Chương 63: Không đủ tư cách



Phó Nhiễm đờ đẫn tại chỗ như một bức tượng đá. Chân phải đã bước ra rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, tai có một khoảnh khắc nào đó không nghe thấy gì nữa. Không biết tay ai bất cẩn chạm phải micro, một tiếng rè rất vang bỗng chốc kéo cô trở lại thực tại.

Phó Nhiễm nắm chặt tay lại, từ từ quay người.

Một người đàn ông khoác trên người môt bộ vest thủ công màu xám bạc đang sải những bước dứt khoát giữa đám đông nhốn nháo. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt được Thượng đế ưu ái đến từng đường nét, bờ môi mỏng mang theo một nụ cười châm biếm thoáng qua. Quyền lực của một người thật sự có thể khiến những kẻ đã hai năm trước chỉ hân không thể giết chết anh bằng lời nói của mình thì nay lại mang khuôn mặt nịnh bợ tới tận cửa.

Trong đôi mắt anh đã lắng đọng những ngạo nghễ và ngông cuồng của tuổi trẻ, sự bá đạo mang thương hiệu Minh tam thiếu giờ cũng trở thành một thái độ chừng mực vừa phải, một phong cách thấu hiểu những biến cố cuộc đời. Bóng hình người đàn ông từ từ tiến lại gần chiếc ghế CEO quyền lực dưới ánh nhìn của Phó Nhiễm. Đằng sau có thư ký kéo ghế ra cho anh. Anh gập ngón tay lại, gõ nhẹ nhàng ba nhịp lên mép bàn, sau đó tao nhã, thách thức ngồi xuống ghế.

"Anh chính là Chủ tịch điều hành của MR, ngài Lvan?"

"Hàng thật 100%." Người đàn ông nở nụ cười mê hoặc, trên khuôn mặt cất giấu một sự bí ẩn vừa đủ khiến người ta tò mò, khiến người ta muốn đào sâu tìm hiểu nhưng cuối cùng vẫn buộc phải chìm đắm vào màu đen sâu thẳm, không bờ bến ấy.

Các khán giả ai ai cũng muốn ngồi ở hàng đầu, duy chỉ có Phó Nhiễm là đứng đờ ra đó.

Minh Thành Hữu không cần ngẩng đâu, khóe mắt đã liếc thấy bóng người nổi bật đó.

Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người Phó Nhiễm không quá ba giây, không vui mừng, không kinh ngạc, chẳng có cảm xúc gì hết.

Phó Nhiễm há hốc miệng, cuối cùng đến khi anh quay đi, cô vẫn chẳng bật ra được tiếng nào.

"Tam thiếu, xin hỏi anh về nước từ khi nào?"

"Tam thiếu, vì sao anh lại nghĩ đến chuyện đầu tư vào Thế Tụng?"

"Tam thiếu, vì sao lúc trước anh lại rời khỏi Nghênh An?"

Các câu hỏi được đặt ra liên tiếp không ngừng nghỉ, cũng đều là những đáp án Phó Nhiễm muốn biết nhất.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Minh Thành Hữu cầm micro lên: "Xin mọi người hãy đặt lần lượt từng câu hỏi một".

"Tôi lựa chọn Thế Tụng là vì tôi nhìn trúng mảnh đất này. Rời khỏi thành phố Nghênh An, tôi đơn thương độc mã tới phố Wall, dĩ nhiên là muốn xông xáo tạo danh tiếng cho mình. Gần hai năm trời, nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng chẳng ngắn. Tôi lựa chọn quay lại nơi này bởi vì gốc rễ của tôi là ở đây."

"Tam thiếu, tất cả mọi người đều biết, đối thủ ngang tài ngang sức với MR, hiện tại chỉ có Khiếm Khôn. Đối mặt với sản nghiệp do chính bố mình để lại, anh sẽ giơ cao đánh khẽ hay vẫn đặt lợi ích lên hàng đầu?"

Câu hỏi này khá hóc búa, không dễ trả lời.

Minh Thành Hữu gần như không cần suy nghĩ, giọng anh bình thản như nước: "Phạm vi kinh doanh của MR và Khiếm Khôn không hoàn toàn giống nhau, nếu đã vậy hà tất phải nói tới hai chữ 'cạnh tranh'? Dĩ nhiên, tôi không loại trừ việc có một số bộ phận sẽ có xung đột. Bố tôi đã giao lại Khiếm Khôn cho anh cả, cũng là vì muốn tôi biết cách ra ngoài xã hội xông pha tôi luyện bản thân. Còn về quan hệ giữa MR và Khiếm Khôn, chẳng phải các cụ đã có câu sao? Cứ lo quét tuyết  nhà mình đã, mặc kệ nhà người đọng trắng sân".

Đây cũng là những lời khiến Phó Nhiễm hoàn toàn bất ngờ.

Anh ăn nói tròn trịa, khôn khéo, dù bạn có cầm kính lúp để soi cũng chưa chắc tìm được kẽ hở nào. Điều này hoàn toàn khác hẳn với tính cách trước kia của Minh Thành Hữu. Nếu là Minh tam thiếu trước đây, có thể anh sẽ chỉ nói: Đây là chuyện riêng nhà ông, mấy người lo chuyện bao đồng làm gì?.

Mặc dù đắc tội với người ta đấy nhưng lời nói toát lên vẻ chân thật, không khiến người ta nắm bắt không nổi như bây giờ.

...

Phòng làm việc của Chủ tịch Khiếm Khôn.

Ti vi online đang truyền hình trực tiếp buổi họp báo của công ty MR. La Văn Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Minh Tranh đang ngồi trên ghế da, uể oải tựa vào ghế. Anh kẹp điếu xì gà trên tay, nhìn thấy La Văn Anh, anh rút que diêm dài trên tay ra, từ từ đốt vòng quanh xì gà. Sau khi châm lên, anh rít sâu một hơi.

La Văn Anh đặt tài liệu lên mặt bàn anh, liếc nhìn thấy hình ảnh trên máy tính. Tầm nhìn của cô ấy tập trung vào một điểm cố định, đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó thì giật mình: "Thành Hữu?".

Minh Tranh từ từ nhả ra một vòng khói, chợt nghe thấy câu "hà tất phải nói đến hai chữ cạnh tranh": "Đã hiểu vì sao thời gian này các khoản vay liên tục bị mắc kẹt chưa?".

"Ý anh là có liên quan đến Thành Hữu?"

"Nó về đây là có mục đích."

La Văn Anh đồng ý gật đầu: "Nhưng Khiếm Khôn cũng không phải tay mơ, đối đầu trực diện cũng chưa biết ai thua ai thắng. Huống hồ ở Nghênh An này đối chọi còn phải dựa vào quan hệ và kinh nghiệm nữa".

"Eve, em sẽ luôn luôn đứng về phía anh chứ?"

"Anh là sếp của em, anh nói xem?" Đây vốn dĩ là chuyện của hai anh em nhà họ Minh, cô không có ý định can dự vào, nhưng nếu uy hiếp tới lợi ích của Khiếm Khôn thì cô tuyệt đối không ngoảnh mặt làm ngơ: "Em mà giúp người khác thì ai trả lương cho em đây?".

Minh Tranh bật cười thành tiếng, mùi xì gà nồng nặc khiến anh suýt nữa chết sặc: "Em quả nhiên là một nhân viên mẫu mực".

...

Bên ngoài trời đổ mưa nhỏ, âm u buốt lạnh, gió rét quét vào mặt không khác gì một lưỡi dao sắc cứa ngang qua da thịt, thế mà tại hội trường buổi họp báo, bầu không khí lại hừng hực như lửa đốt.

Nói xong chuyện công việc, các phóng viên chuyển đề tài sang đời tư của Minh Thành Hữu một cách tự nhiên.

"Tam thiếu, anh ra nước ngoài hai năm có dự định kết hôn hay không? Hay có khi nào anh đã lập gia đình rồi?"

Minh Thành Hữu cười khẽ, rồi nhún vai: "Trông tôi giống người đã có vợ lắm à?".

Anh đã thành công quăng trả lại câu hỏi của người đó.

Người phóng viên phát huy tinh thần quyết moi ra sự tình bằng được, không chịu đầu hàng: "Ý của anh là, tôi có thể hiểu anh đã kết hôn?".

"Không." Sau khi lạt mềm buộc chặt, anh không muốn cho người khác đất để hoang tưởng xa xôi: "Hai nay năm tôi một lòng dồn tâm tư vào việc làm ăn. Đàn ông một khi không có sự nghiệp thì ai chịu giao trái tim mình cho tôi chứ?".

Một chủ đề nhạy cảm.

Lập tức có người tìm ra manh mối: "Có phải Tam thiếu muốn nhắc tới chuyện nhà họ Phó đã xóa bỏ hôn ước vào lúc anh khó khăn nhất?".

Phó Nhiễm thấy ánh mắt Minh Thành Hữu đột ngột lạnh hẳn đi, gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, anh nhìn thẳng về phía cô đang đứng giữa hội trường, ánh mắt hoang lạnh, khiến cô không khỏi rùng mình.

Nhưng, lại cũng chỉ trong chớp mắt.

Anh trở lại vẻ bình thường: "Không hề, tôi không muốn bình luận về quyết định của nhà họ Phó. Tôi cũng hiểu được sự thấp thỏm của họ khi đó. Thế nên... chuyện này nên chấm dứt từ hai năm trước".

"Tam thiếu, nếu bây giờ nhà họ Phó tình nguyện giơ tay ra với anh lần nữa, anh còn chấp nhận không?"

Minh Thành Hữu nở một nụ cười đầy thâm ý. Môi anh rất mỏng, một cử động khẽ rướn lên cũng khiến anh thêm vài phần cuốn hút và mê hoặc.

Phó Nhiễm một lần nữa định rời đi, ở lại sẽ chỉ phải tiếp tục nghe những chủ đề không đâu mà thôi.

"Mấy người coi Lvan là thùng rác đấy à? Mà kể cả là thùng rác trong máy tính thì cũng có chức năng xóa vĩnh viễn đấy."

Người đỡ lời thay anh là người đàn ông ngồi bên tay trái.

Sống lưng Phó Nhiễm cứng đờ, khó xử và xấu hổ cùng những tiếng cười vang rộ ấy đã nhấn chìm trái tim cô. Qua micro, cô nghe rõ được tiếng cười của Minh Thành Hữu, có chế giễu, có khinh bỉ, có thù hận...

Một trong số các phóng viên quay đầu lại nhìn, hình như ban nãy cô ta loáng thoáng thấy bóng Phó Nhiễm.

Cô ta lẳng lặng kéo vạt áo của người quay phim bên cạnh: "Nhìn góc kia kìa, đi theo tôi".

Khi Phó Nhiễm sắp bước ra khỏi cửa, cô phóng viên đã kịp thời chặn đường cô: "Cô Phó, xin hỏi vì sao cô lại xuất hiện tại cuộc họp báo của MR, là vì cô đã sớm nghe tin Minh tam thiếu sống dậy trở về nên muốn quay trở lại sao?".

Trưởng phòng kế hoạch thấy cũng đã hòm hòm, cộng thêm có Phó Nhiễm thế thân, cớ sao không tranh thủ bèn lên tiếng: "Thưa các bạn phóng viên, báo chí, buổi họp báo của MR tới đây là kết thúc, xin cảm ơn mọi người".

Anh ta vừa dứt lời, người dưới sân khấu đã nháo nhào cầm micro, vác máy quay đồng loạt chạy về phía Phó Nhiễm.

Lúc này cô không bỏ đi, e rằng sẽ chết ngập trong nước bọt.

Người quay phim đọc được ý đồ của cô bèn chặn cửa lại. Cô phóng viên cầm micro không chịu buông tha: "Cô Phó, cô nói câu gì đi chứ? Ban nãy Minh tam thiếu nói đến giờ anh ấy vẫn độc thân, liệu cô có cảm thấy mình còn rất nhiều hy vọng không?".

Phó Nhiễm nhìn xuyên qua đám đông đang chạy tới, hướng ánh mắt về phía Minh Thành Hữu đang đứng dậy lúc này. Anh đang cúi đầu nói thầm gì đó với người trợ lý. Khi rời khỏi hội trường, anh thậm chí còn không nhìn về cô lấy một lần.

Đối diện với sự thúc ép và dồn đuổi của phóng viên, Phó Nhiễm cười khẩy: "Hai năm trước các người viết không nể tình, anh ấy vừa đánh mất Khiếm Khôn, các người đã được thể bôi vẽ chèn ép, chỉ mong từ nay anh ấy phải tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống, không bao giờ ngóc đầu lên được. Bây giờ lại ra vẻ luồn cúi dựa dẫm làm gì. Tránh ra, nếu không đừng trách tôi đập bể bát cơm của mấy người".

Đầu kia hội trường, mọi người đã rời đi hết.

"Cô Phó." Cô phóng viên vẫn mặt dày: "Cô làm vậy là vì thẹn quá hóa giận sao?".

Cả đám phóng viên từ gần đó vây tới, có người đã quăng câu hỏi ra.

Phó Nhiễm giật lấy micro của cô ta ném vào máy quay: "Còn không tránh ra tôi tháo hết đồ nghề của mấy người ra đấy, cùng lắm thì đền tiền, có tin không?".

Chàng trai trẻ vác máy quay mặt đỏ lựng, phải đến lúc bị Phó Nhiễm đẩy mới chịu tránh ra.

"Lẽ nào đây là phong thái của một tiểu thư đài các sao?"

"Ai mà biết được!" Cô phóng viên bực tức nhặt micro lên: "Tính khí chẳng ra làm sao cả!".

...

Phó Nhiễm bước vào thang máy dành cho nội bộ nhân viên MR, đến lúc đó mới cắt đuôi được đám phóng viên.

Hai chân cô mềm nhũn, phải dựa vào tấm gương sau lưng.

Nhìn thấy anh như vậy, ít nhất cô biết rằng anh vẫn sống tốt, có lẽ mới là cuộc sống nên có của Minh tam thiếu.

Phó Nhiễm nhìn hai tấm gương hai bên, góc độ trái phải lần lượt cắt bóng cô thành một thể mâu thuẫn hoàn toàn khác biệt. Cô không rõ hai năm qua rốt cuộc Minh Thành Hữu đã vượt qua bằng cách nào. Lần này anh trở về liệu sẽ mang tới thay đổi long trời lở đất nào cho cuộc sống của cô đây?

Người khác thì cô không biết, còn đối với bản thân cô, hai năm trôi qua yên ắng như một vũng nước chết.

Phó Nhiễm bước ra khỏi thang máy, rồi lại đi thang bộ về vị trí cũ.

Giảng viên phòng múa nhìn thấy cô liền ra sức vẫy tay: "Tôi tìm cô khắp nơi, cô đi đâu vậy?".

Phó Nhiễm thấy họ đã thay xong trang phục, xem ra hoạt động phía sau đã sắp bắt đầu: "Chẳng phải tôi đã đến đúng giờ đây sao?".

Giám đốc Lý phụ trách hoạt động lần này đi tới xác nhận với cô lần cuối: "Không còn vấn đề gì nữa chứ?".

Phó Nhiễm giơ ký hiệu OK.

Tiếng nhạc múa mở màn vui vẻ và náo nhiệt vọng ra từ bốn chiếc loa trên trần nhà. Các nhân viên của MR được phân chia rõ ràng theo từng phòng, ngồi thành từng bàn tròn, bên trên có bày hoa tươi và đồ ăn vặt. Đại đa số đã có mặt hết, chỉ đợi bữa tiệc bắt đầu.

"Đợi đã."

Phó Nhiễm vừa định để họ ra sân khấu thì một giọng nam lạnh lùng chán ghét vọng qua sảnh lớn lọt vào tai cô. Dáng người cao ráo và những bước chân mạnh mẽ của Minh Thành Hữu đồng thời xuất hiện, đi tới trước mặt mọi người, bên cạnh anh là thư ký và trợ lý: "Mời nghệ sỹ múa của chỗ nào đây?".

Phó Nhiễm vốn dĩ định chào hỏi, lời vừa tới bên miệng, cô bắt gặp khuôn mặt căng ra của người đàn ông bèn nuốt cả xuống.

Âm nhạc im bặt, các giảng viên cũng dừng lại hết, ngơ ngác nhìn nhau.

Giám đốc Lý dè dặt bước qua trả lời: "Tôi có xem qua tài liệu, các nghệ sỹ múa của công ty FU đều từng được nhận giải thưởng ở các cuộc thi có liên quan. Hơn nữa vài năm gần đây, FU làm cũng khá tốt, có kinh nghiệm ở hầu khắp các sự kiện lớn nhỏ".

"FU?" Minh Thành Hữu nhíu mày, dường như đang nuốt từng từ từng chữ: "Anh coi MR là nơi nào? Mấy người đạt vài giải trong những chương trình vô danh tiểu tốt là có thể tùy tiện vào đây? Anh đã từng nhìn thấy quy mô thực sự của FU chưa?".

Giám đốc Lý bị hỏi đến á khẩu, mấy người đã kịp lên sân khấu cũng đồng loạt đi xuống hết.

Phó Nhiễm không ngờ lúc này Minh Thành Hữu lại không chút nể tình. Cô nắm chặt tay cố gắng lý luận: "Làm được việc và quy mô công ty chúng tôi rốt cuộc có bao nhiêu liên hệ? Anh chưa từng nhìn thấy họ biểu diễn làm sao có thể võ đoán như vậy?".

"Tôi không cần xem." Minh Thành Hữu cúi xuống, ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau. Mặt đối mặt ở khoảng cách gần như thế này lại khiến cô hoảng hốt lo sợ: "Chỉ cần tôi cho là không đủ tư cách, vậy thôi".

Hương nước hoa trên người anh cũng không còn là nhãn hiệu ngày trước. Mùi thuốc lá thoảng qua chóp mũi, anh điềm nhiên liếc nhìn. Đứng gần thì có ích gì đâu? Trái tim anh từ lâu đã chặn cô ở ngoài một khoảng cách rất xa. Từ ánh mắt anh, cô có thể đọc được, đối với anh, giờ cô đã là người xa lạ.

Cũng vậy.

Coi như xa lạ, đây chính là đề nghị ban đầu cô đưa ra.

"Nhưng bây giờ anh bảo phải làm sao? Tìm người khác chắc chắn là không kịp nữa..." Giám đốc Lý vội vã lau mồ hôi.

"Với trình độ này, thà không có còn hơn. MR không cần sự tạm bợ!"

"Việc này..."

Việc công là việc công, việc tư là việc tư. Phó Nhiễm thấy event trước mắt sắp bị phá hỏng: "Giám đốc Lý, ông đừng quên chúng ta đã ký hợp đồng đàng hoàng".

Quan trọng là còn chưa bắt đầu đã bị đuổi về, sau này còn ai dám thuê FU nữa?

Giám đốc Lý khó xử đứng giữa.

"Cứ theo đúng hợp đồng mà bồi thường, không thiếu một đồng." Minh Thành Hữu bỏ lại câu ấy rồi quay người rời đi.

"Dạ, dạ."

"Đợi đã!" Phó Nhiễm sải bước đuổi theo: "Anh nói cho rõ ràng đã, tôi không cần tiền bồi thường".

Phó Nhiễm cuống quýt chạy bước nhỏ về phía thang máy. Cô nhào tới đúng lúc hai cánh cửa bằng kim loại khép lại. Cô thư ký của Minh Thành Hữu đứng bên tảng lờ như không biết.

Phó Nhiễm thấy cô thư ký ấy rất quen, cô nhớ đó là thư ký Nghệ vẫn luôn theo anh kể cả khi anh mất trắng.

Ngày trước, Minh Tranh và Phó Nhiễm từng gặp người này ở quán ăn Tứ Xuyên.

Phó Nhiễm đi về phía thang máy dành cho nhân viên, chuẩn bị đi lên.

Cô ta tiến tới giật lấy thẻ ra vào trong tay Phó Nhiễm: "MR đã thanh lý hợp đồng với cô rồi, Lvan cũng đã nói sẽ trả lại cho cô không thiếu một đồng, cô còn bám lấy anh ấy làm gì?".

"Tôi có thể không lấy thù lao, nhưng tin này đồn ra ngoài FU sau này dựa vào đâu để thuyết phục và mời chào các công ty khác?" Phó Nhiễm nhìn về phía thang máy, bắt buộc phải quét mã trên thẻ ra vào mới được đi bằng thang máy.

Thư ký Nghê đung đưa tấm thẻ thông hành trong tay, tay kia chỉ về phía cầu thang bộ: "Còn một cách nữa, cô đi bằng lối đó. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu, phòng làm việc của Lvan ở tận tầng 33 cơ đấy".

Mặc kệ Phó Nhiễm quyết định như thế nào, thư ký Nghê cũng ấn thang máy tự động bỏ lên.

Cô đứng giữa hành lang trống trải tròn hai mươi phút.

Mấy lần cô đã định bỏ cuộc ra về, nhưng quay về cửa, nhìn thấy cấp dưới của mình thay quần áo đi ra, một cơn khó chịu lại dâng lên trong cô. Cô quay đầu lại, thẳng thừng đẩy cửa lối đi cầu thang bộ.

Ngày cuối thu, vốn dĩ đã lạnh run người, Phó Nhiễm ngẩng lên nhìn thấy con số trên đầu mình mới viết đến 20.

Cô khom lưng, uốn gối, bám chặt vào tay vịn cầu thang, toàn bộ không khí trong lồng ngực như bị rút sạch, trái tim đau đớn đến tê dại. Khó khăn lắm cô mới leo lên được tầng 33, áo len mặc bên ngoài cũng đã ướt sũng, dính chặt vào lưng khó chịu vô cùng.

Hai chân Phó Nhiễm run lẩy bẩy. Cô dựa vào tường đứng thở một lúc sau đó mới lau mồ hôi tiến vào khu văn phòng.

Thư ký Nghê tay bưng tách café. Hôm nay có thể lười biếng trón việc, cô ta tập trung tinh thần xem máy tính. Bộ phim Mỹ mới ra lò quả nhiên hồi hộp hấp dẫn. Điều hòa tổng trong khu văn phòng bật cao độ, khí nóng hầm hập phả tới càng khiến Phó Nhiễm thêm phần khó chịu.

Cô tự động đi thẳng về phía phòng CEO.

"Đứng lại!" Thư ký Nghê cầm tách café đứng dậy: "Cô định làm gì?".

"Tôi muốn gặp Minh Thành Hữu."

"Lvan không có ở đây." Thư ký Nghê giơ tay xem giờ: "Hai phút trước anh ấy đã đi thang máy xuống dưới rồi. Bây giờ cô đuổi theo chắc vẫn kịp".

Phó Nhiễm vén lọn tóc dính chặt vào má vì mồ hôi ra: "Cô nói là anh ấy không có ở đây?".

Thư ký Nghê đứng trước bàn làm việc, nhàn nhã nhấp café: "Đúng vậy".

Cô ra sức đập cửa nhưng đúng là không có động tĩnh gì.

"Mời cô đi cho, đây là khu làm việc của Chủ tịch, cô còn quấy rối tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ ra ngoài."

Phó Nhiễm làm như không nghe thấy: "Minh Thành Hữu, em biết anh đang ở trong đó".

"Cô cứ khăng khăng Lvan ở trong đó thì từ từ mà đập cửa đi xem có ai mở cho cô không."

Trong văn phòng.

Cách một cánh cửa vừa dày vừa nặng.

Vưu Ung Nhụy từ tốn day hai bên thái dương cho người đàn ông ngồi phía trước. Anh thoải mái nhắm mắt lại, bên tay cầm môt cốc trà. Lá trà nổi trôi theo dòng nước. Chất dòng bèn bẹt của thư ký Nghê từ ngoài vọng vào: "Cô không đi thật hả? Tầng 33 này không phải ai cũng vào được đâu, tới lúc đó lỡ có chuyện cơ mật gì lộ ra ngoài, cô chịu trách nhiệm nổi không?".

"Cô đừng nói nghiêm trọng như thế." Phó Nhiễm thu tay về, nhìn sâu vào cánh cửa trước mặt: "Nếu tin cơ mật mà dễ lộ ra ngoài như vậy thì MR cũng chỉ đến thế mà thôi".

Một tiếng bước chân theo đó xa dần rồi biến mất.

Thư ký Nghê gõ cửa.

Vưu Ưng Nhụy buông hai tay ra: "Thấy chưa, bản lĩnh của chị ta luyện thành như vậy đấy".

Phó Nhiễm theo đường thang bộ trở xuống tầng trệt. Giám đốc Lý theo đúng điều khoản hợp đồng hoàn trả gấp đôi chi phí. Vài giảng viên đi ra buồn bực nói: "Chuyện này đúng là lần đầu gặp phải đấy. Thật là, mất mặt chết đi được".

"Đúng thế đấy. Sau này còn ai dám thuê chúng ta nữa?"

Một giảng viên bồi dưỡng đi theo Phó Nhiễm đã lâu ra hiệu cho mấy người kia im lặng: "Người ta không hài lòng thì biết làm sao, bỏ đi".

Phó Nhiễm bước ra ngoài, mồ hôi đổ đầy người, hai chân cô chỉ chực ngã khuỵu. Cô rút chìa khóa, đi về phía bãi đậu xe: "Các chị em đừng nhụt chí. Chỉ là tiền thôi mà? Chúng ta đâu có thiếu. Đi, làm bữa lẩu".

"Bà chủ mời hả?"

"Nhiều chuyện, lên xe đi!"

...

Vưu Ưng Nhụy đi ra khỏi văn phòng, tiện tay khép cửa lại. Thư ký Nghê khép cửa sổ lại rồi ra sức vẫy tay: "Này, Ưng Nhụy!".

Cô bước qua: "Đi rồi hả?".

Thư ký Nghê gật đầu: "Đi rồi". Cô ta sung sướng cười: "Tôi bắt cô ta leo đúng 33 tầng, chưa khiến cô ta mệt chết gục ở đây cũng đã nương tay lắm rồi".

"Chị ấy à!" Vưu Ưng Nhụy giơ ngón trỏ ấn vào đầu thư ký Nghê một cái, tay kia giữ chặt cửa văn phòng: "Đừng có quá đáng quá, có những chuyện chúng ta không can dự vào là tốt nhất".

"Tôi chịu không nổi mà." Thư ký Nghê nâng cốc café giậm chân bình bịch: "Lần sau mà tôi còn gặp cô ta nữa, tôi sẽ trị cho cô ta chừa!".

"Không được!" Vưu Ưng Nhụy không cười nữa, nét mặt trở nên nghiêm túc. Cô chân thành lấy lại cốc café của thư ký Nghê đặt lên mặt bàn: "Đây là lần cuối cùng, tôi cũng muốn tốt cho chị thôi, hiểu không?".

"Thôi được rồi." Thư ký Nghê miễn cưỡng gật đầu: "Cô không ghen à?".

Vưu Ưng Nhụy khoác túi xách bên cạnh lên, khuôn mặt dưới lớp trang điểm ẩn hiện một nụ cười nhẹ: "Trong MR này, ngoài chị ra không ai biết quan hệ giữa hai chúng tôi, bên ngoài mà biết tin, tôi chỉ truy hỏi chị thôi".

"Biết rồi! Tôi là Cục bảo mật mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top