Chương 13: Cái tên bị che giấu


Lão nhân gầy gò vẫn im lặng, ánh mắt lạnh nhạt như không hề bận tâm đến câu hỏi của Thẩm Tiêu Trì.

Nam tử trung niên thì càng tỏ ra bất an, bàn tay đặt trên bàn run rẩy.

Thẩm Tiêu Trì không vội ép buộc. Y chỉ nhẹ nhàng lật chén trà trong tay, giọng nói như gió thoảng:

"Các ngươi có thể im lặng, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ biết câu trả lời."

Y ngừng lại một chút, khóe môi thoáng nhếch lên.

"Vấn đề là, đến lúc đó, ta không chắc kẻ phản bội trước sẽ có kết cục tốt đẹp."

Nam tử trung niên tái mặt.

Hắn nhìn thoáng qua lão nhân, nhưng lão nhân vẫn điềm tĩnh như cũ, hoàn toàn không có ý định mở miệng.

Hắn cắn răng, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, dưới áp lực của ánh mắt Thẩm Tiêu Trì, hắn siết chặt nắm đấm, khẽ nói:

"Ta… ta không biết rõ. Nhưng người sai ta làm việc này… là một kẻ có quan hệ với triều đình."

Ánh mắt Thẩm Tiêu Trì hơi trầm xuống.

"Quan hệ với triều đình?"

Nam tử trung niên gật đầu, giọng nói run rẩy:

"Ta chưa từng gặp trực tiếp hắn. Mọi chỉ thị đều do một người trung gian truyền lại. Nhưng ta nghe phong thanh… hắn không phải kẻ vô danh."

Lão nhân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo:

"Nếu ngươi nói thêm một chữ nào nữa, e là ngày mai xác ngươi sẽ nổi trên sông rồi."

Nam tử trung niên run lên bần bật.

Hắn biết rõ lời lão nhân nói không phải đe dọa suông.

Thẩm Tiêu Trì quan sát cả hai, trong lòng càng thêm chắc chắn: Kẻ đứng sau bọn chúng chắc chắn là một nhân vật có thế lực lớn.

Y khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng:

"Các ngươi không cần nói thêm nữa. Nhưng ta khuyên các ngươi một câu—từ bây giờ, tốt nhất nên cẩn thận với chính đồng bọn của mình."

Lão nhân cười lạnh, không đáp.

Thẩm Tiêu Trì đứng dậy, phủi nhẹ tay áo.

"Cuộc trò chuyện hôm nay rất thú vị. Mong rằng lần sau gặp lại, chúng ta vẫn có thể ngồi uống trà cùng nhau."

Nói xong, y xoay người rời đi, để lại một không gian trầm mặc phía sau.

Lão nhân nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt thoáng hiện lên tia sắc lạnh.

— Người này, tuyệt đối không phải kẻ đơn giản.

Thẩm Tiêu Trì rời khỏi Vọng Nguyệt lâu, bước chân vẫn bình thản như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm.

Nhưng trong lòng y, suy nghĩ đã xoay chuyển rất nhanh.

Một kẻ có liên quan đến triều đình…

Lời nói của tên kia có thể không hoàn toàn đáng tin, nhưng ít nhất cũng xác nhận một điều—kẻ đứng sau âm mưu này không phải hạng vô danh tiểu tốt.

Y vừa về đến phủ thì đã thấy Vương Hi ngồi trong thư phòng, vẻ mặt trầm ngâm.

Nhìn thấy y, Vương Hi chỉ thoáng nhướn mày.

"Về rồi à?"

Thẩm Tiêu Trì nhấc bình trà trên bàn, rót cho mình một chén, rồi thản nhiên đáp:

"Ta tìm được chút manh mối."

Vương Hi nhìn y, ánh mắt sắc bén.

"Nói."

Thẩm Tiêu Trì đặt chén trà xuống, giọng nói không nhanh không chậm:

"Có người đang cố tình gieo rắc tin đồn để lung lay lòng quân. Hơn nữa, người đó có liên quan đến triều đình."

Vương Hi nghe vậy, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

"Liên quan thế nào?"

Thẩm Tiêu Trì lắc đầu.

"Chưa rõ. Nhưng ta đoán, kẻ này không đơn thuần chỉ muốn hạ bệ ngươi. Hắn có lẽ đang nhắm đến một thứ lớn hơn."

Vương Hi trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh.

"Hắn muốn gì cũng không quan trọng. Quan trọng là ta không để hắn đạt được."

Thẩm Tiêu Trì nhìn hắn, trong mắt hiện lên chút ý cười.

"Vậy tướng quân định làm gì?"

Vương Hi không đáp ngay.

Hắn cầm một mảnh giấy trên bàn, đưa cho y.

Thẩm Tiêu Trì nhận lấy, nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức thay đổi.

Trên giấy chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi:

"Người của Lễ bộ Thượng thư đã tiếp xúc với binh lính trong doanh trại."

Thẩm Tiêu Trì khẽ nheo mắt.

Lễ bộ Thượng thư…

Một trong những đại thần quan trọng nhất triều đình, lại có động tĩnh đáng ngờ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammy