Chương 8: Lời đồn trong bóng tối

Gió đêm vẫn lạnh thấu xương, nhưng trong trướng tướng quân, ngọn đèn dầu vẫn cháy sáng.

Vương Hi ngồi đối diện Thẩm Tiêu Trì, ánh mắt trầm tư. Những lời y vừa nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào vấn đề.

"Nếu là phản loạn, vậy mục tiêu của bọn chúng là gì?" Vương Hi chậm rãi hỏi.

Thẩm Tiêu Trì khẽ cười, nâng chén trà nhấp một ngụm rồi mới đáp:

"Nếu ta đoán không lầm, có lẽ không đơn thuần chỉ là quân doanh này."

Vương Hi nhíu mày. "Nói rõ hơn."

"Trong thiên hạ này, ngoài triều đình, ai là người nắm giữ binh quyền lớn nhất?"

Vương Hi lạnh lùng đáp: "Tất nhiên là ta."

Thẩm Tiêu Trì gật đầu. "Vậy nếu có kẻ muốn lật đổ triều đình, điều đầu tiên hắn cần làm là gì?"

Vương Hi không nói, nhưng ánh mắt hắn đã sắc bén hơn.

— Làm suy yếu quyền lực của hắn.

Thẩm Tiêu Trì đặt chén trà xuống, giọng nói đều đều:

"Đánh trực diện với ngài, bọn chúng chắc chắn không có cửa thắng. Vì vậy, chúng sẽ dùng cách gián tiếp hơn—làm náo loạn doanh trại, khiến lòng quân dao động, khiến triều đình mất lòng tin vào ngài."

Vương Hi cười lạnh. "Hóa ra là muốn bôi nhọ danh tiếng của ta."

"Nếu để xảy ra quá nhiều biến loạn trong quân doanh, triều đình sẽ sinh nghi, dân chúng sẽ sợ hãi. Khi đó, không cần bọn chúng ra tay, chính hoàng đế cũng sẽ tự động thu hồi binh quyền của ngài."

Thẩm Tiêu Trì nói đến đây, chậm rãi ngước mắt nhìn Vương Hi.

"Và đến lúc đó, dù ngài có mạnh thế nào, cũng chẳng khác gì một mãnh hổ bị nhổ sạch răng nanh."

Không khí trong trướng trở nên lạnh lẽo.

Vương Hi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt đã sâu thẳm hơn nhiều.

"Lý luận rất hợp lý, nhưng ta có một câu hỏi."

Thẩm Tiêu Trì nghiêng đầu, chờ đợi.

Hắn chống cằm, nhìn thẳng vào y, giọng nói trầm thấp:

"Ngươi, một thư sinh, sao lại hiểu rõ quân sự và thế cuộc như vậy?"

Thẩm Tiêu Trì không hề dao động trước ánh mắt sắc bén của hắn.

Y chỉ khẽ cười, chậm rãi đáp:

"Bởi vì ta không phải một thư sinh bình thường."

Vương Hi híp mắt.

Y thừa nhận quá dễ dàng, khiến hắn càng có thêm nghi hoặc.

Nhưng hắn chưa kịp hỏi thêm, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Một thân binh xông vào, quỳ một gối:

"Bẩm tướng quân, có tin tức từ trong thành truyền đến!"

Vương Hi trầm giọng: "Nói."

Thân binh hạ giọng: "Có lời đồn đang lan truyền trong dân gian, nói rằng trong quân doanh của tướng quân xảy ra nội loạn, binh sĩ hoang mang, sắp có biến cố lớn!"

Vương Hi lạnh lẽo nheo mắt.

Thẩm Tiêu Trì vẫn bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

"Nhìn xem, ta chưa nói sai một câu nào, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammy