Bóng dáng triều đình Lý


Trời cuối thu, kinh thành Thăng Long khoác lên mình lớp áo vàng úa của lá rụng. Những ngọn gió se sắt mang hơi lạnh đầu mùa luồn qua từng con ngõ nhỏ, lùa vào cung cấm như một lời nhắc nhở vô tình về thời khắc chuyển giao của thời gian và quyền lực. Triều Lý – một thời vàng son với những vị vua anh minh như Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông – giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Trong lòng Đại La thành, nơi cung điện nguy nga tráng lệ, một nàng công chúa với ánh mắt trong veo đang bước đi trên hành lang dài dằng dặc. Nàng không quá nổi bật giữa bức tranh rộng lớn của hoàng cung – chỉ là một đứa trẻ gầy guộc trong bộ triều phục lộng lẫy. Nhưng ai cũng biết, nàng công chúa đó chính là Lý Chiêu Hoàng, vị nữ đế đầu tiên và cũng là cuối cùng của triều Lý, người đang gánh trên vai cả một đế chế đang nghiêng ngả.

Lý Chiêu Hoàng mới chỉ tám tuổi. Trong mắt của một đứa trẻ, ngai vàng không phải là quyền lực, mà là xiềng xích. Ngày nàng được đặt lên ngôi, chiếc mão hoàng đế trên đầu nàng không phải là niềm tự hào, mà là một vật nặng, ép chặt những giấc mơ tuổi thơ vào trong bóng tối.

Đêm đó, trong điện Long An, nàng ngồi một mình bên án thư. Ánh đèn dầu chập chờn trên bức rèm lụa, soi rõ từng nét u sầu trên gương mặt nhỏ nhắn. Ngoài kia, tiếng quân lính tuần tra vang lên từng nhịp đều đặn, như một lời nhắc nhở rằng quyền lực nàng đang nắm giữ mong manh hơn bao giờ hết.

Cửa điện hé mở, một bóng người bước vào. Đó là Trần Thủ Độ – người đàn ông quyền uy nhất triều đình, kẻ đã âm thầm thao túng mọi quyết sách kể từ ngày nàng lên ngôi. Ông cúi đầu hành lễ, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi ông khiến Chiêu Hoàng không khỏi rùng mình.

"Bệ hạ," - Trần Thủ Độ cất tiếng, giọng trầm thấp và dứt khoát.

"Thiên hạ này đang trong tay người, nhưng để giữ được giang sơn, bệ hạ cần một người đồng hành."

Chiêu Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhưng cũng đầy nghi ngờ.

"Đồng hành?" - Nàng lặp lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự cảnh giác.

"Đúng vậy, bệ hạ," - Trần Thủ Độ đáp, ánh mắt sắc lạnh.

"Một hoàng hậu hay một hoàng đế, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể một mình gánh vác giang sơn. Họ cần một người chia sẻ trách nhiệm và củng cố ngai vàng. Và thần đã tìm thấy người đó."

Chiêu Hoàng im lặng. Nàng không hiểu hết những lời Trần Thủ Độ nói, nhưng nàng cảm nhận được sự nặng nề trong từng chữ.

"Người đó là ai?" - nàng hỏi, ánh mắt ngây thơ nhưng không kém phần quyết đoán.

"Là một người họ Trần," - Trần Thủ Độ đáp, ánh mắt sáng lên.

"Một người mà thần tin rằng sẽ là vị phò mã hoàn hảo cho bệ hạ."

Trong khoảnh khắc, Chiêu Hoàng cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi qua. Nàng không biết rằng cuộc đời mình, từ giây phút này, sẽ mãi mãi bị cuốn vào những âm mưu và toan tính của những người lớn xung quanh.

Ngoài trời, những chiếc lá vàng vẫn rơi lặng lẽ, như đang thầm thì về một bi kịch đang chờ đợi. Nàng công chúa tám tuổi ấy chưa biết rằng, trái tim mình sẽ sớm bị đánh đổi để bảo vệ một triều đại, và số phận của nàng sẽ mãi mãi là một vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top