Chương 7: Bóng đêm rình rập


Bên trong trướng, không khí trở nên ngột ngạt. Mùi máu tươi len lỏi giữa không gian, thấm vào từng sợi vải, từng kẽ gió lạnh luồn qua khe cửa.

Vương Hi đứng yên, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

Mũi tên vừa rồi bắn từ ngoài doanh trại, chứng tỏ thích khách vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Hắn híp mắt, nhanh chóng suy nghĩ.

Một kẻ trà trộn vào doanh trại để ám sát, một kẻ bên ngoài dùng tên diệt khẩu—bên trong bên ngoài phối hợp, rõ ràng là có sắp đặt từ trước.

Kẻ chủ mưu không chỉ muốn phá hủy quân doanh mà còn muốn cắt đứt mọi manh mối.

Hắn lạnh lùng xoay người, trầm giọng ra lệnh:

"Phong tỏa toàn bộ doanh trại! Kiểm tra từng binh sĩ một, nhất định phải tìm ra kẻ khả nghi!"

"Rõ!" Đám thân binh lập tức chạy đi truyền lệnh.

Thẩm Tiêu Trì vẫn đứng đó, y không nhìn thi thể dưới đất nữa mà lại nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt.

Bất chợt, y cất giọng:

"Tướng quân có từng nghĩ đến khả năng khác chưa?"

Vương Hi liếc y. "Khả năng gì?"

"Khả năng kẻ nằm vùng trong quân doanh không chỉ có một."

Lời vừa dứt, trong trướng bỗng xuất hiện một tia sát khí!

Chỉ trong tích tắc, một bóng đen lao đến từ phía sau lưng Vương Hi, tay lăm lăm đoản đao, nhắm thẳng vào cổ hắn!

Ánh đao sắc lạnh lóe lên—

Choang!

Trường kiếm của Vương Hi vung ra, chặn đứng lưỡi đao trong gang tấc.

Lực chém mạnh đến mức kẻ áo đen bật ngược ra sau, nhưng hắn ta nhanh chóng lật người, vững vàng đáp xuống đất.

Không ai ngờ rằng thích khách lại ngay trong trướng tướng quân, dưới mí mắt của bọn họ!

Vương Hi thu kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. "Ngươi giấu mình giỏi lắm."

Tên thích khách không đáp, chỉ siết chặt đoản đao, thân hình căng cứng như chuẩn bị liều chết.

Nhưng Thẩm Tiêu Trì lại chậm rãi lên tiếng:

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ không ra tay lúc này."

Tên thích khách thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ vững thế phòng bị.

Thẩm Tiêu Trì mỉm cười, giọng điệu vẫn điềm nhiên như thường:

"Bởi vì tướng quân không phải kẻ dễ giết. Ngươi ra tay bây giờ… chẳng khác nào tự tìm đường chết."

Vương Hi không đáp lời, nhưng tay hắn đã siết chặt chuôi kiếm hơn.

Bên ngoài, tiếng bước chân binh lính chạy đến mỗi lúc một gần.

Tên thích khách biết mình đã bị vây kín, nhưng hắn không hề có ý định đầu hàng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn bất ngờ tự vung đao đâm thẳng vào tim mình!

Vương Hi phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn chậm một bước.

Lưỡi đao sắc bén xuyên qua tim tên thích khách, máu tươi trào ra, hắn gục xuống đất, đôi mắt mở to không cam lòng.

Thẩm Tiêu Trì nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài.

"Quả nhiên… là những con cờ thí mạng."

---

Đêm đó, quân doanh bị phong tỏa nghiêm ngặt. Nhưng dù lật tung từng góc trại, bọn họ vẫn không tìm ra được kẻ chủ mưu thực sự.

Chỉ có hai thích khách—một kẻ bị diệt khẩu, một kẻ tự sát.

Không còn bất cứ manh mối nào.

Vương Hi ngồi trong trướng, ánh mắt sâu thẳm.

"Rốt cuộc ai đứng sau chuyện này?"

Bên kia, Thẩm Tiêu Trì cúi đầu uống trà, dáng vẻ nhàn nhã như thể chuyện này không liên quan đến y.

Nhưng một lúc sau, y chậm rãi cất lời:

"Người có thể sai khiến những kẻ thí mạng như thế này… thường là kẻ có quyền lớn nhất hoặc là kẻ không có gì để mất."

Vương Hi nhíu mày. "Ý ngươi là… hoặc là triều đình, hoặc là phản loạn?"

Thẩm Tiêu Trì gật đầu. "Ta nghiêng về vế sau."

Hắn nhìn y, ánh mắt sắc bén. "Vì sao?"

Thẩm Tiêu Trì đặt chén trà xuống, môi hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Bởi vì nếu là triều đình… e rằng ngài đã không ngồi đây bình yên mà trò chuyện cùng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammy