4.

  " Nè em lựa đồ kiểu gì vậy?"

  " Kiểu gì là kiểu gì? Đẹp mà, anh không thích sao?" Trên người cậu là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng có thắt eo cùng với chiếc quần da đen bó sát giúp cậu phô diễn hết đường cong cơ thể trông rất quyến rũ. Kết hợp với chiếc tai thỏ trắng xinh vốn có làm tôn lên nét khả ái của cậu, vừa quyến rũ lại còn xinh yêu như này ai mà không mê cơ chứ? Bao nhiêu ánh trong cửa hàng này không kể nam nữ đều đổ dồn về phía cậu. Điều này làm hắn có chút khó chịu.

  " Ừm tôi không thích, em mau kiếm bộ khác đi."

  " Anh không thích nhưng tôi thích."

  Nghe cậu nói vậy hắn vớ ngay chiếc áo thun cùng chiếc quần jean gần đấy đưa cho cậu, nhưng điều đáng nói là bộ này vô cùng rộng, cậu mặc vào sẽ trông như người khổng lồ mất!

  " Đáng nhẽ tôi mới phải là người hỏi anh lựa đồ kiểu gì đấy, anh đưa bộ này cho tôi với ý muốn nói rằng tôi rất béo nên phải mặt những bộ to như này à?"

   " T-Tôi không có ý đó."

   " Chứ ý anh là như nào?"

   " ... Thôi được rồi, tôi sẽ mua bộ này cho em." Nếu cậu mặc bộ này hắn sẽ không để cậu rời khỏi hắn nửa bước!
 
    Cậu tiếp tục thử tiếp những bộ mà mình thích, nhưng sao bộ nào cũng quyến rũ thế? Vị Kim tên Taehyung không hề thích điều này một tí nào, nhưng sợ cậu giận nên chẳng dám ý kiến gì cả.
 
    Sau khi thanh toán hắn dắt cậu về hướng cửa trung tâm thương mại.

    " Em ở đây đợi tôi đi lấy xe nhé " Cậu gật đầu rồi đứng im đợi hắn. Nhưng bỗng từ đâu có vài người đàn ông đô con tiến đến bịt miệng cậu rồi vác cậu đi. Sao dám bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả? Cậu hết sức vùng vẫy lẫn cắn vào tay người đàn ông bịt miệng cậu nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Họ bắt cậu ngồi lên chiếc xe màu đen gần đó. Nhưng chiếc xe này mẫu mã rất sang trọng, đâu giống xe của bọn bắt cóc hay dùng?

    Khi lên xe rồi cậu nhìn người ngồi cạnh mình, một gương mặt rất quen thuộc, là mẹ của cậu mà?

    " Mẹ à! Mẹ làm con giật mình, cứ tưởng bị bắt đi mất rồi chứ "

    " Con mới là người làm mẹ giật mình đó. Bỗng nhiên mất tích mấy ngày, hóa ra là bỏ đi theo con trai nhà người ta "

    " Chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu màaa, con trai của mẹ ngoan lắm đó. Sao có chuyện bỏ nhà theo trai chớ. Chỉ là gặp chút sự cố được người kia cứu thôi, ngoài ra chẳng có quan hệ mờ ám nào cả "

    " Chẳng có mối quan hệ mờ ám nào mà lại đi ôm eo sờ mông thế này à? " Nói rồi bà Jeon đưa điện thoại ra trước mặt cậu, là những hình ảnh hắn ôm eo sờ mông cậu rất rõ nét

    " Nếu không có mối quan hệ mờ ám nào sao con lại thản nhiên để cậu ta làm như vậy hả? Vả lại con không bỏ trốn thì sao mất tích mấy ngày nay? "
 
   Trước những câu hỏi của bà Jeon, cậu chỉ biết im lặng. Vì nếu nói ra sự thật rằng cậu biến thành thỏ mấy ngày nay không thể hóa thành người và lý do của việc đó, có khi cậu sẽ bị bà cấm túc mất

   " Im lặng vậy là cậu trai đó thật sự là bạn trai của con đúng không? Mẹ đâu cấm con yêu đương mà giấu giấu giếm giếm rồi bỏ nhà đi. Haizz nuôi nó bao năm để rồi nó bỏ nhà theo trai. À còn nữa, sao con không ẩn tai đi? Nhỡ có ai bắt con vô phòng thí nghiệm thì sao?"

   " Giờ tai thú giả nhiều nên không sao đâu mẹ, họ sẽ nghĩ đây là tai giả thôi mà, mẹ đừng lo quá "

   " Ông thì hay rồi, đợi đến lúc bị bắt vào phòng thí nghiệm như lúc nhỏ rồi đừng có kêu tôi tới cứu "

   " Con sẽ không để mình bị bắt đâu mà, mẹ cứ yên tâm "

   " Thôi được rồi, nói chuyện tới đây thôi, bạn trai của con đang kiếm kìa " Bà vừa dứt lời cậu liền quay ra nhìn về phía cửa liền thấy hắn đi đi lại lại, ngó nghiêng ngó dọc như tìm người. Có lẽ thật sự là tìm cậu rồi. Cậu gật đầu chào mẹ mình rồi mở cửa đi

   " Lát hai đứa về nhà ăn cơm cùng ta và cha con nhé "

   " Vâng ạ "

_____

   

      11/12/2024
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top