Chương 3: sinh tử
Ánh trăng hắt lên bóng dàng nhỏ bé, lạc lõng giữa màn đêm u tối, tiếng cây xào xạc, những căn nhà nối liên tiếp với nhau, sương làm lu mờ tầm nhìn. Khi vô tình đi qua một ngôi nhà, liền bị một con cẩu sủa âm ĩ.
Cô nhóc chẳng buồn liếc nhìn ,vẫn đi dọc theo con đường. Làn sương lạnh se sắt quấn lấy cơ thể, từng cơn run rẩy lan dọc sống lưng. Nó khẽ đưa tay lên ôm lấy đôi vai gầy, nhưng cái lạnh vẫn cứ len lỏi, xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh. Mỗi lần thở ra, một làn khói trắng mỏng manh, hòa vào màn sương. Đôi mắt nó cứ mải miết dõi theo từng con đường mòn, mong mỏi tìm thấy được trú thân.
Lá cây tung bay theo gió, cuốn theo mùi ẩm ướt tát vào mặt cùng với lá. Nó híp mắt, không cho bụi dính vào mắt, gió cùng với lá lướt qua khiến mái tóc rối tung, bết lại như một tổ chim.
– Lạnh quá... Còn dơ nữa . Nó lẩm bẩm
Nhưng chính cái lạnh thấu xương ấy lại lấn át, vết thương nơi vai trái bớt buốt nhức. Nó gắng gượng hít thở, rồi giọng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí.
" Hệ thống "
[ Ngươi kêu cái gì? ] Giọng Hệ thống đầy tại thượng.
" Hứ " Hai lông mày nó nhíu lại.
" Đồ Hệ thống vô dụng nhà ngươi"
[ Ngươi kêu tỷ tỷ để chuốc giận thôi à? ]
[ Tỷ tỷ có lòng tự trọng đó]
Khoé môi nó giật giật, như muốn chửi mười tám đời tổ tông của Hệ thống. Thân thể đã suy kiệt, bước chân loạng choạng như một kẻ say men rượu, ngã gục trên đường. Đất đá cọ xát rát bỏng vào da thịt, để lại vài vết xước rớm máu. Thân thể đã tới giới hạn, lại còn mang thương tích
Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại, nằm co ro trên đất. Tay chân lạnh ngắt. Mí mắt nặng trĩu. Mọi thứ mơ hồ. Hơi thở dần cạn, môi tái nhợt.
Nó mệt quá chẳng thể cử động nổi. Cố cắn môi để giữ tỉnh táo, nhưng vô ích, chỉ có vị ngọt tanh tưởi, tràn lan trong khoang miệng. Nó chưa muốn chết, kiếp trước chưa sống chọn vẹn. May mắn sống thêm một kiếp, nhưng số phận thật trêu ngươi. Hơi thở đứt quãng, nó cố dành lại từng hơi thở. Cổ họng khô ráp, ngực phập phồng.
Từng giây, từng phút là một cuộc đấu tranh để giành lấy sinh mệnh đang cạn kiệt.
Nó buồn ngủ quá, nhưng nó có thể ngủ được không? Liệu nếu nó ngủ rồi, nó có thể gặp được cha mẹ đã bỏ rơi nó không? Nhưng đó là ở kiếp trước rồi mà, sao còn vương vấn mãi thế?
Ý thức dần chìm xuống đáy vực, bóng tối nuốt chửng lấy tâm trí. Hơi thở mỏng manh, chỉ như sợi chỉ treo trên ngọn gió. Nhưng ngay khi sắp chìm vào hư vô... Bất chợt, một âm thanh vang vọng từ trong đầu cô, phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
[ Ký chủ! ] Hệ thống hoảng loạn, dòng dữ liệu như rối loạn, linh lực chập chờn. Nó không còn giữ được dáng vẻ cao ngạo thường ngày, chỉ như một đứa trẻ bất lực nhìn người duy nhất mình gắn bó đang dần biến mất.
[ Ngươi mà chết... Là ta khóc đấy ]
Hệ thống liền sử dụng linh lực của mình.
[ +1 viên đan dược hạ phẩm ]
Linh khí màu vàng kim mờ nhạt, hóa viên đan thành chất lỏng, đưa vào miệng cô. Đan dược vừa vào miệng, đã phát huy tác dụng.
Dòng khí ấm áp len vào kinh mạch. Hệ thống không dám cho thân chủ của mình, hấp thụ đan dược có cấp bậc cao hơn. Cơ thể của tiểu cô nương này quá yếu ớt, nếu thấp thụ... Hệ thống sợ thân chủ sẽ không chịu nổi mà bộc phát linh khí, rồi nổ tung.
Huống chi… nàng ta vẫn chưa biết cách điều tức, cũng chưa khai thông kinh mạch.
Hệ thống nhận thấy, hơi thở của ký chủ đã ổn định. Thân thể cũng ấm hơn. Trong suốt canh Dần, nó bao bọc lấy tiểu cô nương, dùng linh khí của nó để dựng nên một vòng sáng vàng nhạt, xua đuổi yêu ma quỷ.
Khi sương mù tan dần, ánh nắng ban mai rọi xuống, sưởi ấm sinh mệnh vừa trải qua sinh tử. Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt chầm chậm hé mở. Bên tai vang lên tiếng gà gáy, tiếng chim hót rộn ràng.
– Ta vừa trải qua sinh tử sao?
Cô lẩm bẩm, từ từ chuyển động cơ thể đã tê cứng. Nó đưa tay lên, lau đi những giọt sương đêm đọng trên mặt. Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó không biết, trong thời gian trải qua sinh tử... thì ai đã bảo vệ nó. Nó liền nghĩ đến Hệ thống.
" Thống thống ngươi cứu ta " Cô chống tay ngồi dậy, vẫn còn suy yếu mà gục ngã.
[ Ai cứu người, nhưng đừng gọi ta là thống thống! ]
[ Mà gọi ta là Tỷ tỷ ]
" Được, cảm ơn thống thống " Cô nhóc đứng dậy, đứng yên để dử thân bằng. Rồi bước từng bước một, nó nhìn những người dân bắt đầu ra ngoài làm việc. Nó không biết diễn tả cảm xúc, trải qua sinh tử này thế nào. Vốn không phải là kẻ văn chương. Chỉ có thể nói một câu. " Đúng là mạng ta dai thật.”
[ ... ]
[ Ngươi lạc quá rồi đấy ] Hệ thống thật sự bất lực với tiểu cô cô này rồi...
Ánh nắng ban mai sưởi ấm muôn loài. Báo hiệu một ngày mới đã đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top