Chương 14: Nước cờ của Lễ bộ Thượng thư


Thẩm Tiêu Trì đặt mảnh giấy xuống bàn, nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay.

"Lễ bộ Thượng thư…" Y trầm ngâm. "Một người chuyên xử lý chính sự trong triều, vì cớ gì lại muốn nhúng tay vào quân doanh?"

Vương Hi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo.

"Không đơn giản chỉ là lời đồn. Nếu hắn đã tiếp xúc với binh lính của ta, chứng tỏ hắn đang cố gieo rắc điều gì đó."

Thẩm Tiêu Trì nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, suy tư một lúc rồi chậm rãi nói:

"Ta nghe nói… trong triều, Lễ bộ Thượng thư luôn giữ thái độ trung lập, không ngả về phía bất kỳ ai. Nhưng gần đây, Hoàng thượng đang có động thái củng cố quyền lực, e rằng hắn đã bắt đầu chọn phe."

Vương Hi khẽ nhíu mày.

"Ngươi nghĩ hắn đang nhắm đến ai?"

Thẩm Tiêu Trì nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm.

"Hoàng thượng thì không cần nói. Nhưng ngoài Hoàng thượng, trong triều còn một người khác có khả năng điều động binh lực—"

Y dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp:

"—Thái tử."

Vương Hi trầm mặc.

Cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

Nếu Lễ bộ Thượng thư thực sự đã chọn đứng về phía Thái tử, vậy thì tất cả những lời đồn gần đây đều có thể là một phần trong kế hoạch của hắn.

Lung lay lòng quân không phải mục tiêu cuối cùng.

Mục tiêu thực sự, có lẽ là muốn tước đi binh quyền của Vương Hi, khiến hắn không còn là chướng ngại vật trên con đường của Thái tử.

Thẩm Tiêu Trì đặt chén trà xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Xem ra, nước cờ này đã đánh đến lượt chúng ta rồi."

Trong thư phòng yên tĩnh, Vương Hi trầm mặc, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Nếu đúng như Thẩm Tiêu Trì suy đoán, Lễ bộ Thượng thư đang nhắm đến binh quyền của hắn, vậy thì những chuyện xảy ra gần đây không hề đơn giản.

Tin đồn lan truyền trong dân chúng—để tạo áp lực dư luận.

Nội gián trong quân doanh—để gieo rắc hoài nghi, khiến lòng quân dao động.

Và giờ đây, Lễ bộ Thượng thư ra mặt—để từng bước hợp thức hóa việc thu hồi binh quyền.

Rõ ràng, đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu.

Thẩm Tiêu Trì quan sát biểu cảm của Vương Hi, khẽ cười.

"Tướng quân, ngươi nghĩ sao?"

Vương Hi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi lên tiếng:

"Ta không quan tâm bọn họ có bao nhiêu mưu kế. Nếu muốn đoạt binh quyền của ta, thì cứ thử xem."

Lời nói thản nhiên nhưng lại ẩn chứa sự bá đạo không thể nghi ngờ.

Thẩm Tiêu Trì khẽ nhướng mày.

"Ngươi định đối phó thế nào?"

Vương Hi nhìn y, ánh mắt sắc bén.

"Trước tiên, ta muốn biết—trong quân doanh của ta, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đã bị thu phục."

Thẩm Tiêu Trì gật đầu.

"Chuyện này ta sẽ lo. Nhưng có một điều ta thắc mắc—"

Y dừng lại, chậm rãi nói tiếp:

"Ngươi thật sự nghĩ Lễ bộ Thượng thư đang làm việc này vì Thái tử?"

Vương Hi nhíu mày. "Ý ngươi là gì?"

Thẩm Tiêu Trì cười nhạt.

"Thái tử đích thực là một người có dã tâm, nhưng hắn có đủ kiên nhẫn để bày ra kế hoạch dài hơi như thế này không?"

Y chạm nhẹ vào chén trà, ánh mắt hơi nheo lại.

"Ta có cảm giác… Lễ bộ Thượng thư không đơn thuần chỉ vì Thái tử. Hắn có lẽ còn có toan tính khác."

Vương Hi im lặng một lúc, sau đó khẽ cười lạnh.

"Vậy thì cứ để hắn ra tay trước. Ta muốn xem, rốt cuộc hắn muốn gì."

Thẩm Tiêu Trì nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên.

— Cơn bão sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammy