Chương 2: Người lạ giữa trời tuyết


Vương Hi thu kiếm vào vỏ, ánh mắt quét qua xác mấy tên sát thủ trên tuyết, hàng mày kiếm khẽ nhíu lại.

"Thư sinh bình thường lại bị giết người truy đuổi giữa đêm khuya, thật trùng hợp." Hắn trầm giọng, trong lời nói mang theo sự nghi ngờ rõ rệt.

Thẩm Tiêu Trì hơi rũ mắt, y không vội biện bạch mà chỉ đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh:

"Ta thực sự chỉ là một thư sinh. Nếu tướng quân nghi ngờ, có thể lục soát hành trang của ta."

Vương Hi nhìn y một lúc lâu. Dưới ánh trăng, Thẩm Tiêu Trì trông có vẻ tiều tụy, dáng người gầy yếu, rõ ràng không phải kẻ có thể gây ra sóng gió. Nhưng đôi mắt y lại tĩnh lặng đến kỳ lạ, không hề có chút hoảng sợ hay bối rối.

Hắn không lục soát hành trang của y, mà chỉ lạnh nhạt nói:

"Muốn vào kinh, sao lại đi đường núi?"

"Ta nghe nói đường chính có sơn tặc, nên mới đi lối này."

Vương Hi cười nhạt một tiếng. "Đường núi này còn nguy hiểm hơn cả sơn tặc."

Thẩm Tiêu Trì im lặng. Y biết hắn nói không sai, nhưng y thực sự không ngờ rằng sẽ bị truy sát.

Lúc này, một thân binh cưỡi ngựa chạy đến, cung kính hành lễ: "Tướng quân, mọi thứ đã dọn dẹp xong."

Vương Hi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Tiêu Trì. Hắn không thích những chuyện không rõ ràng, và sự xuất hiện của thư sinh này mang theo quá nhiều điều đáng ngờ. Nhưng lúc này đang là ban đêm, giữa trời tuyết thế này, để một người yếu ớt như y một mình lang thang chắc chắn sẽ chết cóng.

Một lúc sau, hắn trầm giọng ra lệnh:

"Ngươi theo ta về quân doanh."

Thẩm Tiêu Trì hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Y biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Vương Hi lên ngựa trước, sau đó đưa tay về phía y:

"Lên đây."

Thẩm Tiêu Trì hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nắm lấy tay hắn. Bàn tay Vương Hi ấm áp và rắn chắc, tương phản hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong không khí.

Ngựa phi nhanh trên nền tuyết trắng, mang theo hai bóng người khuất dần vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammy