1

   Tại thành phố
    Ông Kiều Gia Trang là một người rất có tiếng tăm trong thành phố. Ông Kiều có một người con gái năm nay đã tròn đôi mươi, nhan sắc ít ai bì nổi, tài đức cũng chẳng ai bằng - Kiều Tú Cẩm
  "Cha đã tìm cho con một "đấng phu quân" xứng đáng! Ngày mai người ta đến đây, cố mà xem xét con ạ! Chứ ai con cũng từ chối thì đến bao giờ ta mới có cháu đây!?"
    "Con không xem mặt đâu cha" Cô Kiều ngán ngẩm lên tiếng.
   "Trời ơi! Là thằng con quý tử nhà Trương Gia! Không lấy là phí mất! Con cứ yên tâm, Trương Gia Bảo là một người văn võ song toàn, nói chung là "điện nước đầy đủ". "
    "Con không lấy đâu! Nhất quyết không! Cái cậu Bảo gì gì đấy đâu có đủ trình với con!"
    "Thế hóa ra con không định lấy người hở?" Ông Kiều giọng dở khóc dở cười.
   "Con tính xuất giá đi tu -__- " Tú Cẩm nói rồi bật cười lớn
    Tú Cẩm bỏ đi ra sau vườn.
    Sau vườn, cậu nô đang tất bật chăm sóc những chậu hoa hồng đầy gai nhọn.
    Tú Cẩm nhẹ nhàng tiến lại, chống tay xuống chiếc bàn trắng, gõ nhẹ hai cái xuống bàn. Nghe tiếng động, cậu nô quay lại. Nhìn thấy Tú Cẩm, anh nô đứng khựng lại, tay chân tê tái, không nói nên lời.
    "Tô Hải, em xin lỗi! Nhưng cha em bắt phải lấy chồng, em lo cha sẽ không đồng ý chuyện chúng mình" Tú Cẩm thở dài, khóe mắt dần cay cay.
    "Không được! Còn con chúng ta nữa, em hứa sẽ bên anh mà"
    "Thì em đâu có nói chúng ta sẽ xa nhau đâu, hay chúng ta...."
    "Chúng ta làm sao?"
    "Bỏ trốn"
    "Nhưng...! Em bỏ lại cha em sao?"
    Tú Cẩm không nói được gì hơn, tâm trí lúc này không còn nghe theo cô nữa.
    "Hay em nói sự thật với cha?" Cô xoa tay lên chiếc bụng đã nhô lên một chút nói.
    "Cũng đành vậy"
    Hôm sau, một tiếng trước khi Trương Gia đến xem mặt.
    "Cha! Con có chuyện muốn nói!" Tú Cẩm thở mạnh một cái.
    Ông Kiều thấy sắc mặt con xanh xao thì hốt hoảng hỏi: "Con bị sao? Mau kể ta nghe"
    "Con....con có thai rồi. Tô Hải là....cha đứa bé" Tú Cẩm giọng run run, tay ôm bụng nói.
    Như sét đánh ngang tai, tay Ông Kiều cầm tờ báo run run, miệng định nói gì đó nhưng mãi không thốt ra được. Tú Cẩm hốt hoảng chạy lại ôm ông nhưng ông hất tay cô ra và nói.
    "Từ bao giờ? Chúng mày quan hệ với nhau từ bao giờ. Mày là đồ nghịch tử, yêu ai không yêu lại yêu thằng đó. Nó thì giàu có à? Nó đẹp trai à? Tao không bao giờ có đứa con như mày. Mẹ mày đã hi sinh cả mạng sống để sinh ra mày, để cho mày sống vậy mà mày không biết trân trọng. Đồ nghịch xúc, đồ con gái hư hỏng. Mày lập tức đi bỏ đứa bé ngay không thì đừng gọi tao là cha nữa!" Ông Kiều tức giận, tay ông cứ nắm rồi mở, gân xanh nổi đầy, hai mắt đã vằn những tia đỏ, huyệt thái dương giật giật chứng tỏ ông phải kiềm chế lắm mới không đánh cô.
    Tú Cẩm ôm bụng, nước mắt đã bắt đầu rơi: "Con xin lỗi cha nhưng con không thể bỏ đứa trẻ này được. Con và Tô Hải yêu nhau thật lòng xin cha hãy chấp thuận còn nếu cha không đồng ý thì con sẽ bỏ nhà đi cùng Tô Hải"
    "Mày...mày...Đồ nghịch xúc. Mày cút ra khỏi nhà cho tao" Ông Kiều gằn từng tiếng rồi chỉ ra phía cửa.
    Tú Cẩm nước mắt vẫn rơi chạy nhanh qua người Ông Kiều đến chỗ hẹn với Tô Hải.
    "Em đã chọn bỏ trốn cùng anh ư? Còn cha của em, ông ý thực ra nói vậy nhưng vẫn thương em nhất! Em phải suy nghĩ kĩ đã" Tô Hải lay nhẹ người Tú Cẩm.
    Tú Cẩm đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại, lắc đầu nói:" Anh không hiểu được cha em đâu. Năm xưa, cha mẹ em bị ép cưới chứ hai người không yêu nhau. Mẹ em mất ngay sau khi sinh em, đáng nhẽ cha sẽ không chăm sóc em đâu nhưng lời cuối cùng của mẹ em là phải chăm sóc em nên cha mới nuôi em lớn đến bây giờ chứ ông không coi em là con ông"
    Tô Hải kinh ngạc khi nghe Tú Cẩm kể mọi chuyện ngay sau đó anh lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi:"Ai kể cho em nghe?"
   "Em nghe trộm được"
   "Nhưng chắc gì đã đúng nhỡ sai thì em sẽ hối hận cả đời đó. Giờ em quay lại xem mặt người sắp đến đi vì hạnh phúc của em anh sẽ giữ bí mật này"
   "Không! Em không thích anh ta. Nếu yêu em sao anh lại nhường em cho người khác. Em muốn trốn đi đến khi sinh đứa bé này đã rồi em sẽ chở về sau" Tú Cẩm lại đưa tay ôm bụng.
    "Nếu em đã nói vậy thì chúng ta cùng về nhà anh thôi"
   "Vâng!" Tú Cẩm quay lại nhìn ngôi nhà của mình lần cuối mà lòng quặn đau. Cô không biết rằng lần này đi cô sẽ không bao giờ trở về được nữa.
    Gần 1 năm sau
    "Oa oa..." Tiếng khóc của một sinh linh mới chào đời.
    Một cô y tá mở cửa phòng và bế một em bé ra.
   "Chúc mừng anh, chị nhà đã sinh được một bé gái!"
    Tô Hải lại gần  y tá và nhìn đứa bé mà khoé miệng lại cong lên, "Con gái của ta giống mẹ quá!". Cô bé như nhìn nhận được cha mình liền huơ huơ tay ra phía trước Tô Hải như đòi bế.
   "Haha, còn bé mà con đã biết được đâu là người thân của mình rồi. Con thật thông minh" Tô Hải vui mừng cười lớn.
   "Bây giờ phải chuyển chị nhà xuống phòng Hồi Sức đã. Lát anh sẽ được gặp hai mẹ con sau" Cô y tá nhẹ nhàng nhắc nhở Tô Hải. Anh gật đầu.
    Phòng Hồi Sức
    Tú Cẩm đang nằm trên giường nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi mà đáy mắt hiện lên ý cười. Cửa phòng mở.
   "Tú Cẩm, em làm gì vậy? Mới sinh xong thì cứ nằm nghỉ đi để con anh nhìn cho. À mà anh mua cháo này, em ngồi dậy ăn cho nóng" Tô Hải tay xách một hộp cháo đưa đến trước mặt Tú Cẩm.
   "Cảm ơn anh!" Tú Cẩm nói, nụ cười trên môi nhạt dần.
   "Vợ chồng với nhau cả sao em lại khách sáo thế!?"
    Cô xúc một thìa cháo vào miệng mà lòng lại quặn đau. Từ lúc rời khỏi Kiều gia đến giờ đã gần 1 năm rồi không biết cha mình giờ sống ra sao? Ông có khoẻ không? Có hay cười như trước không? Lúc mình bỏ đi ông có khóc không? Càng nghĩ mà ruột gan càng thắt lại. Ăn những miếng cháo khác vào miệng mà cô chả cảm nhận được nó có vị gì cho đến khi Tô Hải nhận ra sự kì lạ của cô.
   "Tú Cẩm, hộp cháo sắp rơi kìa!"
    Tú Cẩm bừng tỉnh lại với hiện tại. "Không có gì chỉ là em hơi mệt thôi"
   Sau đó cô đặt hộp cháo lên bàn và nằm xuống giường nhưng Tô Hải lại lên tiếng: "Anh biết em nghĩ gì. Trước lúc em bỏ nhà đi đã nói sinh đứa bé xong em sẽ trở về. Nếu bây giờ em muốn trở về thì anh không cản, con gái sẽ do anh nuôi"
    Tú Cẩm đang nhắm mắt nghe Tô Hải nói vậy ngạc nhiên mở mắt ra nói:" Anh nói gì lạ vậy? Em đã sinh con cho anh đồng nghĩa với việc em sẽ mãi mãi bên anh rồi. Mà thôi lát con khóc anh nhớ gọi em dậy nhé!?"
    Tô Hải thấy Tú Cẩm không muốn nói đến chuyện này nữa nên cũng không muốn nói nữa. " Ừ, em cứ ngủ đi. Anh chơi với con cho"
    Và từ đây mọi chuyện mới bắt đầu. Đứa bé gái đó Tú Cẩm nói cứ lấy họ Kiều của cô còn tên sẽ nghĩ sau vì cô muốn đặt cho con một cái tên thật hay và mang ý ngĩa bởi nếu cứ như cô thì cuộc đời sẽ mãi đau khổ thôi.
    Một tháng trôi qua bình yên đối với Tú Cẩm và Tô Hải, nhưng không phải ai cũng may mắn mãi được. Hôm đó Tô Hải ra vườn sau nhà nhặt rau để chiều đem ra chợ bán, Tú Cẩm bế bé Kiều trên tay đứng nhìn Tô Hải làm việc thì bà hàng xóm hớt hải chạy vào nhà Tú Cẩm hét lớn.
    "Cô Kiều ơi! Có mấy bọn xã hội đen đang tìm cô đấy. Trên người ai cũng mang đồ vật sắc nhọn. Bọn chúng tìm đến nhà cô rồi cô mau chạy nhanh còn kịp"
    "Bọn cháu có nợ tiền ai đâu bác, chắc họ tìm người khác họ giống tên vợ cháu thôi" Tô Hải vẫn lúi húi nhặt rau và cười đáp lại bác.
    Trái lại với vẻ bình tĩnh của Tô Hải thì Tú Cẩm lại rất hốt hoảng, mặt trắng bệch môi run run.
    "Tôi chắc chắn là cô Kiều đây bởi vùng này không có ai họ Kiều ngoại trừ cô Kiều đâu!" Bà hàng xóm lại bắt đầu diễn thuyết.
    Tú Cẩm không chịu được nữa cô dí đứa bé vào tay bà hàng xóm nói:" Bác bế con hộ cháu để cháu ra xem ai!"
    Tô Hải thấy Tú Cẩm có vẻ lo lắng, hốt hoảng nên anh cũng bắt đầu nghi ngờ có khi người đó do cha của cô phái đến để bắt cô và giết bé Kiều. Tú Cẩm ra đứng nép sát vào cạnh cửa hé mắt nhìn ra xa.....Cô......cô....không tin....khi nhìn thấy....Trương Gia Bảo đang dẫn đầu số người đó....Anh...anh ta.....vẫn muốn có cô sao? Nghĩ vậy cô chạy nhanh ra sau vườn nói với Tô Hải.
"Tô...Tô....Tô Hải là....là....Trương Gia Bảo...hắn ta muốn giết...giết....anh và con....chúng ta phải....chạy thôi...."
"Trương Gia Bảo? Sao có thế, vậy mau chạy thôi!". Tô Hải lấy lại bé Kiều từ tay bà hàng xóm và kéo Tú Cẩm ra cửa sau của vườn để chạy thì bà hàng xóm nói.
"Nếu như mục tiêu của họ là bé Kiều thì cứ để bé ở đây. Tôi sẽ giả vờ là bà của bé chứ mang theo chỉ nguy hiểm thêm thôi. Hai người trốn trước, hết nguy hiểm thì quay lại đón bé"
"Nhưng..." Tú Cẩm lúng túng không biết nói thế nào.
"Vậy thì nhờ bác nhé!" Tô Hải đưa bé Kiều cho bác hàng xóm rồi kéo Tú Cẩm chạy ra ngoài.
Bác hàng xóm mỉm cười chua chát nói nhỏ:" Tôi xin lỗi hai người"
Cửa bị đạp cái "rầm"
Trương Gia Bảo cùng mấy người đàn ông đi vào. Gương mặt không chút biểu cảm gì hắn nói:" Là đứa bé này ư? Còn Tú Cẩm và Tô Hải đâu?"
Bà hàng xóm ôm chặt bé Kiều và nói: "Hai...hai người...họ...vừa chạy ra từ cửa sau...của vườn rồi.." Bà giơ ngón tay run run chỉ ra phía cửa sau của vườn.
Trương Gia Bảo nhếch miệng cười:" Bà làm tốt lắm! Con trai bà sẽ được thả, bà cứ yên tâm. Còn đứa bé này để đấy lát ta xử sau!". Sau đó, hắn ta cùng với mấy tên con trai chạy đuổi theo Tú Cẩm và Tô Hải. Bà hàng xóm ôm bé Kiều hai mắt đỏ hoe.
" Bà xin lỗi cháu nhưng nếu không làm vậy con trai bà sẽ bị giết"
Về phía hai vợ chồng Tô Hải và Tú Cẩm thì họ vẫn đang chạy.
" Tú Cẩm cẩn thận! Em chạy trước đi để anh chặn bọn chúng" Tô Hải thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
" Em không thể mất anh được, nếu chết thì hai ta cùng chết" Tú Cẩm mặt trắng bệch nói không ra hơi vì không để ý nên cô bị vấp vào đá và ngã.
" Em không bị sao chứ? Mau đứng lên nào" Tô Hải đỡ Tú Cẩm dậy và nhìn bọn Trương Gia Bảo đang đuổi đến gần.
Đang đỡ được nửa người Tú Cẩm dậy thì một viên đạn bay trúng vào người Tô Hải. Máu từ áo bắt đầu chảy xuống. Tú Cẩm thất kinh đưa tay ôm lấy Tô Hải.
" Tô Hải, Tô Hải!!!" Tú Cẩm nước mắt giàn dụa hét lên.
Máu từ miệng Tô Hải bắt đầu chảy. Lông mi hơi cụp xuống, tay dính máu đưa lên chạm nhẹ vào mặt Tú Cẩm. " Tú Cẩm...Anh xin...lỗi...vì đã...không...bảo vệ được em..Em mau...chạy đi...để còn đón...con..chúng ta....". Từng chữ anh nói bị đứt quãng.
Tâm can của Tú Cẩm như bị ai cào rách, đau từng đợt. Cô đưa tay ôm lấy tay đang dính máu của Tô Hải, nước mắt không ngừng rơi, " Em sẽ không đi. Bao giờ anh khỏe lại thì chúng ta cùng đi đón con, anh chả hứa thế hay sao?"
" Tú Cẩm, em không được khóc.....Em...cần phải đón...con chúng ta". Tô Hải nói xong câu đó ho liên hồi và miệng ứa ra máu.
" Anh đừng nói nữa, em xin anh đừng nói nữa" Tú Cẩm tuyệt vọng lấy tay lau máu ở khóe miệng anh.
Tô Hải đau lòng nhìn người vợ mình nước mắt giàn dụa anh cũng biết mình không cố thêm được nữa liền nói: " Tú Cẩm! Anh yêu em!"
Tay anh đặt trên mặt cô dần dần buông thõng. Cô đau lòng ôm anh mà khóc: " TÔ HẢI...TÔ HẢI...."
" Tú Cẩm, em đừng đau lòng quá! Mạng của Tô Hải cũng ngắn quá!" Gia Bảo đứng gần đó nhìn, nhếch mép cười Tô Hải.
Tú Cẩm giật mình ngước lên nhìn Gia Bảo, " Tại ngươi, tất cả là tại ngươi....người đã giết chết chồng ta...". Giọng hét của cô bị lạc hẳn đi, đôi mắt sắc lạnh nhìn Gia Bảo.
" Không phải tại anh mà tại mạng anh ta ngắn" Gia Bảo nhún nhún vai như người vô tội.
" Tại sao người biết bọn ta chạy đường này?" Tú Cẩm gạt nước mắt nói.
" Đây là một màn kịch" Gia Bảo trả lời.
Tú Cẩm ngạc nhiên " Màn kịch?". Gia Bảo thấy cô không hiểu liền nói.
" Bà hàng xóm đó có một người con trai. Mà người con trai đó làm việc trong công ty anh. Anh đã lấy con bà ta ra uy hiếp bà ta bắt bà ta dựng lên màn kịch này"
" Vì sao? Vì sao ngươi coi mạng con người như trò chơi vậy?"
" Những người không đáng sống anh cho chết thôi" Gia Bảo nhàn nhạt mở miệng.
Tú Cẩm như tức điên lên. Cô rút chiếc dao nhỏ ở người chồng ra lao như một con mãnh thú đến bên Gia Bảo. " Ngươi phải trả mạng cho chồng ta"
Gia Bảo bị bất ngờ không kịp ứng phó nên con dao sượt qua cánh tay hắn, may mấy người hắn thuê nhanh nhẹn túm được cánh tay cầm dao của Tú Cẩm và giật con dao ra vứt xuống đất.
" Em bị điên à?" Gia Bảo ôm cánh tay đang chảy máu nhìn Tú Cẩm.
" Đúng, tôi bị điên đấy. Nếu chồng tôi chết thì anh đừng có được tôi" Tú Cẩm nói rồi lấy nhanh con dao vừa bị rơi dưới cắm " phập" một cái vào tim: "Á!"
Gia Bảo mặt tái xanh, lùi về sau mấy bước: " Tú...Tú Cẩm"
" Haha, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi" Tú Cẩm mỉm cười chua xót rồi ngã xuống đất.
Gia Bảo định đến đỡ cô dậy thì bọn người hắn thuê ngăn lại.
" Trương thiếu gia chúng ta mau đi thôi không có người phát hiện thì sẽ hỏng việc"
" Nhưng còn....Tú Cẩm" Gia Bảo nhìn Tú Cẩm đang nằm dưới đất. Sau đó nghĩ gì đó hắn đứng dậy bỏ đi.
Ở nhà của Tô Hải bà hàng xóm đang lục tìm đồ gì đó.
" Cháu ngoan, đợi bà tìm chiếc vòng cổ có hình mẹ cháu đã nhé! Lúc mới đến đây bà thấy mẹ cháu đeo chiếc vòng đó. Nhỡ cha mẹ cháu thoát được thì còn dễ tìm cháu" Bà hàng xóm một tay bế bé Kiều một tay lục tìm chiếc vòng.
" Đây rồi, chúng ta mau đi thôi. Bà không phải người tốt cũng không phải người xấu nhưng bà không muốn hại chết một đứa bé như cháu vì vậy bà sẽ thả cháu đi nếu cháu gặp may thì có thể sẽ có người cứu cháu còn không thì......" Bà hàng xóm hai mắt lại rưng rưng nước. Bà để bé Kiều nằm trong nôi rồi hai người ra bờ sông. Bé Kiều tưởng được đi chơi miệng cứ cười mãi. Bà hàng xóm nhìn còn đau lòng.
    " Mạng cháu mà lớn thì sẽ có người cứu sống. Hãy tha lỗi cho bà. Bà thực sự không muốn làm vậy đâu nếu có trách thì hãy trách tên họ Trương kia"
    Bà hàng xóm đặt chiếc nôi xuống nước mà lòng quặn đau. Chiếc nôi dần dần bị nước xô ra xa. Bà hàng xóm đứng lặng người nhìn chiếc nôi cách mình càng xa...càng xa....cho đến khi không còn thấy nữa bà mới lê những bước chân nặng trĩu cùng với đôi mắt sưng húp về nhà.
    Tại Tứ Khê
    " Bà ơi nhìn kìa. Đêm nay trăng đẹp quá!" Giọng một cô gái vang lên.
    " Cẩn thận không bị cảm đó cháu, đừng có đứng gần sông như vậy!" Một giọng trầm trầm vang lên - Vạn Phúc.
    " Hì, cháu biết rồi. Nốt hôm nay là bà lại lên thành phố rồi nhỉ?" Cô gái hỏi nhỏ. Bà Vạn Phúc cười xoa đầu cháu.
    " Ừm. Vì bà chỉ được nghỉ có ba ngày thôi. Đợi hè thì bà về"
   Cô gái gật đầu nhìn ra phía xa, bỗng giật mình, chỉ tay về phía xa ấy, " Bà ơi, kia là cái gì vậy?"
    Bà Vạn Phúc nhìn theo:" Hình như có vật gì đó đang trôi vào đây nhưng hơi xa nên bà không nhìn rõ"
    " Bà, bà mau lấy gậy để khua nó vào đi" Cô gái nhảy xuống khỏi phiến đá kéo bà lại gần sông.
    Sau mấy phút chờ thì "vật thể lạ" đó cũng được kéo vào bờ.
    " Đây là.........." Bà Vạn Phúc ngạc nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: