***CHƯƠNG 6***
NHẤT NIỆM TRUY QUÂN P6
KIẾP THỨ 3
- Công tử...công tử...
Tên gia nô của Ngụy phủ hớt hãi chạy từ ngoài cổng chính vào. Miệng không ngừng gọi vị công tử mặc y phục đen chừng mười chín tuổi đang đi trong sân, nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại:
- Chuyện gì?
Tên gia nô thẳng nước đâm sầm vào vị công tử, hớt hãi:
- Lão gia bị rơi xuống vực rồi.
- Ngươi nói cái gì?
- Lão gia..lão gia đi hái thuốc trên núi bị sảy chân rơi xuống vách núi phía đông rồi, nô tài vội chạy về gọi người đến cứu đây.
Vị công tử khá bình tĩnh:
- Khu vực núi xung quanh quanh đây không cao,không nguy hiểm tính mạng,nhưng rất nhiều cây bụi rất khó tìm,ta đến đó trước, còn ngươi gọi người đến, nhớ mang theo các thuốc trị thương thông thường phòng lúc cần dùng. Nhanh..
Mỗi người một hướng chia nhau rất gọn gàng. Vị công tử có thân thủ tốt, nắm dây leo trên vách núi chớp mắt đã xuống được, đám gia nô men theo đường mòn mãi lúc sau mới đến:
- Chia nhau ra tìm, một lát gặp ở đây, nhớ mang pháo hiệu, có tin liền báo.
-Dạ...công tử!
Trong lúc đó, ngôi nhà trúc nhỏ cách khá xa chân núi, ẩn dưới rừng thông rộng lớn, cảnh vật khá thơ mộng, có một hồ nước trong xanh từ đỉnh núi dẫn xuống, bên cạnh là gốc đại thụ nghiêng mình soi bóng lên hồ, một xích đu treo trên thân, không cao không thấp vừa vặn người ngồi không bị nước hồ làm ướt chân, một thiếu niên tóc buộc cao, mặt nhỏ, da trắng, bóng lưng thanh thoát đang lấy nước, gánh nước trên vai trở về khu nhà trúc phải đi qua lối mòn nhỏ đá sỏi chen nhau, chen luôn cả cỏ xanh hai bên. Bước qua hàng rào trúc cao ngang vai, bên dưới rất nhiều hoa nở rộ. Cứ đi tiếp sẽ gặp vườn rau xanh non, mỗi loại một ít, khung cảnh bình yên đến giữ chân người. Thiếu niên gánh nước trên vai đi thẳng xuống nhà bếp, đổ nước vào cái thùng lớn, rồi nhóm bếp, một bên sắc thuốc một bên nấu cháo. Từng việc đều làm rất thuần thục, rất gọn gàng. Mang tất cả lên đi vào một căn phòng, để mọi thứ lên bàn, đi đến bên cạnh chiếc giường, đỡ vị thúc thúc, khắp người đều bị trầy xước, nhưng không đáng ngại, chỉ vết thương trên chân tương đối sâu, đã được băng bó cẩn thận:
- Thúc uống thuốc này sẽ không thấy đau nữa, ăn chút gì ngày mai có thể rời khỏi đây rồi.
Cả hai cùng rời giường đi đến cạnh bàn ngồi xuống, vị thúc thúc cầm bát thuốc:
- Đa tạ công tử, nhưng ta vẫn chưa biết tên công tử?
- Ta tên Lam Trạm, thúc uống đi, để nguội sẽ rất đắng.
Một hơi uống hết bát thuốc, vừa đặt bát xuống, Lam Trạm liền đưa bát cháo:
- Thúc ăn đi, ở đây không có gì chỉ mấy thứ rau củ nên không nấu được món ngon.
- Đa tạ,công tử ở đây một mình sao, mọi thứ khá đơn giản.
- Ta ở một mình, phụ mẫu đều...à..thúc nghĩ ngơi đi, nếu có người nhà tìm đến ta sẽ gọi thúc.
- Công tử cũng biết y thuật sao, thúc ngửi thấy rất nhiều mùi thảo dược .
- Chỉ là biết chút ít ,trị cảm mạo phòng thân thôi. Ta đi làm việc đây.
Lam Trạm thu gom những thứ trên bàn rồi rời phòng. Trở lại hồ nhỏ, cấm cần câu xuống rồi ngồi lên xích đu,đẩy nhẹ xích đu đi lên phía trước rồi ngược trở lại nhịp nhàng, tóc theo gió vươn lên mặt, thân áo khá dài bị nước làm ướt đôi chút. Mọi thứ rất tự nhiên, có tiếng người phía sao hỏi:
- Vị bằng hữu, Ngươi có thấy một vị lão nhân tầm bốn mươi tuổi, thân thể bị thương đi qua đây không.
Lam Trạm vẫn thảnh thơi chơi trên xích đu, không quay đầu đáp:
- Ngươi là gì của thúc thúc.
- Ta là con trai, bằng hữu có phải đã gặp qua cha ta không?
Lam Trạm nhảy xuống khỏi xích đu, đi đến cạnh vị công tử kia, đột nhiên tim lại đập rất mạnh, cảm giác tê buốt bóp chặt trái tim, đau đớn làm bước chân không đều lùi lại mấy bước. Một lúc chịu đựng, mọi thứ trở nên bình ổn Lam Trạm mới nói:
- Đi theo ta.Thúc không sao.
- Thật sao, bằng hữu đã cứu cha ta sao, cảm tạ.
Lam Trạm đi thẳng không ngoái đầu:
- Không cần.
Hai người kẻ trước người sau đi về ngôi nhà nhỏ, vẻ yên bình của ngôi nhà lại khiến Ngụy Anh không thể không trầm trồ:
- Nơi này bình yên thật, làm người ta cảm thấy thật thoải mái.
Cả hai đi vào trong, vị thúc thúc kia đang chỉnh sửa lại y phục, có ý rời đi, đúng lúc gặp họ đi vào, Ngụy Anh vừa thấy cha vui mừng chạy đến:
- Cha..cha không sao chứ, con rất lo.
- Cha không sao, phải đa tạ Lam công tử đây đã giúp đỡ. ( quay sang Lam Trạm). Ta làm phiền cũng khá lâu, thương thế không có gì đáng kể cũng nên rời đi, đa tạ ơn cứu mạng
- Chỉ tiện tay, đừng bận lòng, nhưng...khi rời khỏi có thể đừng để ai biết là đã gặp ta không?
Ngụy Anh thắc mắc :
- Tại sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không phải người tốt, hay là tội phạm tháo chạy..
- Con trai đừng nói càng, Lam công tử thứ lỗi, ta sẽ không để lộ tin tức gì, xin cứ yên tâm.
- Đa tạ, ta đưa hai vị một đoạn.
Lam Trạm tiễn cha con họ đến một vách núi, có một thang bằng dây leo nằm sát vách núi:
- Hai vị lên đi, đi đường cẩn thận
- Lam công tử ,ta và tiểu Ngụy đi đây, sau này có hữu sự cứ đến Ngụy gia y quán ta nhất định tận lực giúp đỡ.
- Đi đi. Cáo từ.
Lam Trạm quay đi, bước chân rất nhanh như cố gắng thoát khỏi ánh nhìn của hai vị họ Ngụy. Ngụy Anh từ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Lam Trạm:
- Cha, người này rất kì quái.
- Cha cũng không đoán được, nhưng không thể là kẻ xấu được.
- Vì sao cha lại khẳng định hắn không phải người xấu chứ?
- Thảo dược, nhà Lam công tử có rất nhiều thảo dược, hơn nữa đều là thảo dược trị bệnh thông thường, Lam công tử nói số thảo dược dùng để phòng thân, nhưng số thảo dược đó đủ cho một thôn nhỏ dùng. Hơn nữa, gần đây cha nghe đồn có một vị y sư tuổi nhỏ hành tung bí ẩn thường hay đến thôn nghèo chẩn bệnh phát thuốc. Rất có thể là vị Lam công tử này.
- Mặc kệ đi, chúng ta quay về đi, sắp tối rồi.
Lam Trạm sau khi tiễn hai vị kia quay về, liền trở lại hồ nhỏ, lên xích đu ngồi nhớ lại
' Vẫn là khung cảnh đơn sắc của âm phủ
- Lam Vong Cơ đã trải qua hai kiếp luân hồi, xem ra ý nguyện của con khó thành, nên bỏ cuộc thì hơn
Lam Vong Cơ chấp tay cuối đầu:
- Vẫn còn một kiếp, xin người cho con toại nguyện.
- Ta chỉ e, kiếp này vạn sự đều khó.
- Cầu xin người.
- Kiếp này ta sẽ không xóa đi kí ức của con, nhưng con chỉ có hai mươi năm tuổi thọ để hoàn thành tâm nguyện. Hơn nữa, sau khi gặp lại Ngụy Vô Tiện mỗi một ngày con đều phải chịu đựng đau đớn như vạn kim châm vào tim,mỗi ngày một đau hơn. Con nên suy xét kĩ càng, nếu bây giờ bỏ cuộc ta lập tức đưa con hoàn dương, còn bằng tiếp tục mà thất bại sẽ không thể hoàn dương, con nên nhớ thân thể con vẫn còn là người sống, không nên lỗ mãn.
- Một phần vạn cơ hội con cũng phải thử.'
Đêm nay trăng bị mây đen che mất chắc sẽ mưa. Quay về thực tại, Lam Trạm nhìn trời đêm âm u lòng lo lắng " đã mười chín năm, Ngụy Anh liệu chúng ta có thể tái hợp không?"
Trời bắt đầu đổ mưa, Lam Trạm vẫn như cũ ngồi im lặng trên xích đu hai mắt nhắm chặt, nghe mưa rát từng hạt lên gương mặt, cảm giác bất lực năm xưa nơi Cùng Kì Đạo lại trở về. Năm xưa Ngụy Anh một nước đi thẳng không cái ngoái đầu nhìn lại. Lam Trạm đau lòng thì sao, bất lực thì sao, thống khổ thì sao? Vẫn âm thầm chịu đựng, không thể giải bày. Giờ đây luân hồi ba kiếp vẫn là cảm giác đấy, vẫn là đau đớn đấy, vẫn một mình nghiền ngẫm. Nhớ người Lam Trạm bất giác gọi tên:
- Ngụy Anh ngươi đang ở đâu?
- Ta ở đây?
Lời đáp làm phá tan vòng suy nghĩ, Lam Trạm quay đầu, cố mở hai mắt nhìn dáng người đang đứng giữa màn mưa, chính là vị Ngụy công tử lúc chiều, rời khỏi xích đu, đi lướt qua Ngụy Anh:
- Ngụy công tử đến đây có việc gì sao?
Hai người ướt đẫm nước mưa bước vào nhà, Lam Trạm đi vào phòng thay y phục, rất nhanh đã trở ra, trên tay cầm theo bộ y phục khác, đưa cho Ngụy Anh:
- Y phục công tử cũng nên thay đi, nếu không ngại có thể dùng tạm y phục của ta.
Ngụy Anh vốn cởi mở, vừa gặp đã có thể thân, liền cười đón lấy bộ y phục:
- Ta có thể vào phòng không?
Lam Trạm khẽ gật đầu rồi mang ấm trà rời đi. Ngụy Anh trở ra thì Lam Trạm cũng vừa mang ấm trà nóng trở lại, đặt lên bàn, cả hai cùng uống trà tiếp tục câu chuyện:
- Ngụy công tử vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Ta đến đây chỉ để trú mưa thôi, do lúc sáng đi tìm người đánh rơi một thứ nên quay lại tìm, không may gặp trận mưa này, định ghé nhà huynh tránh tạm, nhưng lại không thấy người nên ra hồ xem sao.
- Trận mưa này e rằng sẽ rất dây dưa.
Ngụy Anh cười gian manh, bộ điệu muốn xin xỏ:
- Vậy nên huynh có thể mở lòng tốt chứa chấp ta một đêm không?
- Nếu không ngại thì cứ ngủ ở đấy.
Lam Trạm chỉ tay về chiếc giường nhỏ, vừa đủ một người nằm đặt một góc trong nhà, nếu quan sát kĩ sẽ nhận ra chiếc giường nhỏ đó được đặt cạnh với giường lớn trong phòng Lam Trạm, chỉ là bị ngăn bởi tấm vách trúc. Ngụy Anh lộ vẻ vui mừng hớn hở:
- Không ngại không ngại, đa tạ huynh. À..huynh tên gì, gặp mặt hai lần mà vẫn chưa biết danh tính.
- Lam Trạm, còn huynh?
- Ta tên Ngụy Anh.
Vừa nghe hai từ Ngụy Anh sắc mặt Lam Trạm có chút thay đổi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ứng đáp:
- Huynh có đói không, có muốn ăn gì không?
- Không cần, cảm ơn huynh.
- Nếu vậy ta đi nghĩ trước, cần gì cứ gọi. Nghĩ ngơi đi.
Lam Trạm dầm mưa cả buổi lại thêm thể chất khá yếu nên cảm thấy không khỏe, nhanh chóng trở vào phòng nghĩ ngơi. Ngụy Anh nhìn quanh căn nhà một lúc cũng lên giường nghĩ.
Nửa đêm cơn mưa chỉ nặng hạt hơn chứ không hề giảm bớt, Ngụy cảm thấy rất lạnh, mới lần mò đến phòng Lam Trạm gõ cửa:
- Lam Trạm..Lam Trạm
Lam Trạm cả cơ thể nóng bừng đang sốt cao, bức rức không thể ngủ, nghe tiếng gọi mới mệt mỏi ra mở cửa:
- Chuyện gì?
- Trời rất lạnh, huynh có chăn không?
- Đợi ta một lúc.
Lam Trạm bước đi không vững, mắt bắt đầu hoa lên, vẫn cố gắng đi đến tủ gỗ lấy chăn, quay lại đưa cho Ngụy Anh, vừa đón lấy chăn hai bàn tay cũng vô tình chạm nhau, Ngụy Anh hốt hoảng hỏi:
- Lam Trạm huynh rất nóng, nhất định dầm mưa đến sốt rồi.
Lam Trạm thu tay lại, lùi lại một chút:
- Ta không sao, không cần bận tâm.
Lam Trạm quay trở lại giường nhưng chân chưa đi được ba bước đã gục xuống nền bất tỉnh. Ngụy Anh luống cuống chẳng biết làm gì, vội vàng bồng Lam Trạm đặt lên giường, cảm nhận cơ thể đang nóng như lửa của Lam Trạm, miệng lảm nhảm:
-Lại còn cứng miệng ( đặt Lam Trạm lên giường) nhưng bây giờ phải làm gì đây, bình thường không chịu theo cha học y, bây giờ gặp chuyện đúng là chẳng thể xoay sở.Trời lạnh mà người hắn nóng như vậy có khi nào sẽ chết không?
Loay hoay một lúc Ngụy Anh chợt nhớ lúc nhỏ mỗi khi bị sốt cha hay dùng khăn ấm áp trán, nên chạy xuống bếp loay hoay một hồi đem lên chậu nước ấm, lấy khăn ấm đắp lên trán Lam Trạm, tay chống cầm,im lặng nhìn Lam Trạm một lúc lâu rồi xem xét đã hạ sốt chưa.
- Sao vậy? vẫn không hạ. Hay phải lau cả người.
Nói là làm, Ngụy Anh cởi sạch y phục trên người Lam Trạm nén sang một bên, lấy khăn ấm lau khắp người, Lam Trạm bên ngoài nóng rực bị khăn ướt lướt qua lại cảm thấy lạnh lẽo,cơ thể vô thức tìm hơi ấm của chiếc chăn,khuôn mặt liền nhăn nhó, môi khô khan thì thào:
-Lạnh...lạnh quá!
- Cố một lúc sẽ khỏi thôi.
Ngụy Anh lau xong, kéo chăn lên đắp kín người Lam Trạm, gương mặt Lam Trạm cũng dần dễ chịu. Ngụy Anh mang chậu nước định rời đi thì nghe tiếng thì thào:
-Ngụy Anh...Ngụy Anh..đừng đi.
Đặt mọi thứ lại lên bàn, quay lại gần giường ngồi xuống:
- Sao hả, còn đau chỗ nào sao?
Ngụy Anh kéo chăn ra, xem xét một lượt, rồi chợt dừng ánh mắt nơi vết sẹo trên ngực Lam Trạm, nheo mắt nhìn thật kĩ, đưa tay lên ngực mình" vì sao hắn cũng có dấu ấn giống hệt của mình, rốt cuộc hắn là ai?"
Lam Trạm vẫn trong cơn mê sản miệng không ngừng gọi:
-Ngụy Anh đừng đi..đừng..tu..ma..đạo..đừng đi..Ngụy Anh.
Ngụy Anh vẫn ngồi mặt hơi ngơ ngát khi nghe những gì Lam Trạm vừa nói:
- Ta vẫn ở đây đã đi đâu nào,tu ma đạo gì chứ, haizz...xem bộ dạng này thì có là kẻ xấu cũng chẳng có sức mà đi hại người, là ta bao đồng rồi.
Ngụy Anh định nghĩ ngơi, thì bỗng giật thót mình, nhận ra tay bị Lam Trạm nắm chặt không thể rút ra,chẳng biết làm sao đành ngồi xuống đất gối đầu lên giường ngủ cùng nhau một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lam Trạm vẫn chưa tỉnh, Ngụy Anh sau một đêm ngủ tư thế không thoải mái, đứng dậy uốn éo cơ thể qua lại, mắt nhắm mắt mở, đưa tay xem xét Lam Trạm rồi lại lảm nhảm:
- Ta đến điều tra xem hắn là người thế nào, hóa ra giờ phải chăm sóc kẻ bệnh. Vẫn còn sốt, nam nhân mà dầm một trận mưa đã bệnh thừa sống thiếu chết như vậy. Haizz..
Ngụy Anh lại xuống bếp, định bụng sẽ nấu nước ấm lau cơ thể cho Lam Trạm để hạ sốt, đang loay hoay dưới bếp thì nghe Lam Trạm đi xuống, mặt vừa đỏ vừa nhăn nhó hỏi:
- Đêm qua...đã xảy ra chuyện gì, vì sao...y phục của..ta..lại..
Ngụy Anh đúng gian manh, rõ ràng biết Lam Trạm hiểu lầm,lòng đang hoang mang lại còn trêu ghẹo:
- Đêm qua,ta thật không ngờ, Lam công tử nhìn chỉnh chu, đứng đắn..vậy.. mà khi...à..ừm...lại.như vậy.
Lam Trạm hoang mang đến mặt lúc đen lúc trắng, ánh mắt lo lắng theo từng nhịp ngắt quãng trong câu trả lời của Ngụy Anh:
- Như vậy...là sao..sau khi đưa chăn cho ngươi ta...ta..không nhớ gì cả.
Ngụy Anh cười hề hề nhìn khuôn mặt đỏ đến cả cành tai của Lam Trạm:
- Ngươi không nhớ cũng đúng, sau khi đưa chăn cho ta, ngươi liền bất tỉnh đến giờ đấy. Y phục ngươi do ta cởi, ta giúp ngươi hạ sốt...nhưng thật ngại quá, ta thật sự không biết chăm sóc người bệnh.
Lúc này Lam Trạm mới bình thường trở lại:
-Ngụy Anh đang làm gì đấy?
Nghe Lam Trạm gọi tên mình, Ngụy Anh lại nghe đến cơ thể có cảm giác lạ lùng" hắn đang gọi mình, không giống, thật sự không giống lúc mê sản, cảm giác này... một con người chỉ hai lần gặp gỡ,không thân thuộc nhưng âm thanh gọi đó lại thân thuộc giống như được nghe mỗi ngày, rốt cuộc là vì sao chứ?"
Ngụy Anh đứng thẩn thờ như kẻ mất hồn, trong đầu nghĩ đến rất nhiều sự việc kì lạ của Lam Trạm, tiếng gọi làm Ngụy Anh giật mình:
- Ngụy Anh, ngươi đói sao? muốn ăn gì sao?
- Hả..ta..à không, ta nấu nước ấm định lau cơ thể giúp ngươi hạ sốt thôi. Không đói.
- Không cần đâu. Ta tự chăm sóc mình được. Ngươi nên trở về, cả đêm không về Ngụy thúc sẽ lo lắng.
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Lam Trạm ngươi chắc tự lo được chứ.
Lam Trạm gật đầu khẳng định, Ngụy Anh cũng không day dưa thêm:
- Vậy ta đi trước, đa tạ đêm qua đã giúp đỡ. Cáo từ.
Ngụy Anh rời khỏi, vừa đi vừa nghĩ về vết sẹo trên ngực của Lam Trạm, tại sao lại trùng hợp như vậy, còn cảm giác thân thuộc với một người chỉ gặp hai lần, nghĩ mãi nghĩ mãi. Đột nhiên đầu của Ngụy Anh đau đớn, chân không bước nữa, ngẩn lên nhìn vật cản trước mặt, lúc này cha Ngụy Anh mới hỏi:
- Con đi cả đêm không về, giờ lại xuất hiện với cái bộ dạng thất thần như vậy, rốt cuộc là chuyện gì?
Ngụy Anh nhìn Ngụy lão gia bằng ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa sợ hãi:
- Cha..có phải Lam Trạm là con riêng của cha không?
Ngụy lão gia, hai mắt ngưng thần, nhìn Ngụy Anh một lúc, sẵn cây quạt trên tay liền gõ cốc lên đầu Ngụy Anh:
- Ăn nói xằng bậy.
Ngụy Anh tay ôm đầu miệng không ngừng phân tích:
- Không phải, Lam Trạm hắn cũng có dấu ấn y hệt của con,cha đã nói, dấu ấn con vừa sinh ra đã có là gì, hơn nữa với hắn con lại cảm giác thân thuộc như đã quen biết từ lâu, hắn lại không muốn ai biết hành tung của mình, rất đáng nghi, ngoài việc hắn là con riêng của cha con không nghĩ ra lý do gì khác.
Ngụy lão gia nghe thấy lời Ngụy Anh lòng cũng hoang mang cực độ:
- Dấu ấn giống của con, làm sao có chuyện kì lạ như vậy. Phải tìm hiểu.
Ngụy Anh gật đầu đồng tình, miệng vẫn lầm bầm:
- Cha..hắn không phải con riêng của cha thật chứ?
Ngụy lão gia mặt cau có, tay lâm lâm cây quạt giơ cao đày đe dọa, Ngụy Anh biết mình vừa phạm lỗi lớn,liền nhúng nhường:
- Con..biết rồi...cha đừng đánh..đau lắm đấy.
Ngụy Anh trở lại phòng, định tắm rửa thay y phục rồi tìm gì đó ăn, lúc thay y phục mới nhận ra trên người là y phục của Lam Trạm, lòng cười thầm" lại có cớ để gặp hắn rồi". Ngụy Anh tắm gội thay y phục mới, giao y phục của Lam Trạm cho gia nhân giặt sạch, còn mình đi dùng cơm.
Sáng sớm, Ngụy Anh gói gọn gàng bộ y phục, kèm theo một ít hoa quả rồi phấn khởi đi tìm Lam Trạm. Vừa đến gần ngôi nhà trúc nhỏ, Ngụy Anh thấy Lam Trạm vai mang bao vải lớn đang rời khỏi nhà. Tò mò liền lặng lẽ đi theo. Đi qua một đoạn đường rất khó đi. Hơn nửa xuyên qua một sơn động nhỏ hẹp, miệng sơn động bị cây bụi che khuất, nếu không từng đi qua tuyệt nhiên không thể tìm thấy. Ngụy Anh đi theo Lam Trạm lòng không biết hắn định làm gì, cho đến khi đi hết đoạn đường hang tối tâm ấy.Bên kia con đường hang núi là một sơn cốc nhỏ, có người ở. Ngụy Anh vẫn âm thầm ngồi một góc cửa ra quan sát.
Sơn cốc không rộng rãi lắm, có một căn nhà tranh đơn giản, xung quanh là vườn rau, là ao cá, căn bản nhìn giống với nơi Lam Trạm đang sống. Ở đây có hơn mười người sinh sống, già trẻ nam nữ đều có, nhìn như là người một nhà, y phục vải thô sơ sài, không giống y phục của Lam Trạm vẫn mặc, chắc chắn họ và Lam Trạm không cùng tầng lớp.Bọn trẻ thấy Lam Trạm liền mừng rỡ không ngừng hét:
- Lam ca ca đến rồi...Lam ca ca..Lam ca ca...
Ngụy Anh vần im lặng nhìn Lam Trạm chia một ít bánh cho lũ trẻ, một vị lão gia bước đến gần Lam Trạm, giúp hắn đỡ bao vải xuống, rồi mang đi. Lúc này Ngụy Anh mới bước ra, nhìn Lam Trạm tươi cười:
- Lam công tử thật lắm bí mật đấy!
Nghe tiếng người lạ, tất cả người trong sơn cốc liền bỏ chạy vào nhà tranh, đóng cửa lại. Lam Trạm cũng hoảng sợ:
- Ngụy Anh sao ngươi...ngươi lại đến được đây.
Ngụy Anh nhìn thái độ sợ sệt của mọi người, liền vô cùng ngạc nhiên, đi đến Lam Trạm hỏi :
- Bọn họ bị làm sao vậy? Ta đã là gì đâu? Trốn cái gì chứ?
- Ngụy Anh ngươi theo dõi ta sao?
- Lam Trạm ta không có ý đó, mang y phục đến trả cho ngươi, đúng lúc thấy ngươi ra ngoài nên đi theo. Nhưng chỗ này là chỗ nào, họ..họ là ai?
Lam Trạm không nói gì, đi đến nhà tranh,mở cửa vào trong một lúc trở ra, nắm tay kéo Ngụy Anh rời khỏi. Cả đoạn đường dài Lam Trạm không nói câu nào, mặc kệ Ngụy Anh cứ luyên thuyên.
Nhà trúc, Ngụy Anh đặt bộ y phục được gói gọn cùng hoa quả cho Lam Trạm lên bàn, miệng không ngừng giải thích:
- Lam Trạm, ta thật sự không có ý theo dõi ngươi đâu, ngươi đừng giận có được không, nói chuyện với ta đi chứ.
Lam Trạm vẫn điềm nhiên không nói, rót ly trà chậm rãi vừa uống vừa nói:
- Ta và ngươi chưa đến mức phải nài nỉ, phải quan tâm nhau như thế?
Ngụy Anh chợt nhận ra hắn nói đúng, dù gì đây cũng chỉ là lần gặp thứ ba, chẳng phải thâm tình gì, hà cớ gì phải xem trọng cảm giác của Lam Trạm, còn quan tâm chuyện hắn làm gì. Có chút ngượng ngùng:
- Ta chỉ là..à muốn nói là ta không nên..đi theo ngươi..ta không có quan tâm, làm gì phải quan tâm ..ta..ta..ta có đem hoa quả đến cho ngươi.
Ngụy Anh bỗng ngớ ra vì những gì mình vừa mới nói ra, đúng là mâu thuẫn quá rõ ràng, miệng vừa bảo không quan tâm,tay lại mang hoa quả đến xem hắn khỏe chưa. Ngượng đến cứng cả người không nói được gì, ngồi xuống ghế, uống vội ly trà. Lúc này Lam Trạm gương mặt đã rộ ý cười:
-Đi theo ta cả ngày, lại nói nhiều như vậy, đã đói chưa?
Ngụy Anh đưa tay lên xoa bụng, gật đầu. Lam Trạm không nói gì cười nhẹ một cái, đi xuống bếp, một lúc sau đã có mâm cơm canh nóng hổi bày trước mắt Ngụy Anh. Ngụy Anh không giống như khách mà cứ thoải mái như ở nhà, cầm đũa vừa ăn vừa tỏ ý khen ngợi. Lam Trạm ăn rất ít, chủ yếu là nhìn Ngụy Anh ăn uống vui vẻ tự nhiên lòng cảm giác hạnh phúc.
Lam Trạm thầm nghĩ" Ngụy Anh trước mắt ta có phải là Ngụy Anh mà ta muốn gặp".
Từ lòng ngực lại thấy đau nhói như kim châm, Lam Trạm đưa tay ấn chặt cố gắng nén không phát ra những âm thanh đau đớn. Gương mặt biến sắc, Ngụy Anh buông đũa, bước đến gần Lam Trạm lo lắng:
- Lam Trạm ngươi sao vậy? Không khỏe chỗ nào?
Lam Trạm cắn chặt môi không đáp, gương mặt nhăn nhó chịu đựng một lúc lâu, cơn đau dần dịu bớt, lúc này Lam Trạm mới buông nhẹ một tiếng thở yếu ớt. Ngụy Anh vẫn luôn quan sát Lam Trạm, thấy hắn trở lại bình thường cũng thở phào nhẹ nhõm:
- Lam Trạm, không sao chứ? đã ổn chưa?
-Yên tâm ta không sao, vẫn chưa đến lúc sẽ không chết được.
Ngụy Anh trở lại ghế, ngồi chăm chú nhìn Lam Trạm, giọng ngập ngừng:
- Lam Trạm..bọn họ là ai?
- Họ là người của Độc đạo y,bị gia chủ Độc đạo y xử phạt, ta giúp họ bỏ trốn, giấu họ ở sơn cốc đó.
- Đó là lí do ngươi không muốn người khác biết hành tung của ngươi sao?
- Một phần thôi, Ngụy Anh hứa với ta không được tiết lộ chuyện này, sẽ hại chết họ.
- Được, nhưng sau này ngươi phải cho ta giúp ngươi chăm sóc họ.
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh bằng ánh mắt có chút cảm động, chút đa nghi:
- Ngươi chắc không? ngươi tin những gì ta nói sao?
- Ừm...tin.
Ngụy Anh tiếp tục ăn, được vài đũa lại có chuyện muốn hỏi, liền nhìn Lam Trạm ái ngại:
- Lam Trạm ta thấy sức khỏe ngươi có vấn đề, hay là..cùng ta về y quán đê cha ta chẩn bệnh. Được không?
Lam Trạm không phản ứng gì, cứ bình chân mà đáp:
- Vẫn chưa tới hạn định sẽ không sao!
- Lam Trạm ngươi nói cứ như biết trước sẽ chết khi nào vậy! Kì lạ.
Lam Trạm chợt nhớ lại điều vị lão nhân âm phủ đã nói" sau khi gặp lại Ngụy Vô Tiện mỗi một ngày con đều phải chịu đựng đau đớn như vạn kim châm vào tim, mỗi lúc một đau hơn". Nhận ra hai lần tim đau nhói đều là đối diện Ngụy Anh, rõ ràng kẻ trước mắt tuy dung mạo có thay đổi nhưng hắn chính là Ngụy Vô Tiện. Hai mắt Lam Trạm nhìn Ngụy Anh không rời, lòng vừa vui mừng vừa lo sợ, kì hạn cuối cùng của kiếp này không còn bao lâu nữa.
Người viết : Cái Tên Khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top