***CHƯƠNG 5***

  Vài ngày sau, thanh lâu, khung cảnh náo nhiệt, người đẹp lả lơi, nam nhân ra vào liên lục, ánh sáng mờ ảo, ca vũ tưng bừng. Trong phòng Vương gia và tổng quản đang ngồi trên bàn, xung quanh rất nhiều mỹ nữ đang thay nhau hầu hạ, Trạm vẫn là mặt lạnh tay ôm kiếm đứng một góc.Vương gia đang bị xoay vòng trong đám kĩ nữ, mới khoác tay bảo bọn họ tránh ra:
   - Trạm, qua đây ngồi xuống uống chút rượu, vui vẻ một lát.
Trạm xoay người một góc nhỏ, lắc đầu, không quan tâm đến lời vương gia. Mất mặt với đám kĩ nữ kia, vương gia liền liếc mắt bảo họ sang hậu hạ Trạm, bọn kĩ nữ vừa cợt nhã, vừa ồn ào cứ vây lấy hắn, nào rượu nào thức ăn cứ bị đưa đến gần, sắc mặt Trạm bắt đầu khó chịu, bắt đầu đảo mắt lạnh nhìn vương gia. Vương gia nhìn Trạm bị vây giữ đám nữ nhi khốn đốn chưa biết làm gì, trong lòng lại rất thích thú, đảo mắt nhìn tổng quản cười gian manh. Bất ngờ Trạm hét lớn một tiếng, đám kĩ nữ tháo chạy không kịp thở, căn phòng đột nhiên trở nên rất im lặng, Trạm đi đến gần Vương gia,giật lấy túi tiền bỏ lại một số bạc trên bàn rồi nhanh chóng vác vương gia bay ra cửa sổ rời khỏi đó. Quá nhanh gọn, tổng quản một lúc sau mới hoàn hồn nhằm hướng vương gia mà đuổi theo.
   Buổi đêm, trên con phố đông đúc. Vương gia cùng Trạm đang bước đi, mắt đảo qua lại nhìn ngắm mọi thứ xem ra tâm tư rất tốt, tổng quản đuổi đến, vừa thở vừa lằn nhằn:
    - Trạm chết tiệt, ngươi hét "có thích khách" lớn như vậy làm gì, làm ta..làm ta...hừ.
   Trạm mặt vẫn lạnh không nhìn tổng quản lấy một tia, đáp:
   - Bọn họ rất phiền. Ta không thích.
   - Tổng quản ngươi nghe rõ chưa, bọn họ rất phiền, Trạm không..thích. Sau này...không được đi đến những nơi này nữa.
  Tổng quản hiểu ý cũng chẳng nói gì, chỉ bực dọc đi phía sau họ, được một đoạn Trạm đột nhiên dừng lại, đưa tay về phía vương gia gọi:
    - Vương gia...ta muốn... tiền...cho ta.
  Vương gia không vội đáp, mắt nhìn khuôn mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại vài phần ngây ngô, bộ tướng xin xỏ rất đáng yêu, lòng lại muốn trêu:
   - Tại sao ta phải cho ngươi, ta làm gì có tiền.
   - Có, vừa nãy có rất nhiều...cho ta.
   - Ta không cho, dù có thì cũng là của ta, ta không muốn cho thì sao?
Trạm không nói gì, đuôi mắt như cụp xuống, mặt cuối xuống, cứ vậy lướt qua vương gia. Tự nhiên vương gia bị bộ dạng đó làm cho xót xa lòng nghĩ ngợi " hắn giận rồi sao? hắn giận ta rồi, có khi nào không đếm xỉa ta nữa không? Không nên". Vương gia vội vàng lấy túi tiền đuổi theo Trạm, cầm tay hắn dúi túi tiền vào tỏ vẻ hối lỗi:
   - Cho ngươi, cho ngươi hết đừng như vậy...đừng xem ta...như không khí..đừng giận..há
Trạm cầm túi tiền, mặt vẫn không cười, nhưng mắt cười, quay người đi. Tổng quản quan sát từ nảy giờ mới tiến đến bên vương gia ngài ấy vẫn còn hai mắt phát sáng nhìn theo Trạm:
    - Vương gia người là chủ hay hắn là chủ. Ta không phân biệt được rồi đấy.
   Vương gia quay sang nhìn tổng quản, mắt hứng khởi
   - Ngươi quan tâm làm gì, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành người của ta, trở thành chủ nhân của ngươi thôi.
  Tổng quản lấy tay ấp hai má vương gia quay sang hướng Trạm đang đứng:
    - Hắn mua son phấn, vương gia ngài nghĩ sẽ tặng ngài, hay hắn tự dùng, ta thấy khả năng nào cũng có thể xảy ra chỉ khả năng hắn thành người của vương gia, thành chủ nhân của ta là không thể xảy ra nhất.
   Vương gia vẫn giữ tư thế lệch cổ ấy, miệng lẩm nhẩm:
   - Chẳng phải phản ứng trong kĩ viện chứng tỏ hắn không thích nữ nhi sao, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
   - Vương gia ngài tỉnh táo một chút, hắn phản ứng như vậy có rất nhiều khả năng, nhưng bây giờ hắn mua son phấn, có lẽ khả năng lớn nhất là hắn có ý trung nhân rồi. Ngài bỏ mộng đi.
   Trạm quay lại, vương gia không hỏi gì, cứ như vậy lửng thửng đi về vương phủ, lòng nặng trĩu tâm sự.
   Đến vương phủ, Trạm quay sang bảo với vương gia:
   - Vương gia nghĩ ngơi trước đi, ta đi có việc một lát sẽ về phòng bảo vệ ngài, vương phủ thị vệ rất nhiều sẽ không sao.
Vương gia gương mặt thất thần còn chưa ra khỏi được mớ hỗn độn trong đầu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Trạm rời khỏi, Tổng quản kéo tay vương gia:
    - Vương gia hắn nhất định đi gặp cô nương đó, ngài không tò mò sao?
    - Đi.
Hai người cẩn thận đi theo Trạm đến phòng giặt, nép một góc quan sát, Trạm đi đến nói chuyện cùng với A Vân, tổng quản nhận ra bèn thì  thầm với vương gia:
   - Vương gia là A Vân, thì ra là cô nương ấy. Ngài xem thái độ hắn kìa, vừa cười vừa nói vui vẻ biết bao, chẳng giống thái độ nói chuyện với vương gia, thô lỗ lại khó chịu. Ta xem người nên quên hắn là vừa.
  Vương gia quan sát từ nãy đến giờ căn bản đã nhận ra không cần tổng quản phí lời, nhưng tình cảm khống chế được chăn, nếu được ai lại muốn rơi vào ngõ cụt này,Vương gia nhạt nhẽo đáp một lời:
    - Có thể quên sao?
  Vương gia không nhìn hai con người đang trò chuyện kia nữa, đứng dậy quay lại phòng.
  Đêm muộn, vương gia chôn mình trong chăn, không động đậy. Lúc lâu sau,Trạm mở cửa bước vào, thấy người trên giường không động, cứ như thường ngày lại thoát cái đã lên xà ngang ngã lưng. Vương gia nghe thấy Trạm đã vào phòng, kéo chăn đưa mắt ra ngoài nhìn lên xà nhà, rồi im lặng trở lại chăn. Trạm vẫn chưa ngủ, thấy vương gia từ sau kĩ viện trở lại rất lạ, lạ nhất là lại để hắn yên ổn không bày trò chọc ghẹo. Căn phòng im lặng đến khuya, cứ chốc lát, vương gia lại thò đầu nhìn lên xà nhà một loáng. Vương gia chưa ngủ, Trạm cũng chưa thể ngủ, hành động lạ lùng của vương gia được thu hết vào mắt, kẻ ngốc lại thấy lo lắng. Hắn một kẻ khô khan không giỏi thể hiện tình cảm, không giỏi quan tâm kẻ khác, như từ khi gặp vương gia hắn lại thấy loạn, rất để ý tiểu tiết của vương gia, nhưng vương gia luôn trêu chọc hắn khiến hắn nghĩ ngài chỉ xem hắn như trò tiêu khiển mà thôi, vô tình tự tạo rào cản bảo vệ bản thân. Nhẹ như lông tơ, yên như gió lùa vải mỏng, Trạm từ xà nhà xuống ngồi cạnh giường, vương gia không hay biết, cứ chốc lại trở người định thò đầu ra thì đụng phải Trạm, vương gia giật mình ngồi bật dậy, ấp úng:
    - Ngươi..ngươi chưa ngủ sao?
Dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt Trạm lại như tỏa hào quang, ánh mắt như hút luôn cả người đối vào trong rồi giam giữ lại. Vương gia cuối đầu né tránh con người trước mặt:
   - Ngươi đừng nhìn ta như vậy, mau đi nghĩ đi.
  Vương gia kéo chăn trùm kín rồi nằm xuống, giọng trầm của Trạm vang lên:
  - Vương gia, người không khỏe sao? Có cần gọi người...
  - Không cần, ta không sao?
  - Sao hôm nay không bày trò gì? Hết trò rồi sao?
  - Ừm..ta bỏ cuộc rồi..( Im lặng hồi lâu) Trạm, ta hỏi ngươi chuyện này, khi ngươi thích một người có phải ngươi sẽ cười nhiều với người đó không?
  - Phải!
  - Ngươi sẽ quan tâm người đó nhiều hơn?
  - Đúng...người thích ai rồi sao?
  - Người đó không thích ta. Ta mệt rồi. Ngươi nghĩ đi.
Mỗi người một vị trí, im lặng. Vương gia cảm thấy lòng đau đớn, thân phận cao quý, người người phục tùng, thứ muốn có tại chỉ cần mở kim khẩu tự khắc có, vậy mà giờ chỉ muốn giữ một người bên cạnh lại không dũng khí mở lời.
  Những ngày sau, mỗi ngày trôi qua vương gia cùng Trạm thân cận, ngày đêm gặp mặt, nhưng lúc nào vương gia cũng có ý né tránh, không trò chuyện lại càng không có chuyện trêu chọc. Nhưng càng tránh lòng càng loạn, vương gia quyết định để Trạm rời khỏi vương phủ. Vườn hoa, vương gia cùng Trạm trò chuyện:
   -  Trạm, ngươi đến gặp tổng quản lấy bổng lộc rồi rời khỏi đây, về thảo nguyên hay một nơi nào ngươi muốn. Từ nay ngươi không cần bảo vệ ta nữa.
   - Vì sao?
   - Chẳng vì sao? ta trêu chọc chán rồi không còn hứng thú nữa, muốn đổi người.
   - Ta..hiểu..rồi.
Trạm chấp tay cuối đầu,trong người nghe từng trận ê buốt ở ngực, thật sự rất muốn nói " ta có thể không đi không" ,nhưng thân phận thấp kém lại ngăn lời thốt thành tiếng. Trạm quay người bước đi, lòng nặng trĩu, kẻ ở lại cũng mắt nhòa lệ, tay đặt nơi tim ấn chặt cơn đau.
 
Vương phủ đêm khuya khoắt, không gian tĩnh lặng, một hắt y nhân nhẹ nhàng lướt qua từng mái ngói vương phủ, chọn đúng mái ngói phòng vương gia, yên lặng ngồi đó, mỗi ngày đều như vậy. Dù đêm trăng thanh, hay mây mù quần vũ, tuyết rơi hay gió mạnh, vẫn không rời nữa bước. Trời vừa rạng sáng hắt y lại rời đi.
Phòng giặt vương phủ, A Vân đưa cơm đến phòng nhỏ:
    - Trạm ca ca, huynh về rồi sao, đem qua mưa rất to, muội rất lo, muội nấu canh gừng huynh mau uống đi, ăn cơm rồi nghĩ ngơi đi.
   - A Vân cảm ơn muội, làm phiền muội rồi.
   - Ca ca sao huynh muốn bảo hộ vương gia lại phải lén lút như vậy?
   - Vương gia không cần ta, khi nào cận vệ mới đến ta sẽ rời đi.
   - Ca..ca thích vương gia đúng không.
  Trạm không nói gì, uống hết bát canh gừng, rồi lên giường ngủ, A Vân cũng không hỏi thêm:
   -Ca ca nhớ ăn cơm đấy, muội đi làm việc đây.
  Trạm nằm trên giường vẫn không thể ngủ, lo lắng ngày bị bại lộ sẽ không thể âm thầm bảo vệ vương gia.
   Sau ngày Trạm rời khỏi, vương gia như người mất hồn, cứ ra vào thẩn thờ, thỉnh thoảng lại quên mà gọi Trạm, A Trạm, không thấy hắn đáp cứ chạy loạn đi tìm, tìm mệt thì vào phòng chui vào chăn thút thít. Ngày nào cũng ủ dột, chẳng màn thứ gì. Càng không tìm cận vệ thay thế.
   Gần năm sau, đêm mưa gió dữ dội, mưa đến không mở được mắt để nhìn đường, Trạm vẫn ngồi trên mái nhà không động, phía tây truyền tới rất nhiều tiếng động, có thích khách, Trạm nhanh chống chuyển từ mái nhà vào phòng lay động vương gia, đúng lúc bên ngoài tiếng kiếm vang vọng, thị vệ trong phủ kéo đến ngày một đông hơn, vương gia cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Trạm thân mặc y phục đen, ướt sũng, môi cũng vì lạnh mà nhợt nhạt:
    - Vương gia, có thích khách, người mau theo ta sang phòng khác an toàn hơn.
  Mặc kệ bên ngoài náo động, vương gia cứ dán chặt mắt lên mặt Trạm, tay lần mò nắm chặt tay Trạm cảm nhận cái lạnh lẽo từ tay Trạm, đưa tay lau nước mưa còn đọng giọt trên mặt Trạm, xót xa:
    - Ngươi lạnh lắm đúng không?
Quay sang kéo chăn choàng qua người Trạm, kéo hắn vào lòng, ôm chặt:
    - Có ấm hơn không?
    - Vương gia nguy hiểm, mau rời khỏi đây rồi nói.
   Vẫn không lơi lỏng vòng tay, còn siết chặt hơn:
   - Thị vệ rất nhiều sẽ ổn thôi. Ngươi không cần bận tâm, mau qua đây, thay y phục, đừng để lạnh. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.
   Vương gia đi lấy bộ y phục khô, đem đến, bên ngoài tiếng đánh nhau cũng dần im ắng, tổng quản bên ngoài nói vọng vào:
   - Thích khách đã diệt vương gia cứ yên giấc.
Thị vệ dọn dẹp rồi chia nhau canh phòng, mưa cũng dần nhẹ bớt. Vương gia kéo chăn xuống ân cần đưa tay tháo bỏ thắt lưng của Trạm, muốn giúp y thay y phục khô, Trạm có ý ngăn lại, vương gia gạt tay hắn:
   - Yên..để ta giúp ngươi.
Trạm ngoan ngoãn nghe lời, đứng im nhìn gương mặt lo lắng của vương gia, bàn tay ân cần thay đổi từng lớp y phục cho hắn.
   - Trạm, ngươi dầm mưa bao lâu, tại sao lại quay về?
   - Ả..ta..ta ngày mai sẽ đi ngay.
Buộc lại thắt lưng cho Trạm xong xuôi, nắm tay Trạm xoa xoa truyền hơi ấm:
   - Ngươi vẫn lén lút ở trong phủ sao?
Trạm cuối đầu không đáp:
   - Có phải ngươi thỉnh thoảng lại đắp chăn cho ta không? Đêm nào ngươi cũng ở gần đây đúng không?
   Trạm vẫn im lặng, không dám nhìn thẳng vương gia. Vương gia vừa vui mừng vừa đau lòng, nhìn bàn tay nhăn nheo, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt, môi tái nhợt:
    - Ta phải cảm ơn đám thích khách này, nếu chúng không đến có lẽ ngươi sẽ không xuất hiện, sẽ dầm mưa cả đêm có phải không?
    - Vương gia chán ghét ta, không muốn thấy mặt ta, ta lặp tức rời khỏi.
   Trạm cầm kiếm quay lưng định rời khỏi, liền bị vương gia từ phía sau ôm chặt:
   - Trạm a, Ngươi thật không rõ ràng, một mặt vui vẻ với A Vân, một mặt lại khiến ta không thể quên, rốt cuộc trong lòng ngươi đang nghĩ gì?
Trạm ngơ ngác không hiểu ý tứ:
   - A Vân là hảo muội.
   - Trạm ngươi xem ta là gì, tại sao cố chấp bảo vệ chứ.
  Trạm chưa kịp đáp đã bị vương gia xoay một vòng,ép vào tường hôn say đắm. Hai người dây dưa một lúc mới buông ra. Vương gia kéo Trạm lên giường, bắt hắn nằm xuống, đắp chăn rồi khẽ khàng nằm cạnh, ôm chặt hắn:
   - Ta mặc kệ ngươi là dùng tâm ý gì đối với ta, ta không quan tâm từ nay không được rời ta nửa bước. Ngươi nghe rõ không?
   - Có phải như vậy ta không cần trên mái nhà nữa, có thể vào phòng rồi đúng không?
  Vương gia cười khanh khách, tay càng siết chặt hơn:
   - Đúng.đúng.đúng, hơn nữa không cần ngủ trên xà, có thể trực tiếp cùng ta ngủ trên giường. Đầu gỗ..có hiểu không? Sao trên đời lại...a ưm..ngươi..ưm....
  Lời nói vương gia bị Trạm dùng môi ngăn lại, lời không thể thốt,nhưng lòng lại vui vẻ nghĩ " ngươi không ngốc như ta nghĩ".
  Trạm được thế càng lấn tới càng thao lộng vương gia, đêm dài như ngưng động lại ngay lúc này.
  Hai tháng trôi qua trong bình yên, vẫn chưa phải rời khỏi Giang Nam. Mỗi ngày vương gia cùng Trạm đi ngắm phố thị, đi mệt lại cùng ngồi xuống uống chén trà. Đường phố Giang Nam cảnh đẹp như tranh, mỹ nữ như hoa muôn màu muôn sắc. Vương gia ung dung đi phía trước ngắm nghía mọi thứ, tay nhịp nhàng từng nhịp quạt dáng vẻ phong hoa, khí chất hơn người. Trạm vẫn gương mặt lạnh đi phía sau, hai mắt cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, chốc lát lại dừng ánh mắt lên tấm lưng vương gia, môi khẽ cong.
  Hai người cùng nhau đi qua rất nhiều cảnh đẹp, vương gia như một con người khác,không tìm nữ nhân giải khoay, không yến tiệc, không tìm nơi náo nhiệt vui chơi quên thiên địa nữa, vương gia giờ luôn kề cạnh Trạm, làm việc cân nhắc, chấp niệm duy nhất của vương gia chính là Trạm. Nhưng Trạm vẫn là không thể như trước  xem vương gia như người bình thường mà tự nhiên yêu thương được, ngược lại khi mối quan hệ đi xa hơn, Trạm lại không thể giữ được cái điềm nhiên thoải mái lúc trước với vương gia, lại trở thành cung kính, ngăn cách. Vương gia cảm nhận được nhưng không biết làm gì thay đổi.
   - Trạm, bước lên đây cùng ta, sao cứ mãi đi phía sau vậy. Ngươi đi như vậy là ngắm cảnh hay ngắm ta?
   - Vương gia ta bảo hộ người!
   - Đi ngang nhau thì không thể bảo vệ ta sao, ngươi xem ta muốn nhìn ngươi liền phải dừng lại quay đầu mới nhìn thấy ngươi, vậy rất mệt.
   - Quay đầu thì mệt sao?
   - Phải, một ngày mười hai canh giờ ta đều muốn nhìn thấy ngươi, có phải sẽ quay đầu rất nhiều lần sao?
   - Nhưng..ta..ta phải làm sao?
Vương gia cười rất hiền, đưa tay nắm lấy tay Trạm, đan từng ngón tay vào nhau siết chặt lại, kéo Trạm gần sát bên người, mắt đối mắt, đỉnh mũi chạm nhau, nghe từng hơi thở đối phương, cảm nhận yêu thương từ nhịp tim:
   - Cứ như thế này, cùng ta đi đến cuối đời.
    Ngày tháng êm đềm nhất trong đời vương gia chính là lúc này, lúc có Trạm kề bên.
   Hai năm sau, đêm rằm trăng tròn trịa sáng trong.Trạm trở lại phòng nhưng không thấy vương gia, lo lắng đi tìm. Bước nhanh không đủ, Trạm chạy loạn khắp vương phủ, chẳng thấy vương gia đâu, cả tổng quản cũng không tìm được. Trạm thấy bất an, bất đầu nghĩ đến điều xấu. Bất giác nghe thấy tiếng gọi:
    - Trạm..ta ở đây!
  Quay người theo tiếng gọi, là vương gia, Trạm thở ra nhẹ nhõm, chạy về phía vương gia ôm chặt lấy con người đó, cảm nhận hơi ấm đó, mùi hương đó, lòng thầm cảm ơn trời người vẫn bình an:
   - Trạm, ngươi sao vậy? Xa ta một lúc đã nhớ như vậy rồi sao?
   Buông vương gia ra, cười nhẹ một cái:
   - Ừm...rất nhớ!
  Vương gia hai mắt rực hào quang:
   - Ngươi cười, lại còn nói nhớ ta, không phải thật chứ?
   - Vương gia ta..rất..yêu..người.
   - Nghe những lời này ta có chết cũng...
  Trạm đưa tay lên miệng ngăn lời không hay của vương gia, dùng sự nhẹ nhàng nâng niu của một người vốn cứng nhắc mở lời:
   - Có ta ở đây ta gánh thay người.
   - Đừng nói chuyện không vui nữa, theo ta đến đây.
Vương gia kéo Trạm đến một góc vườn hoa sáng rực, dọc theo lối nhỏ ánh nến thắp sáng, phía trên là đèn lồng đủ sắc màu tỏa sáng, hương thơm ngát tỏa cả khu vườn, Vương gia nắm tay Trạm ánh mắt ngời hạnh phúc cùng bước qua lối nhỏ đến bên bàn nhỏ, rất nhiều thức ăn, đều những món quen thuộc nơi quê nhà của Trạm, kéo Trạm ngồi xuống:
   - Hôm nay là ngày đoàn viên, ta không biết quê nhà ngươi có giống ở nơi này không, nhưng ta vẫn muốn cùng ngươi ăn bữa cơm đoàn viên hy vọng cả đời có thể ở cạnh nhau. Những món này đều là món quê nhà ngươi, mau ăn đi xem có giống không.
  Trạm vẫn chưa hết ngơ ngác, hai mắt ngấn lệ lưng tròng, cảm giác được quan tâm được bao bọc lại dễ chịu như vậy, lời muốn nói cứ nghẹn lại chẳng thể bày tỏ, vương gia nhìn Trạm hiểu cảm giác hắn, đưa tay nắm chặt tay Trạm:
    - Đừng cảm thấy biết ơn ta, chẳng phải vì ta mà ngươi đã rất lâu không trở lại quê nhà, nếu ngươi muốn chúng ta cùng trở lại nơi đó.
    - Nơi nào chỉ cần có vương gia đều rất tốt.
  Vương gia cười bất lực, tay càng siết chặt tay hơn:
   - Lần sau nếu có nói lời ngọt ngào có thể báo trước một tiếng với ta không? Ta thật sự rất yếu đuối đấy. Cứ một câu xuyên thẳng vào tim như thế ta không chịu nổi đâu.
   - Được.
   - Ăn đi.. ..Yêu ngươi.
Buổi tối bình yên chẳng được bao lâu. Trong lúc hai người đang vui vẻ dùng bữa cơm, từ phía ngoài xông vào một toán thích khách áo đen, kiếm dài sáng loáng, sát khí đằng đằng, nhằm hướng vương gia xông đến, nhanh như chớp, Trạm đưa vương gia ra sau lưng, một tay nắm chặt tay vương gia, một tay đoạt kiếm thích khách làm vũ khí đánh trả, thân thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp linh hoạt, vừa chống đỡ vừa tấn công lại số đông nhưng không hề nao núng, ngược lại chiếm thế thượng phong. Tiếng kiếm va chạm nhau kích động đến thị vệ trong phủ kéo đến ngày càng đông, thích khách cứ như rơm rạ ngã xuống, một lúc hỗn chiến loạn xạ, vương gia bị xoay vòng đến mất hết phương hướng, tay cứ ôm chặt hông của Trạm, hai người như một tả xung hữu đột phá vòng vây. Đánh nhau loạn xạ cũng qua đi, xác người ngỗn ngang, khung cảnh xinh đẹp bỗng hóa hoang tàn, hoa cỏ bị giẫm nát trộn lẫn máu tanh vương vãi khắp mặt đất, vương gia vẫn đang ôm chặt Trạm, hai mắt từ từ mở ra nhìn khung cảnh ghê rợn có phần hoảng sợ:
    - Trạm...Trạm...có bị thương không?
  Trạm quay người ôm vương gia vào lòng, trấn an:
    - Không sao, ta không sao, người có bị thương không?
    - Ta vẫn bình an.
  Hai người rời nhau ra, xem xét đối phương rồi mới yên tâm.
   Phía ngoài lại náo loạn, một hắc y nhân bay đến, xem thân thủ không phải dạng tầm thường, Trạm đoán biết không thể thắng nổi, quay sang vương gia:
    -Người đi trước, ta giữ chân hắn.
    - Không được, đi cùng đi.
    - Nghe lời ta, người ở đây ta không thể chuyên tâm, mau đi tìm tổng quản đưa người đến mật đạo vương phủ tránh nạn, xong việc ta đến tìm người. Nhanh.
    - Nhớ tìm ta...chúng ta cùng về thảo nguyên.
    - Được...
  Dứt lời Trạm cùng đám thị vệ xông lên, mở đường để vương gia rời khỏi, lần này lấy nhiều đánh một nhưng lại bị đánh lui mấy phần, đám thị vệ chẳng trụ được bao lâu đã bị giết sạch, còn mình Trạm cũng đã bị thương khắp người, chân không trụ vững, đối mặt hắc y đúng là không cân sức. Hắc y đánh tới kiếm nhanh hơn mắt, Trạm chỉ có thể chống đỡ không cơ hội đánh trả, bị đánh lui đến góc tường. Người đầy thương tích, vốn không còn sức chống trả, hắc y cứ như ác thú ra tay không khoan nhượng, kiếm thẳng người Trạm đâm tới. Tránh được kiếm thứ nhất lại không tránh được kiếm thứ hai, vết thương cứ tăng dần, y phục cũng dần đẫm máu. Sắp không thể đứng được nữa.
    Đúng lúc nguy cấp Vương gia chạy đến, mang theo rất nhiều cao thủ hoàng cung, vừa nhìn thấy Trạm lảo đảo sắp ngã, vương gia lo lắng không màn nguy hiểm lao về phía Trạm, thị vệ lập tức bảo hộ, mở đường vương gia, hắc y nhanh chóng bị nhóm cao thủ đánh lui, họ đánh nhau từ trong phủ vượt tường đánh ra ngoài, vương gia mặc kệ họ, trong mắt bây giờ chỉ có Trạm, ôm thân thể đầy thương tích mà lòng xót xa, miệng không ngừng gọi:
    - Trạm...A Trạm...tỉnh dậy...không sao rồi...tỉnh dậy.
   Trạm vẫn im lìm nằm trong vòng tay vương gia, không chút phản hồi. Áp tai lên ngực Trạm, nghe tim vẫn còn, lòng vương gia mới nhẹ nhõm. Hoàng thượng bước đến, nhìn bộ dáng lo lắng, tay chân luống cuống, mặt mài nhăn nhó của vương gia mà không nhịn được cười:
   - Chỉ mất máu nên ngất đi thôi, đệ đừng cuống lên như vậy!
  Vương gia hai mắt rưng rưng, đỏ hoe nhìn hoàng thượng:
   - Thật không? Hắn là duy nhất đấy, không thay thế được đâu, hoàng huynh không được gạt đệ.
   - Nếu đệ không mau đem hắn đi chữa trị thì hắn sẽ chết thật đấy.
   - Đúng...đệ đi đây, hoàng huynh hồi cung an hảo.
  Thái giám thân cận bước đến gần hoàng thượng:
    - Hoàng thượng chúng ta cứ như vậy hồi cung sao?
    - Ngươi nghĩ nên ở lại sao, Ngụy Anh đã chẳng lên tiếng tiễn chân rồi còn gì, trong mắt đệ đệ này bây giờ chẳng có hoàng huynh như ta. Hồi cung thôi, vẫn còn chuyện để xử lý.
    Từ lúc bị thích khách vây đánh kịch liệt, vương phủ được hoàng thượng bảo hộ bằng tầng lớp thị vệ đại nội canh giữ ngày đêm không ngơi nghĩ.
   Trong phòng vương gia, trên giường bệnh Trạm vẫn chưa thể xuống giường, không ai ra vào phòng ngoại trừ vương gia và ngự y, mọi sinh hoạt từ vụn vặt nhất của Trạm vương gia tự chủ lo liệu. Cơm mỗi bữa đều tự tay chăm từng muỗng, thuốc lại càng không thiếu, ân cần chu đáo đến ai nhìn cũng ghen tị:
    - Vương gia..ta tự uống được người không cần nhọc lòng như vậy!
    - Đây là quan tâm, không phải nhọc lòng, nhìn ngươi khỏe hơn ta lại rất vui.
    - Người cũng nên nghĩ ngơi, nếu không cũng sẽ bệnh.
    - Biết rồi, ngoan uống thuốc đi nào.
  Vương gia cứ ân cần chăm sóc từng muỗng,từng muỗng, lúc lại lau đi thuốc vươn trên môi Trạm, dịu dàng quá đỗi.
    - Trạm, ngươi khỏe lại chúng ta cùng về thảo nguyên được không?
    - Ở đó rất nghèo, không có gì cả, chỉ là đồi cỏ, không có người hầu càng không có biệt phủ
    - Có ngươi là đủ rồi.
    - Ta...
    - Ta nói hoàng huynh gả ta cho ngươi, thông gia với hoàng thất sẽ không cần mỗi năm đều phải đưa con tin đến nữa. Rất tốt, đúng không.. ăn viên kẹo sẽ không thấy đắng nữa.
   Trạm vẫn là gương mặt ngu ngơ ấy, căn bản không hiểu vương gia nói gì, ngoan ngoãn há miệng ngậm viên kẹo.
    Hai tháng sau, Trạm đã tương đối bình phục, có thể đi đứng trở lại. Trong phòng, Trạm đang cố gắng đi lại nhưng vẫn chưa linh hoạt, vương gia từ ngoài vào thấy vậy vội vàng đặt mâm cơm lên bàn, chạy đến đỡ hắn ngồi xuống ghế. Hai tay áp hai má, ngón tay thon dài cứ vuốt vuốt từ mày xuống mắt rồi mũi dừng lại ở môi, hôn một cái:
    - Béo lên rồi, trông đáng yêu hơn đấy. Không uổng công ta chăm sóc bao lâu.
    - Béo lên sẽ chậm chạp không bảo vệ được người.
Vương gia cười khẩy, lấy bát canh quay sang chăm Trạm uống, vừa chăm vừa nói:
    - Hoàng huynh đã lập thái tử, sau này không ai tìm ta để giết nữa đâu.
  Trạm ngăn vương gia lại, lấy bát canh để xuống bàn:
    - Vương gia, ta vẫn không hiểu tại sao?
    - Ta và hoàng huynh cách nhau gần hai mươi tuổi,nếu hòang huynh bất trắc, mà các vị hoàng tử đều còn tuổi ấu nhi, không thể lập vương,chỉ có ta, nên trong mắt lục cung, ta là trở ngại lớn, họ muốn giết ta cũng là lẽ thường.
Trạm gật gù hiểu chuyện, tiếp tục  ngoan ngoãn há miệng uống canh.
   - Vương gia, lúc trước ngài nói sẽ gả cho ta, có thật không?
   - Thật...ê..ngươi không muốn nhận à, nè đừng nói giờ không muốn chịu trách nhiệm với ta đó.
  Trạm bối rối, hai tay cứ xua xua như muốn nói không phải ý đó, nhưng miệng lại chẳng biết diễn đạt thế nào, nhìn rất ngốc. Vương gia nhìn bộ điệu đó không nhịn được ghì đầu Trạm xuống mà hôn. Miên man quên trời đất một lúc mới ly khai nhau, lúc này Trạm mới ngập ngừng:
   - Người là vương gia, ta làm sao đủ khả năng để cưới.
   - Vì sao chứ?
   - Sính lễ...ta không có...hơn nữa..
Vương gia nghe nói đến sính lễ liền cười đến ôm cả bụng, còn Trạm cứ ngơ ngác chẳng biết gì:
    - Trạm à Trạm, ngươi muốn thành thân cùng ta thật sao, muốn bái đường cùng ta sao? Ngốc quá.
  Mắt Trạm lại xụ xuống nét buồn hiện rõ:
   - Người lại trêu ta. Vui lắm sao, ta là thật lòng muốn thành thân, muốn bái đường cùng người đấy thì sao, buồn cười lắm sao?
Vương gia nắm tay Trạm, hối lỗi:
   - Ta sai rồi...không cười nữa..ta lập tức gã cho ngươi theo ngươi về thảo nguyên..không cần sính lễ... A Trạm ngươi là thứ quý giá nhất rồi..
  Trạm giận rồi, không thèm nhìn vương gia nữa, hai mắt nhìn xuống bàn chân, mi đen dài cứ động theo từng cái chớp mắt, da mịn màng thơm tho hơn nữ nhân,môi hồng tươi căng bóng  cứ cong lên, đúng là trêu người. Vương gia nhìn Trạm, giọng van xin:
    - Trạm...ngươi có thể đừng trưng dáng vẻ đáng yêu đó ra trước mắt ta lúc này không, ta thật sự chịu không nổi đâu, ta sắp nội thương đến nơi rồi.
   Trạm không nói gì, vẫn cuối đầu miệng lại cười vẻ mặt câu dẫn không thể cưỡng lại. Vương gia cũng chỉ đành hết bậm chặt môi rồi cười bất lực mà cố chịu đựng vì Trạm vẫn chưa khỏe hẳn, rất sợ tổn hại hắn. Hai người nhìn nhau, nhìn đến muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được.
  Rầm một tiếng vương gia bị ném thẳng lên giường, toàn thân bị Trạm phủ lên, môi chạm môi, nghe tiếng thở đối phương dồn dập, gấp gáp. Thị vệ bên ngoài cũng không ai bảo ai đều rời khỏi vị trí. Chỉ còn hai con người tự tan vào nhau.
   Vương phủ, phòng giặt giũ, tổng quản ngồi chống cầm nhìn A Vân:
   - A Vân muội nói xem họ đang làm gì.
   - Muội không biết, nhưng chắc đang rất hạnh phúc.
    - Muội có muốn hạnh phúc không?
    - Lại nói lung tung, huynh chẳng phải là bạn từ thuở nhỏ của vương gia sao, sao không đi cùng họ.
   - Ta ở lại vì muội đấy. Muội lại hỏi thừa.
   - Chúng ta có thể sao?
  Tổng quản nắm tay A Vân kéo đi.
    - Huynh làm gì vậy?
    - Huynh đưa muội đi làm tổng quản phu nhân.
  Thảo nguyên rộng lớn, đồi núi chập chùng, phủ một màu xanh biếc của cỏ, xen lẫn vệt trắng của những dòng thác hạ nguồn, bầu trời xanh quang đãng lại cao ngút ngàn, đứng trên ngọn đồi cao nhất, đưa mắt nhìn về thiên chân, Mặt Trời một màu đỏ rực rỡ đang dần hạ xuống,ánh đỏ bắt đầu nhuộm khắp không gian, ánh sáng dần yếu đi, hoàng hôn buông xuống.
    - Trạm...ngươi yêu ta từ khi nào? Ta vừa gặp mặt ngươi đã không thể buông bỏ.
    - Ta không rõ lúc bắt đầu. Nhưng ta sẽ yêu người đến cuối đời.
   - Lại ngọt..sao không báo trước, trái tim ta sẽ chịu không nổi đó.
  Trạm cuối xuống muốn hôn vương gia nhưng lại bị đẩy ra xa:
   - Không cho ngươi hôn, để ngươi nhớ chết
   Trạm tiến một bước, vương gia lùi một bước, miệng còn hét lớn:
   - Đầu gỗ biết yêu rồi.. Thật sự biết yêu rồi...
  Họ cứ kẻ tiến người lùi đuổi nhau một đoạn thì vương gia bị Trạm bắt được, thân thể bị Trạm phủ lên ôm trọn trong lòng, cả hai nằm trên mênh mông cỏ biếc của thảo nguyên, nhìn khoảng trời rộng lớn, cảm nhận hơi ấm bàn tay nhau, lòng hướng về đối phương,vì nhau mà vui vẻ, vì nhau mà hạnh phúc, vì nhau mà sống. Trời dần tối trên bầu trời rộng lớn của thảo nguyên, muôn ngàn ánh sao lấp lánh, đẹp lung linh như tiên cảnh, bình yên như cõi thiên thai.Hai con người trong mắt chỉ có nhau, môi tìm môi, tay đan tay, kiếp này an nhiên  cùng nhau đi đến cuối đường.
   Người viết : Cái Tên Khácu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top