***CHƯƠNG 3***

Hoàng cung, tẩm cung Lý Tôn đang đứng hầu bên giường, quay sang bảo:
   - Tất cả lui xuống, không có lệnh không được ra vào.
  Thái giám và cung nữ toàn bộ đều rời khỏi. Lý Tôn khẽ mở cửa sổ xem xét,hai bóng đen vụt qua nhảy vào tẩm cung, Lý Tôn lập tức đóng cửa sổ. Hoàng thượng tháo khăn che mặt, quay sang Ngụy Anh hạ chỉ:
     - Ngụy Anh lập tức trong đêm rời thành, trở lại biên quan, không có lệnh tuyệt đối không được trở lại kinh thành.
   Ngụy Anh không thể hiểu được thâm ý của hoàng thượng nhưng không xưa nay chỉ cần là lệnh hoàng thượng hắn nhất định tuân theo.
    - Thần tuân chỉ. Thần cáo lui!
  Ngụy Anh quay người bước đi được vài bước hoàng thượng liền gọi:
     - Ngụy Anh đợi đã.
  Hoàng thượng đi đến gần đưa cho Ngụy Anh một túi vải màu xanh mây nhạt:
    - Cầm lấy, sau này khi nào cấp bách đến tính mạng thì nó sẽ cứu ngươi....đi đường cẩn thận...đi đi.
   Ngụy Anh cầm túi vải trong lòng cảm nhận sự bất thường trong ánh mắt hoàng thượng nhưng không thể hiểu càng không thể hỏi, đành dằn lòng bước đi. Ngụy Anh đi khỏi hoàng thượng vẫn còn đứng im nhìn theo bóng lưng đã khuất từ lâu, Lý Tôn mới đi đến gần :
     - Ngụy vương đã cho một đạo quân giả dân thường vào thành từ nhiều cửa, xem ra vương gia thật sự nôn nóng lắm rồi.  Hoàng thượng người dự định thế nào?
    Hoàng thượng không nói gì, đi đến bên bàn, lấy bút hạ một đạo thánh chỉ, dùng ngọc ấn đóng dấu, cuộn gọn gàng đưa cho Lý Tôn rồi khẽ kề tai thì thầm. Lý Tôn tay nhận Thánh chỉ cuối đầu, rồi rời đi. Hoàng thượng thay y phục, lên long sàn nằm hai mắt nhìn không định suy nghĩ " Ngụy Anh kiếp này ta không thể làm ngươi nhận ra ta, ta cũng nhất định không thể làm hại ngươi". Hoàng cung chìm sâu vào yên tĩnh của đêm dài.
    Sáng hôm sau, trên con đường núi Ngụy Anh cùng đoàn tùy tùng đang trên đường đến biên quan. Phía trước mặt một tiên phong dưới trướng Ngụy Anh đang cưỡi ngựa tiến lại gần. Vừa trong thấy Ngụy Anh liền lập tức xuống ngựa  quỳ xuống bẩm báo:
     -Tham kiến tướng quân, sao sao người lại ở đây.
    - Có chuyện gì?
    - Ngụy vương giả ấn tướng của người điều một nửa binh lính đang trấn biên quan lập tức về kinh thành ngay trong đêm. Đã khởi hành hai ngày có lẽ bây giờ đang ở xung quanh kinh thành không xa. Thần e có việc không lành vội đuổi đến đây lại gặp tướng quân.
   Ngụy Anh nghe tin, lòng chợt ngộ ra kẻ tạo phản mà hoàng thượng nhắc đến chính là gia phụ. Hoàng thượng sợ nếu để Ngụy Anh ở lại sẽ tiến thoái lưỡng nan giữa trung với hiếu nên mới để hắn lập tức trở lại biên quan. Không nói nữa lời, Ngụy Anh lập tức quay đầu, ngựa phi nước đại không ngừng nghỉ thẳng hướng kinh thành.
    Buổi chiều, tẩm cung hoàng thượng vẫn nằm trên giường. Bên ngoài có tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi đến, cửa tẩm  cung bị xô mạnh, Ngụy vương gia cùng rất nhiều thị vệ bước vào. Hoàng thượng vẫn an tĩnh như nước không chút hoảng loạn:
     - Vương gia đem nhiều người như vậy xong vào đây không biết có ý gì?
    - Thần...nghe hoàng thượng trọng bệnh đã lâu không thể lo chính sự...nay vì lo cho dân cho nước nên lỗ mãn đến đây muốn thay hoàng thượng gánh...vác...giang...sơn.
   Hoàng thượng cười nhạt nhẽo một tràn rồi kéo chăn đứng dậy lấy y phục khoác lên,mắt thờ ơ nhìn Ngụy vương:
    - Chẳng hay kẻ nào lại ác tâm đưa tin không thật như vậy cho vương gia...trẫm vẫn an hảo...lại phiền vương gia nhọc lòng một phen rồi. Bây giờ người có thể lui.
    Ngụy vương gia có chút hoảng trong ánh mắt, nhưng đã đi đến bước này k thể quay lại:
     - Hoàng thượng đừng phí lời nữa, nhìn tình cảnh này người sớm đã hiểu, ta không đến đây để  thăm hỏi. Hôm nay hoàng thượng chỉ có hai đường để chọn. Thứ nhất hạ chiếu nhường ngôi giao ngọc tỷ, thứ hai....chết.
    Hoàng thượng cười khanh khách vang dội đầy thách thức:
   - Vương gia à vương gia, trẫm nên trách ngươi ngây thơ hay khen ngươi thật thà ( đi đến gần vương gia ánh mắt kiên định,lời nhẹ giọng điệu như phá sơn) chỉ với số người này mà muốn giết trẫm, xem ra trong mắt ngươi trẫm rất không bản lĩnh.
    Tiếng vừa rời khỏi miệng, liền nhanh như chớp hoàng thượng rút trong thắt lưng một thanh nhuyễn kiếm, ánh kiếm quang loạn xạ một lúc, toàn bộ đám thị vệ đã nằm la liệt trên sàn. Bây giờ, chỉ còn Hoàng thượng và Ngụy vương đối mặt với nhau. Toàn bộ tình cảnh bị đảo ngược Ngụy vương gia vô cùng hoảng loạn liên tục gọi tiếp viện, nhưng bốn bề không một biến động. Lúc này, hoàng thượng xoay cổ tay đưa thanh nhuyễn kiếm trở lại trong thắt lưng.
    - Ngụy vương gia, bây giờ ngươi còn gì để nói không?
  Ngụy vương loạn choạng ngã xuống miệng không ngừng lẩm nhẩm:
    - Làm sao có thể, làm sao có thể?
    - Trẫm sớm đã biết ý đồ của ngươi, toàn bộ tướng lĩnh ngoài thành đều bị ám vệ giết chết, binh lính như rắn mất đầu không còn sức chiến đấu, số binh giả thường dân vào thành toàn bộ đều bị thị vệ trong thành bắt giữ. Ngụy vương gia ngươi nói lời cuối cùng( nén thanh kiếm về phía Ngụy vương) rồi lên đường, toàn Ngụy gia sẽ được miễn tội chết.
   Lúc đó Ngụy Anh chạy đến,nhìn thấy rất nhiều người chết nằm ngang dọc, Ngụy vương gia đang hoảng loạn ngồi bệt giữa tẩm cung miệng cứ lặp lại " Không thể nào". Ngụy Anh vội vàng đi đến trước mặt Hoàng thượng cầu xin:
    - Thần...hộ giá chậm trễ...hoàng thượng ban tội.
  Nhìn thấy Ngụy Anh hoàng thượng có chút bất ngờ, giận dữ:
   - Ngụy Anh...ngươi dám kháng chỉ, mau rời khỏi đây.
   - Hoàng thượng thần về đây để chịu tội. Xin người ban chút hồng ân tha tội chết cho gia phụ, thần xin hoàng thượng.
   Hoàng thượng không còn bình tĩnh được nữa:
    - Tạo phản nên tha như thế nào. Tất cả đều phải chết.
    - Hoàng... thượng...
  Ngụy vương gia trấn tĩnh được đôi phần liền cầm thanh trủy thủ lao đến bên Ngụy Anh:
    - Ngụy Anh mau giết hoàng thượng, nhanh...nếu không cả ta và con, còn hơn ngàn mạng người họ Ngụy sẽ chết. Nhanh...giết hắn cho ta...
   Ngụy Anh vẫn kiên trì cầu xin hoàng thượng nhưng đều chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt. Ngụy Anh thật sự gặp khó giữa trung và hiếu, đang lưỡng lự không thể chọn, Ngụy vương gia không ngừng thúc giục:
    - Ngụy Anh mau giết hắn đi, một mạng đổi lại hơn ngàn mạng người, con không thể nhìn mẫu thân và tiểu muội con rơi đầu được. Nhanh lên giết hắn đi...
    Bất giác Ngụy Anh lại cầm lấy thanh trủy thủ tiến lại gần hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn là gương mặt an tĩnh,chẳng chút ý sợ, chẳng chút bất ngờ, an nhiên đứng đợi Ngụy Anh đến gần.
    - Ngụy Anh ngươi thật sự muốn giết ta sao?
   Ngụy Anh hai mắt là vô số tơ máu chạy loạn, tay siết chặt trủy thủ đến run rẩy, thanh âm tuyệt vọng, khàn đặc:
    - Hoàng thượng...xin người đừng ép ta...chỉ cần người miễn tội chết cho Ngụy gia, thần cam chịu chết.
    Hoàng thượng cười đến run hết cả người, cười trong tức giận, tuyệt vọng, thanh âm chát chúa đến lạnh người:
    - Ngụy Anh a...Ngụy Anh, ngươi nguyện vì thiên hạ mà phụ trẫm, còn trẫm nguyện vì ngươi mà phụ thiên hạ. Thật nực cười...( tiếng cười vẫn không dứt, càng lúc càng chua xót). Trẫm không thể tha, một người cũng không thể tha, có phải như vậy ngươi sẽ giết ta không? Hửm...
   Ngụy Anh quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, giọng điệu run rẩy:
   - Hoàng thượng...ta xin người...ta...ta không thể chọn...thật sự...không thể chọn.
   Hoàng thượng đưa tay nắm lấy hai cánh tay nâng Ngụy Anh đứng  dậy, mắt đã mờ ngấn nước, lời nói cũng chẳng còn uy nghiêm của vua chúa, mà đã như lời than thở pha chút van xin:
    - Sau này sống thật vui vẻ, thay ta...gánh giang sơn này...nhớ rõ lời ta.
   Từ khóe miệng hoàng thượng trào ra dòng máu tươi, lúc này Ngụy Anh mới bàng hoàng nhận ra thanh trủy thủ đã cấm sâu vào người hoàng thượng. Chính tay hoàng thượng tự sát trước mắt Ngụy Anh, một mảng máu đang lan dần trên y phục, hoàng thượng ngã xuống, Ngụy Anh vẫn chưa thể cử động được, toàn thân đều cứng như đá, hai mắt nhòa nhòa dần. Từng thớ thịt trên người cứ như ai xẻo đi từng mảnh , từng mảnh, đau tận xương tủy. Mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng, trời đất chao đảo, thì một đám thị vệ chạy đến, đưa Ngụy Anh và Ngụy vương gia rời khỏi tẩm cung.
    
Ngụy Anh như một kẻ không hồn, im lặng ngồi trước tẩm cung hoàng thượng nhất định không rời, đại tang cũng đã hoàn thành. Lý Tôn lúc này mới xuất hiện, đến bên cạnh, đưa ra trước mắt Ngụy Anh một đạo chỉ:
    - Những gì hoàng thượng có thể cho tướng quân đều đã cho. Chỉ mong người đừng phụ lòng hoàng thượng ...
  Lý Tôn quỳ xuống gập người hành lễ với Ngụy Anh:
    - Thần...bái biệt...hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an.
  Lý Tôn tháo ô sa xuống, lấy lệnh bài tổng quản đặt lại dưới chân Ngụy Anh rồi nhẹ nhàng bước đi.
Mọi chuyện quá bất ngờ quá đột ngột,hoàng thượng chọn cái chết  bỏ hết tất cả giang sơn uy quyền chỉ đổi lại hai chữ bình yên cho Ngụy Anh. Nhưng liệu rằng người còn sống có thật sự bình yên.
    Hai năm sau, thôn dã hẻo lánh, rất ít người qua lại, một ngôi nhà trúc đơn giản được bao bọc xung quanh là rất nhiều bạch mẫu đơn. Một nam nhân đang tưới hoa dáng vẻ tuấn mạo, khí khái cao lãnh, dáng dấp phong hoa, gặp một lần thôi cũng đủ khiến người ta nhớ nhung. Y phục màu mây xanh nhẹ nhàng khiến ai nhìn cũng dễ chịu. Phía ngoài một lão nhân gia đi vào đặt lên bàn túi vải lớn, tay rót tách trà uống vội:
    - Hôm nay ta vào trấn, có một tin không biết là vui hay buồn. Lam Trạm con muốn nghe không?
   Nét mặt bình tĩnh, tay vẫn tưới hoa, giọng điệu không gấp:
    - Sao lại có chuyện không biết vui hay buồn, ta thật tò mò, Lý thúc mau nói đi.
    - Hôm nay hoàng thượng mới lập hậu, con trai hoàng hậu lên làm thái tử....haizz người ta... gia đình êm ấm...không ai nhớ đến con...
   Động tác đột ngột dừng lại,ánh buồn ngập trong lòng mắt:
    - Đó chẳng phải chuyện vui sao? Ngụy Anh đang sống rất tốt rất vui, như vậy chẳng phải không phí công ta hay sao?
    - Lam Trạm...con thật sự không sao chứ? Con hy sinh nhiều như vậy rốt cuộc bởi vì cái gì chứ?
     - Không phải bây giờ con vẫn rất tốt sao, đâu thể gọi là hy sinh.
     - Hôm đó ta không nhanh kêu thị vệ mang họ đi, chắc con đã chảy hết máu mà chết rồi. Dù có diễn cũng không cần đâm sâu như vậy, vết thương đến nay vẫn không thể khỏi. Ngốc chết được.
   Mang thùng nước đặt cạnh giếng, rồi đi đến bàn ngồi cùng Lý thúc, rót ly trà mời mộc:
    - Đa tạ thúc cứu mạng, thúc là phụ mẫu tái sinh.
  Lý Tôn cầm chén trà cười trừ, đi vào trong cất túi vải. Lát sau, quay trở lại thì thấy Lam Trạm đang nhăn nhó, tay đặt ở vết thương ở bụng, máu chảy thấm ướt y phục. Lý Tôn vội vàng đi đến dìu Lam Trạm vào giường nằm nghĩ. Lấy băng vải và nước đến bên giường lau rủa vết thương:
     - Chẳng phải vừa bảo không sao còn gì, giờ lại ra thế này. Lần nào con nghe tin về hoàng thượng lại không đau lòng động đến vết thương. Hai năm rồi tại sao vẫn không thể lành. Chẳng biết vương gia đã bôi thứ gì lên trủy thủ.
   Lam Trạm sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở cũng loạn xạ. Cố gắng chịu đựng cảm giác đau rát của thuốc cầm máu đang tác dụng. Lý Tôn nhìn Lam Trạm mà xót xa:
    - Như thế này e rằng con không chịu được bao lâu nữa.
  Nở nụ cười hiền lành, nắm tay Lý Tôn:
   - Lý thúc...đừng...á...đừng lo, con không sao?
Lam Trạm bắt đầu thở loạn nhiều hơn, mắt cũng nặng hơn. Lý Tôn băng lại vết thương rồi kéo chăn đắp lên ngang ngực, Lam Trạm dần dần thiếp đi.
    - Ai bỏ lỡ người như con đúng là kẻ ngốc nhất thế gian. Hoàng thượng chính là kẻ ngốc đó.
    Vài ngày sau, Lý Tôn đang tưới hoa vì Lam Trạm vẫn chưa thể xuống giường. Từ phía xa tiếng vó ngựa vọng đến, rất nhiều quân lính kéo đến, bao vây ngôi nhà nhỏ. Lý Tôn bị quân lính ghì chặt không thể giãy giụa, rất ồn ào, Lam Trạm lần mò yếu ớt xuống giường bước ra xem xét. Kẻ ngồi trên ngựa chính là Ngụy vương gia. Lam Trạm vẫn rất bình tĩnh như biết trước Ngụy vương sẽ đến:
    - Ngụy vương rốt cuộc ngươi cần gì?
  Ngụy vương bước xuống ngựa, đi đến gần bên Lam Trạm, Lý Tôn cố giãy giụa nhưng bất lực. Ngụy vương gia đưa mắt đảo một lượt xung quanh rồi nói:
    - Lệnh bài chỉ huy bình lính ám vệ mau giao ra đây.
  Lam Trạm cười nhạt một cái rồi bảo:
    -Tìm được ta chắc tốn không ít công sức đâu nhỉ, nhưng chỉ tiếc thứ ngươi cần ta sớm đã không còn giữ.
    - Đừng giảo hoạt, thật quá khinh xuất nên hôm đó mới trúng kế của ngươi, mới để ngươi sống thêm hai năm qua, hai năm qua ta ăn ngủ không yên chỉ vì quân lính ám vệ của ngươi. Bọn họ như âm hồn bất tán, không cách nào diệt trừ luôn làm ta lo sợ. Chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài ta sẽ tiếp tục để ngươi sống.
    - Ta không giữ chính là không giữ, ngươi có giết ta cũng không có được thứ ngươi cần.
   Ngụy vương gia tức giận, sai quân lính bắt Lam Trạm:
    - Được...ta đem tên phế vật này về từ từ tiếp đãi xem ngươi có giao ra không. Mang hắn đi.
   Lý Tôn cố gắng cuối cùng vùng thoát được, đánh ngã mấy tên thị vệ, đem Lam Trạm ra sau lưng bảo vệ, Lam Trạm nhìn thấy tình hình nếu chống cự chỉ e Lý Tôn khó sống, mới khẽ nói:
    - Lý thúc ,đừng lo, rất nhanh ta sẽ quay về thôi, chăm sóc bạch mẫu đơn giúp ta, đợi ta về.
  Dứt lời Lam Trạm một đòn đánh ngất Lý Tôn rồi ngoan ngoãn theo Ngụy vương gia trở lại kinh thành.
  
   Hoàng cung, ngự thư phòng, hoàng thượng đang ngồi phê tấu chương, phía ngoài thái giám thân cận vội vả chạy vào, kề tai bẩm báo, ánh mắt Hoàng thượng chuyển biến thất thần, tức giận quát:
    - Tìm...nhanh...lật ngược kinh thành cũng phải tìm cho được người.
    Hoàng cung, một mật đạo nhỏ dẫn đến một căn phòng nhỏ kín đáo, không ánh sáng bên ngoài nào có thể xuyên vào, ánh sáng duy nhất là ánh lửa chập chờn,nóng bức, cả căn phòng ngột ngạt càng làm mùi máu tanh thêm nồng nặc. Cảm giác chết chốc càng đáng sợ, trên vách tường, dưới nền nhà toàn là hình cụ tra tấn, thứ nào cũng vây đầy máu ám vào từ khe hở rỉ sét, không khác gì vật dụng từ địa ngục. Cuối cùng của căn phòng là Lam Trạm thân thể bị trói vào cột hình trụ, yếu ớt không chút kháng cự, thứ duy nhất cử động là gương mặt nhăn nhó theo từng lần roi da quất vào da thịt, tiếng y phục bị xét toạt rồi đến da thịt rách nát sau mỗi đợt roi liên tiếp. Thứ âm thanh đau đớn duy nhất có thể nghe là nhịp thở mỗi lúc một yếu ớt. Ngụy vương gia không hề nghe thấy âm thanh rên rỉ hay cầu xin nào từ Lam Trạm lại càng thêm ức chế:
     - Thật ngoan cố, rốt cuộc ngươi có giao ngọc lệnh hay không?
   Gương mặt đầy máu, chúc thần sắc cũng không còn ẩn hiện, lời nói cũng ngắt quãng từng hồi :
    - Ta...đ.ã...nói...nh.ưng...là ngươi... không tin.
    - Từ khi ngươi giả chết rời khỏi hoàng cung, ta luôn luôn tìm kiếm nhưng dù một lần cũng chưa từng thấy ngọc lệnh, ngươi nói ngươi không giữ ta không thể tin.
   Lam Trạm cười nhạt nhẽo, ánh mắt thương hại nhìn Vương gia:
   - Đáng...thương...( một tràn ho khan đến nôn cả máu) giết ta đi.
  Phía ngoài mật đạo, tiếng đao kiếm va vào nhau loạn xạ, cánh cửa phòng bùm một tiếng bị đá văng ra mấy bước, Hoàng thượng mắt là hằng hà tơ máu, tay siết chặt trường kiếm, sát khí bức người bước vào, đem một loạt thị vệ trong phòng giết sạch, xác chết ngổn ngang. Hai nhát kiếm lóa ánh quang, Lam Trạm ngã gục, hoàng thượng ném trường kiếm dùng thân thể ân cần nâng đỡ, bế ngang Lam Trạm, quay sang nhìn Ngụy vương gia ánh mắt đau lòng:
    - Đã đủ chưa, người còn muốn lấy gì, từ y.
   Vừa bế Lam Trạm rời khỏi vừa truyền:
    - Lập tức hộ tống phụ hoàng về biệt phủ Giang Nam tịnh dưỡng không có chỉ không được rời khỏi. Mong người nghỉ ngơi an hảo tuổi già.
   Lập tức ý chỉ được thi hành. Hoàng thượng nhanh nhất có thể mang Lam Trạm về tẩm cung.
   Buổi tối, tẩm cung hoàng thượng, Lam Trạm vẫn hôn mê chưa tỉnh, Ngụy Anh trút bỏ long bào váy máu, kề cận bên giường không rời nữa bước, trong đầu vẫn còn vang lời ngự y " người này không còn cứu được, không thể cứu được".
   Lam Trạm thân thể hết bảy tám phần đều là vết thương ngang dọc, máu không ngừng rỉ ra, y phục vừa thay đã lại nhuốm đỏ. Hơi thở lúc có lúc không, Ngụy Anh lo lắng ngồi cạnh, hai mắt không động canh từng nhịn ngực lên xuống của Lam Trạm, lòng đau đến như kẻ bị thương là bản thân. Mỗi nhịp thở ngắt quãng của Lam Trạm là một nhịp tim Ngụy Anh như ngừng đập.
   Thân thể đầy máu yếu ớt trên giường bỗng nhiên co giật, một đợt ho khan tràn đến, miệng lại nôn ra rất nhiều rất nhiều máu tươi, làm thấm bẩn cả người Ngụy Anh, các vết thương bị tác động mạnh lại thi nhau rỉ máu, cả long sàn như được giặt bằng máu tanh. Ngụy Anh đưa tay cố gắng lau vết máu trên khuôn mặt Lam Trạm nhưng mọi thứ đều vô ích. Cả con người bị bất lực nhấn chìm, tuyệt vọng nhìn máu cứ thi nhau thấm đẫm tất cả.
    Một tiếng nói thiều thào, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp:
   - Ngụy Anh...ngươi..có khỏe không?
Lam Trạm đưa bàn tay run rẩy lần tìm tay Ngụy Anh, tìm chút hơi ấm người thương, nắm chặt bàn tay Lam Trạm áp lên má, cả thân thể rung lên vì sợ sệt Ngụy Anh giờ khóc như đứa trẻ, giọt ngắn giọt dài cứ hòa vào máu Lam Trạm lăn dài:
     -Lam Trạm... Ta nhớ ngừơi rất nhớ người. Đừng đi...đừng đi nữa.
  Đôi mắt nhạt màu cũng ngấn lệ xô đẩy nhau tràn mi:
    - Ngụy Anh...đừng khóc..ta xin lỗi. Có..lẽ..kiếp..này ..ta chỉ..có thể..cùng ngươi đi đến..đến đây thôi.
    - Ta không muốn... Không...muốn. Đừng đi...đừng đi...có được không...Lam Trạm... Lam...Trạm...
   Vẫn là bàn tay ấy, cố gắng lau đi dòng nước mắt Ngụy Anh:
    - Đừng..khóc..ta.sẽ..không đành lòng...Cố gắng..chăm sóc tốt bản thân...không..còn ..ai lau nước mắt...cho ngươi...nên phải sống...thật vui..
    - Lam...Trạm...ta cái gì cũng không cần, cần người, một mình ngươi. Ngươi khỏe lại ta sẽ cùng người sống những ngày tháng thật vui, mặc kệ ngươi xem ta là gì cũng được. Ta không bận tâm nữa...có được không?
    - Ngụy Anh.có..giây phút nào ngươi..từng yêu ta không ?
  Ngụy Anh cuối đầu xuống đặt lên thân thể Lam Trạm, tiếng khóc cũng nặng hơn:
    - Ta yêu ngươi..rất yêu ngươi. Đừng chết có được không.
   Đôi môi đẫm máu lại nở nụ cười, rất đẹp rất mãn nguyện:
    - Cảm ơn..Kiếp này...ta đành ích kỉ...đi trước một bước...Chúng ta...hẹn nhau kiếp lai sinh.
   Nụ cười tắt đi, đôi mi dần khép chặt, bàn đang nắm chặt tay Ngụy Anh cũng dần lơi lỏng. Hai dòng lệ cũng dần khô đi. Ngụy Anh vẫn ôm chặt thân thể không còn hơi ấm, không ngừng khóc than,không ngừng đau lòng. Màn đêm vẫn vô tình trôi nhanh, đem họ xa nhau.
   Một năm sau, nơi căn nhà trúc nhỏ xưa, Lý Tôn vẫn chăm sóc bạch mẫu đơn đợi một người không về. Hoàng thượng thỉnh thoảng lại ghé qua nơi này. Tìm chút thân ảnh người xưa:
    - Lam Trạm... rất thích bạch mẫu đơn sao?
    - Phải! Vì hoa giống một người ngài ấy yêu thương.
   Lý Tôn ngắt cành mẫu đơn đưa cho hoàng thượng, nói tiếp:
    - Lam Trạm nói hoàng thượng lúc mười mấy tuổi rất trong sáng, rất thanh cao, tinh khiết như hoa mẫu đơn trắng.
    - Ý ngươi hoa này Lam Trạm trồng vì ta sao?
    - Hoàng thượng có muốn nghe một câu chuyện không?
    - Chuyện...chuyện gì?
    - Chuyện về một kẻ ngốc triền miên trầm luân tìm người.
     - Được...trẫm muốn nghe.
Lý Tôn ngừng tay tưới hoa, ngồi xuống bàn:
     - Mấy mươi năm trước, một hoàng tử sinh ra, từ dung mạo đến khí chất đều là nhất quốc chi quân, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn ưu sầu, ít nói, ngại người. Lớn kên một chút càng thông minh, tài trí những vẫn thâm trầm lặng lẽ. Cho đến năm mười lăm tuổi hoàng tử gặp một thiếu niên trên ngực có dấu lạc ấn kì lạ. Từ đó hoàng tử bắt đầu cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, nhưng cũng từ đó mỗi một việc hoàng tử làm đều là vì kẻ đó mà làm, vì tâm tư kẻ đó mà suy tư. Nguyện lòng bảo bọc kẻ đó bằng tất cả. Vì kẻ đó,hoàng tử dù đã là vua một nước,vẫn không ngần ngại làm ra những việc kì lạ phóng túng, một lòng chỉ mong kẻ đó nhớ ra tiền kiếp, để có thể cùng nhau trở lại tiền kiếp,cùng nhau tiếp tục duyên trần dang dở. Chỉ đáng thương hoàng tử vẫn là một mình suy tâm vọng tưởng, kẻ đó chẳng đối hoài. Đến lúc binh biến, rõ ràng có thể bình an để tiếp tục làm vua,nhưng sợ kẻ đó mang danh bất trung bất hiếu,nên tự tìm cách giả chết, truyền cáo thiên hạ trọng bệnh qua đời, hợp tình hợp lý nhường ngôi để kẻ đó lưỡng toàn trung hiếu, an nhiên vương vị nửa đời sau. Không thể chuyển kiếp cùng người nên nguyện kiếp này âm thầm bảo hộ. Mai danh nơi sơn cùng thủy tận, ngăn cách thế gian,nhưng lại ngày ngày mong ngóng tin tức của kẻ đó, dù biết rằng nghe tin là lại nhớ thương,lại đau lòng,lại là vết thương trở nặng. Hai năm không giây phút vui vẻ, và cũng hai năm không lời hối hận hay trách móc. Mạng sống ngày càng mỏng như chỉ tơ, trớ trêu mạng nhỏ bé cũng không giữ nổi. Chết đi mà tâm nguyện chưa thành, chẳng biết là giải thoát hay là chết không yên lòng.
     Lý Tôn nhìn sang hoàng thượng đang rưng rưng hai hàng lệ, thân thể như đoạt hồn, Lý Tôn đưa tay giật túi vải nơi thắt lưng, hoàng thượng mới hoàn tâm, sững sờ:
    - Ngươi... Làm gì?
   Lý Tôn không nói gì, mở túi vải trút bỏ hết phấn thơm bên trong, một ngọc lệnh rơi xuống. Hoàng thượng run rẩy quỳ xuống nhặt ngọc lệnh, tiếng khóc không giữ trong lòng ngực nữa mà bộc phát ra ngoài.Cảm giác đau đớn như đang xé cơ thể thành nhiều mảng vụn.
    Lý Tôn đi hái vài cành mẫu đơn đi đến bên ngôi mộ nhỏ, cỏ xanh đã mọc:
   - Ta không tin tiền kiếp trầm luân tìm người, nhưng những gì ngài ấy đã làm khiến ta lại không thể không tin. Còn hoàng thượng...người tin không?
   Lý Tôn đặt mấy cành hoa lên mộ, rồi lặng lẽ trở vào nhà, để lại hoàng thượng cùng một không gian trống trải cô độc.
     Hoàng cung, đêm lạnh lẽo, bên cửa sổ hoàng thượng đưa mắt nhìn bốn bề, ánh trăng mờ ảo, tuyết rơi càng dày. Giang sơn rộng lớn, vật chất xa hoa, uy quyền bằng trời,nhưng tất cả sao không thể sưởi ấm nổi một cõi lòng, tuyết có dày hơn cũng không thể lạnh bằng cõi lòng nhung nhớ:
    - Lam Vong Cơ...hẹn nhau kiếp lai sinh.
     Người viết : Cái Tên Khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top