Chương 81: Trung Cảnh Hào Đình



Minh Thành Hữu dập tắt điếu thuốc: "Thật sự no rồi sao?".

Phó Nhiễm nhìn vào nổi lầu dường như chưa động vào mấy. Minh Thành Hữu vớt món rau cô thích bỏ vào bát cô: "No rồi cũng ăn thêm một chút, coi như ăn với anh".

Bấy giờ anh mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên. Phó Nhiễm thấy anh ăn rất gấp, không khỏi mềm lòng: "Anh ăn chậm thôi, em cũng chưa no lắm".

Ăn tối xong, Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm về nhà. Thật ra cô cũng tự đi xe, cái gọi là "đưa" chẳng qua là anh đi theo sau cho tới khi cô về tới nhà họ Phó.

Minh Thành Hữu hạ cửa xe xuống, đỗ xe lại ở một chỗ cách nhà họ Phó không xa. Anh tắt máy, châm một điếu thuốc lên.

Cái đêm trước khi ra đi hai năm về trước, anh đã đứng ở đây tận mặt chứng kiến Phó Nhiễm và Minh Tranh thân mật. Minh Thành Hữu cắn mạnh đầu lọc, nhưng chỉ rít một hơi rồi lại phẫn nộ dập tắt.

Đáng lẽ ra, anh không được phép hút thuốc nữa.

Làn khói nhả ra vẫn còn quẩn quanh chưa tan đi hết, làm mờ đi phần nào gương mặt góc cạnh của anh.

Phó Nhiễm bước vào phòng khách, bất ngờ là không nhìn thấy Phó Tụng Đình hay Phạm Nhàn. Cô nghĩ chắc cũng đã muộn rồi, hoặc họ đã ra ngoài dự một bữa tiệc nào đó.

Cô về phòng tắm rửa, định lên mạng một lúc. Màn hình máy tính bật bộ phim điện ảnh lãng mạn đang hot thời gian gần đây, tình tiết hấp dẫn người xem một cách bất ngờ. Phó Nhiễm bê cốc nước, vậy mà cũng chỉ mười phút sau đã thất thần.

Cô cọ cọ vào ngón cái của mình, nghĩ tới chiếc nhẫn đính hôn Minh Thành Hữu đeo vào đây cho cô. Phó Nhiễm mở ngăn kéo ra, chiếc hộp nhung bị cô nhét vào tận góc, nếu không tìm cẩn thận sẽ rất dễ bỏ qua, trong đó cất một chiếc nhẫn khác thuộc về một cặp nhẫn đôi.

Ánh sáng bạch kim lấp lánh, qua hai năm rồi mà vẫn không hề xỉn màu. Phó Nhiễm đeo lại vào ngón áp út, vừa khít, vẫn còn vừa vặn như ngày đầu tiên.

Cô nhìn đến ngẩn người, màn hình bỗng vọng ra tiếng khóc ai oán. Thì ra nhân vật nam chính đã chết. Người đàn ông trước kia ngày ngày cưng chiều, nâng nữ chính lên tận trời, dùng cả tính mạng để yêu thương cô ấy bỗng một ngày mở mắt ra, phát hiện người ấy đã biến mất, nỗi đau xé ruột xé gan ấy không phải ai cũng chịu đựng được.

Tâm trạng Phó Nhiễm cũng trầm xuống theo không khí của bộ phim, cũng lại giống như các khán giả khác, trách đạo diễn. Ngoài đời thực đã chẳng có mấy tình yêu trọn vẹn tới cùng, vì sao vào thế giới hư ảo nó vẫn chẳng thể kéo dài, có phải đã quá tàn nhẫn hay không?

Cô cất chiếc nhẫn vào trong hộp, sau đó cẩn thận đặt lại vào góc kín.

Phó Nhiễm tắt máy tính đi, chạm tay lên khóe mắt, có dòng nước nào vừa chảy ra.

Dường như cô đã ngủ rất say, khi chuông di động vang lên, Phó Nhiễm có cảm giác vừa tỉnh lại sau một cơn bóng đè. Cô hoảng sợ giãy giụa, rồi bất ngờ choàng tỉnh, nhìn thấy di động trên tủ đang chớp sáng.

Cô lau mồ hôi, giơ tay với lấy di động. Vì còn mơ mơ màng màng nên cô cũng không nhìn xem ai gọi đến mà bắt máy ngay: "Alô, ai đó?".

"Anh đây." Giọng người đàn ông trầm trầm, có chút khàn khàn.

Phó Nhiễm khẽ dụi mắt, uể oải vặn người, co rụt tay lại trong chăn: "Có chuyện gì không?".

"Phó Nhiễm, anh không ngủ được, nói chuyện với anh đi."

Phó Nhiễm bỏ di động ra khỏi tai, nhìn lên đồng hồ, đã 2 giờ 40 phút sáng.

Giọng cô không rõ ràng, mang theo sự hờn dỗi khó nói: "Anh không xem xem mấy giờ rồi à, ngày mai không phải đi làm sao?".

Rất lâu không thấy bên kia có động tĩnh gì, Phó Nhiễm gối đầu lên gối, chẳng mấy chốc lại thiếp đi.

"Phó Nhiễm."

"Ừm..." Cô vô thức khẽ đáp lại, mí mặt nặng tựa ngàn cân.

"Buồn ngủ rồi à?"

Dù giọng nói của người đàn ông có mê hoặc cỡ nào lúc này cũng không thể quyến rũ nổi Phó Nhiễm, cô chỉ muốn ngủ mà thôi: "Ừm".

"Phó Nhiễm, kể cho anh nghe hai năm qua em sống ra sao đi." Minh Thành Hữu dường như mất ngủ thật, ngữ khí rõ ràng mạch lạc, còn mang theo chút trống vắng mà người khác chẳng thể nghe ra.

Anh nói hết câu này đến câu kia, cơn buồn ngủ của Phó Nhiễm dần dần bị anh xua đi. Sau khi người ta tỉnh táo lại, thần kinh lại càng mẫn cảm hơn. Cô dứt khoát ôm gối: "Thì sống như vậy thôi".

Thời gian trôi nhanh như con thoi, cô còn không kịp quay đầu lại, hai năm đã vội vàng rơi qua kẽ tay.

Minh Thành Hữu không hề có ý kể lại hai năm của anh. Sau khi suy nghĩ, Phó Nhiễm hỏi: "Vậy anh sống ra sao?".

Đầu kia trầm mặc. Cô không bật đèn, căn phòng bị kéo kín rèm cửa chỉ thấy một màu đen đặc. Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng cười khẽ rất hờ hững của người đàn ông: "Hầu như chỉ làm việc, cũng chẳng nghĩ ra có chuyện gì đặc biệt".

Thi thoảng Phó Nhiễm lại đáp lại anh một câu, còn đa phần đều là Minh Thành Hữu nói, nhưng thời gian im lặng là phần nhiều.

...

Sáng hôm sau tỉnh lại, bả vai bị đè đến ê mỏi, hơn nữa đầu lại căng ra đau đớn, nhìn lại mới phát hiện mình chỉ đắp chăn tới eo, di động vẫn còn trong trạng thái gọi. Phó Nhiễm cầm lên tai nghe, không có động tĩnh gì, cô tắt máy.

Cô tung chăn vừa định dậy thì chuông di động lại kêu.

Người gọi đến là Minh Thành Hữu.

Phó Nhiễm xỏ dép vào, vừa nghe máy vừa đi vào nhà vệ sinh.

"Dậy rồi đấy à?" Giọng anh có phần mỏi mệt. Phó Nhiễm nhìn vào gương chải đầu: "Tối qua em ngủ thiếp đi".

"Hôm nay là Giáng sinh, tối anh qua đón em."

Phó Nhiễm lên tiếng từ chối.

"Phó Nhiễm, muốn bắt đầu lại với em là ý của anh. Em càng trốn tránh anh càng dồn ép, đợi anh ở công ty." Nói xong, anh ngắt máy.

Đánh răng rửa mặt xong, Phó Nhiễm đi ra khỏi phòng. Hôm nay cô dậy muộn, xuống nhà thấy Phó Tụng Đình vẫn còn ở nhà: "Bố, sao bố chưa đi làm ạ?".

Phạm Nhàn đầy tâm sự, sắc mặt Phó Tụng Đình cũng rất nặng nề. Tờ báo sáng nay đặt trên bàn hình như vẫn chưa được đụng vào. Phó Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Phạm Nhàn: "Xảy ra chuyện gì thế ạ?".

"Không có gì nghiêm trọng." Phạm Nhàn an ủi cô: "Con mau tới công ty đi".

Phó Nhiễm nhìn về phía phòng ăn, bữa sáng thím Trần đã chuẩn bị xong xuôi vẫn còn nguyên đó, cô có linh cảm đã có chuyện không hay: "Hôm nay bố nghỉ ở nhà ạ?".

Phạm Nhàn đỏ mắt: "Tiểu Nhiễm...".

Phó Tụng Đình đứng dậy đi lên tầng hai.

"Mẹ, mẹ đừng khóc, có gì mẹ từ từ nói." Phó Nhiễm rút cho bà một tờ khăn giấy. Phạm Nhàn nức nở: "Có thể bố con sẽ gặp chút rắc rối, tạm thời thời gian này sẽ ở nhà, chuyện cụ thể thì ông ấy không nói, chỉ nghe một người bạn thân nói rằng, liên quan tới một bức thư nặc danh. Nhưng quan trường phức tạp, chỉ có thư nặc danh thôi thì cũng chẳng hề gì, chỉ sợ có kẻ đục nước béo cò, hơn nữa gần đây đang tra xét rất gắt gao".

"Mẹ." Phó Nhiễm cũng lo lắng theo, nhưng cố gắng thể hiện ra ngoài sự bình tĩnh: "Cây ngay không sợ chết đứng. Mẹ cứ để bố ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm, khi nào điều tra rõ ràng mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Phó Nhiễm làm việc ở công ty cả ngày không chú tâm gì. Phó Tụng Đình làm chính trị nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu gặp chuyện này.

Buổi trưa cô còn cất công về nhà một chuyến. Phạm Nhàn cả ngày mặt mày âu sầu, tinh thần của Phó Tụng Đình cũng không tốt.

Phó Nhiễm tắt đèn bàn làm việc đi, cùng mấy cô giáo đi ra ngoài. Cô lòng đầy tâm sự, hoàn toàn quên mất cuộc hẹn giữa mình và Minh Thành Hữu.

Có một cô giáo gần đây mới có bạn trai. Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp. Mấy người vừa cười vừa đi xuống. Phó Nhiễm đi đầu tiên, bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe công màu đen dừng lại trước mặt cô. Chiếc xe phanh đột ngột, một người đàn ông mặc áo vest bước xuống từ ghế lái phụ.

"Chào cô Phó."

Phó Nhiễm nhíu mày: "Có chuyện gì không?".

Biết được công ty cũng như họ của cô chắc chắn không phải tình cờ đến đây. Phó Nhiễm giật giật đầu mày, người đàn ông kéo cửa sau ra: "Có người muốn gặp cô, xin mời".

Phó Nhiễm đứng yên tại chỗ: "Là ai?".

"Liên quan tới chuyện của bố cô, chắc chắn cô sẽ có hứng thú."

Phó Nhiễm nghe xong, cũng không dám có động thái bừa bãi. Người đồng nghiệp phía sau thấy không ổn: "Tiểu Nhiễm, không sao chứ?".

Người đàn ông giữ một bên bả vai cô, nhẹ nhàng đẩy một cái. Bước chân của Phó Nhiễm hơi lảo đảo, cô quay lại phía sau mỉm cười: "Lâm Lâm, chắc là có người bạn nào muốn gặp em. Các chị mau về đi, dọc đường nhớ luyện tập sở thích thứ hai của chị đấy nhé".

Chiếc xe màu đen chở Phó Nhiễm cuốn bụi lao đi.

Người đồng nghiệp khác tỏ vẻ khó hiểu: "Lâm Lâm, ý Tiểu Nhiễm là gì vậy?".

Lâm Lâm quay lại: "Mình còn một sở thích khác đó là ghi nhớ biển số xe".

Khi Minh Thành Hữu lái xe tới, từ xa chỉ nhìn thấy mấy cô giáo ở công ty, hoàn toàn không thấy bóng Phó Nhiễm.

...

Phó Nhiễm cùng người đàn ông tới địa điểm đã hẹn, là một club, mặc dù quy mô không lớn được như Mê Tính nhưng ở thành phố Nghênh An này cũng nổi tiếng ngang nhau.

Cô đứng đực trước cửa, có phần do dự, cuối cùng vẫn bước vào trong.

Người đàn ông mở cửa phòng VIP trước, nghe được người bên trong đồng ý, mới để Phó Nhiễm đi vào.

Cô nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng khép lại, sau đó là một tiếng đóng sầm rất mạnh.

Trong phòng chỉ có độc một người đàn ông, Phó Nhiễm chắc chắn rằng cô không quen người này.

"Cô Phó, mời ngồi, mời ngồi." Thái độ của đối phương rất nhiệt tình. Người này khoảng bốn mươi tuổi, quần Âu áo vest gọn gàng rất lịch thiệp.

"Không cần đâu." Phó Nhiễm khéo léo từ chối: "Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì không?".

"Cô nên ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện, nào nào."

"Nghe nói là chuyện có liên quan tới bố tôi phải không?" Phó Nhiễm đi thẳng vào chuyện chính. Người đàn ông có phần dè dặt: "Cô Phó, cô có thể gọi tôi là thư ký Sài".

Phó Nhiễm không trả lời, chỉ nhìn ông ta chằm chằm.

"Nếu đã vậy thì được rồi, chúng ta có gì cứ nói thẳng." Thư ký Sài ngồi xuống sofa, thuần thục châm một điếu thuốc rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Xem ra ông ta cũng là khách thường xuyên ở đây, một loại bại hoại núp sau vẽ ngoài nho nhã: "Chuyện của bố cô đúng là rất nan giải. Ý của cấp trên là muốn điều tra tới cùng. Bức thư nặc danh kia mặc dù phóng đại căn nguyên của sự việc lên, nhưng không ít chuyện vẫn là có thật. Nếu tiếp tục truy xét, chưa biết chừng...".

Phó Nhiễm ngồi yên trước mặt thư ký Sài: "Lẽ nào ông có cách?".

"Không phải tôi." Thư ký Sài đắc ý vắt chân lên: "Có một người khác. Cô cũng biết đấy, chuyện này nếu truy cứu thì đó là chuyện lớn, nói không truy cứu thì lại coi như không có gì".

Phó Nhiễm cảm thấy ghê tởm, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì: "Nếu giải quyết được chuyện này là tốt nhất. Cũng phiền thư ký Sài nói đỡ vài câu, sau này tôi nhất định sẽ không quên công giúp đỡ của ông đâu".

"Haizz..." Thư ký Sài kẹp điếu thuốc trong tay xua xua: "Tôi làm gì có tài sức đến thế, quan trọng vẫn là xem thái độ của cô Phó thôi".

"Tôi?" Phó Nhiễm tròn mắt kinh ngạc, không biết là hồ đồ thật hay đang giả vờ: "Dĩ nhiên là tôi thích bình yên".

"Vậy thì tốt." Thư ký Sài cầm ly rượu lên đưa cho Phó Nhiễm. Cô giơ tay đón lấy. Thư ký Sài thấy bên cạnh không có ai, bèn hạ thấp giọng báo một cái tên: "Cô quen chứ?".

Phó Nhiễm hơi sửng sốt. Hình như cô đã từng nghe Phó Tụng Đình nhắc đến cái tên này, trên các bản tin thời sự cũng thường nhìn thấy bóng dáng ông ta. Chức tước của ông ta cao hơn Phó Tụng Đình một bậc. Ở thành phố Nghênh An này, ông ta cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió: "Ông muốn nói, việc này ông ấy giúp được tôi?".

"Đương nhiên, chỉ cần một câu nói thôi. Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Ông ấy từng gặp cô Phó một lần trong một bữa tiệc. Cô cũng biết đấy, hai mươi năm trước vợ con ông ấy bất ngờ qua đời, đến nay ông ấy vẫn chưa tái hôn. Nhưng vừa gặp cô, ông ấy đã đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên..."  Nói đến nước này, đã không thể rõ ràng hơn nữa rồi.

Phó Nhiễm dần cảm thấy nực cười: "Ý ông là...".

Thư ký Sài thấy cô đã hiểu ra bèn nói: "Một buổi tối thôi mà".

Phó Nhiễm đặt ly rượu xuống: "Làm sao tôi mới tin được lời ông nói đây. Nói cách khác, làm sao để chứng minh ông đúng là thư ký của ông ta, hoặc sau khi mọi chuyện xong xuôi, ông ta sẽ không nuốt lời?".

"Cô gọi một cuộc cho bố cô là biết thật giả ngay thôi. Một khi ông ấy đã hứa chuyện gì thì yên tâm, chắc chắn thành công."

Thấy Phó Nhiễm không nói gì, thư ký Sài nói luôn: "Cô thử nghĩ xem còn có con đường nào tốt hơn không? Việc này liên hệ tới con đường thăng quan tiến chức của nhà họ Phó đấy".

Phó Nhiễm mặc dù không đoán được căn nguyên vấn đề nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy nực cười và khôi hài. Thư ký Sài cũng thấy khó hiểu, phản ứng thông thường hoặc là phải cúi đầu kêu gào khóc lóc hoặc là phải giả vờ ấm ức nhưng vẫn đồng ý chứ. Ông ta chưa từng gặp một người lãnh đạm thế này bao giờ: "Lẽ nào cô không lo lắng sao?".

"Tôi lo lắng hơn ai hết." Ngữ khí Phó Nhiễm khá nặng nề.

"Thế nên?"

"Thư ký Sài, chúng ta vẫn nói chuyện thẳng thắn với nhau là hơn."

Thư ký Sài sững người: "Lẽ nào tôi nói còn chưa đủ rõ ràng?".

"Đúng là hiện tại bố tôi đang chìm vào khó khăn, nhưng không có nghĩa là chuyện thư nặc danh đã là sự thật. Thư ký Sài, ông đưa ra yêu cầu này lại càng buồn cười hơn. Cả câu chuyện hoang đường đến không cần cân nhắc. Ông nói có người ngỏ ý, nếu đã vậy, tôi hoàn toàn nên được gặp thẳng người đó để hỏi cho rõ ràng." Nói xong, Phó Nhiễm nhìn thư ký Sài chằm chằm.

Sắc mặt thư ký Sài như sắp sụp đổ: "Nếu cô không có ý này, tôi cũng đành quay về báo lại đúng sự thực, đến lúc đó đừng trách tôi chưa nhắc nhở cô".

Phó Nhiễm nghe xong, cho dù nghi ngờ nhưng cũng không dám đắc tội. Thư ký Sài ngồi sát qua, nâng ly rượu lúc trước đưa cho Phó Nhiễm lên: "Cô cũng đừng quá căng thẳng. Nào, uống ly rượu thả lỏng một chút. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi".

Phó Nhiễm đón lấy, chỉ cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Thư ký Sài vuốt nhẹ thành ly, gần như đã kề sát mép ly vào miệng Phó Nhiễm.

Bên ngoài bỗng nhiên vọng tới tiếng nói chuyện, ngay sau đó là tiếng cửa bị đá ra. Minh Thành Hữu nhìn thấy Phó Nhiễm, gương mặt rõ ràng đã thả lỏng hơn. Anh xoay tay khép cửa lại, đường hoàng đi vào.

Ánh mắt anh tự nhiên nhìn xuống ly rượu đó.

Thư ký Sài bắt gặp Minh Thành Hữu, sợ hãi lập tức ngồi về chỗ cũ. Minh Thành Hữu giật lại ly rượu: "Rượu người khác đưa mà em cũng dám uống, chưa biết thế nào là khổ phải không?".

Phó Nhiễm mím chặt môi, sau khi hoàn hồn lại mới thấy kinh người.

Thư ký Sài sợ sệt nói: "Cậu nói vậy là có ý gì, lẽ nào tôi lại bỏ thuốc vào rượu?".

Phó Nhiễm giật giật vạt áo anh: "Vị này là thư ký Sài".

Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh Phó Nhiễm, cô ghé vào tai anh, nói một cái tên.

"Nếu đã vậy, ly rượu này coi như tôi mời ông." Minh Thành Hữu nghiêng người về phía trước, đưa ly rượu cho thư ký Sài. Ông ta ngượng ngập, sắc mặt muốn kỳ lạ bao nhiêu cũng có. Một con sóng ngầm dâng lên nơi đáy mắt Minh Thành Hữu. Anh cũng không nói trắng ra, chỉ lạnh lùng nói: "Thư ký Sài hả?".

Ba chữ kia anh nhấn vào rất nặng nề.

Thư ký Sài buộc phải nhận lấy, từ từ kề môi uống dưới cái nhìn không chút nhiệt độ của Minh Thành Hữu. Anh hơi hất cằm lên, từ góc độ này có thể nhìn được sự sợ hãi trong đôi mắt thư ký Sài. Cổ ông ta rụt lại, ra sức uống.

"Thư ký Sài, phải không?" Thấy ông ta đã uống cạn, bấy giờ Minh Thành Hữu mới ngồi lại xuống bên cạnh Phó Nhiễm.

"Dạ, dạ." Thư ký Sài gật đầu lia lịa.

"Ông ấy dạo này vẫn khỏe chứ?" Minh Thành Hữu hỏi về vị quan chức kia.

Càng lúc ông ta càng cuống, liên tục giơ tay lau mồ hôi: "Rất khỏe ạ".

"Thư ký Sài về làm việc từ năm nào ấy nhỉ. Trước kia tôi cũng từng ăn cơm với ông ấy mấy bữa mà chưa gặp ông bao giờ." So với thư ký Sài, Minh Thành Hữu điềm đạm và bình tĩnh hơn nhiều. Anh rút một điếu thuốc mời ông ta: "Nào, để tôi châm thuốc cho ông".

"Dạ thôi." Thư ký Sài nào dám để cậu chủ đây khom lưng vì mình: "Tôi tự làm được ạ".

Sắc mặt Phó Nhiễm càng lúc càng trầm xuống.

Minh Thành Hữu nói đại với thư ký Sài vài câu. Trước khi đi, Phó Nhiễm thấy trán ông ta lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó.

Cánh cửa bị đóng lại rất mạnh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng thư ký Sài đâu nữa.

Minh Thành Hữu chỉ tay vào cánh cửa: "Ban nãy mà em uống chén rượu đó, thì anh hỏi em, giờ này em sẽ đi tìm ai để dập lửa?".

Phó Nhiễm tái mặt đi, cô nhìn thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt anh: "Anh yên tâm, em sẽ không uống đâu. Lẽ nào hắn có thể bóp miệng em đổ rượu vào?".

"Thế lỡ hắn bóp miệng em thì tính sao?"

Phó Nhiễm đánh mắt nhìn hàng loạt cốc rượu đã được rót đầy trên bàn. Cô hơi đổ người về phía sau, chợt có một bóng đen lao tới. Minh Thành Hữu hôn mạnh lên môi cô, cánh tay cũng nhẹ nhàng vòng qua cổ Phó Nhiễm: "Đáng nhẽ anh phải để em uống hết chén rượu ấy rồi tối nay em sẽ mặc cho anh muốn làm gì thì làm".

Phó Nhiễm giơ tay đẩy anh ra: "Lẽ nào biết trong rượu có thứ gì mà hắn vẫn uống?".

"Thì uống cũng có chết người đâu."

Phó Nhiễm nhíu mày: "Anh cứ thích đắc tội với người ta, bớt gây thù với ai tốt người ấy".

"Vì sao hắn lại tìm em?" Minh Thành Hữu đi vào chủ đề chính.

Phó Nhiễm kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Minh Thành Hữu.

Anh vòng tay qua giữ lấy vai cô: "Chuyện này em cứ tìm anh là được rồi, hà tất phải để người khác được lợi?".

Cô huých tay vào ngực anh: "Hắn nói chuyện có liên quan tới bố em, em chắc chắn phải đi xem sao rồi".

Nụ cười của anh dần tắt. Anh quay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô: "Phó Nhiễm, quay về với anh, chuyện của em sẽ là chuyện của anh, anh chắc chắn sẽ dốc sức giúp em".

"Anh muốn lấy chuyện này ra để làm điều kiện trao đổi?" Phó Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Minh Thành Hữu. Ánh mắt anh chưa khi nào nghiêm túc và chân thành đến thế. Phó Nhiễm nhíu mày, sắc mặt dần lạnh đi.

Minh Thành Hữu nghiêng người, chống tay lên má, vẫn nhìn cô chăm chú: "Anh muốn em quay lại là muốn bắt đầu lại từ đầu, không liên quan gì đến trao đổi cả".

Căn phòng VIP bé hẹp, cộng thêm vừa xảy ra một màn ầm ĩ, mùi thuốc lá sặc mũi và mùi rượu nồng nặc khiến dạ dày Phó Nhiễm bắt đầu khó chịu.

Minh Thành Hữu nhận ra sự khó chịu của cô. Anh kéo Phó Nhiễm đi ra ngoài, rời khỏi nơi lộn xộn và hỗn tạp ấy, hơi thở cũng dễ chịu hơn nhiều.

Minh Thành Hữu đặt sẵn bàn trong khách sạn, sau đó vốn dĩ anh còn sắp xếp một tiết mục khác nhưng cả đều không có tinh thần nên ăn xong ai về đường nấy.

Chiếc xe của anh lao vút qua đường Nam Xa. Quản gia Tiêu nghe thấy tiếng chuông bèn ra mở cửa. Minh Thành Hữu sải bước đi vào, thấy Lý Vận Linh đang đứng trong phòng khách chăm cây chăm cỏ: "Mẹ".

Lý Vận Linh không ngẩng đầu lên: "Chú Sài của con đâu?".

Minh Thành Hữu quăng chìa khóa xe lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa: "Quả nhiên là mẹ. Ông ấy giờ đang cần hạ hỏa, chắc là đến ngày mai cũng chưa khỏe được đâu".

Lý Vận Linh giơ tay chỉ vào Minh Thành Hữu: "Nếu đã bị con đọc vị thì mẹ cũng không cần phải giấu giếm nữa. Nhưng dù gì con và chú Sài cũng đã biết mặt nhau, sao còn phải chơi ông ấy như thế?".

"Ông ấy đã gọi điện cho mẹ phải không?" Minh Thành Hữu đón lấy tách trà quản gia Tiêu đưa.

Lý Vận Linh không phủ nhận, bà tiếp tục tỉ mẩn cắt những cành thừa, sau đó cắm hoa vào lọ: "Thành Hữu, đến tận bây giờ nó vẫn xứng đáng để con tìm tới tận nhà hỏi tội mẹ sao?".

Minh Thành Hữu thổi lá trà nổi lên trên tách trà, cụp mắt xuống giấu đi mọi cảm xúc: "Mẹ, chiêu này của mẹ thực sự không cao minh gì, bắt ông ấy giả danh thư ký Sài, cũng may mà thư ký của ai kia cũng họ Sài. Bại hoại danh dự người ta như vậy, cẩn thận người ta tìm mẹ tính sổ đấy".

"Thằng chết giẫm này, mẹ dâng con bé đó cho ông ấy, ông ấy lại không cần hay sao? Mẹ cũng gián tiếp muốn tốt cho nó thôi, hai bên đều có lợi."

Minh Thành Hữu khẽ nhấp một ngụm trà, nhưng ánh mắt đang dần dần chuyển lạnh. Lý Vận Linh không hề nhận ra, những lời nói ra càng lúc càng không kiểm soát được: "Mẹ vốn dĩ định tác thành cho nó, dù sao thì sau khi ngủ với người ta rồi việc của Phó Tụng Đình cũng sẽ êm ả thôi, một công đôi việc...".

"Choang!".

Lý Vận Linh lia cây kéo, suýt nữa thì đâm phải tay.

Bà nhìn đống bát nháo trong phòng khách với vẻ khó tin, vụn thủy tinh văng đầy khắp nơi, khi nhìn lên Minh Thành Hữu, mây mù dường như đã vây kín, thần sắc anh rất đáng sợ. Lý Vận Linh đập cây kéo lên mặt bàn: "Thành Hữu, con có ý gì đây?".

"Chuyện nhà họ Phó cũng do mẹ mà ra?"

"Mẹ cũng mong có khả năng ấy lắm." Lý Vận Linh tức anh ách: "Nhưng chuyện thư nặc danh thuần túy là ngoài ý muốn, chẳng qua là mẹ tìm được thời cơ mà thôi. Đừng tưởng mẹ không biết con đang định làm gì. Ngoài kia đang đồn ầm đồn ĩ lên kia kìa. Chuyện giữa con và Nhụy Nhụy thì con giữ rịt. Thành Hữu, buông tay đi!".

"Mẹ!" Gương mặt Minh Thành Hữu có phần bực bội: "Chuyện của con mẹ có thể đừng xen vào được không?".

"Mẹ không xen vào được sao? Hôm nay mẹ chỉ cho con nha đầu đó một bài học. Con mà dám hành xử bừa bãi, mẹ không dám chắc những chuyện tương lai đâu." Lý Vận Linh kích động. Quản gia Tiêu nghe tiếng ầm ĩ, chỉ đứng ở chân cầu thang không dám lại gần.

"Con nói rồi, con biết chừng mực."

"Thành Hữu, chuyện đã qua rồi thì nên triệt để từ bỏ, con như vậy mẹ sợ con lại đắm chìm."

Minh Thành Hữu nhếch môi cười: "Nếu con có đắm chìm thật thì mẹ có phòng, có tránh cũng vô ích thôi. Nhưng nếu trái tim con đã không còn...". Anh từ từ thu lại nụ cười của mình: "Thế nên, mẹ cứ ở nhà chăm hoa chăm cây đi, mặc kệ con".

Lý Vận Linh nghiến răng kèn kẹt: "Nhụy Nhụy có biết không?".

Minh Thành Hữu gác chân trái lên, nghịch nghịch chiếc nhẫn đính hôn bên tay trái: "Biết ạ".

Lý Vận Linh sửng sốt cao giọng: "Vậy nó nói sao?".

Minh Thành Hữu dường như bắt đầu sốt ruột. Anh bảo quản gia Tiêu đi pha một ấm trà khác: "Con nói với cô ấy rồi, nếu không chịu được, cô ấy có thể ra đi".

Lý Vận Linh cầm kéo chỉ vào mặt Minh Thành Hữu: "Mẹ và nó nợ con cả". Rồi vẫn còn bất bình, bà bổ sung thêm: "Còn con, kiếp trước mắc nợ Phó Nhiễm".

Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, thất thần nhìn chiếc đèn kiểu Âu trên trần nhà.

"Thành Hữu, con cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Theo mẹ thấy, con nên khẩn trương để Nhụy Nhụy về Nghênh An, rồi sớm sinh con đẻ cái. Con thấy đấy, mẹ ở nhà chán quá đâm sinh chuyện." Lý Vận Linh tháo găng tay ra, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của anh, không kìm lòng được, nói thêm: "Thành Hữu, hai năm qua hai đứa cũng sống chung rồi phải không?".

Minh Thành Hữu tỉnh lại, ánh mắt u sầu. Anh cất hết mọi cảm xúc đi, có phần dở khóc dở cười: "Mẹ, mẹ đúng là tự tôn trọng chính mình, ngay cả chuyện này cũng quản lý".

"Phỉ phui cái mồm con." Lý Vận Linh cười: "Càng ngày càng nhắng nhít".

...

Phó Nhiễm lái xe về nhà họ Phó, bước vào phòng khách không nhìn thấy bóng Phạm Nhàn đâu. Phó Tụng Đình ngồi một mình cạnh cửa sổ, bày bàn cờ trước mặt.

Cô nhẹ nhàng bước qua, thấy ông đang chơi cờ một mình, tay trái đặt lên ngực, vùi đầu suy tư gì đó.

Phó Nhiễm lẳng lặng ngồi xuống trước mặt ông: "Bố".

Phó Tụng Đình ngẩng đầu lên: "Làm bố hết hồn, về rồi đấy à?".

"Vâng."

Phó Nhiễm nhìn ngang ngó dọc: "Mẹ đâu ạ?".

"Mẹ con nói không khỏe trong người, ăn tối xong lên gác nghỉ luôn rồi."

"Mẹ đã đi khám chưa ạ?"

"Bệnh tuổi già thôi, với lại bà ấy cũng có tâm sự." Phó Tụng Đình thu bàn cờ lại: "Nào, chơi với bố một ván".

Phó Nhiễm không tập trung lắm: "Bố, bố nghỉ ngơi sớm đi. Mình sống không thẹn với lòng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi".

Phó Nhiễm và Phó Tụng Đình cùng đi lên gác. Ngang qua phòng ngủ, cô thấy Phạm Nhàn, bữa tối bày bên cạnh vẫn còn nguyên chưa động đũa. Phó Nhiễm vào an ủi bà mấy câu rồi đi ra. Nay sự việc đã ra nông nỗi này, đành đi bước nào tính bước ấy mà thôi.

Phó Tụng Đình cũng ra ngoài nhờ cậy đủ loại quan hệ, chỉ mong sao là một lần hoảng sợ mà thôi.

Vài ngày sau, vẫn không có tiến triển gì hơn.

Phó Nhiễm từ phòng tập múa đi ra, trên hành lang nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Cô sờ soạng túi quần rồi khẩn trương chạy bước nhỏ về văn phòng.

Phó Nhiễm đẩy cửa vào, di động đang vừa kêu vừa rung bần bật. Cô nhìn màn hình, vừa định bắt máy thì đầu kia đã tắt.

Rõ ràng không đợi kịp cô.

Phó Nhiễm nhìn cái tên Minh Thành Hữu trên màn hình, trong lòng nảy sinh hy vọng, do dự một chút cô gọi lại.

Di động luôn nằm trong trạng thái không ai bắt máy.

Sợi dây trong lòng Phó Nhiễm sau khi bị chọc lên thì không thể bình tĩnh lại. Cô sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, trong lúc đó thi thoảng vẫn gọi lại cho Minh Thành Hữu, nhưng vẫn không ai nghe máy như vậy.

Đến bữa tối, các giáo viên đều ra về hết.

Văn phòng được bật một ngọn đèn, Phó Nhiễm đặt di động bên cạnh. Cô nằm bò ra đó ngủ thiếp đi, tiếng chuông bất ngờ đánh thức cô. Hóa ra là Minh Thành Hữu gọi tới.

"Alô, anh đang ở đâu?"

Đối phương hình như vừa cười khẩy: "Anh ấy đang ở Mê Tính, cô qua đón đi".

Nói xong, đầu kia ngắt máy, gần như không cho Phó Nhiễm cơ hội mở lời.

Cô thu dọn đồ đạc rất nhanh rồi lao ra khỏi văn phòng.

Phó Nhiễm tới phòng VIP Thiên Tự ở Mê Tính. Cô đẩy cửa, còn chưa bước vào, một mùi thuốc lá nồng nặc đã phả vào mặt. Cả một căn phòng rộng lớn, sau khi ăn uống no say tất cả dường như đều đã rã đám. Huống Tử đứng phía trước sofa, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại.

Phó Nhiễm đi tới phía sau lưng cậu ta, bấy giờ mới nhìn thấy Minh Thành Hữu nằm yên trên ghế.

"Anh ấy uống nhiều rồi." Huống Tử cất giọng vô cảm.

Di động và mấy thứ của Minh Thành Hữu vứt lăn lóc trên mặt bàn. Huống Tử thấy Phó Nhiễm vẫn còn đứng đó: "Tất cả đều vì chuyện của cô thôi. Hôm nay anh ấy mời tiệc, có người nào không phải những nhân vật có tiếng tăm trong thành phố Nghênh An? Nhưng tôi thấy, người tai to mặt lớn nhất phải là cô đấy!".

Minh Thành Hữu khó chịu nhíu mày, nhắm nghiền mắt, dường như có ý định tỉnh dậy: "Huống Tử, mẹ kiếp, có để yên cho người ta ngủ không, thích ăn đấm à?".

Ngữ khí này hoàn toàn giống như Minh tam thiếu của hai năm trước.

Huống Tử cũng không hề tức giận. Cậu ta không buồn nhìn Phó Nhiễm: "Tôi đi đây".

"Cho anh xin cốc nước." Minh Thành Hữu ra lệnh.

Huống Tử chẳng buồn để ý, tự động đi về phía cửa.

Phó Nhiễm lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót nước ấm rồi đi tới trước mặt Minh Thành Hữu: "Uống đi".

Mắt người đàn ông vẫn nhắm chặt, chỉ hơi mở miệng ra, đợi người ta đút cho mình.

Phó Nhiệm ghé miệng cốc vào miệng anh. Đúng là Minh Thành Hữu khát lắm rồi. Anh uống mấy ngụm lớn hết cả cốc nước. Phó Nhiễm nhắc nhở một câu: "Cẩn thận sặc đấy".

"Khụ khụ..."

Cô còn chưa dứt lời, Minh Thành Hữu đã ngồi bật dậy ho sằng sặc. Phó Nhiễm thấy anh khó chịu như vậy, vội giơ tay vỗ vỗ lưng anh.

Sau khi bình ổn lại, Minh Thành Hữu mới mở mắt ra. Anh dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn xung quanh không còn thấy một bóng người nào: "Sao em lại ở đây?".

"Huống Tử gọi điện thoại cho em." Phó Nhiễm đặt cốc nước lên bàn.

Anh ngả người ra sau, thoải mái gối lên đùi Phó Nhiễm. Động tác thân mật này chỉ trước kia mới có. Phó Nhiễm hơi khựng lại, lấy tay đẩy vai anh: "Còn khát không? Em rót cho anh cốc nữa".

Minh Thành Hữu sao chịu buông tha. Anh nắm chặt một tay Phó Nhiễm: "Không khát nữa rồi, chỉ là hơi đau đầu, ngồi vào anh một lúc".

Anh mở mắt, nhìn lên cằm Phó Nhiễm, không nhìn rõ được sắc mặt cô. Minh Thành Hữu vân vê tay cô: "Phó Nhiễm".

"Ừm..." Cô cúi đầu, cả gương mặt tan vào ánh mắt Minh Thành Hữu, vẫn như xưa, hai năm rồi không có gì thay đổi.

Huống Tử khi đi không khép cửa lại, lúc này mùi thuốc lá đã bay đi không ít.

Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô, để lòng bàn tay cô áp lên má mình: "Chuyện bố em, đúng là hơi phức tạp".

Phó Nhiễm hoảng hốt, hơi tái mặt: "Thật sao?".

"Ừm." Mùi rượu trên người anh chưa tỏa đi hết: "Chuyện thư nặc danh cho dù nói quả lên nhưng có những chuyện khác vẫn là sự thật, ví dụ như ông lợi dụng một số quan hệ thân thiết để dẫn dắt, tạo dựng quan hệ cho một vài doanh nghiệp. Thực ra việc này cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng, chỉ có điều thân phận của ông đặc biệt, nếu là người khác có lẽ chuyện nhỏ đã hóa không".

Phó Nhiễm im lặng, nhíu mày lo lắng.

"Thư nặc danh kia chỉ là ngòi nổ..." Minh Thành Hữu nhìn thẳng vào mắt Phó Nhiễm, thấy được sự lo lắng của cô. Anh vỗ vỗ tay Phó Nhiễm, không tiếp tục nói nữa: "Đừng lo, chuyện không lớn, ngoài việc hơi phức tạp ra thì không khó giải quyết".

Phó Nhiễm nghe xong bèn gật đầu.

Nhà họ Phó cần sự giúp đỡ của Minh Thành Hữu, lúc này thoái thác hay từ chối sẽ chỉ làm mọi việc phức tạp thêm: "Cảm ơn anh".

Minh Thành Hữu nâng tay Phó Nhiễm lên hôn khẽ: "Ở nhà đợi tin tức của anh, cũng đừng chạy lung tung khiến anh lo lắng".

Hai người ngồi lại đó thêm một lúc, đợi Minh Thành Hữu tỉnh táo hơn một chút, họ mới đi về.

Nhưng dù nói thế nào anh cũng đã uống không ít rượu, bước chân khó tránh khỏi lảo đảo. Minh Thành Hữu chống tay lên tường, nói với Phó Nhiễm phía sau: "Qua đây đỡ anh".

Người ra ra vào vào Mê Tính rất đông đúc, đa phần còn là người có thân phận, có địa vị. Minh Thành Hữu khoác tay lên vai Phó Nhiễm, nửa sức mạnh trên cơ thể dồn cả vào người cô.

Phó Nhiễm vừa đi bước đầu tiên đã chực ngã.

Mấy cô gái hầu rượu trang điểm lòe loẹt, ăn mặc nóng bỏng lắc lư cái mông đi ngang qua. Chiếc váy màu đỏ siêu ngắn khiến họ chỉ cần hơi cúi xuống là đã lộ chiếc quần lót gợi cảm bên trong. Cô ta cũng đang đi ra cửa chính, chiếc áo lót đã bị đám đàn ông trong kia lôi kéo đến xô lệch cả. Cô ta đứng ngó nghiêng trước cửa, đúng lúc bắt gặp Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm.

"Ồ, đây chẳng phải là Tam thiếu ư?" Cô gái đung đưa đi về phía trước: "Tam thiếu đi đâu vậy?". Ánh mắt cô ta tự nhiên nhìn sang Phó Nhiễm, rồi khoác một tay lên vai kia của anh: "Hôm nay Tam thiếu tới Mê Tính, nhất định phải xem em nhảy đấy nhé, trước kia các anh bao phòng thường gọi em, bây giờ lẽ nào chê em rồi? Hay là...".

Cô ta bụm miệng cười: "Anh thay đổi khẩu vị rồi, giờ lại thích mấy cô mặt mộc non choẹt?".

Phó Nhiễm đánh mắt nhìn khóe môi khiêu khích của cô ta. Lớp son rực rỡ đã hơi nhạt đi, đai áo ngực rơi xuống khuỷu tay cũng không hề hay biết. Vì cô ta mặc áo khá rộng nên vừa nhìn đã thấy được khuôn ngực biến dạng theo chiếc áo lót bị kéo quá đà, không cần nghĩ cũng đủ biết đã có chuyện gì xảy ra trong đó.

Cũng phải, Mê Tính vốn là chốn đốt tiền, chơi bời sắc dục cũng là chuyện thường.

Phó Nhiễm ngẩng mặt lên nhìn người ở trong tầm mắt. Minh Thành Hữu đã say xỉn, chút mơ mộng nơi đáy mắt với con gái mà nói không khác gì độc dược của hoa anh túc, từng cử động đều làm người ta say đắm ngất ngây.

Phó Nhiễm thầm nghĩ, trò chơi này Minh Thành Hữu chắc cũng chơi không ít. Bước qua vườn hoa, làm sao không dính vài phiến lá?

Bàn tay đang giữ eo anh tự động nới lỏng, cô quay đi, ánh mắt ảm đạm.

Minh Thành Hữu thông minh giữ im lặng, để mặc Phó Nhiễm dìu mình ra ngoài.

Anh say thế này chắc chắn không lái xe được. Phó Nhiễm đỡ anh vào trong ô tô, cài dây an toàn xong rồi hỏi: "Về Y Vân Thủ Phủ phải không?".

"Ừm."

Trong xe yên lặng như tờ, đến hơi thở cũng khẽ khàng. Bài hát "Cơn mưa tan nát đất Giang Nam" êm dịu và oán thương gần đây mới được Phó Nhiễm thay đổi, Minh Thành Hữu ngả ra sau gối đầu lên ghế, mắt vẫn hơi nhắm lại.

Hình ảnh làn môi đỏ rực như lửa kia không sao xóa đi được trong đầu Phó Nhiễm khiến cô bực bội, đến nỗi Minh Thành Hữu muốn nắm tay liền bị cô hất ra.

Anh ngước lên, đánh mắt nhìn một bên gò má Phó Nhiễm: "Sao vậy?".

"Em đang lái xe."

Anh nghiêng người, gối đầu lên vai Phó Nhiễm: "Anh biết em đang lái xe, anh đau đầu".

"Ai bảo anh nốc cho lắm vào?"

"Em tưởng anh đổ rượu vào miệng như uống nước lọc sao?" Giọng anh xen lẫn sự mơ hồ và ấm ức không rõ ràng, cộng thêm cảm giác khó chịu khi say. Phó Nhiễm vô thức mềm lòng: "Lát về cố gắng ngủ đi một giấc".

Chiếc xe nhanh chóng đến Y Vân Thủ Phủ. Phó Nhiễm cởi dây an toàn cho anh: "Tới nơi rồi".

Minh Thành Hữu nhìn lên: "Không phải chỗ này".

"Sao lại không phải?" Phó Nhiễm chưa đến mức đi nhầm cả nơi trước kia mình từng sống.

Minh Thành Hữu dịch nửa người lên ghế: "Anh không sống ở đây".

"Vậy anh sống ở đâu?"

"Trung Cảnh Hào Đình."

Cách đây một đoạn đường rất xa: "Ban nãy ở Mê Tính sao anh không nói?".

Đúng là đi vòng còn gì.

"Anh say mê, em không thể trách anh được." Minh Thành Hữu nói lý do chính đáng.

Phó Nhiễm nhìn giờ: "Y Vân Thủ Phủ cũng ở được thôi, lần trước em thấy được dọn dẹp rất sạch sẽ, tối nay anh ở tạm đây đi".

"Chỉ có hôm sinh nhật đưa em về anh mới về Y Vân Thủ Phủ." Minh Thành Hữu nhìn căn biệt thự trống trải: "Ở đây một mình anh sẽ mất ngủ".

"Trung Cảnh Hào Đình lẽ nào có người khác?"

"Khác nhau." Minh Thành Hữu lại dựa đầu vào Phó Nhiễm: "Ở Y Vân Thủ Phủ có bóng dáng em lúc còn sống ở đây. Chỉ cần ở đây, anh sẽ nhớ về em, không còn cách nào khác".

Phó Nhiễm nắm chặt vô lăng, trong trầm mặc có ngón tay nào tự động mềm ra. Cô nổ máy, cho xe đi về phía Trung Cảnh Hào Đình.

Nơi đây không to lớn như Y Vân Thủ Phủ, nhưng kiểu cách và thiết kế vẫn rất nổi bật. Phó Nhiễm đỗ xe ở chỗ Minh Thành Hữu dặn: "Tới rồi".

"Em không dìu anh vào trong à?"

"Phó Nhiễm lắc đầu: "Em sợ em vào rồi sẽ lưu lại chứng mất ngủ cho anh ở Trung Cảnh Hào Đình".

Minh Thành Hữu phì cười: "Vào ngồi đi".

Phó Nhiễm vẫn dìu anh tới cửa, nhưng không đi vào. Minh Thành Hữu đã tỉnh một nửa. Phó Nhiễm thấy anh đi vào phòng khách rồi mới lái xe rời đi.

Minh Thành Hữu đi lên ban công tầng hai, hứng gió nhìn ra xa. Từ đây có thể thu trọn phong cảnh của Nghênh An vào tầm mắt. Xe của Phó Nhiễm đã đi khuất từ lâu, ánh mắt anh dần nặng nề, cả người mỏi mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top