***CHƯƠNG 4***


    Địa phủ, khung cảnh âm u, đơn sắc. Vẫn là vị lão nhân ấy đối diện  cùng vị thanh niên ấy:
    - Lam Vong Cơ theo như ý trời sắp đặt Ngụy Vô Tiện phải chết dưới tay con, nhưng...con đã cãi mệnh, tội rất nặng, chỉ e khai ân để con qua ba kiếp tìm người sẽ bị xóa bỏ.
    - Vong Cơ biết tội. Xin người chỉ đường sáng!
  Lão nhân im lặng hồi lâu, cảm động vì tình cảm Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện, nhưng luật đã phạm, không thể không phạt. Suy nghĩ một lát tìm cách vẹn toàn:
    - Thế này, luật đã phạm không thể không phạt, ta sẽ lấy hết kí ức của con, kiếm sau không còn là con tìm Ngụy Vô Tiện nữa, sẽ là cả hai tìm nhau.Cơ hội nhớ ra kí ức sẽ rất thấp. 
Lam Vong Cơ cuối đầu đa tạ lão nhân.
      Giang Nam, biệt phủ Vương gia, trong đại sảnh Vương gia đang trên chính thượng tọa uống trà. Vương gia là đệ đệ ruột duy nhất của hoàng thượng nhưng xưa nay luôn ham chơi phóng túng, hành sự lỗ mãng, nhưng thông minh linh hoạt khó ai bì kịp, tính cánh tự do không muốn ràng buộc, hoàng thượng hết mực thương yêu nuông chiều. Từ ngoài Tổng quản cùng một thiếu niên vận y phục của bộ tộc trên thảo nguyên, dáng dấp cao ráo, khỏe mạnh, vẻ mặt cương nghị, không biểu cảm, lưng mang trường kiếm rất oai vệ. Cả hai tiến vào, cuối đầu chào Vương gia, nhưng có vẻ thiếu niên lại rất hời hợt.
    Tổng quản bước đến gần Vương gia bẩm báo:
    - Vương gia, đây là nô lệ mới từ thảo nguyên đưa đến, võ công đặc biệt tốt, hoàng thượng ban cho người làm cận vệ riêng.
  Vương gia thái độ không quan tâm, mắt chẳng buồn nhìn thanh niên ấy một cái,đặt chén trà xuống:
    - Không cần, cận vệ hay lại tìm người giám sát ta. Hoàng huynh xem ra làm hoàng thượng rất rãnh rỗi nên mới quản việc của ta. Ta không nhận.
   Tổng quản theo vương gia từ nhỏ rất hiểu tâm ý của người, cuối xuống khẽ đáp:
   - Hoàng thượng có dặn người này rất hợp ý người.
   Vương gia quay đầu khoác tay:
   - Ngươi chẳng phải bảo đang thiếu người giặt giũ sao, đưa hắn xuống dưới đi. Ta không tin hoàng huynh nữa, quân vương chuyên lừa người. Hứ...
   Lúc ấy thiếu niên kia mới khẽ động gương mặt, tiếng nói tuy trầm ấm như rất vang:
     - Ta đến đây làm cận vệ không phải nô bộc, nếu vương gia không cần ta đi đây.
   Vương gia nghe ngữ khí cao ngạo, vừa hay lại châm dầu vào lửa, cơn tức nổi dậy, bật khỏi ghế đi đến gần thiếu niên kia toang quát hắn một trận, nhưng hai mắt vừa thu vào hình ảnh nam nhân xinh đẹp như họa, da trắng ngần như tuyết,mịn màng tinh khôi, mắt nhạt nhìn lạnh lùng nhưng tỏa ra sức hút không thể cưỡng lại, vương gia cứ bị ánh mắt hút chặt không dứt được, trong lòng loạn ý " mình làm sao vậy? tim sắp chui ra ngoài rồi, không thở nổi...bình tĩnh...bình tĩnh...mình đường đường là vương gia mỹ nhân tuyệt sắc thiên hạ qua tay không ít,chưa bao giờ có cảm giác này...sao.. sao bây giờ lại loạn nhịp với nam nhân...khốn kiếp...". Vương gia cố gắng quay người đi hướng khác, ra sức thở sâu trấn tĩnh, miệng nói nhưng mắt cứ đưa đẩy nơi đâu,lưỡi cuốn đến không ra tiếng:
    - Ngươi...chính ngươi...tên nô lệ...đã là nô lệ lại còn...muốn đi là đi sao, ngươi nghĩ nơi đây là đâu. Mau...đi xuống giặt giũ cho ta.
Thiếu niên vẫn là mặt vô cảm:
   - Ta không đi, ngài thích thì tự đi đi. Ta không phải đến đây để làm việc đó.
  Vương gia tức khí nổi lên quay lại định nổi trận lôi đình, nhưng vừa chạm phải ánh mắt ấy tự nhiên cả con người không chút sức lực, tức khí tiêu tan, vội vàng né tránh:
   - Sao lại có nô lệ nào to gan như ngươi chứ. Ngươi không đi ta sẽ giết ngươi.
   Xoẹt một tiếng, trường kiếm kề ngay cổ Vương gia, tổng quản hốt hoảng:
   -Ngươi định làm gì?
   - Giết vương gia, người chết không cần thay y phục, sẽ không cần giặt giũ.
   Vương gia không những không sợ hơn nữa lại thấy rất hưng phấn, xưa nay chưa ai dám trái ý vương gia dù một lời, cuộc sống chỉ là những kẻ nịnh bợ xung quanh vô cùng nhàm chán, nay lại xuất hiện tên nô lệ đã tuấn tú không nói, hơn nữa lại rất to gan, vương gia thật sự rất thích:
    - Được, gan lớn thật, ta thích, ngươi, không giặt giũ nữa, ta nhận ngươi làm cận vệ, hơn nữa phải đi thân cận ta cả ngày đêm không được lơ là. Tổng quản đưa hắn đi thu xếp.
  Thiếu niên thu kiếm, cuối đầu:
    - Được...chủ nhân.
Tổng quản kéo vương gia ra một góc thì thầm, vẻ lo lắng hiện rõ:
   - Vương gia người không sợ tên này sao? Hay để ta bẩm hoàng thượng đưa kẻ khác đến đây, ta lo nửa đêm hắn lại ( làm động tác cắt cổ) với người thì nguy.
   Vương gia dùng quạt gõ cốc một tiếng rõ đau lên đầu tổng quản:
   - Bẩm bẩm cái đầu ngươi, xem ra kẻ giám sát ta bao lâu nay chính là ngươi, xem ra ta phải thanh lý môn hộ rồi.
   - Vương gia , đừng nói oan, ta không phải là người như vậy, ta đi thu xếp cho hắn...ta đi đây.
   Tổng quản nhanh chống kéo thiếu niên kia rời khỏi.
  Vương gia ở lại một mình, cứ bị gương mặt đó,ánh mắt đó xoay vòng trong tâm tưởng làm đến cả người cũng quay cuồng,cảm thấy rất nóng liền cởi bỏ áo choàng bên ngoài, dùng quạt giấy ra sức quạt nhưng không cảm thấy khởi sắc, thế một nước đi thẳng ra vườn hoa sau phủ hóng gió.
   Vương gia vừa đi vừa nghĩ, từng bước từng bước không gấp" hắn thật thú vị,ta sẽ trêu đùa làm hắn tức điên mỗi ngày, nghĩ đến bộ dáng đó ta.. ta rất thích". Vương gia chỉ nghĩ thôi đã vui đến nỗi ý cười trong lòng đã không dấu được mà tràn ra khóe môi, mắt cũng long lanh ý tứ. Lang thang một lúc, cơ thể dần thoải mái hơn,vương gia đi tìm bàn đá nghĩ chân, đúng lúc lại thấy tên cận vệ ấy đang ngồi đó, hắn đã thay bộ y phục thổ tộc bằng y phục của bản địa trung nguyên, nhìn càng gọn gàng thanh thoát hơn. Vương gia vừa thấy hắn liền tiến đến gần ngồi xuống, tên cận vệ đưa mắt qua nhìn thấy vương gia liền đứng lên nhưng gương mặt vẫn là không biểu tình. Vương gia nhìn hắn hỏi :
   - Ngươi...tên gì, vì sao lại thành nô lệ.
  Thiếu niên lùi lại một bước, mắt đối mắt vương gia:
  - Ta tên Cổ Lực Hoành, vì bộ tộc nhỏ,triều đình muốn tránh các tộc liên kết làm phản nên mỗi năm sẽ có một người có vị thế đến đây làm con tin, năm nay là ta.
   - Ngươi chỉ ở đây một năm thôi sao?
   - Phải.
Vương gia giọng điệu giễu cợt:
   - Một năm...quá ngắn rồi...ta rất thích ngươi, phải làm sao bây giờ?
   Gương mặt vẫn lạnh, giọng trầm ấm kiên định:
   - Ta không thích người.
  Vương gia lần đầu tiên bị từ chối một cách thẳng thắn quá mức đến chút sỉ diện cũng bị ném mất:
   - Ngươi không thể dùng cách diễn đạt nào khác ít làm tổn thương người khác được sao?
   - Tại sao? Người bị tổn thương sao?
  Vương gia dùng tay đấm đấm vào nơi tim, bộ điệu nũng nịu, ánh mắt đưa đẩy:
   - Phải...ta bị tổn thương rất nhiều, hức hức...lời nói của ngươi làm ta đau ở đây!
   - Nhưng nói cách nào cũng chẳng phải là ta không thích người sao? Vì sao ta phải quan tâm cảm nhận của người.
  Vương gia liên tiếp bị phũ không thương tiếc, vừa tức giận vừa thích thú" ta để xem ngươi chịu được bao lâu, dám xem thường kĩ thuật cưa cẩm của ta". Vừa bị mất mặt liên tục vương gia cũng mất hết hứng trêu ghẹo,chuyển hướng cuộc trò chuyện:
   - Tên ngươi dài quá, ta không thích, từ nay ngươi tên là Trạm. Nhớ chưa? Ngươi bao nhiêu tuổi?
   - Nhớ ...hai mươi!
   - Trạm...ngươi có thù với lời nói sao, không thể chủ động nói chuyện với ta sao?
   - Không có gì để nói.
Bất lực vương gia đành đứng lên rời khỏi vừa đi vừa nói vọng lại:
   - Tối nay đến phòng của ta. Rõ chưa?
Buổi tối, phòng vương gia.
Trên giường vương gia đang thay y phục nhưng chưa vội nghỉ ngơi, mắt nhìn về phía cửa,hỏi tổng quản:
   - Trạm sao hắn vẫn chưa đến bảo vệ ta.
   - Vương gia người xưa nay đâu để ai vào phòng ngoài ta. Người...có ý gì với tên thị vệ đó.
   - Ngươi biết cái gì chứ, hắn rất thú vị, ta thật sự rất thích trêu hắn, nhìn vẽ mặt tức giận của hắn ta rất hưng phấn.
   - Vậy người đã hưng phấn lần nào chưa?
Vương gia hai mắt đảo vòng suy nghĩ rồi lắc đầu:
  - À..ừ vẫn chưa.
Tổng được tràn cười đến đứng không vững:
   - Hoàng thượng đúng là có mắt nhìn người, xem ra đã tìm được đối thủ cho ngài rồi.
   - Ngươi cút ra cho ta, tìm hắn đến đây.
  Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tổng quản cười ẩn ý rồi mở cửa rời đi, Trạm bước vào, cuối đầu chào vương gia. Vừa thấy Trạm thần sắc vương gia tốt thêm mấy phần vội tiến đến gần, gỡ kiếm trên lưng Trạm xuống:
   - Ta đợi ngươi đấy, mau thay y phục ngủ thôi, ta mệt quá rồi.
Trạm nắm tay vương ngăn lại:
   - Không cần, ta gác cho người nghĩ ngơi.
   - Không được, ngươi cả đêm không ngủ lỡ có thích khách cũng chẳng còn sức mà bảo vệ ta. Mau  cởi y phục, lên giường nghĩ ngơi.
   Vương gia cố sức kéo tụt được dây đeo kiếm của Trạm, kiếm rơi xuống đất, Trạm định nhặt thì bị vương gia nắm chặt vai đẩy lùi vào góc tường, thân thể bị vương gia dùng thân thể ép chặt vào tường, vừa nhanh vương gia đặt lên môi Trạm nụ hôn, chủ định dùng kĩ thuật lăn lộn tình trường bao năm để khuyến dụ hắn,đợi lúc hắn thần trí đảo điên sẽ một chân đá hắn ra cửa nhằm phục hận mấy bận mất mặt sáng nay. Nhưng kĩ năng chưa kịp thi triển thì cảm thấy eo đau buốt, thân thể chao đảo, trời đất quay vòng, rầm một tiếng cả cơ thể đau ê ẩm , mặt mài méo mó nhận ra vừa bị Trạm xem mình như bao bố mà vác ném lên giường, định tĩnh đưa mắt đảo một lượt trong phòng không thấy Trạm đâu, liền quát:
   - Trạm...ngươi ở đâu? Ra đây?
Từ trên xà ngang tiếng Trạm vọng xuống:
   - Vương gia đêm nay ta trên đây bảo vệ người.
Vương gia nộ khí xung thiên nhưng không thể giải tức khí ra ngoài đành hít một hơi khí rồi từ từ thở ra điều hòa tức khí đang ức chế lòng ngực như sắp nổ tung. Hít thở một hồi thấy tạm ổn liền nằm vật xuống giường kéo chăn trùm kín người, trong lòng không ngừng gào thét" Trạm ...ngươi giỏi lắm, ngươi phản ứng như vậy chẳng khác nào xem thường kinh nghiệm của ta, được lắm, lão tổ tông nghĩ ngơi tìm cách đối phó ngươi"..
Vùng vẫy trong chăn hồi lâu, cảm thấy rất nóng bèn vung chân đá chăn xuống đất rồi ngủ thiếp đi.
   Sáng sớm hôm sau, Vương gia tỉnh giấc, vươn vai lười nhát rút người lại, chợt nhận ra chăn đang được đắp trên người cẩn thận " chẳng phải ta ném chăn đi rồi sao, sao lại...là Trạm..đúng chính là hắn đắp chăn cho ta" . Vương gia không kìm được mà cười thành tiếng, kéo chăn che đến nửa mặt lăn lộn cười một lúc, lẩm nhẩm:
   - Trạm...quan tâm ta..đắp chăn cho ta...vui chết ta...
  Chợt nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, bèn kiềm chế, đưa đầu ra nhìn lên xà nhà thì không thấy Trạm, vội xuống giường thay y phục, chạy đi tìm Trạm. Mở cửa chạy một vòng vương phủ thì gặp Trạm đang luyện kiếm trong vườn hoa, đứng nép sang một bên im lặng quan sát, một lúc Trạm cũng ngừng hoạt động, có tràn vỗ tay khen ngợi:
  - Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp.
  Trạm thu kiếm vào vỏ, mặt lạnh lùng:
   - Lén lút.
   - Thái độ ngươi là gì? Ta đang khen ngợi ngươi đấy!
   - Kiếm pháp tốt là do luyện tập không phải vì lời khen, ta không cần người khen ngợi.
   - Thôi được rồi, không đôi co, ta có chuyện muốn hỏi ngươi này...đêm qua là..là..ngươi đắp..chăn cho ta sao?
  Trạm quay người nhìn vương gia, ánh mắt vẫn lơ là không chút sắc thái:
    - Chẳng phải nửa đêm ngài tự mò xuống giường nhặt chăn lên còn gì, ta tưởng người lạnh.
  Vương gia mặt hơi ngượng ngùng ho khan vài tiếng lấy tinh thần, rồi vẫn cố gắng hỏi:
   - Trạm ngươi quan tâm ta sao phải dấu diếm, quan tâm một người là tốt mà, có phải không?
   - Nếu có thời gian quan tâm ngài, chẳng phải ta nên tự quan tâm mình sẽ tốt hơn sao.
   Trạm bỏ đi, vương gia mặt mài ngơ ngác có chút thất vọng ngồi xổm xuống lấy quạt gõ gõ xuống đất,lảm nhảm:
   - Mất mặt chết đi được, lần đâu tiên tiên ta mất mặt như vậy, lại còn vì một nam nhân nữa, đồn ra ta biết dấu mặt chỗ nào, còn đâu danh Ngụy vương gia nữa chứ!
  Bỗng bên tai vương gia có hơi thở cùng giọng nói thỏ thẻ khiến vương gia giật mình đến té nhào:
   - Ngài yên tâm ta không dám truyền ra ngoài việc này đâu!
   - Ngươi làm cái trò gì đấy muốn hù chết ta sao. Ngươi chán làm Tổng quản rồi à?
  Tổng quản bước đến đỡ vương gia đứng dậy, phủi bỏ bụi bẩn trên y phục:
   - Vương gia ta không phải cố ý, nhưng ngài nghĩ xem có ai hiểu ngài hơn ta, không có ta ngài sẽ rất cô đơn đấy.
Vương gia đẩy tổng quản ra cười khẩy bảo:
   - Ngươi nói xem ngươi hiểu ta bao nhiêu?
  Tổng quản ưỡng ngực hất cầm ra bộ rất tự cao, giọng điệu có ba phần giáo huấn:
    - Vương gia nam nhân khác nữ nhân, ngài dùng cách chinh phục nữ nhân để áp dụng cho nam nhân thì bảo sao chẳng thất bại, ta nói cho ngài biết muốn chinh phục khúc gỗ mục đó...
   - Ngươi nói gì, gỗ mục á, ngươi dám nói hắn là gỗ mục là ý sỉ nhục mắt nhìn của ta sao? Hử..
   - Ầy..ngài biết ta không ý đó mà, thôi được..hắn là gỗ quý, ta mới là gỗ mục..được chưa? Chúng ta tiếp tục được không?
   Vương gia gật gù đồng ý, tiến sát người tổng quản:
  - Nói tiếp đi!
  - Muốn thử nam nhân thì phải dùng nữ nhi xinh đẹp, nếu hắn không thích nữ thì....
  Hai người nhìn nhau cười gian manh, vương gia hỏi:
   - Làm sao thử...chẳng lẽ là chỗ đó...
   - Vương gia người nghĩ đúng rồi đấy
   Hai người đắc chí cười khanh khách, bỗng vương gia nghĩ ra điều bất thường, ngưng cười cụ mặt hỏi:
    - Chẳng phải ta đã thích qua rất nhiều nữ nhi sao? Nhưng bây giờ ta mới phát hiện mình thích nam nhân đấy, nếu Trạm bây giờ không thích nữ nhi, đâu chắc hắn sẽ thích nam nhân.
   - Vương gia cứ thử xem sao.
   - Uhm...đêm nay tiến hành ngay.
   - Không được, đêm nay hoàng thượng di phục ghé thăm người.
   Phòng giặt giũ, Trạm mang theo  y phục vương gia đến đây cho tỳ nữ, vừa bước vào được mấy bước, thì bỗng một tiếng kêu thất thanh, một bóng người từ trên bệ cao ngã xuống, Trạm ném mớ y phục xoay người đỡ lấy, là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, mặt mũi xinh xắn đang hoảng sợ nhắm chặt hai mắt. Ánh mắt Trạm bỗng dưng có chút ý loạn khi nhìn cô nương ấy. Tiếp đất an toàn, Trạm hai tay vẫn bồng tiểu cô nương:
   - Không sao rồi, đừng sợ!
  Từ từ mở mắt, nhìn xung quanh rồi rời khỏi tay Trạm, đứng vững vàng rồi mới nói lời đa tạ:
   - Cảm ơn huynh đã cứu ta. Cảm ơn..
   - Không cần bận tâm, muội làm gì trên đấy?
   - Giá phơi y phục của vương gia bị tụt dây, muội đang muốn buộc lại, nhưng trợt chân mới..mới ngã.
  Không nói năng gì, Trạm bước đến giá buộc lại dây, sửa lại gọn gàng rồi trở lại, y phục vươn vãi trên đất cô nương ấy đã nhặt lên gọn gàng hỏi:
   - Huynh tên gì? Là người mới sao?muội chưa thấy huynh đến đây bao giờ?
   - Vương gia gọi ta là Trạm, ta là người thổ tộc thảo nguyên, đến đây làm cận vệ cho vương gia.
   - Muội là A Vân. Cha muội cũng là người thảo nguyên, cha yêu mẹ muội rồi đến sống nơi đây, hai năm trước cha mẹ đều đã mất, may mà muội được vương mua vào đây làm nha hoàn. Ở đây rất tốt, vương gia cũng rất tốt.
   - Vương gia tốt...muội gặp vương gia rồi sao?
   - Chưa gặp, nhưng muội nghe mọi người ở đây kể lại, vương gia rất tốt, rất nhân từ, mỗi người hầu trong phủ đều có hoàn cảnh đáng thương, vương gia không chỉ đem họ về còn giúp họ giải quyết khó khăn nữa, ngài ấy rất tốt, mộ phần cha me muội ngài ấy cũng cho sửa sang rất chu toàn, Trạm ca ca huynh xem vương gia có phải rất tốt không?
   - Uhm rất tốt..
A Vân nhìn qua mớ y phục, mới nhạc nhiên hỏi:
   - Đây đều là y phục của vương gia, y phục của huynh đâu.
Trạm ngơ ngác hỏi lại:
   - Y phục của ta á, đều tự giặt, thì sao?
  A Vân cười hiền lành nhìn Trạm:
   - Cận vệ riêng trước đây đều rất cậy thế bắt nạt bọn muội, đem y phục bắt muội giặt, huynh thật tốt, sau này y phục huynh cứ đem đến đây muội sẽ giúp huynh giặt sạch.
   - Không cần đâu, muội rất nhiều việc rồi.
   - Không sao, chúng ta cũng xem như đồng hương, huynh cứu muội, muội giúp huynh giặt y phục, như vậy mới hợp tình. Huynh đừng ngại.
   - Ồ...đa tạ muội.
   - Nhưng huynh phải đến đây lấy y phục, muội không được lên khu tiền sảnh.
  - Ta biết rồi, Cảm ơn muội.
A Vân tiếp tục giặt y phục, Trạm ngồi cạnh hai người trò chuyện rất vui vẻ, thời gian trôi nhanh.
   Buổi đêm, thư phòng vương phủ, hoàng thượng cùng vương gia đang đàm đạo, hoàng thượng chu đáo đưa tay chỉnh lại dây buộc tóc cho vương gia, nhẹ lời trách mắng:
   - Ngụy Anh, đệ bao nhiêu tuổi rồi vui chơi như trẻ con, y phục cũng không chỉnh tề,phong thái vương gia cũng biến mất, thật là làm ta không thể không phiền não.
  Vương gia cười xuề xòa, tay vừa uống trà vừa ngoe nguẩy hai bàn chân, rất không nghiêm túc:
   - Hoàng huynh, có lẽ đệ là nam nhân duy nhất được huynh buộc tóc đấy nhỉ.
  Hoàng thượng ngồi xuống, nâng chén trà, ung dung, đỉnh đạt:
   - Đệ lại tính nói năng lung tung gì nữa.
   - Lung tung gì chứ, chẳng phải vì huynh quá yêu thương đệ, nên lục cung của huynh xem đệ như cái gai, luôn muốn giết đệ, sợ đệ giành lấy cái ngai vàng của con bọn họ còn gì, bao nhiêu năm đệ luôn phải chuyển chỗ ở, tránh xa bọn họ như vậy, họ vẫn chưa yên lòng sao?
    - Ngụy Anh, là hòang huynh không tốt, hại đệ chịu khổ bao nhiêu năm nay.
   - Đệ không có ý trách hoàng huynh, như đệ thật sự rất mệt mỏi.
  Hoang thượng không nói gì, không khí có chút lặng lẽ. Vương gia bước đến gần hoàng thượng, ngồi xuống cạnh bên:
   - Hoàng huynh đừng buồn,hay huynh tìm nơi nào tốt tốt một chút, có thể vui chơi, có thể an uống rồi gả đệ đi.
   Hoàng thượng nghe nói liền cười:
   - Gả đệ đi, đệ xem mình là nữ nhi sao?
  Vương gia cuối xuống, gối đầu lên đùi hoàng thượng, nũng nịu, hoàng thượng lại không kiềm được lòng đưa tay vuốt ve tóc vương gia, hết sức thương yêu, hết sức nhẹ nhàng:
  - Đệ mà là nữ nhi chẳng phải tốt sao, là nữ nhi bây giờ đã êm ấm trong hoàng cung ngày ngày được cạnh hoàng huynh. Đâu cần bôn ba khắp nơi.
   Căn phòng yên lặng một lúc, Vương gia ngập ngừng một lúc, có lời muốn nói nhưng lại thôi, hoàng thượng hiểu ý:
   - Đệ có gì khó nói sao?
   - Hoàng huynh..tên cận vệ..có thể nào...đệ có thể không trả lại được không?
  Hoàng thượng bàn tay vẫn ân cần lướt trên tóc Vương gia:
   - Nghe nói hắn làm đệ rất giận mà, sao lại muốn giữ, rất thích hắn sao?
   Vương gia lấy tay che mặt cười rút rít, bộ dáng ngại ngùng, hoàng thượng đưa tay nắm lấy hai vành tai đang đỏ lựng của vương gia mắng yêu:
   - Hay hoàng huynh gả đệ cho hắn có được không?
   - Bọn đệ đều là nam nhân đấy,hoàng huynh đừng đùa.
  - Ngụy Anh, đệ sinh ra thì binh biến liên miên, phụ hoàng và mẫu hậu đều lần lượt băng hà, đệ từ nhỏ đã không được yêu thương, ta và đệ lại cách biệt tuổi tác, ta dù yêu thương đến đâu cũng không thể chia sẻ cùng đệ, ta không bận lòng đệ thích ai, chỉ cần đệ thấy vui thấy hạnh phúc ta đều sẽ chấp thuận.
   - Hoàng huynh, đệ yêu huynh.
   - Lại nói bừa.
    Người viết : Cái Tên Khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top