Chương 8: Chẳng như mong muốn



Phòng khách rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ, trong vườn có người trồng hoa đang lom khom bận rộn. Âm thanh của máy cắt cỏ thật ra cũng không lớn lắm, gần như chỉ ở mức trung bình.

Phó Nhiễm không quen ăn bữa sáng kiểu Tây, chỉ ăn một bát cháo thanh đạm. Những chiếc đĩa bày bên cạnh Minh Thành Hữu thì tỉ mỉ, phong phú hơn nhiều. Hai miếng bánh mỳ vừa nướng, một quả trứng ốp lòng đào cũng mấy lát thịt hun khói. Nghe nói cả thịt hun khói anh cũng quen ăn một thương hiệu, đổi khác thật sự không được.

Minh Thành Hữu nhấp khẽ một ngụm sữa. Quản gia Tiêu lệnh cho người làm bê từng thứ một lên bàn.

Người làm trong nhà họ Minh ngoài quản gia Tiêu ra thì mọi người đều ở trong căn nhà phụ bên cạnh biệt thự. Minh Thành Hữu không thích bị quản thúc. Nếu không phải vì Lý Vận Linh cương quyết, có khi anh còn phải đuổi cả quản gia Tiêu ra khỏi cửa bằng mọi giá.

"Cậu ba, tối qua cậu ngủ ngon chứ ạ?" Quản gia Tiêu buột miệng hỏi.

Phó Nhiễm chỉ mải húp cháo.

Chỉ nghe thấy một loạt những tiếng dao dĩa va chạm kéo theo mấy chiếc đĩa trên bàn cũng chịu khổ cùng, nước sốt mayonnaise bắn lên mu bàn tay Phó Nhiễm, giữa bàn ăn đang bày một bình hoa bách hợp tươi mới cũng bị ngoại lực đả kích đến rung lên bần bật, vọng những tiếng giòn tan: "Mới sáng ra đã ầm ĩ, có để người khác ăn cơm nữa không? Mau bảo bọn họ nghỉ đi, nếu không tôi cầm máy cắt cỏ bào đầu mấy kẻ không có mắt đó ra đấy!".

Quản gia Tiêu sững người. Bình thường họ cũng cắt cỏ giờ này, sao không thấy cậu chủ chê ồn nhỉ?

"Dạ dạ, tôi sẽ lập tức kêu họ dừng lại."

Phó Nhiễm lấy chiếc khăn khử trùng bên cạnh lau tay, lát sau lại tiếp tục ăn sáng.

"Cô ăn ngon lành quá nhỉ?"

Minh Thành Hữu cất giọng mỉa mai, nhìn cô cười mà không giống cười.

Tối qua anh có thiện ý lại gần cô, nghĩ bụng hai gia đình Minh Phó đã kết thông gia, trước hết chẳng phải là muốn có một đứa cháu sao? Một thanh niên lớn ẩm ương như anh chẳng nghĩ quá xa xôi, chỉ nghĩ cả ngày có một người nằm chung giường, dù gì cũng nên bồi đắp tình cảm, không phải sao? Minh Thành Hữu tự cho rằng mình tướng mạo số một, dáng dấp số một, đứng bừa chỗ nào cũng tuyệt đối trở thành một nhân vật khiến người ta điên đảo. Có ai ngờ anh vừa mới nói ra câu đó, bên tai lại vọng tới tiếng cười của Phó Nhiễm: "Haha, không muốn".

Cả một lồng ngực đầy lửa nhiệt tình bỗng chốc bị dập tắt. Loại công tử này chơi đùa phụ nữ có thủ đoạn nào không giỏi nhưng gặp một người vô tình cự tuyệt như vậy chắc chắn là lần đầu.

Nói ra cái danh Minh tam thiếu còn biết để đi đâu?

Phó Nhiễm hình như không hiểu vì sao anh lại bực dọc: "Dĩ nhiên ngon miệng rồi, tôi không ốm không đau".

Bên tai một lần nữa vang lên tiếng cười khẩy của người đàn ông. Anh đẩy ghế ra, đứng dậy, đúng lúc Phó Nhiễm đặt một miếng cháo lên bờ môi thì ném lại mấy chữ không chút nể tình: "Đúng là thùng nước gạo!".

Ngoài vườn hoa đã yên ắng trở lại, ánh nắng rực rỡ khiến lòng người rung động.

Câu nói của Minh Thành Hữu chẳng thể khiến Phó Nhiễm ăn mất ngon. Ăn sáng xong, cô đi dạo một vòng trong vườn như mọi ngày rồi mới quay lại phòng ngủ.

Minh Thành Hữu đứng ngược chiều sáng, tay trái đút vào túi quần. Chút nắng vụn tinh nghịch nhảy trên lọn tóc mai đen nhánh của người đàn ông. Dáng hình anh tráng kiện cao lớn, đang đứng trước khung cửa sổ sát sàn, cả một khoảng nắng lớn hắt vào người: "Đừng có suốt ngày Thẩm Ninh với không Thẩm Ninh nữa, từ lúc nào cậu lôi thôi như đàn bà thế hả... Phải chơi cho đã đời, chỗ đó cô ấy không tìm được. Chuyện ầm ĩ ngày đính hôn chẳng qua là một vở kịch của anh với cô ấy thôi, ai bảo họ cứ tự ý quyết định...". Minh Thành Hữu xoay người, nhìn thấy Phó Nhiễm đang từ từ đi vào: "Cậu đặt chỗ trước đi, vẫn giờ cũ, tám giờ".

Dường như không cho đối phương thời gian chào tạm biệt, anh lập tức ngắt máy. Sắc mặt Minh Thành Hữu không hề thay đổi, Phó Nhiễm có coi như không nghe thấy.

"Tối nay mẹ tôi tham gia một bữa tiệc từ thiện, chắc sẽ không qua đây đâu. Buổi tối tôi có việc không ăn cơm nhà, còn nữa..." Minh Thành Hữu giơ tay gõ nhẹ vào Phó Nhiễm mấy cái: "Với tính của mẹ tôi, có thể nửa đêm sẽ đột xuất gọi tới, cô cứ nói tôi ngủ rồi, biết chưa? Còn dám làm hỏng chuyện của tôi nữa, lần này tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu!".

Phó Nhiễm gật đầu: "Oh".

Cô đã đạt được thỏa thuận với Minh Thành Hữu, đương nhiên sẽ nhắm một mắt, mở một mắt...

Mê Tính là một quán bar cao cấp tập hợp trọn gói các loại dịch vụ vui chơi, ăn uống. Đừng tưởng nghe cái tên có vẻ trang nhã, chỉ nhìn riêng những chiếc xe sang trọng đỗ trong bãi đã có thể nhận ra những người ra vào nơi đây không giàu có thì cũng con nhà quyền quý, người bình thường gần như không thể dính vào, thậm chí bên ngoài còn đồn thổi đây là hang ổ ăn chơi hoang phí vô độ.

Phòng VIP Thiên Tự, đẩy cửa bước vào, những người phải có mặt đã không thiếu một ai. Thấy Minh Thành Hữu vào, mấy người trên sofa lần lượt đứng dậy: "Cuối cùng Tam thiếu cũng tới rồi. Đính hôn xong có khác, chìm đắm trong lòng phụ nữ không bò dậy nổi nữa phải không?".

"Đâu chỉ là trong lòng, chẳng phải tục ngữ có câu 'ôn hương nhuyễn ngọc' đó ư?"

"Yo, trên cơ thể đàn bà thì có nhiều chỗ mềm mại lắm, cậu nói bên trên, hay là..."

"Xem cái miệng bỉ ổi kìa. Mới tới viện kiểm sát làm việc mấy hôm, không học được cái gì nhưng học được bản lĩnh không coi ai ra gì." Minh Thành Hữu bước đôi chân dài ngoằng qua bàn nước, giẫm lên lớp thảm trải sàn rồi ngồi phịch xuống sofa, cánh tay phải càng không khách khí, khoác lên bả vai của người đàn ông ban nãy lên tiếng.

"Huống Tử, ông già nhà cậu mà biết ở bên ngoài cậu lưu manh thế này, liệu có tức đến mức râu dựng ngược lên không? Xong rồi rút súng kết liễu mạng cậu luôn?"

"Anh thôi đi, từ nhỏ ở trong trường đã thích ăn hiếp em. Khó khăn lắm mới thoát được 'nanh vuốt' của anh, vừa mới gặp lại sỉ nhục một hồi."

Có ai không biết Minh tam thiếu này từ nhỏ đã là một "hỗn thế ma vương", còn bây giờ càng là một cậu quý tử được cưng chiều hết mực, một tay che trời, không ai có thể chọc vào.

Phòng Thiên Tự thực chất là một phòng kín, mọi người vây quanh Minh Thành Hữu, tới trước một chiếc bàn tròn có thể ngồi tới hai mươi người. Huống Dịch ra hiệu cho nhân viên bắt đầu bày các món, Minh Thành Hữu ngồi ngay vào ghế chủ, không nhường nhịn ai.

Phó Nhiễm đã dùng xong bữa tối, vừa mới ngồi yên xuống sofa ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng còi ô tô từ xa tới gần. Cô tưởng là Minh Thành Hữu quay về, đứng dậy xem, chợt hoảng sợ tới nỗi mặt biến sắc: "Mẹ ạ?".

Lý Vận Linh mặc một bộ lễ phục màu be, mái tóc được búi lên, một bộ trang sức phỉ thúy tôn lên cái cao quý trang nhã. Bà bước vào phòng khách, nhìn quanh ngó quất: "Thành Hữu đâu?".

"Ở công ty anh ấy có một cuộc họp đột xuất." Phó Nhiễm đỡ Lý Vận Linh ngồi xuống ghế: "Mẹ, muộn vậy rồi sao mẹ còn qua đây?".

"Đúng lúc bố con có việc phải lên đơn vị một chuyến, mẹ ở nhà nhàn quá đâm lo, sau khi buổi tiệc từ thiện kết thúc cũng không muốn ở thêm, nghĩ bụng không yên tâm con với Thành Hữu nên qua xem sao."

Quản gia Tiêu đặt cốc nước xuống trước mặt Lý Vận Linh: "Mời phu nhân uống trà".

"Quản gia Tiêu, tối nay tôi ở lại đây."

"Dạ."

Đôi mày hơi nhướng lên của Phó Nhiễm giật khẽ. Lời cảnh cáo của Minh Thành Hữu trước khi đi vẫn còn văng vẳng bên tai. Lý Vận Linh bê cốc nước lên, ngầm nhìn về phía cô con dâu bên cạnh: "Tiểu Nhiễm, rốt cuộc lúc nào Thành Hữu mới quay về?".

"Mẹ, anh ấy nói có thể sẽ bận tới rất khuya. Mẹ ngủ trước đi ạ."

"Dạo này có phim gì hay không? Đi, lên gác xem phim với mẹ một lát."

Phó Nhiễm còn đang mải nghĩ xem phải thông báo với Minh Thành Hữu bằng cách nào thì Lý Vận Linh đã nhanh hơn một bước, nắm tay cô, đi lên gác, di động không có bên người. Mấy ngày nay cô đã nắm được phần nào về biệt thự này. Lý Vận Linh đẩy một gian phòng ra, bên trong là một rạp chiếu phim nhỏ có thể chứa tới mười mấy người. Phó Nhiễm cúi đầu đi theo. Nhân lúc Lý Vận Linh đang loay hoay, cô dừng bước rồi nói: "Mẹ, con về phòng một lát".

"Hiếm khi con có dịp ngồi với mẹ, lẽ nào còn định trốn?"

"Không phải ạ."

"Vậy thì được rồi."

Đó là một bộ phim rất cũ rồi, mùi vị kinh kịch nồng đậm, Phó Nhiệm cực kỳ chán ngán. Cô và Minh Thành Hữu vẫn còn đang trong quá trình hòa hợp, anh mà không được vui, dĩ nhiên cũng chẳng để cô được sống yên ổn.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Phó Nhiễm vẫn đứng ngồi không yên, cô xoa nhẹ bày lên đầu gối: "Thưa mẹ, con đi vệ sinh".

Lý Vận Linh nhìn chằm chằm về phía màn hình lớn. So với vẻ gần gũi ban nãy, lúc này trên gương mặt bà để lộ biểu cảm gần như là nghiêm nghị. Bà nhẹ nhàng vỗ tay theo điệu kinh kịch, tựa hồ có gật đầu một cái, chẳng biết là đã đồng ý với Phó Nhiễm hay chỉ là xem quá nhập tâm.

Phó Nhiễm chẳng để tâm được nhiều như vậy, cô đứng dậy sải bước rời đi.

Chẳng mấy chốc, quản gia Tiêu đã đi vào phòng.

"Phu nhân."

Lý Vân Linh khẽ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh, tỏ ý bảo bà ta ngồi xuống.

"Thưa phu nhân, e là thiếu phu nhân định gọi điện thoại cho cậu ba."

Lý Vận Linh tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống. Đương nhiên bà ta đã nhắm chuẩn thời gian. Giờ này chưa biết chừng bên kia đã ầm ĩ rồi.

"Bây giờ nó có gọi cũng đã muộn. Quản gia Tiêu, bộ phim này hay lắm, bà cùng tôi đợi xem kịch hay đi."

"Phu nhân... tôi sợ cậu ba quay về sẽ gây rối."

Lý Vận Linh đan ngón tay vào nhau, ngón trỏ gõ nhè nhẹ lên mu bàn tay. Bà ta thở dài một tiếng, gần như không thể phát hiện ra, vầng trán lại toát lên vẻ tức giận: "Nó tưởng giúp Thành Hữu thì thật sự có thể bảo vệ được mình ư? Nó không muốn can dự nhưng không biết rằng trên đời này có bốn chữ gọi là 'chẳng như mong muốn'".

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top