Hiện tại 2
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời mang chút ấm áp cho ngày đông rét lạnh. Kiều Oanh đang ngồi bên hiên cửa sưởi nắng, đôi mắt cô bị thu hút bởi những hình ảnh sinh động, rực rỡ sắc màu của thiên nhiên. Đây là khoảng thời gian ít ỏi trong ngày cô được rời khỏi giường, được hít lấy không khí trong lành, mát lạnh của khí trời vào đông. Ngồi hơn hai mươi phút, anh ba từ ngoài đi đến chỗ cô, khom người bế cô về giường.
- Em gái. Về giường nằm thôi. Ngồi lâu nhiễm lạnh sẽ không tốt.
- Anh ba. Mọi người ăn sáng chưa?
- Ăn sắp xong rồi. Hôm nay, ăn bún măng gà.
- Em cũng muốn ăn. Trưa cho em một ít.
- Ừ. Trưa anh dặn dì Mai làm cho em.
Về giường nằm, anh trai gói kín bưng cô trong chăn, kiểm tra tay chân cô có bị nhiễm lạnh.
- Em vẫn muốn gặp ông ta sao?
- Gặp mặt cũng tốt. Kết thúc một kiếp người cũng trọn vẹn. Anh đừng lo lắng. Đến tận hôm nay, ông ấy mới chủ động gặp thì chắc chắn cũng biết rõ không nên làm gì, nói gì với em rồi.
- Haizzzz.... Anh sẽ nhìn chằm chằm....
Kiều Oanh cười nhìn anh trai đầy tinh nghịch. Cô hiểu những lo lắng của anh nhưng cô không thể né tránh hiện thực. Thời gian không còn nhiều đừng nên lưu lại tiếc nuối. Hai anh em tiếp tục rôm rả nói cười bàn luận về cây giống, cá sông Nậm Thi, mua bán lương thực gần biên giới...
Đến chín giờ rưỡi sáng, mọi người được mời lên phòng của Kiều Oanh. Cô muốn trong lúc mình còn tỉnh táo, còn sức đánh giá sự việc đem những vấn đề tồn đọng giải quyết cho an tâm. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô hỏi cha mình:
- Ông đến đây gặp tôi có phải vì mảnh đất tôi mua ở Tây Úc đúng không?
- Không.... không.... Cha.... Cha đến thăm con.
- Cách đây khoảng ba bốn tuần, phu nhân của ông dắt vợ chồng con gái ông đến gặp tôi nói chuyện về mảnh đất đó. Bà ta muốn mua lại nó với giá cao kèm nhiều điều kiện có lợi nhưng tôi không ngu ngốc mà bán cho bà ta. Ban đầu, tôi định đưa nó vào phần thừa kế cho anh hai. Mà ngẫm nghĩ kĩ lại, tôi bán cho ông mới là tốt nhất. Tôi mua.....
- Cha đến đây để thăm con và muốn ở bên cạnh con một thời gian. Cha không phải đến vì mỏ kim cương đó. Cha.....
Kiều Oanh ngắt lời ông ta, tiếp tục vấn đề:
- Tôi mua nó với mục đích ban đầu là kinh doanh khu du lịch hoang dã, thân thiện với thiên nhiên. Nhưng trong quá trình đào móng thì công nhân phát hiện được kim cương thô và một ít đá quý khác. Sau khi biết tin, tôi tốn rất nhiều công sức mới mời được chuyên gia đầu ngành đến kiểm định khu đất và họ xác định dưới đáy là một mỏ kinh cương có trữ lượng rất lớn. Ông nắm thông tin gì về trữ lượng mỏ này chưa? Tôi đã chuẩn bị tài liệu cho ông. Ông đọc trước xem có trùng khớp với thông tin mà ông có được không. Nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta định giá.
Người cha bối rối khi nghe con gái nói. Ông giấu đi sự lúng túng và mất mát, đưa tay cầm xấp tài liệu từ luật sư. Bao năm nay, ông nghe rất nhiều tin tức về năng lực kinh doanh của cô con gái út. Nói trắng ra, người làm kinh doanh ngoài kiến thức, bản lĩnh cùng tài năng thì cần có một chút may mắn. Như con gái ông, nó qua tận nước Úc xa xôi mua đất lại tiện tay mua được mỏ kim cương có trữ lượng đứng hàng top trên thế giới. Đúng là ly kì. Hay chuyện nó mê đi du lịch nhưng lại rất yêu thiên nhiên, thế là nó bỏ tiền đầu tư cho mô hình kinh doanh du lịch thân thiện với môi trường không khí thải độc, không chất thải nhựa, không phung phí đồ ăn..... Và qua người dùng, bọn họ cùng truyền tải thông điệp có ích cho xã hội tiện quảng cáo kinh doanh cho nó. Sau bảy năm thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển, mô hình kinh doanh này được một tập đoàn kinh tế đa quốc gia rót vốn lớn đầu tư. Lợi nhuận ròng hàng năm lên tới gần trăm triệu đô. Còn gì nữa nhỉ. Đúng rồi, còn chuyện con bé rủ anh hai bỏ vốn với nó cho anh ba mở cái viện nghiên cứu quốc gia Đông Tây y kết hợp. Cái tổ hợp cứ nghĩ đến là thấy không liên quan đấy đã đưa ra rất nhiều những phương pháp trị liệu y học và những bài luận nghiên cứu khoa học đặc sắc. Thế là, con bé thêm rủng rỉnh tiền.
Ông thầm thở dài, tập trung đọc xong tài liệu.
- Ông thấy những thông tin bên tôi đưa có trùng khớp với tin tức của ông không?
- Cha thấy có một chỗ chênh lệch lớn. Đó là phần dự trù lợi nhuận thu vào. Muốn thu được con số hàng năm như con nói thì mỏ khoáng này phải có sản lượng ít nhất là 20 triệu carat.
- Ông không tin các chuyên gia thẩm định hay không tin các con số thu thập kim cương hằng năm của bên tôi.
- Không phải cha không tin. Cha cũng nắm bắt được sản lượng kim cương thu hàng năm của mỏ nhưng nó nằm xa so với miệng núi lửa gần đó vì vậy khả năng sản lượng sẽ không cao.
- Nó nằm ngay trong phạm vi hoạt động của miệng núi cổ vừa được phát hiện gần đó và kim cương được tìm thấy khi công nhân phải đào sâu làm móng cứng. Ông cứ cân nhắc. Tôi định một giá 92 triệu đô. Ông toàn quyền khai thác và sở hữu không cần phân chia lợi nhuận khác.
Ông cha mỉm cười với cô con gái nhỏ. Thật là đứa trẻ thông minh. Nếu sản lượng như dự đoán gần 20 triệu carat thì 92 triệu đô ông bỏ ra mua mỏ chỉ là "muỗi vo ve". Còn nếu sản lượng được vài triệu carat thì ông vẫn có lời.
- Vì sao con chịu bán lỗ cho cha? Cha biết có nhiều bên liên hệ mua lại với số tiền gấp đôi thế này.
- Đúng. Con rể ông đề giá 180 triệu đô đấy.
- Bọn họ tay với cũng dài quá rồi. Nhà họ Đỗ bây giờ lại muốn hất cơm trên bàn nhà họ Phạm ta sao.
- Chuyện nhà ông về nhà mà giải quyết. Ở đây, tôi chỉ nói làm ăn. Tôi sẽ để cho ông giá đó với một điều kiện duy nhất. Ông chỉ được sản xuất kim cương không được kinh doanh những sản phẩm chế tắc từ kim cương. Bất kể người kế thừa đều phải tuân thủ nguyên tắc này. Nếu không tuân theo giao ước cho dù cách mấy đời vẫn bị truy cứu đoạt lại quyền sở hữu.
Ông bật cười to. Con bé thật thông minh. Chính ông cũng dự tính bán kim cương thô mà thôi. Đúng là với năng lực hiện tại của bọn họ, việc sở hữu, khai thác kim cương đã vượt ngoài khả năng. Nếu bây giờ còn manh nha phát triển sản phẩm đi kèm chỉ sợ rằng bọn họ "thọ" không lâu.
- Cha nghe nói có có vài brand đang rất thịnh hành trên thị trường. Con định để brand sản xuất phụ kiện xa xỉ cho ai? Anh ba con à?
- Tôi đang nói về mỏ kim cương. Chuyện khác không nằm trong vấn đề thảo luận. Vậy ông có chấp nhận điều kiện đó không? Nếu đồng ý thì hai bên kí hợp đồng.
- Được. Giao dịch thành công.
- Anh Nam Phong. Đưa giấy tờ cho ông ấy kí đi. Nhớ lấy đủ tiền về cho em đấy.
Kiều Oanh cười tươi nói với luật sư của mình.
- Con trai tôi bỏ "vốn lớn" mời cậu về làm luật sư đại diện cho tập đoàn thì cậu chối đây đẩy. Nhưng trèo đèo lội suối từ Nam ra Bắc làm luật sư đại diện cho con gái tôi thì cậu tích cực nhỉ.
Cha già lườm trắng mắt anh luật sư. Còn vị luật sư mặt lạnh lại cười nham nhở trả lời:
- Bác trai à. Cháu ăn cơm nhà ngoại của cô ấy mà lớn lên thì sao quên cô ấy được. Để được làm luật sư cho Hoa nhỏ, cháu phải đề cái phí cao cắt cổ cô ấy mới chịu đó. Đã thế cô ấy còn chê phí thấp đấy ạ.
- Anh Nam Phong đưa giấy tờ cho anh hai với anh ba của em kí luôn đi.
- Kí cái gì mà kí. Anh kí đầu em bây giờ. Em đừng làm rộn nữa. Xong việc với ông ta thì nằm nghỉ đi.
Anh ba vừa nói vừa kéo gối kê đầu cô cao hơn. Anh trai lo lắng kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô. Kiều Oanh nhìn anh bướng bỉnh nói tiếp:
- Em để lại toàn bộ cổ phần từ ba công ty em sáng lập và đồng sáng lập cho anh hai. Nếu không có anh ấy âm thầm ở sau lưng hỗ trợ thì chắc bọn em vỡ nợ lâu rồi. Anh hai em biết với năng lực của anh, ba công ty này sẽ không dừng lại ở tầm thấp nữa. Khụ....Khụ.... Tất cả gia sản còn lại em sở hữu như 50% tiền mặt, giấy tờ nhà đất em đều để lại cho anh ba.... Khụ khụ.... Khụ Khụ.... Em muốn gây quỹ học bổng nên em....
Kiều Oanh hít vào thở ra khó khăn, mặt cô nhợt đi vì cố gắng bình ổn nhịp thở. Thấy vậy, anh ba vội vàng chỉnh lại gối cho cô nằm xuống.
- Hoa nhỏ em nghỉ đi. Những chuyện này bọn anh sẽ hoàn thành với Nam Phong. Xong đưa em xem lại. Được không?
Kiều Oanh cũng thấy khó thở, ngực ẩn ẩn đau. Cô gật gật đầu nằm xuống để dì Mai đeo máy thở cho cô. Nằm một lúc, cô liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, trong khi ngủ cô lại mơ về một thế giới khác. Ở thế giới đó cô sống trong hình hài của một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top