***CHƯƠNG 2***
Vài ngày sau. Buổi sáng, điện Trường Chính, bá quan văn võ hai hàng hành lễ hoàng thượng, buổi thiết triều chính thức bắt đầu. Quan lại dâng tấu chương lên để hoàng thượng quá mục ban thánh y, hoàng thượng xem qua một loạt rồi mới ban chỉ ý:
- Không thiên tai,không nạn dịch, không ngoại ban lâm le, chẳng phải vị hoàng đế như ta rất tốt sao. ( ném tấu chương lên bàn) các khanh xem có phải không?
Ngụy vương gia( thân phụ của Ngụy Anh tướng quân) mới lên tiếng đáp:
- Hoàng thượng anh minh, yêu dân như con là phúc của bá tánh thiên hạ.
Hoàng thượng cười nhạt nửa miệng, lời nói nửa thật nửa đùa:
- Ửm....Ngụy vương gia, có phải thật như vậy không? Nếu đã là vậy trẫm dù không thiết triều vài hôm chắc cũng không bị xem là hôn quân bỏ bê công vụ , hoan lạc vô độ đâu nhỉ ? Hửm... ngài nói xem có đúng không Ngụy khanh?
Ngụy vương gia trong lòng không tường tận thánh ý mặt liền hiện ý loạn:
- Long thể là quan trọng, hoàng...hoàng thượng vẫn nên chú trọng long thể!
- Đúng...chỉ nghĩ ngơi vài hôm chắc sẽ không đến mức phẫn nộ lòng người mà dẫn đến nội chiến tạo phản đâu hử?
Chúng quan lại sợ hãi vội vàng quỳ xuống, đầu cuối thấp đến không thể thấp hơn, đồng thanh:
- Muôn tâu, Chúng thần không dám, hoàng thượng bớt giận.
Hoàng thượng đứng lên vừa đi giữa hai hàng quan lại đang quỳ rạp vừa nói:
- Cũng mong như vậy. Haizz...zzz
Hoàng thượng rời khỏi, quan lại mới lũ lượt đứng dậy, không ngớt lời bàn tán về câu nói đầy ẩn ý của hoàng thượng.
Buổi tối, tẩm cung hoàng thượng đang trút bỏ long bào, Ngụy Anh bước vào:
- Thần Ngụy Anh tham kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng thay xong bộ y phục ám vệ bước ra khỏi bình phong, đến trước mặt Ngụy Anh khiến hắn vô cùng ngạc nhiên:
- Hoàng...hoàng thượng... chuyện gì?
Lấy bộ y phục ám vệ khác đưa cho Ngụy Anh:
- Ngụy tướng quân lĩnh chỉ
- Dạ...có thần!
- Bắt đầu từ lúc này ngươi không còn là tướng quân, thay y phục hộ tống trẫm xuất cung.
- Hoàng...hoàng....dạ...thần lĩnh mệnh.
Ngụy Anh thay đồ ám vệ xong xuôi, cầm theo túi hành trang cùng hoàng thượng rời khỏi hoàng cung.
Đêm khuya, giữa con đường lớn trong kinh thành, hai hắc y nhân đang rảo bước. Đi một đoạn hoàng thượng lôi Ngụy Anh vào một hẻm nhỏ:
- Hoàng thượng ngươi định làm gì?
- Thay y phục, ngươi định mặc như vậy để đi trên đường sao?
- Nhưng...người không thể thay y phục ở đây. Thật không nên.
Hoàng thượng nhìn Ngụy Anh lòng thầm nghĩ " ngươi chẳng phải cũng tùy hứng vậy sao Ngụy Anh ". Nghiêm mặt nhìn Ngụy Anh:
- Không được gọi là hoàng thượng. Từ hôm nay ta và ngươi không phải quân thần, là bằng hữu. Rõ chưa!!!
Ngụy Anh kiếp này vốn là tướng quân khô như gỗ, chẳng thể hiểu nổi thâm ý kì lạ của hoàng thượng, chỉ một mực tuân theo. Hai người thay xong y phục mới tiếp tục đi. Lúc này Ngụy Anh mới ngập ngừng hỏi:
- Hoàng...à ...ừm bệ.... không...à ...
- Haizzz....gọi tên.
- Dạ...
Lam Trạm thở dài bất lực hỏi:
- Có phải muốn hỏi tại sao không dùng đường chính mà rời khỏi hoàng cung mà phải đi theo cách ám vệ có phải không?
Ngụy Anh gật đầu ,mặt vẫn chăm chú chờ đáp án. Lam Trạm nhìn gương mặt ngơ ngác của Ngụy Anh lại có ý muốn cười nhưng thôi:
- Có tin mật báo, có kẻ đang âm mưu muốn tạo phản. Ta chỉ muốn dùng dương đông kích tây, bên trong tung tin trọng bệnh không thiết triều, bên ngoài thăm dò xem binh lực phản tặc mạnh đến đâu.
Ngụy Anh nghe có người tạo phản hai mắt lại hằn lên sát khí, Lam Trạm vừa nhìn đã thấu, vội vàng nắm lấy tay hắn trấn an:
- Đừng vội, ta tự có dự liệu. Binh quyền đều ở trong tay ngươi còn gì?Ngươi chỉ cần thật vui vẻ bên ta mấy hôm là được. Ở đây không phải hoàng cung không cần nghi lễ. Nào bây giờ gọi tên ta xem...
Ngụy Anh tay bị hoàng thượng nắm chặt, trong lòng lại có cơn sóng nhẹ nhàng lướt qua, dù đã là người của hoàng thượng không ít lần , nhưng chưa bao giờ Ngụy Anh lại cảm nhận được sự ôn nhu đặc biệt như vậy. Từ lúc hai người bắt đầu làm ra những chuyện xằng bậy, tâm thức Ngụy Anh chỉ nghĩ hoàng thượng có chút đam mê với thứ cảm giác khác lạ khi ân ái với nam nhân chứ tuyệt nhiên không thể là thật lòng. Nhưng có một sự thật chưa bao giờ thay đổi trong cung cách cư xử của hoàng thượng với hắn là không ép buộc, không tức giận. Lúc này khi gác danh quân thần sang một bên, thì sự dịu dàng sự ôn nhu, bao dung của hoàng thượng lại càng rõ ràng hơn. Ngụy Anh cứ lẫn trong dòng suy nghĩ, hai mắt vẫn dám chặt lên gương mặt đẹp hoàn mỹ ấy. Thật sự không thể cầm lòng.
- Ngụy Anh... ngươi làm sao vậy? Bệnh à...Ngụy Anh.
Bị tiếng gọi hoàn hồn trở lại, bối rối cuối đầu dấu diếm ánh mắt ẩn chút tình ý đi:
- Không sao...thần không sao!
Buông tay Ngụy Anh ra, đưa tay nâng mặt Ngụy Anh lên, chăm chú xem xét:
- Ngụy Anh sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Sốt sao?
Lam Trạm lo lắng nhón người về phía đối diện, định đưa tay lên trán Ngụy Anh xem sao, thì bất ngờ Ngụy Anh lại phản ứng bản năng gạt mạnh tay Lam Trạm ra làm y mất thăng bằng ngã nhào vào lòng. Cũng bằng cái bản năng mà vòng tay ôm chầm lấy Lam Trạm, ấp úng:
- Lam..Trạm ngươi định làm gì?
Nghe hắn gọi tên mình, trong lòng lại tràn đến một niềm vui đến lạ, hai tiếng gọi mà y chờ bao năm. Ngước mắt nhìn Ngụy Anh hai tay vẫn ôm chặt, Lam Trạm lại cười nhạt một cái:
- Ngụy Anh đáng ra ta phải hỏi câu này?
Chợt nhận ra tư thế không đúng, lúng túng ngượng ngùng đẩy Lam Trạm ra, cười miễn cưỡng. Cả hai lại tiếp tục đi, một lúc trấn tĩnh, tâm trạng an tĩnh trở lại, Ngụy Anh mới quay sang hỏi:
- A...Lam...Trạm....vì sao lại có những hành động tùy hứng không giống bình thường?
Lam Trạm vừa nghe đã hiểu ý:
- Ta kể cho ngươi nghe về một người.
Lam Trạm bắt đầu kể về Ngụy Vô Tiện, hắn kể về sự tùy hứng của hắn trong hành xử với mọi việc, kể về hắn là một kẻ miệng tùy tiện nhưng lại chính trực, nguyện một lòng trừ gian giúp kẻ yếu, kể về hắn đã hy sinh bản thân như thế nào, kể về nổi đau hắn đã trải qua, kể về cách hắn lấy đi trái tim của một kẻ đạo mạo cao lãnh rồi ra đi không tung tích.
Ngụy Anh nghe câu chuyện mà đầu cứ mơ hồ:
- Lam Trạm người đó là bằng hữu của người sao?
- Không phải... Hắn cũng tên Ngụy Anh, ta đối với kẻ đó cũng giống như đối với ngươi. Chỉ là kẻ đó nhận ra ta, nhưng ta không thể gặp, còn ngươi thì ta có thể gặp nhưng ngươi không thể nhớ ra ta.
Gương mặt Ngụy Anh lại thêm phần hoang mang, vừa nãy bị sự nhẹ nhàng của hoàng thượng làm cảm động, thì giờ lại bị câu chuyện làm rối bời, suy nghĩ " cùng một tên như vậy rốt cuộc ta là gì, là thế thân cho người khác sao? Hoàng thượng xem ta là gì? Thái độ nâng niu của hoàng thượng là dành cho ta hay cho kẻ đó". Ngụy Anh vừa nghĩ đến đấy lại thấy đau lòng, chợt nhận ra tâm tư bản thân dành cho hoàng thượng là tình chứ không phải là trung như từ trước đến nay hắn vẫn tự dối lòng. Thanh âm phá vỡ suy nghĩ trong đầu:
- Ngụy Anh ta thật sự muốn được một lần sống như kẻ đó, không quy củ, cứ tùy tiện làm việc, thật sự rất muốn xem cuộc sống của hắn đã đẹp như thế nào?
- À...ờ...cho nên người mới cư xử như vậy sao? Còn ....còn
- Còn gì ...sao không nói?
Ngụy Anh vội trấn tĩnh lắc đầu đẩy câu chuyện về một hướng khác:
- Còn chỗ nghĩ ngơi cho người thì sao? Chúng ta đã ra khỏi thành một đoạn, chắc sẽ không thể tìm được khách điếm đâu.
Lam Trạm đưa mắt đảo một vòng, quả nhiên là khu đất hoang, không thấy người, chỉ thấy ngôi miếu nhỏ phía xa:
- Tới đó đi, đêm nay chúng ta nghĩ trong miếu kia.
Trong ngôi miếu nhỏ, hoang tàn mọi thứ như đỗ nát gần hết nhưng vẫn có thể ở, Ngụy Anh cởi áo choàng trải trên một đống cỏ khô, quay sang bảo :
- Hoàng....à ...Lam Trạm người qua đây nghĩ ngơi, tối nay ta sẽ gác cho người ngủ.
Vẫn là ánh mắt nhạt màu, nhìn Ngụy Anh đến vừa ân cần vừa chiều chuộng, tự cởi áo choàng ra trải cạnh bên bảo :
- Ngươi cứ nghĩ ở đấy, ta nằm cạnh. Không cần gác, nghĩ ngơi đi.
Nói xong, Lam Trạm nằm xuống nhắm hai mắt, nghe lời Ngụy Anh nằm xuống cạnh bên, nhưng không thể nào chợp mắt. Hai mắt cứ ngắm nhìn không thôi gương mặt tuấn mỹ, khí chất hơn người, đến ngủ cũng tỏa sức hút khó cưỡng. Bất tri bất giác lại đặt lên môi Lam Trạm một nụ hôn. Lam Trạm trở mình xoay lưng về phía Ngụy Anh, hai mắt khẽ động. Ngụy Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng ra ngoài, ngẩng mặt nhìn không gian trống trải, ánh trăng mờ chiếu rọi, mọi vật đều mơ hồ, thầm nguyện lòng" không nên vượt quá cái gọi là quân thần". Đêm tĩnh lặng, Ngụy Anh không động, nghe trong lòng dồn dập từng cơn đau. Phía sau, một ánh mắt dõi theo bóng lưng người đang trầm mặc bên ngoài khoảng không, lòng đau không tả.
Rạng sáng hôm sau, hai người đi đến một trấn nhỏ hẻo lánh, Lam Trạm quay sang bảo :
- Ngụy Anh ngươi đi tìm quán trọ, ta đi dạo một vòng, lát nữa sẽ tìm ngươi.
Ngụy Anh lắc đầu:
- Không được, sẽ gặp nguy hiểm, thần...à ...không...ta phải theo cạnh người.
- Không sao, ta sẽ rất nhanh sẽ trở lại ngươi cứ nghe lời đi, nhanh lên, ta không muốn phải ngủ miếu hoang đâu. Đi đi.
Biết không thể cãi lại lời, dành im lặng tuân theo, lo lắng rời khỏi. Ngụy Anh vừa khuất dáng, trên mái nhà xuất hiện một ám vệ áo đen, bay đến gần bên Hoàng thượng, cung kính hành lễ, rồi khẽ kề tai bẩm báo tin tức, hoàng thượng gật nhẹ đầu ám vệ liền dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trấn. Hoàng thượng đi nhanh bước chân men theo một con đường nhỏ ra khỏi trấn, đi theo đường mòn nhỏ đầy cỏ đi đến vách núi. Nhẹ nhàng điểm chân đã có thể khinh thân lên đỉnh. Trên đỉnh núi một dáng dấp quen thuộc đang đợi sẵn:
-Tham kiến...
- Miễn lễ, Lý Tôn sao rồi!
Lý Tôn chỉ tay về một hẻm núi nhỏ phía tây, rất nhiều người đang ra vào liên tục:
- Đang chuẩn bị vũ khí đến cả quân lương, xem ra không còn là tin đồn nữa.
Hoàng thượng gương mặt trở nên lạnh nhạt, vô cảm khác hẳn lúc ở bên Ngụy Anh. Hai mắt chăm chú nhìn về hẻm núi phía tây, giọng rất trầm:
- Nếu không tránh được thì cứ đối mặt. Lý Tôn lập tức hồi cung chủ trì tình hình, tránh để phản tặc nghi ngờ. Ta tự có dự liệu.
Lý Tôn nhẹ nhàng dùng khinh công xuống núi, nhanh chóng rời khỏi. Hoàng thượng đứng im lặng một lúc rồi cũng nhanh chống trở lại tìm Ngụy Anh.
Quán trọ, trong căn phòng nhỏ, hoàng thượng bước vào, Ngụy Anh vẫn gương mặt lo lắng nhanh chóng bước đến hỏi han:
- Người không sao chứ? Ta...ta..
Nắm tay Ngụy Anh kéo vào trong, ngồi xuống bàn rót tách trà uống xong, dịu dàng nhìn Ngụy Anh rồi nói:
- Ngụy Anh... ta hỏi ngươi, nếu như có người muốn giết ta thì...ngươi sẽ...làm gì?
- Thần...nguyện chết cũng sẽ bảo vệ hoàng thượng chu toàn.
Lam Trạm đứng lên, tiến thêm vài bước, cuối xuống nâng cầm kẻ đang quỳ rạp lên, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa:
- Ngươi muốn chết sao? Dám kháng chỉ! Đứng lên cho ta.
Ngụy Anh bối rối vội vàng đứng dậy. Mắt cố né tránh ánh mắt Lam Trạm, Lam Trạm tuy lời cứng nhưng ý lại mềm, từ ngày tìm được Ngụy Anh ở kiếp lai sinh này, y luôn cố gắng hết sức có thể bù đắp những đau thương trong quá khứ Ngụy Anh từng chịu, dùng tất cả đặc ân bảo hộ cho toàn Ngụy gia an nhiên bao năm dưới một người mà trên thiên hạ.
- Ngươi ra ngoài, ta muốn nghĩ ngơi.
- Hoàng....Lam Trạm người vẫn chưa ăn gì từ đêm qua đến giờ, hay là ăn...
- Cứ để đó, ra ngoài đi.
Ngụy Anh rời khỏi, Lam Trạm đi đến bên giường ngồi xuống, lòng miên man bao nhiêu là suy nghĩ " Ngụy vương thật sự tạo phản, xem ra Ngụy Anh không hề hay biết, nếu không ta giữ hắn bên cạnh một mình lâu như vậy sớm đã ra tay giết ta. Phải làm sao?
Ngụy vương thành công, với tính cách bộc trực của Ngụy Anh chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được. Nếu thất bại, tạo phản là tru di Ngụy Anh cũng khó thoát tội. Ta phải làm sao? Thật sự phải đi đến bước đường này sao? "
Buổi tối, trên đường phố, Ngụy Anh cùng Lam Trạm đang rảo bước, trấn nhỏ nhưng lại rất náo nhiệt, đèn hoa treo sáng dọc cả con đường, xem ra dân sinh rất an cư lạc nghiệp, cuộc sống rất an bình. Đi một đoạn, Lam Trạm biến mất, Ngụy Anh lo lắng chạy tìm khắp nơi, đi đến một đám đông đang tụ tập ồn ào cuối đường, kì lạ, thấy Ngụy Anh vừa đến đám đông liền tránh sang nhường sẵn một lối nhỏ, giữa là rất nhiều đèn lồng treo cao, sáng choang một vùng, Ngụy Anh từ từ tiến vào chân vừa đặt xuống đúng điểm thì từ trên cao rơi xuống rất nhiều rất nhiều hoa giấy đủ màu sắc, Ngụy Anh ngẩng mặt nhìn lên, gương mặt được ánh đèn chiếu sáng lại thêm phần thu hút. Ngụy Anh còn ngơ ngẩn vì khung cảnh lãng mạn đang xảy ra thì một bông hoa từ lầu cao rơi xuống trúng ngực áo, đưa mắt về xa Ngụy Anh thấy Lam Trạm đang trên lầu cao nhìn xuống, miệng cười rất tươi, nhưng ánh mắt lại như đang mong đợi điều gì từ hắn. Thật không rõ.
Rời khỏi khung cảnh đẹp đẽ kia, hai người lại lang thang ra khỏi trấn, đi lững thững theo lối mòn được một lúc Ngụy Anh nói:
- Lam...Trạm....nên giữ ý, dù gì cũng...
- Ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng ta...( quay lại mặt áp sát mặt Ngụy Anh) chỉ tùy tiện trước mặt ngươi. Đi theo ta đến đây.
Lam Trạm kéo tay Ngụy Anh chạy theo lối mòn đến một hồ sen, kéo nhau ngồi xuống một gốc cây to, dáng vẻ rất mất đoan chính. Lam Trạm nhìn ngó xung quanh không thấy ai, đưa tay kéo Ngụy Anh lại gần dùng thanh âm vừa nhỏ vừa trầm nói chuyện:
- Ngụy Anh ta dẫn ngươi đi hái đài sen. Khẽ thôi, đi thôi.
Ngụy Anh vẫn như khúc gỗ trơ trơ ra trước mặt Lam Trạm, hắn không thể hình dung nổi Hoàng thượng uy nghiêm, lời ít ý nhiều, tâm ý sâu xa giờ lại như bị hoán hồn trở nên tùy tiện, khinh xuất như vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ xong đã bị kéo xuống ao sen, mặc kệ Ngụy Anh chưa biết làm gì thì Lam Trạm đã hái đầy hai tay đài sen. Phía xa ánh đèn vụt sáng có người đi đến:
- Là ai, là ai, dám trộm sen của ta.
Nhanh chóng Lam Trạm kéo Ngụy Anh lên bờ chạy khuất dạng, xem chừng không ai truy nữa, Lam Trạm mới dừng lại, tận sức thở, tay không để rơi đài sen nào. Ngụy Anh nhìn Lam Trạm mặt nghiêm khắc:
- Người là vua một nước lại đi trộm sen, nếu để người khác biết được thật mất uy danh.
Lam Trạm không nhìn Ngụy Anh, ánh mắt lại hiện ý thất vọng, giọng hơi nặng:
- Chỉ cần ngươi, ta không cần thiên hạ.
Lời vừa dứt, Lam Trạm buông hết đài sen xuống đất, bước chân gấp gáp không đợi Ngụy Anh.
Vài ngày sau,Ban đêm, quán trọ, Ngụy Anh đang yên giấc, đột nhiên lại thấy trong chăn có động liền vùng một cái rời khỏi giường, định thần nhìn lại, là Lam Trạm đang cuộn tròn chăn ngồi nhìn Ngụy Anh vừa cười:
- Cảm giác sao hả, không dễ chịu đúng không, không hiểu sao ngươi lại rất thích cái trò chui vào chăn khi ta đang ngủ này.
Ngụy Anh mặt ngơ ngác, không hiểu nổi những gì vừa nghe, lại trở nên cáo gắt:
- Ta không có, chưa từng làm trò ấu trĩ như vậy? Người lại nhớ đến kẻ kia rồi.
Lam Trạm chợt hiểu ra tâm tư Ngụy Anh, đúng hắn đang ghen, ghen với tiền kiếp của chính mình. Bước xuống giường, đi đến bên cạnh Ngụy Anh, hai tay nắm chặt vai Ngụy Anh, mắt long lanh ngấn nước, giọng nghẹn ngào:
- Mấy ngày qua, những hành động,lời nói của ta ngươi có thấy quen thuộc không, có nhớ là ngươi đã từng làm qua không?
Ngụy Anh gạt tay Lam Trạm ra, lùi lại,giọng điệu đanh thép:
- Ta chưa từng làm qua những việc tùy hứng như vậy, xin người cân nhắc đừng đem ta đặt để vào bất cứ ai. Cuối xin hoàng thượng hồi giá, chuyên tâm xử lí chính vụ, bên ngoài bao nguy hiểm. Mong người hồi cung.
Không để ý đến lời cầu xin của Ngụy Anh, Lam Trạm vẫn là trong lòng lại thất vọng " xem ra tất cả không thể giúp Ngụy Anh nhớ lại, chẳng lẽ kiếp này phải giết hại nhau sao?". Lam Trạm không nói gì, như người không hồn bước khỏi phòng, lê từng bước trở lại phòng. Lam Trạm đi khỏi,Ngụy vẫn đứng nguyên đấy " xem ra là ta tự xem trọng mình, hoàng thượng chỉ xem ta là thay thế cho Ngụy Vô Tiện mà thôi". Nghĩ đến đấy, một người cứng nhắc như Ngụy Anh lại thấy một dòng ấm nóng chảy xuống môi cùng lúc với cơn tê buốt tràn khắp cơ thể. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top