***CHƯƠNG 7***
NHẤT NIỆM TRUY QUÂN P7
KIẾP THỨ 3. END
Buổi tối ở hồ nước, Lam Trạm vẫn bộ dáng đỉnh đạt ngồi nhìn Ngụy Anh đang nghịch xích đu, nghịch rất hăng say, bay qua bay lại rất thích thú, miệng không ngừng gào:
- Lam Trạm nhìn ta này.. nhìn ta.. xem ta bay cao chưa này.
Lam Trạm miệng khẽ cười đáp lại, nhưng ánh mắt đã tràn đầy sự hạnh phúc xen lẫn ưu tư, Lam Trạm không lo cho mình, chỉ lo không biết sự xuất hiện của mình trong kiếp này sẽ mang Ngụy Anh đến với những phiền phức gì. Liệu vài tháng ngắn ngủi có thể thay đổi được gì, nên hay không nên kể cho Ngụy Anh biết về tiền kiếp. Mọi sự suy tính bị một âm thanh tách nước đánh tan, Lam Trạm nhìn lên thì thấy xích đu bị đứt dây, Ngụy Anh úp mặt xuống, toàn thân ngập trong nước, bất động. Lam Trạm vừa nhìn cảnh tượng này đã không thể suy nghĩ được gì, lập tức lao xuống hồ, nhưng vừa chạm vào thân thể im ỉm đó định dùng sức kéo thì lại cảm nhận được một lực nắm chặt lấy tay của mình, Ngụy Anh vùng một cái đứng bật dậy nước văng tung tóe. Lam Trạm bất ngờ hoàn toàn bị động, để mặt nước thi nhau rơi trên tóc, trên mặt, vẫn giữ hai mắt mở to nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh hai tay giữ chặt eo Lam Trạm, mặt đối mặt gần đến không thể gần hơn, nói cách khác, môi đã cảm nhận sự mềm dịu mê hoặc từ đôi môi Lam Trạm.
Lam Trạm bất giác lại như bị định thân, hoàn thân cứng nhắc, mặc kệ Ngụy Anh hành sự, trong người là hai luồng cảm giác xung đột, một sự ngọt ngào dịu dàng từ môi Ngụy Anh làm cả người nóng lên, một cơn đau từ tim truyền khắp tứ chi, càng lúc càng mãnh liệt, cơn đau như bóp nghẹt trái tim đến chút nhịp đập yếu ớt cũng rất khó khăn mới duy trì được. Ngụy Anh tay càng siết chặt cảm nhận được sự bất thường càng lúc càng rõ của cơ thể Lam Trạm. Ngừng day dưa, Ngụy Anh lộ rõ lo sợ khi nhìn sắc mặt Lam trở nên nhợt nhạt, khí sắc cũng xấu xí vài phần:
- Lam Trạm ngươi đừng giận, ta..ta..
Lam Trạm vẫn là khuôn nhăn nhó, tay ôm chặt nơi tim,không nói được, từ miệng trào ra dòng máu tươi. Ngụy Anh hốt hoảng đến luống cuống tay chân, ôm vội Lam Trạm vào lòng hết lời hối lỗi:
- Xin lỗi, ta thật xin lỗi. Ngươi đừng như vậy. Ta sai..trăm lần sai, ngươi muốn ta làm gì ta đều sẽ làm.
Lam Trạm đưa bàn tay run rẩy vì đau đớn lên xoa nhẹ lên lưng Ngụy Anh, giọng yếu ớt trấn an:
- Ngụy Anh ta không giận, đừng lo...chẳng qua..
Lam Trạm ngất đi trong vòng tay Ngụy Anh.
Căn nhà trúc, Ngụy Anh đắp chăn cho Lam Trạm nghĩ ngơi, ngồi cạnh bên tay nắm chặt tay Lam Trạm :
-Ta điên rồi, lại làm người giận đến mức này, nhưng..nhưng ta không thể kiềm chế... tại sao lại như vậy ta cũng không thể trả lời.
Nắm chặt bàn tay lạnh, xoa xoa rồi áp lên má, cố gắng làm cho nó ấm lên. Thỉnh thoảng lại sờ trán, lại sợ Lam Trạm dầm trong nước lâu lại sốt như lần trước. Mọi sự ân cần chu đáo của Ngụy Anh cứ tự nhiên mà xuất phát, chẳng phải cố gắng thể hiện, rất mực tự nhiên thoải mái.
Nửa đêm, Lam Trạm lờ mờ mở mắt, cả người không chút sức lực, định đưa tay lên xoa đầu đang đau như bổ, nhưng tay lại bị Ngụy Anh giữ chặt, Lam Trạm nghiêng người nhìn qua thấy Ngụy Anh ngồi dưới nền đầu đang gối đầu lên cánh tay mình mà ngủ. Lam Trạm không cử động cánh tay, để yên cho Ngụy Anh nghĩ ngơi, dùng tay còn lại kéo chăn xuống phủ lên người Ngụy Anh.
Dưới ánh đèn mỏng manh, đôi lúc bị gió làm lay động,nhìn ngắm Ngụy Anh thật chú tâm, Lam Trạm rối bời chẳng thể tìm ra đường sáng, lòng lại tự mâu thuẫn, nửa chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để giúp Ngụy Anh tìm lại kí ức, liệu rằng Ngụy Anh có muốn quay lại tiền kiếp,có muốn tiếp tục day dưa với mình hay lại tự mình suy tâm vọng tưởng, phần kia lại sợ đánh mất đi khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, lại sợ mọi cố gắng không thành có hại đến Ngụy Anh hay không. Lẫn quẫn trong mớ suy nghĩ rối ren không biết sắp xếp lại từ đâu.
Ngụy Anh khẽ động mắt, ngẩn đầu dậy nhìn thấy Lam Trạm đang nhìn mình rất chuyên tâm, Ngụy Anh lại thấy lòng nhẹ nhàng hẳn:
- Lam Trạm, ngươi nhìn ta như vậy có phải không còn giận ta nữa không?
Lam Trạm không nói gì, khó nhọc ngồi dậy, Ngụy Anh cũng nhanh chóng chuyển lên giường ngồi cạnh làm điểm tựa cho Lam Trạm. Vài tháng gặp gỡ, chẳng trải qua sống chết,đến giờ chỉ vài tiếng ho khan của Lam Trạm cũng làm Ngụy Anh luống cuống hết cả tay chân, hết xoa lưng lại vuốt ngực, miệng liền tay, tay liền miệng:
- Không sao chứ? Nhất định là bệnh rồi! Theo ta về Ngụy gia chẩn bệnh đi,ngày nào ngươi cũng đau đến như sắp chết, hôm nay còn ói ra cả máu, như vậy thân thể yếu ớt này không chịu được đâu!
Lam Trạm nắm lấy bàn tay đang xoa xoa ở ngực mình, dùng ánh nhìn vừa dịu dàng vừa da diết:
- Ngụy Anh ngươi xem ta là gì?
Thoáng chút bối rối trong ánh mắt, Ngụy Anh cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác dành cho Lam Trạm là gì, nó quá đặc biệt quá thân thiết nhưng chẳng thể gọi tên:
- Ta..ta..không rõ.. nhưng.. ngươi đã vẽ ra trong ta hai thái cực, một là ngươi và một là không phải ngươi. Ngươi thật sự rất quan trọng với ta.
Một tiếng thở dài vô lực của Lam Trạm, chẳng biết phải nói gì, giờ mọi thứ cứ như đèn trước mắt mong manh, mập mờ:
- Ngụy Anh nghĩ ngơi đi.
Tay ôm chặt cánh tay Lam Trạm mà nỉ non:
- Ngươi xem ta nghỉ ở đây có được không? Giường này rất to một mình nằm sẽ rất phí đấy.
Lam Trạm nhìn bộ điệu đưa đẩy của Ngụy Anh liền không kiềm ý cười trong mắt, bất lực cuối đầu:
- Ngụy Anh muốn nằm bên trong hay bên ngoài giường?
Được như mong muốn Ngụy Anh cười tít hai mắt, giọng nũng nịu, tựa đầu lên vai Lam Trạm:
- Ta chỉ muốn nằm bên cạnh ngươi thôi.
- Đã bao tuổi rồi, lại như trẻ con!
- Tiểu Ngụy hai tuổi..Lam ca ca có yêu Tiểu Ngụy không? Tiểu Ngụy rất yêu Lam ca ca..
Lam Trạm nghe giọng thé thé giả điệu trẻ con của Ngụy Anh mà lại cười thành tiếng:
- Được..được.. Tiểu Ngụy đáng yêu..Lam ca ca yêu ngươi. Mau nghỉ đi đừng náo nữa.
Cả hai nằm xuống, Ngụy Anh giữ đúng dáng điệu của đứa trẻ nghiêng người kẹp chặt Lam Trạm giữ hai chân, hai tay vòng qua cổ, đầu vùi hẳn vào cổ Lam Trạm mà nhắm chặt hai mắt. Lam Trạm cũng chẳng tỏ ý khó chịu cứ tự nhiên để Ngụy Anh ôm chặt. Căn phòng yên lặng được một chốc, Ngụy Anh dùng âm thanh nho nhỏ vừa đủ để thì thầm vào tai Lam Trạm:
- Tiểu Ngụy hai tuổi là giả...nhưng Ngụy Anh yêu ngươi là thật.
Buổi sáng, Ngụy gia y quán
Ngụy lão gia đang ngồi ở dược liệu phòng xem xét một số dược liệu vừa hái về. Quản gia từ ngoài đi vào:
- Lão gia, công tử đã mấy ngày không về, người còn tâm trí lo mấy thứ này sao?
Ngụy lão gia cười khẩy xua xua tay:
- Nó lại chẳng đi đến nhà Lam công tử là gì, lo gì chứ. Nhìn ánh mắt tiểu Ngụy nhìn vị họ Lam ấy ta đã biết nó rất thích hắn rồi. Ngụy Anh đã thích lại còn không đeo bám lấy hắn thì đó mới là chuyện đáng lo đấy.
Lão quản gia hơi nghệch ra một lúc, ngẫm nghĩ rồi ánh mắt bừng sáng như vừa thông được khúc mắc :
- Đúng rồi! Ngày xưa lão gia cũng chẳng phải cũng như âm hồn đeo bám phu nhân mới không rời mới có công tử bây giờ sao? Quả là cha truyền con nối.
- Quản gia ông có thể giữ chút sỉ diện cho ta không?
- Người cũng cần sỉ diện sao? Ta chẳng quản nổi mấy người trong cái nhà này rồi ta già thật rồi.
Lão quản gia rời đi. Ngụy lão gia nhìn theo lắc đầu cười, lão quản gia này đã theo nhà họ Ngụy cả đời, có thể nói như người một nhà vừa được xem trọng vừa được yêu thương. Bóng lưng khom khom đi khuất tầm mắt Ngụy lão gia tiếp tục công việc.
Nhà trúc, Mặt Trời cũng đã lên khá cao,ánh nắng cũng mang chút ấm áp chiếu khắp xung quanh,Lam Trạm đang trồng lại mấy khóm hoa cạnh hàng rào, Ngụy Anh từ trong nhà đi ra, rón rén đi lại vòng tay ôm từ sau lưng, vây lấy thân thể Lam Trạm trong vòng tay,tì cầm lên vai Lam Trạm:
- Đang trồng hoa sao?
Lam Trạm ngừng tay xới đất, đứng lên định tìm thùng nước, Ngụy Anh cứ giữ nguyên tư thế ban đầu giữ hai thân thể sát nhau mà cử động, Lam Trạm bước đi thì Ngụy Anh cũng bước đi, Lam cuối người thì Ngụy Anh cũng cuối người, cứ như vậy mà thích thú cười khanh khách.
Lam Trạm bị đeo sát cứ vương vướng không làm việc được nhưng không tỏ ý khó chịu, cứ chầm chậm từng bước, sợ Ngụy Anh theo không kịp lại ngã. Ngụy Anh cứ thì thầm:
- Đừng làm nữa, nhìn ta đi Nam nhân sao lại cứ suốt ngày trồng hoa.
Lam Trạm vẫn tập trung công việc đáp:
- Còn chẳng phải vì ngươi mà trồng sao? Ta lại chẳng thấy ai thưởng hoa mà lại mạnh tay như ngươi, dập nát hết cả hoa.
Ngụy Anh xoay Lam Trạm đối mặt nhau, ánh mắt có ý tứ mờ ám hỏi:
- Lam Trạm...ta mạnh tay lắm sao? Hay lần sau ta sẽ dịu dàng hơn, được không?
Lam Trạm bất giác hiểu ý tứ của Ngụy Anh, có chút ngượng ngùng, ánh mắt lơ là né tránh:
- Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?
Ngụy Anh cứ cố ý đưa gương mặt theo tầm nhìn của Lam Trạm mà trêu:
- Ta có ý gì chứ, ta đang nói về hoa đấy, hoa rất đẹp, rất thơm, ta rất thích..rất thích đấy...ngươi hiểu rồi chứ.
Lam Trạm vẫn là ngượng ngùng đến đỏ cả tai, cố gắng tránh nhìn thẳng ánh mắt nhau, cứ nhìn xuống chân, miệng lại không ngừng cong lên, Ngụy Anh đùa một lúc lại thôi, kéo cả hai gần lại ôm chặt.
- Về Ngụy gia với ta đi, để ngươi ở đây ta không yên tâm.
- Không thể nào, ở đây vẫn có người cần ta.
- Lam Trạm ngươi muốn cả đời sống ẩn nơi đây hay sao. Về Ngụy gia vẫn có thể chăm sóc họ.
- Ngụy Anh, ngươi hiểu gì về ta?
- Ngươi là Lam Trạm..là người của ta.
- Ngụy Anh.. đừng cố chấp..ở đây hay Ngụy gia có khác gì. Chẳng phải Ngụy thúc đồng ý để ta vẫn có thể đến Ngụy phủ bất cứ lúc nào.
- Ngụy gia có cha, có dược thảo có thể giúp ngươi chữa trị. Ở đây ngươi chỉ có một mình.
Lam Trạm ghì tay mạnh hơn, rồi lại mạnh hơn:
- Ở đây ta có ngươi.
Ngụy Anh nôn nóng đẩy Lam Trạm ra, nắm chặt hai vai y mà gắt:
- Ta đâu thể ở đây mãi, những lúc ngươi đau đớn mà ta lại không ở cạnh thì sao, ta không thể tưởng tượng nổi lúc nào đó ta quay lại đây..thì.. ngươi đã..
Ngụy Anh bị sự lo lắng, sợ hãi mất đi đối phương biến thành một người vừa thô lỗ vừa yếu đuối,tay nắm chặt thành nắm đấm lại run run, mắt chạy loạn tơ máu, ngấn lệ cũng lưng tròng.
- Ngụy gia rất nhiều y thư, ngươi cũng đã đến đó xem qua chẳng lẽ không tin cha có thể trị được bệnh cho ngươi sao.
Lam Trạm sắc mặt hơi đen lại, tay lại ấn chặt nơi ngực. Nghe hơi thở của Lam Trạm có chút ngắt quãng, nóng giận gì cũng tan sạch,Ngụy Anh lo lắng:
- Lại đau rồi sao?
Lam Trạm khẽ gật đầu, Ngụy Anh cũng không hỏi gì thêm, ôm chặt Lam Trạm vào lòng như muốn chia sẻ chút đau đớn sang cho bản thân, nhưng tất cả chỉ là sự bất lực, cỡ thể yếu ớt dần đi mỗi ngày của Lam Trạm ở trong vòng tay Ngụy Anh cứ vặn vẹo theo từng cơn đau, tiếng hơi thở ngắt quãng, nặng trịch từng nhịp là thứ âm thanh đau đớn duy nhất mà Ngụy Anh có thể nghe thấy. Chẳng một lần nào Ngụy Anh nghe Lam Trạm nói về như những cơn đau cứ đến ngày một dữ dội, chẳng thể san sẻ, thứ duy nhất Ngụy Anh có thể làm là ôm thật chặt chẽ Lam Trạm, cảm nhận cơn đau của đối phương trong vô vọng, đến khi con người ấy chẳng còn chút tri giác, thật im lặng nằm yên trong lòng mình. Đưa tay lau vết máu từ khóe môi Lam Trạm, Ngụy Anh vẫn im lặng không động, nhìn khung cảnh trước mắt qua một màn nước mỏng. Lam Trạm vẫn nằm đấy, thật ngoan ngoãn yên ổn trong lòng, nhưng sao lòng Ngụy Anh lại lo sợ đến cùng cực, cảm giác sợ hãi như một tảng đá đè nặng lên ngực, nén chặt tiếng khóc nghèn nghẹn ở cổ không thể phát tiết.
Bồng Lam Trạm trở vào trong, đặt lên giường. Ngụy Anh như kẻ điên chạy thẳng ra giữa hồ nước, đem hết phiền não, lo lắng, bất lực, tức khí trong người phát tiết ra ngoài, khoáy động hồ nước một lúc, Ngụy Anh cũng rã rời, dìm mình trong nước khóc như đứa trẻ bị ai đó giành mất món đồ yêu quý.
Chiều tà, ánh sáng cũng yếu đi. Tâm trạng cũng được xoa dịu phần nào, Ngụy Anh từ từ đứng dậy, lững thững trở lại nhà trúc. Bước vừa vào trong sân, tên gia nhân trong phủ chạy ra, hấp tấp run rẩy:
- Công tử ở nhà xảy ra chuyện rồi, người mau quay về đi.
Ngụy Anh nửa lo lắng gia môn hữu sự, nửa chẳng thể đành lòng để Lam Trạm ở đó một mình. Phân vân chưa biết thế nào. Gia nhân lại giục:
- Độc đạo gia chủ đến nhà rồi, người mau về đi, nếu không sẽ không kịp đâu?
- Ngươi ở lại đây, khi nào ngươi trong kia tỉnh lại thì hãy quay về.
- Dạ..
Ngụy Anh tức tốc trở lại Ngụy gia.
Ngụy gia, đêm đã buông. Từ phía ngoài rất nhiều tùy tùng canh giữ, Ngụy Anh bước vào bên trong đại sảnh, Ngụy lão gia cùng với lão quản gia bị trói quỳ ngay chính sảnh, đám gia nhân bị gom vào một góc bị đám tùy tùng kiếm dài sáng chói lâm le đứng canh. Trên thượng tọa chính là Độc đạo chủ, chủ nhân của gia tộc học y lớn nhất thế gian. Trên tay là quạt huyền thiết, ánh mắt sắt lạnh, mặt không một gợn biểu tình. Hướng ánh mắt lạnh về phía Ngụy Anh đang tiến lại gần. Ngụy Anh đến cạnh Ngụy lão gia hỏi :
- Hắn là ai, sao lại đến đây?
- Chính là Độc đạo chủ, đến để tìm, Bách độc thư thất truyền đã lâu.
- Nhưng làm sao hắn lại biết nó ở trong tay cha, bao lâu nay cha cũng chưa từng để ai biết.
- Cha cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc làm sao hắn biết.
Vị Độc chủ kia dần mất kiên nhẫn sao nhiều lần thuộc hạ lục soát không tìm ra quyển độc thư kia. Bước đến gần Ngụy lão gia, một tay tóm gọn cổ kéo thẳng lên, giận dữ quát:
-Giao ra đây nếu không một mạng cũng đừng mong giữ.
Ngụy Anh thấy cha bị bóp chặt cổ nhắn nhó, liền một tay gạt mạnh tay vị Độc chủ kia ra, đỡ Ngụy lão gia đứng vững:
- Thứ ngươi muốn tìm, chúng ta không giữ, mau đem người của ngươi cút khỏi đây.
Vị Độc chủ, cười nhẹ một cái đầy quỷ quyệt, cánh tay vươn ra trước, một lực hút mãnh liệt kéo Ngụy Anh đến nằm gọn trong tay vị chủ, mùi vị lạ lẫm xông lên mũi, Ngụy Anh không còn chút sức lực kháng cự, mọi thứ quay cuồng. Độc chủ quay sang nhìn Ngụy lão gia, tay vẫn siết chặt cổ Ngụy Anh :
- Giao hay giết.
- Đừng..giết..chúng ta thương lượng được không?
- Nói xem..
- Ngươi đã là kẻ mạnh nhất tại sao còn muốn lấy quyển sách ấy làm gì.
- Ngươi nói đúng, ta mạnh nhất, nhưng nếu kẻ khác đoạt được nó, ta sẽ không còn là kẻ mạnh nhất.
Ngụy lão gia đã hiểu ý định của vị độc chủ kia, vì muốn giữ vững vị thế mới đoạt sách:
- Nếu như giao ra lấy gì đảm bảo an toàn cho chúng ta.
- Nếu muốn giết ta chỉ cần thiêu rụi nơi này, cùng với quyển độc thư kia, chẳng phải nhanh gọn hơn sao?
- Được, ta giao, ngươi cứ thả nó ra trước đã.
Ngụy Anh bị đẩy ra trước ngã nhào, từ từ quay đầu lại, nheo nheo đôi mắt nhìn kĩ càng vị Độc chủ kia. Chợt nhận ra một thứ vô cùng quen thuộc trên người hắn ta, chính là mảnh ngọc chạm rồng giống hệt của Lam Trạm, như to hơn một chút. Trong lòng lại sinh ra ý nghĩ " bọn người trong sơn cốc đều là thủ hạ của Độc đạo quán, mảnh ngọc kia chẳng lẽ Lam Trạm cũng là.. đây là lý do hắn không muốn đến ở Ngụy gia mà chỉ muốn ra vào như khách để tiện đưa tin sao? tiếp cận ta chỉ để thăm dò tin tức..có thể nào lại như thế?"
Ngụy lão gia đi đến gần bình hoa, xoay nhẹ, chiếc ghế dài lập tức dịch chuyển để lộ ra căn hầm nhỏ,Vị Độc chủ bước đến cầm lấy quyển sách, mắt lóe lên chút sát tâm. Lúc này Ngụy lão gia mới từ từ giảng giải:
- Sách đã giao, người cũng nên đi rồi chứ. Nhưng ta nói trước, Ngụy gia chỉ là một gia tộc nhỏ, tiếng tăm không nhiều,nhưng cũng chẳng dễ ức hiếp nên vẫn mong người nhớ lời đã hứa.
- Yên tâm. Nhưng ta vẫn còn một thứ muốn lấy.
Vị Độc chủ tay nâng cầm Ngụy Anh lên, ánh mắt ám muội cười lạnh:
- Mắt rất đẹp, nhưng...ta lại không thích.
Nói rồi, Độc chủ bước đi, tiếng cười chói tai vang lên. Ngụy Anh bật dậy, hét với theo:
- Lam Trạm là gì của ngươi?
Giọng cười càng ngạo nghễ hơn, cuồng loạn hơn:
- Sao không tự hỏi hắn!
Ngụy gia trở lại yên tĩnh, mọi người bắt đầu thu dọn mọi thứ sắp xếp lại. Tên gia nhân ở nhà trúc cũng không thấy quay lại, Ngụy Anh vẫn ngồi thẩn thờ giữa sảnh, chẳng biết nên tháo khúc mắc trong lòng từ đâu. Ngụy lão gia đi đến gần, vỗ vỗ vai Ngụy Anh:
- Sao không hỏi một lần cho rõ, mọi việc đều có nhiều mặt. Phải tìm hiểu cho kĩ càng rồi quyết định.
Ngụy Anh cứ như tên trên dây căng, thẳng hưởng đến nhà trúc tim Lam Trạm hỏi rõ.
Đã quá nửa đêm. Bên trong căn nhà nhỏ, ánh đèn cứ chập chờn theo từng luồng gió, Lam Trạm vẫn ngồi cạnh bàn, chờ đợi. Lòng bồn chồn không yên, dự cảm không tốt đang tràn ngập.
Lam Trạm đứng dậy tiến ra cửa, một bóng đen cứ chầm chậm đi vào.
- Ngụy Anh..ngươi đến rồi sao?
Ngụy Anh bước vào, ánh đèn làm hiện ra khuôn mặt giận dữ, ánh mắt đỏ hoạch hằn học, giọng nói khàn đặt, nặng nề:
- Mọi chuyện là sao? Ngươi xem ta là gì? Là tên ngốc sao? Ta tin tưởng ngươi, thật lòng biết bao nhiêu, xem ngươi như mạng sống, vậy mà...lừa dối ta, một mặt ân cần cùng ta, mặt khác lại âm thầm bán đứng ta.
Lam Trạm vẫn là chưa tường tận:
- Ta không..có.. Có chuyện gì đã xảy ra?
- Đừng bày bộ mặt ngây ngốc ấy ra, nói...ngươi và Độc đạo gia chủ là quan hệ gì?
Lam Trạm lờ mờ hiểu ra vấn đề.
- Độc đạo gia chủ là cha ta. Nhưng ...
Ngụy Anh không để cho Lam Trạm có cơ hội giải thích, tức khí đã chuyển thành nước mắt mà thi nhau rơi, dùng tất cả tình cảm để đối đãi, giờ lại bị người quan trọng nhất xem như một thứ công cụ mưu cầu lợi ích, Ngụy Anh đến chết vẫn không thể chấp nhận:
- Đủ rồi. Thì ra từ trước đến giờ mọi thứ là giả tạo, chẳng qua vì cuốn sách ấy, các người có được rồi không cần diễn nửa.
Lam Trạm hốt hoảng nhìn thấy từ mắt Ngụy Anh chảy ra dòng máu nhỏ, vội vàng lao đến xem xét thì bị cự tuyệt, bị đẩy mạnh lảo đảo va vào ngã đổ cả bộ bàn gỗ. Ngụy Anh như điên loạn, miệng không ngừng gào:
- Tránh ra.. Ta hận ngươi..không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Ngụy Anh thần trí không tỉnh táo cứ vậy vùng chạy vào màn đêm. Lam Trạm vùng dậy đuổi theo mặc kệ tay bị mãnh vỡ cắt trúng máu thi nhau chảy. Khoảng không đêm tối bao vây lấy hai con người.
Rạng sáng, Ngụy Anh về tới Ngụy phủ, thân thể nhếch nhác, mặt thất thần. Chân lê từng bước như xích trì.Hai mắt vẫn là bị máu làm cho lờ mờ, trong đầu không ngừng nhớ Lam Trạm, mỗi khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc là một nhát thẳng tim mà cắt, tim đau, tâm trí đau, cả cơ thể đều đau. Ngụy Anh ngã quỵ.
Lam Trạm vẫn ngồi im lặng trên xích đu, máu ở tay đã ngừng chảy. Nhưng máu trong tim lại nhỏ giọt. Xem ra nhân định vô thắng thiên, kiếp này chỉ có thể dừng tại đây. Hạn định đến gần, Lam Trạm không hối hận vì chẳng thể hoàng dương, lòng lại lo cho Ngụy Anh ở kiếp này tổn thương đôi mắt, nửa đời sống cảnh tối tăm. Nhìn qua đã biết bị Độc chủ gây ra. Nhưng từ năm năm trước Lam Trạm đã bị truy xuất mãi mãi không được trở lại Độc đạo quán thì làm sao lấy được thuốc giải cứu Ngụy Anh.
Ngụy phủ, trong căn phòng riêng của Ngụy Anh, hắn ngồi yên lặng trên giường, hai mắt bị băng lụa che lại, một chút máu vẫn thấm đỏ. Không gian yên tĩnh, bốn bề là màu đen cô quạnh, Ngụy Anh nhớ Lam Trạm. Ngụy Anh tự hỏi bản thân " sao chẳng thể hận hắn, hận một chút thôi chắc sẽ dễ chịu hơn. Sao lại nhớ? sao lại lo? hôm nay hắn có đau không? Có ngất đi không? Có ai chăm sóc không?" .
Thật lòng rất muốn tìm Lam Trạm, xem hắn mấy ngày qua có khỏe không. Nhưng chút sỉ diện nam nhân cộng thêm đôi mắt tổn thương chẳng thể tìm, chỉ biết ôm ấp nổi nhớ mà nghiền ngẫm từng khắc. Càng nghĩ lòng càng bất an, Ngụy Anh tự trấn an bản thân " bây giờ Lam Trạm chắc đã trở về độc đạo gia, được người người cung phụng, chẳng còn nhớ Ngụy Anh là ai" . Nói là trấn an, nhưng càng biện lý do lòng ngực Ngụy Anh lại càng nặng nề hơn. Bên ngoài có tiếng mở cửa, Ngụy lão gia mang theo một chén thuốc bước vào ngồi cạnh Ngụy Anh:
- Uống thuốc đi, sẽ không thấy đau nữa. Đừng khóc sẽ làm mắt thêm nặng.
Ngụy Anh uống hết chén thuốc:
- Cha..mắt con sẽ khỏi sao?
- Haizz.. Cha cũng không nắm chắc. Xem ra đôi mắt con là lời cảnh cáo cuối cùng của hắn.
- Cha... Lam Trạm hắn có tới đây không?
- Không có..muốn tìm Lam công tử sao? Cha giúp con.
- Không cần, nếu hắn đến hãy đuổi hắn đi, con...kiếp này không muốn gặp lại hắn.
- Vì sao? Con vẫn nghĩ Lam công tử là lợi dụng lòng tin của con sao?
- Còn không phải hắn sao?
- Cha lại nghĩ Lam công tử không phải là người như vậy? Con nghĩ kĩ xem, hắn đến đây chỉ một lần duy nhất, hơn nữa con luôn kề cận, không có cơ hội hành sự. Hơn nữa thể chất yếu ớt không thể học võ công, nên chuyện đột nhập lại càng không. Nếu là Lam công tử thì tại sao lại phí sức, thân cận con lâu như vậy chỉ cần bắt con làm tin ép ta giao sách quý, hà cớ gì phí tâm sức. Nếu là Lam công tử thì sao đêm đó lại không tự mình đưa con về đây họp mặt với gia phụ của cậu ấy. Ta nghĩ là do kẻ đã đến nhà trúc gọi con về chính là mật báo bao lâu nay. Toàn bộ người Ngụy gia đêm đó không ai có thể kháng cự, nhưng hắn lấy đâu bản lĩnh vừa không trúng độc, vừa thoát được bao vây của thuộc hạ độc đạo. Chỉ có thể là hắn.
Ngụy Anh nghe xong đầu óc như ai đánh mạnh lên, choáng váng, quả nhiên tinh thần không tỉnh táo lúc đó chỉ bị suy diễn bản thân đã bị Lam Trạm lợi dụng che mờ, lại buông lời nặng nề với hắn. Càng nghĩ Ngụy Anh lại không còn ngồi yên được, bước xuống giường định tìm Lam Trạm nhưng chân chưa bước thì một màn tối đen ngăn lại. Ngụy lão gia hiểu tâm trạng con mình, nhưng cũng đành ngăn lại:
- Con xem con có thể tìm Lam công tử trong bộ dạng này sao? Nghĩ ngơi đi. Mắt khỏe lại hãy tìm người.
Ngụy Anh biết không còn cách nào đành im lặng trở lại giường. Lòng cứ bồn chồn không yên, cả đem cứ trằn trọc chẳng yên.
Ngụy lão gia rời phòng lòng lo lắng cho đôi mắt của Ngụy Anh. Đầu cuối thấp, đếm từng bước chân, rồi dừng lại, ngẩn lên nhìn vị bạch y trước mắt:
- Lam..lam công tử.
Lam Trạm chấp tay cuối chào Ngụy lão gia:
- Ngụy thúc, chúng ta nói chuyện một lúc được không?
- Nào.. đến bên kia ngồi xuống từ từ nói.
Hai người di chuyển sang đình viện, ngồi xuống từ từ nói chuyện.
- Đôi mắt Ngụy Anh như thế nào? Có phải rất xấu.
-Xem ra Lam công tử đã sớm nhìn ra...haizz.. đúng là không thể cứu vãn.
- Vẫn có thể cứu.
Ngụy lão gia hai mắt phát thần, giọng gấp gáp:
- Thật sao? lam..lam công tử có cách sao?
Lam Trạm nhìn Ngụy lão gia có chút van xin:
-Thúc có thể thay ta chăm sóc người ở sơn cốc, và đừng cho Ngụy Anh biết ta đã đến đây...?
- Nhưng Ngụy Anh thật lòng muốn gặp Lam công tử.
Lam Trạm cuối đầu che đi nổi đau đã hằn thành tơ máu, nổi đau sắp mất nhau mãi mãi, kì hạn cuối cùng sắp đến:
- Có lẽ khi ôm nổi hận một người mà sống sẽ thấy dễ chịu hơn khi mang trong lòng niềm nhớ thương ai đó. Ta không muốn Ngụy Anh phải thấu nổi đau mà ta...từng chịu.
Ngụy lão gia nhìn Lam Trạm nặng trĩu ưu tư, cũng không tiện hỏi thêm:
-Được... chỉ cần có thể cứu đôi mắt Ngụy Anh ta sẽ tận lực đáp ứng.
Nửa tháng sau,trong căn phòng riêng, Ngụy lão gia mở băng vải lụa che mắt, Ngụy Anh nhăn nhó đón từng tia sáng đang chiếu vào trong mắt. Thật chậm mở mắt thu gom từng hình ảnh mờ ảo, dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ vẫn rất bình thường, Ngụy Anh quay sang hỏi:
- Cha.. Lam Trạm không đến tìm con lần nào sao?
Ngụy lão gia ánh mắt thoáng chút lo lắng, lắc nhẹ đầu đáp lại. Ngụy Anh lại thoáng lên lo lắng Lam Trạm đã xảy chuyện không lành. Cứ như tên bắn lao thẳng đến căn nhà trúc nhỏ, thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh khá ảm đạm, hoa đã héo khô, cửa nhà đóng chặt.Gõ cửa gọi mãi vẫn không hồi đáp. Tìm quanh quẩn một vòng không thấy Lam Trạm đâu. Lòng đinh ninh Lam Trạm đã đến sơn cốc, Ngụy Anh vì mắt còn khá yếu, không thể quá sức, đành ra xích đu ngồi đợi, đợi đến trời tối vẫn không thấy gì, đành ngậm ngùi trở lại Ngụy phủ. Lam Trạm vẫn nằm bất động vào một góc giường, cơn đau đã làm Lam Trạm mất hết tri giác không thể nghe tiếng Ngụy Anh gọi. Đã không thể gặp nhau để giải tỏa hiểu lầm.
Trở lại Ngụy phủ, Ngụy Anh không nói với ai câu nào, trở vào phòng đóng chặt cửa. Đi đến bên một tấm gương đồng, đứng nhìn mình bên trong gương, nhìn ngắm đôi mắt của mình thật kĩ càng, càng nhìn lại càng thấy ánh mắt ấy quen thuộc, quen thuộc đến lạ.
-Lam Trạm ngươi đang ở đâu? Vẫn bình an chứ? Ta có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng lại chẳng nhìn thấy ngươi.
Ngụy Anh nghe dấu ấn nơi ngực hơi nhói, kéo bên áo xuống xem qua. Khi đôi mắt của Ngụy Anh vừa đưa ánh nhìn chạm đến vết ấn thì trong đầu lại đau đớn, quay cuồng, rất nhiều hình ảnh lạ lùng chạy loạn trong tâm thức.
Từng hình ảnh trong từng kiếp cứ thay nhau ẩn hiện, đối với Ngụy Anh đó là không thể gọi là kí ức, thức duy nhất được ghi nhớ chính là hình ảnh Lam Trạm.
Ngụy Anh quay cuồng nhắm chặt hai mắt, luồng kí ức cũng dừng lại. Trong đầu Ngụy Anh vang lên suy nghĩ " Là Lam Trạm, nhưng tại sao lại quá nhiều hình ảnh xa lạ, chuyện gì đang xảy ra" . Trấn tĩnh một lúc, Ngụy Anh lại mở mắt nhìn vào vết ấn phản chiếu bên trong gương, mọi thứ lại bắt đầu hiện ra...Ngụy Anh chăm chú ghi nhớ. Lam Trạm đang nắm chặt tay ai trên vách vực cheo leo, cả cánh tay đều là máu. Ngụy Anh nhắm chặt hai mắt giữ lại chút bình tĩnh rồi tiếp tục. Lần này Lam Trạm là một thân thể đầy máu, bất động trong lòng của một nam nhân mặc long bào đang không ngừng khóc than, liên tiếp rất nhiều nhân ảnh Lam Trạm khác nhau, lúc là cười vui vẻ chạy nhảy trên thảo nguyên mênh mông, lúc lại thân thể đầy thương tích giữa một trận chiến, mọi thứ khép lại bằng hình ảnh Lam Trạm kiếp này, yếu ớt mỏng manh,cơ thể không ngừng vặn vẹo đầy đau đớn, tay vẫn ấn chặt ở ngực, hai mắt là dòng máu tươi thấm ướt băng lụa trắng, dáng vẻ đau đớn ấy dần dần không động, mọi thứ trong kí ức Ngụy Anh là một Lam Trạm thân thể im lìm, lạnh lẽo.
Ngụy Anh tứ chi rụng rời, đứng không vững té ngã, ánh mắt rời khỏi gương đồng, hồng hộc thở, mồ hôi vả ra ướt đầm y phục,mọi thứ trở lại bình thường là khung cảnh yên ắng của căn phòng. Bằng hơi thở nặng nề, khóe mi ướt át, nghẹn ngào âm thanh gượng ép:
- Lam Trạm...Lam Vong Cơ... Hàm Quan Quân...ngươi đang ở đâu?
Cùng lúc đó, nơi nhà trúc. Lam Trạm hai mắt đã mù, đang nằm bất động sau một cơn đau chết đi sống lại. Vị lão nhân địa phủ lại xuất hiện:
- Đến lúc rồi, ta đến tiễn con một đoạn.
Lam Trạm từ từ ngồi dậy. Hướng về phía âm thanh:
- Có thể cho con thêm một ân huệ cuối cùng. Xin người để linh hồn con lưu lại nơi đây hai ngày. Sau hai ngày con nhất định chịu mọi xử phạt.
- Vẫn muốn gặp hắn sao, liệu hắn có đến không?
- Không thể thay đổi ý trời, lần gặp này là lần cuối cùng, dù là mong manh con vẫn muốn đợi.
Vị lão nhân không nói gì, phất nhẹ tay tách linh hồn Lam Trạm rời khỏi thân xác. Thân xác cũng dần dần tan thành bụi. Mảnh lụa đầy máu rơi xuống.
- Đừng để Mặt Trời chiếu đến, linh hồn sẽ tan biến, ta cũng không cứu nổi.
Vị lão nhân biến mất, linh hồn Lam Trạm thu mình lại, ngồi một góc, im lặng nghe thời gian trôi.
Đêm cuối cùng ở lại nhân gian,đã quá nửa đêm, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, mặt hồ cũng trở nên lung linh hơn. Trên xích đu, Lam Trạm gương mặt vẫn tuấn mạo dáng dấp đỉnh đạt ngồi đó, hai mắt nhìn xa xăm vô định. Ánh trăng sáng phản chiếu vạn vật lên mặt nước, chỉ duy nhất không thấy bóng Lam Trạm.
Ngụy Anh bước đến, hai mắt chăm chú vào thân y trắng kia khẽ gọi:
- Lam Trạm...ta đến rồi.
Lam Trạm đứng lơ lửng trên mặt nước quay lại nhìn Ngụy Anh, chính là ánh mắt ấy, vừa dịu dàng nồng ấm lại bao dung. Ngụy Anh chứng kiến cảnh tượng trước mắt lòng hoảng loạn không tin thực tại:
- Không thể nào...Lam Trạm ngươi...tuyệt đối không thể!
Gió bắt đầu thổi,Lam Trạm phát ra thanh âm vừa vang vừa lạnh,thật gấp gáp, chẳng còn hơi ấm từ tiếng gọi ấy:
- Ngụy Anh...sống thật tốt. Ta lúc nào cũng bên cạnh ngươi. Đừng khóc, đừng bận tâm về ta nữa. Ở nơi nào đó ta sẽ rất tốt, sẽ luôn ghi nhớ những kí ức đẹp về ngươi, về chúng ta.
Trời nổi gió mạnh hơn, linh hồn mỏng manh cũng trở nên lay động, nhẹ thật nhẹ dần dần tan thành bụi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy như ngàn tên xoáy thẳng vào tim Ngụy Anh. Mọi thứ biến mất, Ngụy Anh lao ra giữa hồ tay không ngừng quơ quào vào không trung, như muốn nắm giữ lại thứ gì, mắt đẫm lệ, giọng cũng khàn dần vì không ngừng gọi:
- Lam Trạm...ta nhớ ra tất cả rồi. Vì sao lại không nghe ta nói, vì sao lại bỏ đi. Vì sao..? Vì sao..? Quay về đây, lập tức quay về đây...đưa ta cùng theo.
Ngụy Anh nằm vật xuống cạnh hồ, chẳng thể thở nổi. Miệng không ngừng gọi, gọi đến âm thanh cứ nhỏ dần nhỏ dần:
- Hàm Quan Quân...Lam Vong Cơ...ta tìm ngươi...nhất định tìm ngươi.
Từ trên cao mảnh lụa trắng đầy máu từ từ rơi xuống ngực Ngụy Anh. Ngụy Anh thật không ngờ một lời " mãi mãi không muốn nhìn thấy Lam Trạm nữa" vậy mà lại ứng nghiệm. Mỗi một kí ức đi qua là một cái bóp nghẹt tim Ngụy Anh, là một nhát cắt vào da thịt, Ngụy Anh làm sao bước qua kiếp này một mình.
Địa phủ, linh hồn Lam Trạm đúng hẹn quay về chịu phạt. Vị lão nhân đi kề bên Diêm vương, cả hai bước đến gần Lam Trạm đang quỳ. Cả hai không nói gì với Lam Trạm nữa, kêu âm binh đưa linh hồn rời đi. Lúc này lão nhân mới hỏi:
- Ngài định liệu thế nào?
Diêm vương thở dài một tiếng:
- Đã qua được thử thách thì cứ theo ước định mà thi hành. Nhưng tốt nhất lần sau đừng để hai chúng nó xuống đây. Ta phiền chết đi.
Vị lão nhân cười khây khẩy rồi đi theo đám âm binh đang dẫn hồn Lam Trạm căn dặn:
- Những thứ cần xóa thì phải xóa sạch, rồi đưa hắn hoàng dương đi.
Buổi sáng đẹp đẽ, sương đọng trên cỏ vẫn chưa tan, Tĩnh thất,Lam Trạm mở mắt nhìn xung quanh, đầu đau đến quay cuồng. Lam Hi Thần đứng cạnh mặt vừa mừng vừa tức giận:
- Chịu tỉnh rồi sao? Đệ nói xem rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu mà say ra như thế.
Hàm Quan Quân vẫn là chưa hoàn hồn. Tư Truy và Cảnh Nghi trước khi lên đường săn đêm cũng ghé ngang xem xét tình hình liền chạy vào, cả hai thấy Hàm Quan Quân đã tỉnh đều rất vui mừng, nhưng nhìn sang Trạch Vu Quân thì lại lo lắng.
- Thường ngày uống quá một ly đệ đã ngủ ba ngày, lần này say liền ba tháng, nếu không nghe thấy mùi rượu ta còn nghĩ đệ đã chết đấy.
Cảnh Nghi vội can ngăn:
- Trạch Vu Quân đừng mắng nữa, Hàm Quan Quân vừa mới tỉnh chắc rất mệt, nếu người tiếp tục mắng, lỡ ngài ấy lại ngủ nữa thì làm sao?
- Huynh trưởng...đệ...đê..
Trạch Vu Quân thở ra một tiếng rồi rời khỏi. Lúc này Hàm Quan Quân mới định thần nhìn lại:
- Hai ngươi định đi đâu sao mang theo Triệu Âm Kỳ?
Tư Truy đưa Triệu Âm Kỳ cho Hàm Quan Quân xem qua đáp:
- Ta cùng Cảnh Nghi đến Mạc gia trang thu phục tà linh, Hàm Quan Quân người có muốn đi cùng.
- Tư Truy nói đúng, người nên đi cùng, ba tháng qua đã bỏ lỡ rất nhiều lần săn đêm, Tư Truy có dùng vấn linh nhưng không thông tin gì về Ngụy tiền bối.
Hàm Quan Quân đưa lại Triệu Âm Kỳ cho Tư Truy:
- Triệu Âm Kỳ này chỉ có tác dụng kêu gọi tà ma trong vòng năm dặm, nhưng cũng đủ dùng rồi. Hai người cứ đên Mạc gia trang trước, cần giúp sức cứ thả pháo hiệu. Đi đi.
Cảnh Nghi cùng Tư Truy rời đi, Lam Vong Cơ ngồi im trên giường, trong đầu dường như có rất nhiều kí ức nhưng lại chẳng thể nhớ ra một chút ít nào. Mơ mơ hồ hồ một lúc lâu rồi cũng lên đường đến Mạc gia trang.
Trên lầu cao, tiếng cầm vấn linh vang vọng, hỏi hết quỷ lệ đến cô hồn " Ngụy Anh còn hay mất" nhưng bốn phương vẫn chẳng thấy hồi báo. Pháo hiệu phát sáng giữa trời đêm, tay thu cầm, chân ngự Tị Trần rời đi. Lòng vẫn nguyện " một đời nhất niệm truy quân".
Thiên định đã thuộc về nhau, dù có đi đến đâu vẫn trở về cạnh nhau. Bên nhau đi đến cuối cùng.
Người viết : Cái Tên Khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top