống tay lên gối thở hổn hển miệng vẫn ra sức chửi mắng cậu ta .

"Thằng..trộm cắp mày tin tao tống mày vào đồn công an không?! hừ..tuổi trẻ không biết làm gì lại ra đường trộm cắp? tao thấy mày chưa vào quan tài chưa đổ lệ nên động phải ông đúng không??"

.......

"cậu ấy lấy đồ của chú phải không?'

Người kia vẫn giữ thanh niên nghe chửi thành bộ mặt bất mãn mãi mới lên tiếng ,mắt dán vào thanh niên miệng nói xong cũng không đợi câu trả lời của người đàn ông trung niên ,tay cậu ta rất tự nhiên mò vào trong người của thanh niên lục soát lấy ra chiếc ví da đen không có vẻ gì liên quan đến thanh niên giơ ra.

"Cái này của chú phải chứ?"
"ừ đúng rồi,cảm ơn cậu nhé" ông chú trung niên đưa tay ra cầm lấy chiếc ví của mình,bên cạnh ví còn kèm theo vài tờ tiền đỏ ông chú khó hiểu nhìn hắn.

Cậu ấy nhìn vẻ mặt ông chú rồi nói tiếp"Thay cậu ấy xin lỗi chú nhé"
thanh niên đứng đó nhìn tất cả cũng khó hiểu nhìn hắn như vật thể lạ nhưng cũng không nói gì.

"coi như nể mặt cậu ấy tôi mới không đánh cậu đấy thằng oắt con."
Ông chú kia giậm chân bỏ đi cậu ta mới quay lại chất vấn thanh niên. 

"sao cậu lại lấy đồ của chú ấy?"

Thanh niên gắt gỏng cảm thấy tay được nới ra liền lập tức vùng ra xoa cổ tay "liên quan gì đến mày?! thứ âm binh chui đâu ra vậy?"

Cậu trai kia một mực từ đầu đến cuối luôn kiên trì chỉ nhắc lại một câu duy nhất làm anh nổi điên quay người bỏ đi.

"Cửu Thời?"

"..sao mày biết tên tao?" Anh tò mò đứng lại quay qua nhìn người đang bước theo sau lưng đến bên cạnh mình.

"Thẻ căn cước của anh rơi lúc ngã."Cậu ấy đưa ra cái thẻ trước mặt rồi nhìn xuống chân anh rồi nói tiếp.
"Anh bị thương rồi"

"...ừ cảm ơn" Anh ta giật lấy cái thẻ rồi rảo chân khập khiễng đi nhanh hơn.

"chân anh sẽ phải chặt ra nếu không chữa kịp thời đấy,đi chậm thôi."Cậu   không nghe được câu trả lời thoả mãn vẫn đi theo.

"tao biết rồi đi ra chỗ khác đi"Giọng nói anh ta có vẻ dịu đi vì nhớ đến món tiền bồi thường của cậu ấy đưa cho người đàn ông kia coi như thông suốt.

"không đi bệnh viện?"

"không đi"

"tại sao?"

"tao thích què , được không?"

"què rồi làm sao ăn trộm được nữa?"Cậu ấy đi lên trước mặt anh ta nhìn chằm chằm vào cổ chân lộ ra sưng tấy.

"...?? mày bị điên à?"
Thật không thể lưu tình với con người trước mặt anh ta bất mãn nhìn, tay chân liền muốn động thủ nghĩ lại thôi tránh sang một bên.
Cậu thấy dây dưa mãi cũng sẽ chẳng như cậu ấy muốn không trả lời chỉ khoác tay anh ta lên vai ,tay kia giữ lấy eo anh kéo theo hướng đi của mình.

"mày muốn cái thá gì nữa?" Anh ta tức giận hất bàn tay trên eo ra lùi ra phía sau nhìn cậu ấy một cách ngờ vực.

"Anh đi bệnh viện,em trả viện phí được chứ?Cửu Thời em biết anh không thể đi mà"

"mày biết quái gì?...mày muốn thứ gì ở tao!?"

"Em đoán thôi không gì cả, lòng tốt lan tỏa" Cậu ấy điềm nhiên trả lời tay chỉ đến cái ô tô đỗ bên đường rồi nói tiếp
"Em đỡ anh đi ,đừng lo lắng."

"...."

"không trả lời coi như đồng ý nhé"Cậu ấy lại gần anh tỏ ý muốn tương tác thân thể .Cái bộ dạng cậu ta diễn thành như đang ở thế bị động nhu nhược làm anh ta nhất thời muốn động thủ .Bên eo bị cánh tay không kiên nhẫn bắt lại lần nữa dìu đi.
--
Anh ta ngồi trong khoang ghế phụ đưa mắt nhìn theo hành động của cậu từ để mình vào ghế đến thắt dây rồi đóng cửa hết thảy đều nhẹ nhàng như đang chuộc lỗi.Lần đầu thấy người điên không giống điên ,bệnh tâm thần càng không giống làm anh ta cả kinh xen lẫn là sự tò mò .
Đường đi bệnh viện từ chỗ họ đến đấy cũng cách không đáng là bao nhưng tâm trạng khó chịu của anh làm con đường như vô tận.Sự nhạt nhẽo ngột ngạt làm anh ta bí bách gạt phăng đi suy nghĩ kia vì cậu ta làm gì có thứ gì để lợi dụng chứ.
"mày..cậu tên gì?"

"Em hả, họ Nguyễn gọi hai chữ Lan Chúc"

"ừm,tên đẹp"

"Cửu Thời cũng đẹp"Hắn quay sang nhìn thanh niên ở ghế phụ mỉm cười.
"anh đang nghĩ gì vậy? có phải sợ bị em lừa đúng không?"

"không phải,tôi thấy cậu mới nên khám thôi"

"Tại sao?"

Cửu Thời nói luôn một tràng suy nghĩ của mình ra vừa nói tay chỉ vào thái dương gõ hai cái:
"Có ai như cậu giúp một người không rõ ở đâu ra cứ vậy bỏ vào xe đem đi bệnh viện.Không sợ tôi mang cái gì thủ tiêu cậu lúc này à? "

Lan Chúc nhìn sang Cửu Thời luyên thuyên khẽ bật cười đáp lại
"Anh thấy anh đủ khả năng làm được hửm?"

"..."

___________________

Hai người ngồi trên dãy ghế chờ trong hành lang bệnh viện,Nguyễn Lan Chúc mân mê tờ giấy khám trong tay rồi quay sang nhìn Cửu Thời.
"Anh về nhà bôi thuốc đều cho khỏi nhé"

"Ừ,cảm ơn cậu"

"không sao, tiện tay thôi"

"ừm.." Cửu Thời ngập ngừng một chút lại nói tiếp"lúc nào đó sẽ trả lại cậu sau"

"Em nhiều tiền mà không cần.."Lan Chúc vẫn đang nhìn Cửu Thời suy nghĩ chút gì đấy liền sửa lại lấy ra điện thoại của mình đưa cho anh ta.
"Cũng được,cho em phương thức liên lạc của anh được chứ?"
Cửu Thời nhận lấy điện thoại add we chat của mình xong xuôi rồi đưa lại cho cậu ấy.
"Con chó này dễ thương đấy"

"À, con gái em tên Tinh Tinh"Nguyễn Lan Chúc như bắt được chủ đề nói chuyện liên tục phô ra sự dễ thương của con gái rồi đưa cho Cửu Thời xem video.Cửu Thời thầm nghĩ chú chó nhỏ hoạt bát có cảm giác hệt như bố nó,thiếu điều bố nó có đuôi sẽ làm ra loại phấn khích quẫy đuôi không ngừng tưởng tượng xong liền cảm thấy buồn cười đánh bại suy nghĩ đó rồi đổi chủ đề:

"Lúc nãy cho tôi xin lỗi"

"chuyện tiền nong sao? anh từ từ rồi trả ,em không cần ngay đâu"

"ý tôi là cú đấm"

Cửu Thời vừa nói xong nhìn vào biểu tình đang đơ ra chốc lát đã biến thành tiểu mỹ thụ làm người ta không thể không xót thương của Nguyễn Lan Chúc ôm lấy má ,mắt như chuẩn bị rưng đỏ làm anh ta một phen bối rối không ngừng.

"Cuối cùng anh cũng biết xót cho người ta rồi à? hức..mặt tiền người ta đấy"

"....tôi mua chút nước quay lại sau"
Biểu tình Cửu Thời hơi hỗn loạn đứng dậy để đồ xuống ghế định rời đi nhưng Nguyễn Lan Chúc lại bắt lấy cổ tay ngước nhìn với đôi mắt vô tội.
"Anh đừng bỏ em nhé?"

Cửu Thời cười khổ lắc đầu nói rồi gạt tay Nguyễn Lan Chúc xuống
"...... không bỏ không bỏ"
Một lúc sau anh ta đem về một chai nước lạnh giơ ra áp lên má cậu ta rồi ngồi xuống.Chai nước trong tay áp sát má làm cậu ta hơi tê tê vì cú đấm đấy vốn không phải được nhắc lại chắc cậu ta cũng quên béng đi mất,một lúc đành nhấc ra mở uống lấy một ngụm rồi đưa anh.

"em lấy thuốc rồi,mình về thôi"

Cửu Thời không nói gì gật đầu đồng ý cầm lấy chai nước bỏ tiện tay vớ lấy mấy bọc túi bên cạnh nhấc đứng lên.

"để em cầm cho"
Nguyễn Lan Chúc nhanh tay cướp lấy túi trên tay Cửu Thời,còn tay trống vẫn muốn đỡ anh ta đi nhưng giằng co mãi mới thôi,vẫn là phải để cậu ta chở về mới yên ổn.
.
.
.
"Anh sống ở đây à?"

"..ừ"
Nguyễn Lan Chúc xuống xe nhanh nhảu mở cửa cho Cửu Thời ,đồng thời cũng liếc nhìn xung quanh như muốn tìm hiểu kĩ.

"cậu hiếu kỳ cái gì?" Cửu Thời mò mẫm chìa khoá trong túi quần mở cửa nhà mắt vẫn liếc nhìn cậu ta như đang canh chừng.

"Em nghĩ sau này em xây nhà kế bên anh á,thoáng thật"

"cách xa tôi ra"

"thôi mà.." Nguyễn Lan Chúc lại làm bộ mè nheo Cửu Thời như đoán được anh ta không thể không lung lay trước mỹ nhân.
"...tùy cậu, phiền phức quá về đi"

"được rồi anh nghỉ ngơi sớm nhé bái bai"
Đoạn Cửu Thời nhìn chiếc xe ô tô khuất bóng liền vào nhà tắm gội ngân nga một bài hát yêu thích của anh ta có vẻ đang vui vẻ hoặc có chuyện thuận lợi ,đem quần áo hồi chiều ngâm vào trong chậu nước nóng dìm xuống.Một lúc sau trên người chỉ cuốn một chiếc khăn dài dưới hông , đầu tóc ướt sũng tùy tiện thả người xuống chiếc nệm cũ kĩ lôi ra một chiếc điện thoại khác bấm gọi một dãy số cười lớn.

"alo, ông già như mày lại diễn tốt như vậy"

lão già bên kia cười trừ hai tiếng lịch sự đáp lại
[cậu khen quá về sau có gì tôi giúp được sẽ giúp]

"được, tiền cứ đưa mức giá tùy ý"Cửu Thời nói xong liền cúp máy mãn nguyện thở đều cất điện thoại đi rồi tìm sang một bộ máy khác. Tiếng nói truyền vào tai anh ta như đáp ứng đúng những gì anh ta đoán ,một lúc sau chỉ nghe tiếng nước chảy bèn cất đi bộ máy chìm luôn vào giấc ngủ.
------

Nguyễn Lan Chúc trở về nhà mệt mỏi ngã xuống sofa mắt nhắm mắt mở bấm vào dãy số quen thuộc.

"Báo cáo không có gì bất thường
địa điểm sinh sống sát ngoại ô thành phố..thưa ba"

"được rồi cứ giờ này báo cáo tạm biệt "

"vâng"

Nguyễn Lan Chúc day day thái dương suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi tắm. Quần áo cũ bọ ném sang một góc, xả nước ướt người rồi làm sạch. Anh ta đẹp từ làn da đến thân thể đều không có chỗ chê nên dĩ nhiên phải chăm sóc rất chu đáo, bởi nói mặt tiền cũng đúng cậu ta còn một chân trong showbiz không nổi mấy ,cũng không hẳn là không ai biết đến.Nước chảy từ đầu xuống nhỏ giọt lách tách vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đi ra cũng chỉ một bộ áo choàng tắm buộc hờ hững lộ ra đường cơ thể săn chắc.Cậu ta lôi từ trong tủ một bộ tai nghe , nhét vào tai kết nối với thiết bị.Tiếng rè rè không dứt làm lông mày nhíu chặt đoán hẳn là đã bị hỏng liền gạt phăng đi sấy tóc mặc quần áo mới đi ngủ , không quên ý định chúc ngủ ngon Cửu Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top