Chương 6: Kẻ đứng sau màn
Ngọn lửa dần lụi tắt, quân doanh trở lại yên tĩnh nhưng trong không khí vẫn phảng phất mùi khói và tro bụi. Xác thích khách bị giết nằm rải rác khắp nơi, chỉ có duy nhất một kẻ bị bắt sống, giờ đang bị trói chặt giữa trướng thẩm vấn.
Vương Hi khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tên thích khách vẫn còn hôn mê.
Thẩm Tiêu Trì đứng đối diện hắn, vẻ mặt bình thản như thể đây chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt, không ảnh hưởng gì đến y.
"Tướng quân có định hỏi cung hắn ngay bây giờ không?" Y cất giọng.
"Đợi hắn tỉnh." Vương Hi đáp gọn.
Nói xong, hắn đưa mắt quan sát Thẩm Tiêu Trì một lần nữa.
"Ngươi nói hắn không phải kẻ duy nhất nhắm vào quân doanh này. Ý của ngươi là gì?"
Thẩm Tiêu Trì nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đặt tay lên bàn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước.
"Ta không biết rõ nội tình trong quân doanh, nhưng tướng quân hẳn cũng nhận ra đây không chỉ đơn thuần là một vụ ám sát. Kẻ đứng sau màn hẳn đã sắp đặt từ trước, thậm chí có thể đã cài nội gián vào quân doanh."
Vương Hi khẽ nheo mắt.
Hắn không thích cách người khác đoán trước ý nghĩ của mình, nhưng những gì Thẩm Tiêu Trì nói lại trùng khớp với suy đoán của hắn.
"Ngươi không giống một thư sinh bình thường." Hắn chậm rãi nói.
Thẩm Tiêu Trì bật cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Lúc này, tên thích khách trên sàn khẽ rên rỉ, dấu hiệu của việc sắp tỉnh lại.
Vương Hi lập tức tiến lên, rút một con dao găm trên bàn, xoay nhẹ giữa ngón tay.
"Giờ thì," hắn trầm giọng, đôi mắt đầy uy hiếp, "nói xem, ai sai ngươi đến?"
Tên thích khách mở mắt, thấy ánh mắt như đao của Vương Hi, cả người run lên. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không hé nửa lời.
Thẩm Tiêu Trì từ tốn đứng dậy, bước đến gần rồi bất ngờ lên tiếng:
"Nếu ta đoán không nhầm, ngươi không phải sát thủ chuyên nghiệp."
Tên thích khách hơi khựng lại, nhưng vẫn im lặng.
Y nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu như thể đang kể một câu chuyện:
"Những kẻ giết người chuyên nghiệp không bao giờ để bản thân bị bắt sống. Cũng không hoảng sợ khi đối diện với thẩm vấn. Ngươi thì khác… Hẳn là đã bị ép buộc."
Tên thích khách tái mặt, bàn tay siết chặt lại.
Thẩm Tiêu Trì cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào hắn.
"Ta không cần ngươi nói ra kẻ chủ mưu. Ta chỉ cần biết… hắn đã dùng cách gì để buộc ngươi ra tay."
Một tia dao động hiện lên trong mắt tên thích khách. Hắn há miệng, như muốn nói gì đó—
"Rẹt—"
Một tiếng rít xé gió vang lên, kèm theo một mũi tên lao thẳng vào trướng!
Mục tiêu chính là tên thích khách!
Vương Hi phản ứng cực nhanh, kiếm trong tay vung lên, chém gãy mũi tên giữa không trung. Nhưng lúc này, tên thích khách đã đổ gục xuống đất, một vết máu loang ra từ cổ.
Hắn chết, ngay trước mắt bọn họ.
Bầu không khí trong trướng phút chốc chìm vào im lặng đáng sợ.
Thẩm Tiêu Trì từ từ đứng thẳng người, ánh mắt trở nên u tối.
Vương Hi híp mắt, giọng nói như băng:
"Kẻ này còn chưa kịp hé răng đã bị giết diệt khẩu."
Hắn siết chặt chuôi kiếm, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo.
Thẩm Tiêu Trì lặng nhìn thi thể trên đất, khẽ thở dài một hơi.
"Có vẻ như tướng quân đã vướng vào một ván cờ không đơn giản rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top