Chương 12: Kẻ đứng sau màn
Không khí trên bàn thoáng chốc trầm xuống.
Lão nhân gầy gò im lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ, quạt giấy phe phẩy trong tay.
"Công tử nói vậy là có ý gì? Lão phu chỉ là một kẻ buôn chuyện, nghe gì nói nấy, làm sao biết được kẻ nào đứng sau?"
Nam tử trung niên bên cạnh hắn thì đã căng thẳng thấy rõ, bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại.
Thẩm Tiêu Trì mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút ý cười nào.
Y chậm rãi nhấc chén trà lên, nói như tùy hứng:
"Những lời đồn đại kia, nếu chỉ là dân chúng truyền miệng, thì không đáng bận tâm. Nhưng nếu có người cố tình lan truyền, thậm chí gài người vào quân doanh để gây rối…"
Y ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào lão nhân.
"Vậy thì ta đây không thể không quan tâm rồi."
Lão nhân khẽ nheo mắt.
Lúc này, nam tử trung niên đã có chút bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn liếc nhìn xung quanh, dường như đang tìm đường rời đi.
Thẩm Tiêu Trì nhận ra động tác này, chỉ cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn.
"Ta nghĩ ngươi không nên vội vã như vậy."
Ngay khi lời y vừa dứt, từ bên ngoài Vọng Nguyệt lâu bỗng có vài bóng người xuất hiện, đứng chắn ngay lối ra vào.
Nam tử trung niên tái mặt.
Hắn nhìn qua, nhận ra những kẻ đó không ai khác chính là binh sĩ dưới trướng Vương Hi.
Lão nhân gầy gò vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt đã trầm xuống.
Thẩm Tiêu Trì chống cằm, giọng nói vẫn ung dung:
"Ta đến đây không phải để gây khó dễ cho các vị, chỉ muốn biết một chuyện."
Y dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói từng chữ:
"Rốt cuộc, là ai sai các ngươi làm việc này?"
Lão nhân gầy gò vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay cầm quạt đã siết chặt hơn một chút.
Nam tử trung niên thì hoàn toàn hoảng loạn, ánh mắt liên tục đảo quanh như tìm đường thoát. Nhưng binh sĩ đã đứng chặn ở cửa, không còn lối nào rời đi.
Thẩm Tiêu Trì quan sát cả hai, chậm rãi nhấc chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi cười nhạt.
"Các ngươi im lặng như vậy, là không muốn nói, hay là không dám nói?"
Lão nhân nheo mắt.
"Công tử, lời này nghe qua thật kỳ lạ. Lão phu chỉ là một người bán tin tức, làm sao biết được kẻ đứng sau những lời đồn ngoài kia?"
Thẩm Tiêu Trì khẽ gật đầu, như thể đồng tình.
"Đúng là một kẻ bán tin tức sẽ không quan tâm đến chuyện ai đứng sau, chỉ cần có bạc thì sẽ nói bất cứ điều gì."
Y đặt chén trà xuống, rồi nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhàn nhã nhưng mang theo chút ý lạnh:
"Nhưng nếu chỉ là bán tin tức, ngươi cần gì phải đưa người của mình trà trộn vào quân doanh?"
Lão nhân khẽ cau mày.
Nam tử trung niên thì càng hoảng hốt hơn, ánh mắt hoảng loạn.
Thẩm Tiêu Trì không tiếp tục ép hỏi ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát.
Đôi khi, áp lực từ sự im lặng còn khiến kẻ khác hoảng sợ hơn cả đao kiếm.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, nam tử trung niên không chịu nổi nữa, giọng nói run rẩy:
"Ta… ta chỉ làm theo lệnh, không biết gì cả!"
Thẩm Tiêu Trì cười nhạt.
"Lệnh của ai?"
Nam tử trung niên cắn môi, không dám nói.
Lão nhân gầy gò liếc hắn một cái, giọng nói lạnh lùng:
"Câm miệng."
Nhưng đã muộn.
Thẩm Tiêu Trì đã nhận ra, kẻ này không phải kẻ chủ mưu. Hắn chỉ là một con tốt nhỏ trong tay kẻ khác.
Y thở dài, lắc đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh:
"Vậy ta hỏi một câu khác. Các ngươi lan truyền những lời đồn này, mục đích thực sự là gì?"
Lão nhân gầy gò im lặng, không đáp.
Nam tử trung niên nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào y.
Thẩm Tiêu Trì hơi nheo mắt, sau đó chậm rãi nói:
"Không phải nhắm vào dân chúng, cũng không phải nhắm vào triều đình. Vậy thì…"
Y dừng lại một chút, rồi cười nhạt.
"Chỉ có thể là muốn lung lay lòng quân."
Lão nhân gầy gò cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Công tử, ngươi thực sự không đơn giản."
Thẩm Tiêu Trì cười nhẹ, ánh mắt bình thản.
"Nhưng các ngươi cũng không đơn giản."
Y nhìn thẳng vào lão nhân, giọng nói không nhanh không chậm:
"Vậy rốt cuộc, kẻ nào đứng sau các ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top