Hiện tại

Huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, phía tây bắc dãy núi Ngũ Chỉ Sơn. 

Nơi này đang vào đông. Khí trời thật lạnh. Tuy cảnh vật vẫn giữ được mảng rừng xanh lục đẹp mắt nhưng lại phảng phất mùi hương cỏ cây bị nhiễm lạnh lúc vào đông. Âm thanh xào xạc của lá cây khi có cơn gió đông chạm nhẹ, cùng tiếng chim thánh thót hòa điệu với tạp âm của cuộc sống thường ngày làm tăng thêm sự cô lãnh, đơn điệu nơi núi rừng hoang sơ. Bên ngoài, trời đã ngã màu tối. Trong phòng ngủ trên tầng của ngôi nhà gỗ nhỏ, người thanh niên độ tuổi 30 ngồi bên giường nắm bàn tay nhỏ gầy của cô em gái. Hai người đang vui vẻ kể lại cho nhau nghe những hồi ức vụn vặt thuở thiếu thời. Cô em gái Kiều Oanh ngồi dựa vào đầu giường nhìn anh trai với nụ cười nhẹ trên môi. Cũng mấy tháng rồi, hai anh em mới có nhiều thời gian bên nhau như vậy.

Kiều Oanh có hai người anh trai. Cha mẹ họ lấy nhau khi mẹ mới tròn 18 tuổi. Mẹ bọn họ đã mang một trái tim thiếu nữ bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông không yêu mình. Cuộc hôn nhân mà theo bà ngoại cô nói, đó là cuộc hôn nhân không "môn đăng hộ đối". Vì một bên chỉ cần tiền tài danh vọng còn một bên chỉ có tri thư đạt lễ. Vài năm sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, bản thân mang tâm bệnh lẫn thân bệnh, mẹ bọn họ đã buông bỏ thế gian khi Kiều Oanh mới 4 tuổi. Cha của họ, một năm sau khi li hôn, bất chấp danh dự lẫn sự phản đối của gia tộc để lấy người tình lâu năm làm vợ kế và cho đứa con gái ngoài giá thú kia một danh phận. Cha cùng nhân tình đã biết nhau từ trước khi ông lấy mẹ. Nhưng, so với cô con gái của một gia tộc truyền đời danh sư thì một đứa con gái dân quê đầy tâm kế không thể làm vừa ý ông bà nội. Chỉ vì mang mỹ danh truyền đời mà mẹ bị giam hãm trong "nhà tù" hôn nhân tận 11 năm. Suốt bao năm kết hôn, cha luôn lấy lí do bận việc kinh doanh nên không có nhiều thời gian ở nhà cùng vợ chia sẻ việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, có một sự thật ông không thể giấu đó là, thời gian ông bên nhân tình còn nhiều hơn bên gia đình.

Sau khi mẹ mất được một năm, anh hai lại đồng ý quay về bên nhà nội. Ông bà ngoại vừa buồn khổ vì mất con gái, vừa thất vọng về đứa cháu trai lớn nên quyết định bán hết tất cả gia sản, bỏ công việc giảng dạy tại đại học dẫn hai đứa cháu ngoại lên Lào Cai sinh sống. Đến vùng đất mới, ông bà vừa dạy trung học vừa làm nông. Cuộc sống của họ trôi qua thật bình dị, vui vẻ, thuận hòa. Cũng từ đó, ba anh em đứt liên lạc với nhau. Mãi về sau, anh ba nhận được học bổng du học toàn phần của đại học Cambridge mới ngẫu nhiên gặp lại anh hai. Nhưng đối với Kiều Oanh lẫn anh ba, người anh trai lớn này đã quá mờ nhạt trong cuộc sống của họ. Lúc hai người anh trai vô tình gặp lại nhau bên trời Tây thì tại quê nhà, Kiều Oanh nhận được hung tin cô mắc bệnh nặng . Cô bị suy tim phải.

Hiện giờ, cô đang nằm trên giường bệnh tại nhà, trải qua chín năm chống chọi bệnh tật, Kiều Oanh không đành lòng nhìn người thân vì mình mà khổ tâm. Đang chìm trong suy tưởng, bên tai bỗng vang lên âm thanh trầm ấm thân quen kéo cô về thực tại:

- Em gái, đang nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế?

Cô chớp mắt định thần nhìn anh ba cười cười:

- Em nghĩ đến anh hai. Không phải anh ấy nói hôm nay về đến đây sao?

- Ừ. Anh ấy mới vừa gọi cho anh. Sắp đến nhà rồi.

- Anh ba. Mọi thứ đã chuẩn bị tốt chứ?

Anh trai nhìn cô, đôi mắt ẩn buồn nhưng giọng lại kiên định trả lời:

- Ừ. Anh đã chuyển hết số đồ còn lại vô hầm rồi. Mấy quyển sách đóng gáy xong, anh cũng mang vô để vào hòm gỗ luôn. Còn cần gì nữa không? Anh thấy còn chỗ trống cho một ít cây giống đấy. Hay anh mang thêm ít cây giống đặt vào hầm luôn?

- Thôi, thôi... Thế là quá nhiều rồi. Em cũng không chắc mọi chuyện có diễn ra như em nghĩ không nhưng cứ chuẩn bị như thế sẽ an tâm hơn. Anh ba. Đôi khi.... đôi khi em nghĩ em bị điên rồi!

- Hâm à! Anh mà nghĩ em như vậy anh đã đưa em vào bệnh viện tâm thần rồi. Chứ ai dư hơi thừa sức ngồi đây mà lo thiếu đồ dư đồ với em. Em gái à. Vũ trụ này có nhiều thứ mà khoa học không thể lí giải hết được. Anh là một nhà khoa học và anh hiểu rõ điều đó nhất đấy.

Cô mỉm cười gật đầu, siết chặt tay anh trai trịnh trọng nói lời cảm ơn. Cô mãi biết ơn anh trai vì luôn yêu thương, lắng nghe và làm mọi việc vì cô. Đây là người duy nhất trên thế giới này đã tin tưởng cô, chia sẻ cùng cô một bí mật thật điên rồ. Nếu là người khác thì họ sẽ đem cô cùng mọi thứ liên quan đến căn hầm kia đi làm thí nghiệm nghiên cứu cấp quốc tế rồi. Kiều Oanh thở dài trộm nghĩ may là anh ba thiên tài của mình không phải là nhà nghiên cứu vũ trụ hay hiện tượng vật lí siêu nhiên gì đấy. Mấy ông khoa học gia một khi chìm đắm trong nghiên cứu khoa học lắm khi còn điên cuồng hơn mấy cô gái trẻ mê thần tượng Hàn Quốc.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Kiều Oanh quay đầu nhìn cánh cửa vừa được mở, người anh trai lớn của họ đã về.

- Anh hai về rồi à. Em đang lo anh về không kịp giờ cơm tối.

Vì phải di chuyển một chặng đường quá dài nên nhìn anh hai lúc này thật luộm thuộm. Anh lúng túng cười với cô, đôi mắt nhìn em gái đầy khó xử. Anh chần chừ khoảng hai ba giây rồi hỏi:

- Hoa nhỏ. Cha.... Cha đến đây, đang ở dưới nhà. Em muốn gặp ông ấy không?

Kiều Oanh kinh ngạc, bối rối hỏi:

- Cha? Ông ta đến....

Cô chưa nói hết câu, anh ba đứng bật dậy, đẩy anh hai ra khỏi phòng gằn giọng:

- Tôi đã nói anh không được mang ông ta đến. Anh muốn con bé chết sớm lắm đúng không? Con bé chịu nhận anh thì anh cho rằng anh có mọi quyền trong cuộc đời nó à. Anh biết rõ chỉ cần con bé kích động sẽ trụy tim bất cứ lúc nào. Anh đang làm cái quái gì vậy?

- Em trai. Có sai có đúng thế nào cha vẫn là cha của con bé. Nếu Hoa nhỏ muốn gặp hãy để họ gặp nhau một lần đi.

- Anh lại muốn dùng em gái để rải hoa lót đường cho mình sao? Nhắc anh nhớ, anh đã phủi sạch sẽ mọi quan hệ với chúng tôi kể từ khi anh quay về nhà ông ta. Anh cũng khốn nạn giống họ thôi vì ăn cùng bàn với đám người bẩn thỉu kia. Lần trước, anh đưa mụ ta tới đây giết hụt em gái tôi một lần. Bây giờ, anh đưa ông ta tới để thể hiện tình thân sao?

Anh hai trợn mắt hoảng hốt nói:

- Cái gì? Bà ta dám tới đây? Chuyện này anh không biết!

Anh ba khinh khỉnh nhìn anh trai ruột của mình:

- Anh không biết thì bà ta không tới được sao? Ngu xuẩn.

Cha bọn họ vừa đi lên tới lầu trên thì nghe được cuộc đối thoại của hai anh em. Ông ta nhíu mày trầm giọng nói: 

- Đây là cách em trai nói chuyện với anh của mình sao? Làm tới giáo sư, nhà khoa học rồi mà ăn nói còn thiếu lễ phép như vậy.

Thấy người cha với mái tóc hoa tiêu đang bước gần tới phía mình sự chán ghét của anh dành cho ông ta hiện rõ ràng trên gương mặt. Anh ba trầm giọng:

- Ông về đi. Đừng bao đến đây nữa. Anh cũng vậy. Hai người cút đi.

Dứt lời, anh xoay người trở về phòng Kiều Oanh đóng cửa lại. Bên ngoài, hai người đàn ông nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín nhưng không một ai tiến lên gõ cửa. Một người là cha đẻ nhưng hai mươi mấy năm không thăm không nuôi. Một người là anh trai ruột từng ẵm bồng, dựa dẫm lại sẵn sàng bỏ nghèo theo giàu. Chẳng ai trong hai người họ có thể mở được cánh cửa kia.

Lúc này, một thanh niên đeo mắt kiếng, mặt vuông sắc lạnh đi tới sau lưng bọn họ nói:

- Xin phép nhị vị tránh đường, tôi muốn thăm bạn.

Hai nam nhân giật mình tránh sang một bên, nhìn anh bạn trẻ gõ cửa nói vọng vào phòng:

- Hoa nhỏ, mỹ nam của lòng em đến rồi nè.

Trong phòng ngân ra nụ cười nhẹ của thiếu nữ, vài giây sau anh bạn trẻ đẩy cửa đi vào. Cửa phòng lại một lần đóng lại trước mặt hai người đàn ông. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top