Chương 60: Điệu nhảy tan nát
Vì xe của Phó Nhiễm vẫn còn để ở công ty, nên Minh Tranh đã đưa cô về tận nơi. Phó Nhiễm thấy vẫn còn sớm bèn bảo Minh Tranh về nhà trước, cô muốn tìm Tống Chức và Tần Mộ Mộ.
Cãi với anh ấy vài câu, miệng có hơi khô, Phó Nhiễm hẹn hai người họ gặp nhau ở phố đi bộ. Cô cũng lập tức lái xe qua đó, bỗng nhìn thấy có một chiếc xe khác từ phía sau lao lên, chạy song song với cô.
Phó Nhiễm không thích đọ khả năng lái xe, cô cố gắng đi sát vào lề đường, nhưng đối phương cũng dứt khoát lấn làn len vào.
Nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện người đàn ông ngồi trên ghế lái quá quen thuộc, rõ ràng chính là Minh Thành Hữu mà?
Phó Nhiễm muốn cắt đuôi, nhưng sau khi qua một ngã tư, chiếc xe của người đàn ông vẫn bám cô rất sát, lại không cho cô vượt. Đến cuối cùng, anh dứt khoát đánh tay lái. Phó Nhiễm cuống cuồng nhấn chân phanh. Còn Minh Thành Hữu thì chuyển hướng xe, quay đầu, hai chiếc xe chỉ suýt chút nữa là lao đầu vào nhau.
Phó Nhiễm chưa hết bàng hoàng, cô vỗ vỗ ngực, nỗi hoảng sợ trong lòng khó mà tan đi ngay được.
Anh điên rồi, anh chắc chắn là điên rồi.
Minh Thành Hữu ngồi yên trong xe nhìn cô không chớp mắt. Anh vẫy tay với Phó Nhiễm, ra hiệu cho cô xuống xe.
Cô còn nhớ lúc ở quán cay Tứ Xuyên, một mình anh đã gọi rượu, trừ phi đầu óc không còn tỉnh táo cô mới xuống xe.
Cô ra sức ấn còi bắt anh nhường đường.
Nhưng cô không được thấy kết quả đánh xe đi của anh, ngược lại anh đẩy cửa, bước xuống xe, đi về phía cô với những bước chân có phần loạng choạng.
Phó Nhiễm giật mình, có linh cảm chẳng lành, vội vàng ấn khóa, khóa chặt tất cả các cửa xe lại.
Minh Thành Hữu lảo đảo đi tới bên cạnh xe cô, mặc kệ hai tay đau đớn, cứ thế đập lên cửa xe: "Xuống xe, em xuống xe cho tôi".
"Anh đi đi!" Phó Nhiễm cũng cao giọng.
"Rầm rầm rầm..."
Anh đập như thể muốn đập vỡ cửa kính xe cô vậy.
Phó Nhiễm hết cách, không dám chọc vào lẽ nào còn không trốn được sao? Cô muốn lùi xe rời đi, nhưng không ngờ Minh Thành Hữu lấy hai tay ôm chặt lấy gương phản quang, khí khái có vẻ như liều chết một phen. Phó Nhiễm chưa kịp đề phòng, vội tắt máy đi: "Minh Thành Hữu, anh náo loạn đủ chưa?".
"Em xuống xe, tôi có chuyện muốn nói với em."
Phó Nhiễm mở hé một khe hẹp. Lần trước đã có một bài học nhớ đời rồi, cô còn dám thương cảm đồng tình gì bừa bãi sao? Mấy trò lừa bịp của Minh Thành Hữu thường như cơm bữa rồi: "Có gì anh nói qua cửa sổ đi".
"Tôi nói cho em biết..." Anh lấy hai tay nắm chặt lớp kính cửa xe, ghé mặt vào trong, rồi bất ngờ ra sức rung lắc cửa kính xe, Phó Nhiễm kinh hoàng: "Dừng tay!".
Còn lắc nữa kính sẽ rơi ra mất!
"Xuống xe cho tôi, em có chịu xuống không? Có tin tôi bẻ rời cái xe của em ra không?" Minh Thành Hữu nói xong, lại tiếp tục rung lắc điên cuồng.
Phó Nhiễm rút di động trong túi xách ra rồi mở khóa: "Anh đừng có lắc nữa".
Cô không tin anh có bản lĩnh nuốt chửng cô giữa đường giữa chợ như thế này.
Cô còn chưa kịp chui ra khỏi ghế lái đã bị Minh Thành Hữu kéo cánh tay lôi cô ra ngoài. Chân Phó Nhiễm hơi trẹo một chút, cũng may cô kịp thời điều chỉnh lại ngay. Minh Thành Hữu vốn dĩ bản thân đã đi không vững, giờ lôi thêm cô lại càng đi không nên hồn, cuối cùng anh ngồi phịch xuống vỉa hè.
Phó Nhiễm đứng sau lưng anh, thấy hai chân anh duỗi thẳng, ống quần đã dính đầy bùn đất mà cũng không biết, trái tim cô thắt lại rất khó chịu, Minh Thành Hữu đã khi nào sa sút đến mức này?
Anh chống hai tay ra sau lưng, cánh tay cũng thẳng băng, trên ngón áp út bàn tay trái là chiếc nhẫn đính hôn của họ.
"Anh muốn nói chuyện gì với em?"
Anh vỗ vào chỗ bên cạnh mình: "Ngồi đi".
Phó Nhiễm đứng im.
Minh Thành Hữu khẽ rướn môi cười: "Chê bẩn à?".
"Giả vờ say vui lắm phải không?"
"Phó Nhiễm, giờ em thoải mái chưa? Có người lo ăn lo mặc, cung phụng em, một chiếc thuyền đã chìm lại có một chiếc khác đợi. Chẳng phải em nói sẽ không đi tìm Minh Tranh sao? Hay vì em sợ không có lý do này tôi sẽ không để em đi?" Anh hất cằm lên, vẫn là khuôn mặt tuấn tú với biệt danh mỹ nam số một thành phố Nghênh An ngày nào, đúng là danh xứng với thực: "Em ngốc quá, em đã muốn đi lẽ nào rồi tôi còn có thể ép em ở lại được sao?".
"Anh uống nhiều rượu rồi."
"Đúng thế đúng thế." Anh gật đầu: "Đúng là uống nhiều rồi, thì sao chứ?".
Phó Nhiễm thật hết cách với anh: "Có phải vì em là người đề nghị xóa bỏ hôn ước nên anh mới bứt rứt mãi như vậy không?".
Minh Thành Hữu gắng chống người dậy, vỗ tay vài cái, cảm giác xa lạ toát ra trong ánh mắt khiến Phó Nhiễm giật mình. Anh bỗng nhiên cười phá lên, một nửa khuôn mặt cứng đờ lọt vào mắt Phó Nhiễm, nhưng cô chỉ thấy một nét buồn bã vô hạn.
"Vì sao tôi không thể chết lòng chứ?"
Anh bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối.
Phó Nhiễm khẽ thở dài: "Để em gọi điện kêu chú Vương đón anh về".
"Em muốn về hả? Để tôi đưa em về." Minh Thành Hữu bước lên giữ lấy cổ tay Phó Nhiễm, cô kích động hất ra: "Anh điên rồi, tự em sẽ về".
"Cứ để anh đưa em về!" Minh Thành Hữu một lần nữa bắt lấy tay cô. Cô kinh hoàng lùi ra sau, ký ức về chuyện lần trước vẫn còn rõ mồn một: "Đừng chạm vào em".
Vừa lùi hai bước, Minh Thành Hữu đã sải bước tới ngay trước mặt cô.
Phó Nhiễm muốn quay lại xe, nhưng người đàn ông chắn đường không cho cô đi. Cô bàng hoàng sợ hãi, giơ di động lên dọa anh: "Anh còn như vậy em sẽ báo cảnh sát!".
"Em báo đi!" Hai mắt Minh Thành Hữu đỏ sọng lên: "Tôi cho em hay, Cục cảnh sát là nhà tôi đấy, xem anh đây có sợ em không!".
Anh còn chưa dứt lời, đã vội nhào tới.
Phó Nhiễm định co cẳng chạy nhưng đã bị Minh Thành Hữu đè chặt lên trụ cầu, cô vội vàng bấm máy: "Mau buông tay, nếu không em báo cảnh sát thật đấy".
Minh Thành Hữu vòng hai tay ôm chặt eo Phó Nhiễm, vùi mặt vào cổ cô. Cảm giác lạnh buốt bất ngờ chạm vào da thịt theo cổ áo len vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Đầu kia di động cũng vang lên giọng nói ai đó đúng lúc này: "Xin chào, đây là...".
Phó Nhiễm đẩy mạnh một cái, vẫn không thấy anh buông tay, hơn nữa động tác càng ngày càng thiếu nghiêm túc.
"Chào anh, tôi muốn báo cảnh sát." Cô tìm đại một lý do: "Ở đây có người lái xe sau khi uống rượu".
Cho tới khi tiếng còi xe cảnh sát vọng từ xa tới gần, Phó Nhiễm mới thảng thốt, mình nghịch dại rồi.
Minh Thành Hữu duy trì tư thế ban đầu, không hề nhúc nhích, hơi thở nặng nề, giống như đã ngủ rất say vậy.
Một vị cảnh sát trẻ nhìn họ, chỗ này hình như chỉ có đúng hai người họ. Anh ta hoài nghi lên tiếng: "Xin hỏi...".
Phó Nhiễm chọc chọc vào lưng Minh Thành Hữu: "Anh ấy... anh ấy uống rượu rồi còn lái xe".
Một vị cảnh sát khác cảm giác tình huống có gì bất ổn: "Đêm hôm say rượu rồi làm trò lưu manh?".
"Không phải, không phải..." Phó Nhiễm xua tay: "Không giở trò lưu manh ạ".
"Hai người có quan hệ gì với nhau?" Vị cảnh sát giao thông bước lên tách vai Minh Thành Hữu ra khỏi người Phó Nhiễm, hóa ra anh chàng này không hề biết đến Minh tam thiếu.
Phó Nhiễm vội vàng giải thích: "Chúng tôi là bạn bè".
"Bạn trai bạn gái?"
"Không ạ, bình thường..."
"Cô ấy là vợ tôi." Minh Thành Hữu chen ngang.
"Tôi không phải!"
Người cảnh sát đánh mắt nhìn Phó Nhiễm: "Cô là người gọi điện thoại báo án phải không?"
Phó Nhiễm thành thật gật đầu: "Vâng".
Một cảnh sát khác cầm dụng cụ đo nồng độ cồn đặt bên miệng Minh Thành Hữu: "Ngậm lấy rồi thở ra thật mạnh".
Anh mím chặt môi không chịu hợp tác. Phó Nhiễm hơi mơ hồ, trông tình hình này có vẻ họ nghiêm túc thật. Nhưng chẳng phải Minh Thành Hữu đã ngang tàng nói Cục cảnh sát là nhà anh ư? Cho dù có thê thảm cách mấy cũng không đến mức bị điều tra thật chứ?
"Ngậm chặt, thở mạnh ra." Người cảnh sát sốt ruột lặp lại.
Minh Thành Hữu chỉ tay vào Phó Nhiễm với vẻ rất không tình nguyện, trong lúc nói còn cố tình bắt chước người nói ngọng: "Việc này... Việc này buổi tối toàn là bà xã tôi làm thôi, anh bảo cô ấy ngậm đi".
Phó Nhiễm nghẹn lời, đứng nhìn trân trân, hai vị cảnh sát thì nhìn nhau vẻ khó hiểu, gò má cũng chợt ửng hồng.
Một trong số hai người cất dụng cụ đi: "Mùi rượu nồng nặc đứng xa còn ngửi thấy, chắc chắn là lái xe sau khi uống rượu rồi. Đi, mang xe về xử lý".
Phó Nhiễm thấy mọi chuyện có vẻ ầm ĩ thật, vội vàng chạy lên trước ngăn lại: "Xin lỗi các anh, chúng tôi chỉ đùa thôi, tôi không báo cảnh sát đâu".
"Cô tưởng Cục cảnh sát là nhà cô mở đấy à? Anh ta như vậy chắc chắn là có vấn đề. Lát nữa về Cục chúng tôi còn phải xuất camera giao thông và camera hành trình xem có đúng là lái xe trong trạng thái say rượu không, đi thôi."
Hai người họ kéo Minh Thành Hữu lên xe cảnh sát.
Phó Nhiễm sốt sắng đi theo: "Vậy các anh sẽ giải quyết thế nào ạ?".
"Một khi xác định đúng là phạm tội, sẽ treo bằng, còn phải tạm giữ và phạt tiền."
Tạm giữ?
Minh Thành Hữu cũng rất biết điều, cũng có thể là vì đã uống say thật, anh ngoan ngoãn cùng họ lên xe.
Phó Nhiễm không suy nghĩ gì, cũng kéo cửa xe ra, chui vào trong, cứ thế mua dây buộc mình đi theo các anh cảnh sát giao thông.
Khi hai người họ cúi gằm bước ra, kim giờ đã chỉ 12 giờ đêm.
Phó Nhiễm sốt ruột đi phía trước, Minh Thành Hữu sau một hồi ầm ĩ ban nãy cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, chậm rãi lê bước theo sau.
Lục khắp người, ngoài di động ra không còn một xu dính túi nào, Phó Nhiễm đứng đực ở góc đường. Sau khi Minh Thành Hữu tiến tới gần, cô mới bực dọc lên tiếng: "Anh có tiền không?".
Anh cũng lật túi ra, không còn một đồng.
Muộn vậy rồi cô cũng không dám bẽ mặt gọi ai tới đón nữa.
"Chẳng phải anh nói anh giải quyết được hết sao? Em chẳng qua chỉ gọi một cú điện thoại hù dọa, thế mà suýt nữa anh bị tống vào nhà tạm giữ luôn."
Cô tiếp tục đi thẳng, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân Minh Thành Hữu theo sau. Phó Nhiễm giật mình quay lại, thấy anh vẫn đứng cách mình một quãng tầm mười bước chân. Cảnh đêm lẻ loi lạc lõng nhuộm màu buồn lên đôi vai hơi run của người đàn ông. Anh nhìn Phó Nhiễm chăm chăm, chiếc bóng dài của anh kéo tới tận chân cô: "Phó Nhiễm, người tôi nói là Minh tam thiếu của ngày xưa".
Chỉ một câu nói của anh đã khiến mọi bực tức trong cô tan biến.
"Đi thôi, chỗ chúng ta đậu xe cách đây vài cây số đấy." Phó Nhiễm rốt cuộc vẫn không nỡ lòng nhìn anh như vậy. Khi ngang qua một xe bán khoai tây nướng, Minh Thành Hữu đứng sững lại, không chịu đi.
"Cậu ăn nốt cái còn lại không? Bán hết là tôi dọn hàng rồi."
Phó Nhiễm quay lại bên cạnh Minh Thành Hữu: "Anh còn tiền không?".
Anh lắc đầu.
Phó Nhiễm lại lục túi lần nữa: "Em cũng không có".
Bà chủ thấy cả hai vị khách đều không có đồng nào, chút hứng thú cuối cùng cũng hết sạch.
Nhưng Minh Thành Hữu vẫn chần chừ không chịu đi: "Còn nhớ món quà đầu tiên em tặng tôi không?".
Anh bảo rằng cô nhỏ mọn, vì lúc anh có quyền có thế nhất, món quà cô tặng anh lại chỉ là nửa củ khoai nướng.
Phó Nhiễm kéo tay Minh Thành Hữu đi thẳng về phía trước. Anh nắm chặt lấy tay cô, cho tới khi vân vê đến đỏ ửng lòng bàn tay cô.
"Minh Thành Hữu..." Giọng Phó Nhiễm hơi run rẩy, một nỗi đau không tên thấm đẫm trái tim: "Vì sao có lúc anh chẳng khác gì một đứa trẻ vậy?".
Người đàn ông sau lưng không nói gì. Hai cái bóng một trước một sau như tựa vào nhau, nhưng cái bóng mãi mãi chỉ là cái bóng mà thôi, chẳng thể trở thành sự dựa dẫm thực tế.
Tống Chức từ sớm đã gọi điện thoại tới giục, Phó Nhiễm nhắn tin nói rằng đột xuất có việc, không thể tới được.
Sau khi qua nửa đêm, đường phố vắng tanh vắng ngắt, đến cả tiếng xe lướt qua cũng không còn nghe thấy nữa. Tiếng giày da nện xuống mặt đường lạnh cứng tạo thành chuỗi âm thanh cồm cộp có quy luật đan cài vào nhau. Từ xa có thể nhìn thấy hai chiếc xe đứng đối mặt vào nhau.
"Để em bảo chú Vương qua đón anh?"
"Không cần đâu."
"Nhưng bằng của anh..."
Phó Nhiễm đi tới bên cạnh xe của Minh Thành Hữu, sửng sốt khi phát hiện cửa xe của anh không khóa. Cô kéo cửa thò đầu vào trong, chỉ thấy bên trong bị lộn tung phèo lên, đừng nói là ví tiền, ngay cả hộp giấy đến những thứ có thể lục lọi được đều bị lục hết. Chiếc ghế da bị một vật sắc quét qua, không còn nguyên vẹn nữa, gặp trộm rồi.
"Sao anh không khóa xe vào chứ?"
Minh Thành Hữu nhún vai khó xử: "Em báo cảnh sát gấp như vậy, hình như xe em cũng chưa khóa đâu".
"Thế ư?" Phó Nhiễm hoàn toàn không nhớ rõ mình có ấn nút khóa trái không.
Cô sốt sắng chạy tới bên xe mình. Quá đúng rồi, cửa xe còn chưa đóng hẳn lại, không còn nghi ngờ gì nữa, số phận chiếc xe của cô cũng giống như xe của Minh Thành Hữu.
Cô tức đến nỗi suýt nữa thì chửi thề.
Cuối cùng Phó Nhiễm vẫn cứ phải gọi điện cho chú Vương.
Hai người đứng dựa vào thành cầu chờ đợi, Phó Nhiễm không dám để Minh Thành Hữu đứng một mình bên đường nữa.
"Sau này anh có dự định gì chưa?"
"Đi đến đâu hay đến đó vậy." Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, ánh mắt như ngọn đuốc ngước lên trời cao.
"Thật ra, có lẽ vẫn còn rất nhiều mối quan hệ của bố anh còn đó, cho dù Khiếm Khôn được để lại cho Minh Tranh, nhưng dẫu sao..."
Minh Thành Hữu lạnh lùng ngắt lời cô: "Nếu lời em nói là sự thật, bố anh đã quyết định để lại công ty cho anh cả thì anh còn cần quan hệ của ông ấy làm gì?".
"Anh hà tất phải vậy?"
"Chẳng phải em không quan tâm đến chuyện của anh nữa à?" Anh nhìn xuống khuôn mặt lúc mờ lúc tỏ của Phó Nhiễm trong đêm, ngữ khí ngập tràn một sự kiếm tìm hy vọng.
Cô kiễng hai chân lên, đứng thẳng, hướng ánh mắt về hai chiếc xe đang đối đầu nhau: "Minh Thành Hữu, em cảm thấy hai chúng ta làm người xa lạ là tốt nhất".
Khi chú Vương tới đón Minh Thành Hữu, bên chiếc cầu dài miên man chỉ còn một chiếc bóng lạnh lẽo là anh. Anh đứng quay lưng về phía đường quốc lộ, cũng không biết đang nhìn mải miết cái gì. Khi lại gần, chú Vương mới phát hiện đôi mắt Minh Thành Hữu hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ còn một khoảng trống rỗng và hoang lạnh.
"Cậu ba?"
Anh quay mặt sang, đôi môi mím rất chặt, chú Vương bất an nói tiếp: "Cậu ba, phu nhân vẫn đang ở nhà đợi cậu".
"Làm người xa lạ..." Anh để lại bốn chữ ấy rồi mới cất bước đi về phía chiếc xe đỗ bên đường.
Trong Y Vân Thủ Phủ, từ xa đã nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng. Lý Vận Linh đứng ở cửa, khoác một chiếc áo mỏng màu lá đỏ mùa thu. Quản gia Tiêu đứng bên tinh thần rất không tốt, đứng dựa vào cửa, có vẻ sẽ ngủ gục bất cứ lúc nào.
Minh Thành Hữu đi vào trong phòng khách. Lý Vận Linh bảo chú Vương và quản gia Tiêu đi ngủ trước. Bà nhìn thấy anh sải bước đi lên cầu thang: "Thành Hữu".
"Vâng."
"Mẹ nghe chú Vương nói người gọi điện tới là Phó Nhiễm, vì sao con vẫn còn dây dưa với nó?"
Bước chân của Minh Thành Hữu chỉ dừng lại một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh không trả lời câu hỏi của Lý Vận Linh, nhưng mới chỉ đi thêm được mấy bước, Lý Vận Linh đã đuổi tới tận nơi: "Còn quyết giương mắt đợi tới khi hai đứa chúng nó liên kết lại hại chết con, con mới không ôm hy vọng nữa sao? Thành Hữu, sao xưa nay mẹ không phát hiện ra con người không buông xuống được vậy!".
"Đúng thế! Con không thể buông xuống được!" Minh Thành Hữu ném mạnh chiếc áo khoác vắt trên tay xuống đất: "Thế nên đừng ai quan tâm tới con nữa!".
"Con..."
Sau một loạt tiếng bước chân gấp gáp, tầng hai vọng xuống tiếng sập cửa rất mạnh.
Có một chút hy vọng mong manh, mà cho dù nó đang từ từ chảy trôi theo từng kẽ tay, nhưng khi có thể giữ được anh không muốn chủ động buông ra. Minh Thành Hữu chưa bao giờ nghĩ mình là một người khó buông tay. Bắt đầu từ khi nào? Anh hoàn toàn không nhớ rõ nữa.
...
Minh Tranh giới thiệu cho công ty của Phó Nhiễm không ít hoạt động, cô cũng không khách khí, muốn sớm kiếm lại đủ 2 triệu trả cho anh ấy.
Cũng nhờ có anh ấy, gần đây việc kinh doanh của công ty cứ tấp nập tới không ngớt. Thậm chí có một vài công ty không biết nghe được tin phong thanh từ đâu, vì muốn nịnh bợ Khiếm Khôn, còn không tiếc tặng cho Phó Nhiễm những đơn hàng hàng trăm ngàn.
Quan hệ giữa cô và Minh Tranh không gần, cũng không xa, vẫn duy trì tại mốc xuất phát ban đầu.
Mỗi lần tổ chức sự kiện, Phó Nhiễm lại đích thân tới. Các giảng viên cũng vui vẻ giúp đỡ vì tiền lương cao hơn nhiều so với việc dạy ở một lớp múa bình thường.
Bữa tiệc lần này có sự hiện diện của toàn các ông lớn trong giới thương nhân, tùy tiện bắt đại một người cũng đều có thân thế khiến người ta phải giật mình. Phó Nhiễm lại càng không dám qua quýt. Cô cuộn tròn tờ poster trong tay lại, lần lượt kiểm tra lại ánh sáng và hiệu ứng trên sân khấu.
Minh Thành Hữu đưa tờ giấy mời trong tay cho người phục vụ ngoài cửa, đối phương nhìn cái tên bên trên rồi lại nhìn Minh Thành Hữu: "Đây là?".
"Sao, có vấn đề gì à?"
Sắc mặt người phục vụ hơi kỳ lạ, cuối cùng cậu ta trả lại thiệp mời cho anh: "Mời ngài vào".
Người đàn ông sau khi bước vào cũng tiện tay quăng mảnh giấy cứng màu đỏ chót ấy vào thùng rác. Đúng là trò cười, bình thường mang đến dâng cho anh mấy thứ này anh còn chẳng thèm cầm, bây giờ lại phải nhờ người mua với giá cao mới có được, thế sự thay đổi như chong chóng, lòng người nóng lạnh tùy lúc, anh là người thấu hiểu sâu sắc nhất những chuyện này.
Tất cả mọi người đều cho rằng con giao long tên Minh Thành Hữu đã mắc cạn, chẳng thể làm dấy lên bất kỳ con sóng dữ nào nữa.
Phó Nhiễm kiểm tra xong các trang phục trình diễn trong phòng thay đồ, ra cửa rẽ trái là một quãng hành lang thẳng băng. Cô đi tới đầu hành lang, còn chưa kịp rẽ bỗng nghe thấy tiếng một người đàn ông và một xưng hô quá đỗi quen thuộc lọt vào tai.
"Tam thiếu, không phải tôi không chịu giúp, mà đích thực là công ty chúng tôi chưa có dự định này."
"Tổng giám đốc Lý, việc khai thác nguồn năng lượng mới trước kia ông vẫn luôn có hứng thú. Nếu tôi nhớ không nhầm, ông còn nói đây là một dự án hoàn toàn mới, rất có tính thử thách."
Phó Nhiễm cẩn thận thò đầu ra, nhìn thấy Minh Thành Hữu đang đứng trước cửa nhà vệ sinh.
Sắc mặt tổng giám đốc Lý có phần khó chịu. Ông ta đã cố gắng né tránh Minh Thành Hữu lúc ở đại sảnh, không ngờ đối phương len vào tận đây: "Lúc đó Khiếm Khôn vẫn do Minh lão tướng... Nói một cách khác, vẫn là cậu làm chủ gia đình, dự án này lại do chính cậu đề xuất, cộng thêm việc tiền đồ của nó khá rộng mở, dĩ nhiên tôi sẽ chịu hợp tác".
"Bây giờ vẫn vậy thôi, tôi có công ty của riêng mình." Minh Thành Hữu nói năng chừng mực.
"Chung quy vẫn khác biệt mà. Nhìn khắp cả thành phố Nghênh An này, còn ai có thực lực được như Khiếm Khôn? Tam thiếu, cậu cũng đừng làm khó tôi. Tôi mà mạo hiểm chấp nhận thử thách này, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ công ty tôi. Haizz, tôi xin lỗi nhé..."
Tiếng nói chuyện bên tai đột ngột chấm dứt, thay vào đó là những tiếng giày lộp cộp. Phó Nhiễm một lần nữa thò đầu ra, vị tổng giám đốc Lý kia chẳng biết đã đi về phía nào. Minh Thành Hữu đứng co một chân lên, xoay xoay chiếc bật lửa trên tay mình. Gần như cùng lúc đó, anh quay đầu lại, bắt gặp Phó Nhiễm đang ngó nhìn.
Minh Thành Hữu mím chặt môi, không nói tiếng nào.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Phó Nhiễm buộc phải đứng thẳng lưng đi ra ngoài.
Ánh mắt người đàn ông khóa chặt vào cô. Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển ghi chú treo ngoài nhà vệ sinh, bên cạnh Minh Thành Hữu. Cũng phải, bây giờ tất cả mọi người đều chỉ sợ tránh anh không kịp, nơi duy nhất có thể nói chuyện chỉ có ở đây thôi.
Phó Nhiễm bước vượt qua anh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô bị ánh mắt anh đóng chặt như đinh vậy, cảm thấy cả người trở nên thiếu tự nhiên. Minh Thành Hữu rút bao thuốc ra, châm lên một điếu.
Mùi thuốc lá quen thuộc quẩn quanh nơi cánh mũi, mùi vị này không hề xa lạ với Phó Nhiễm, nó thuộc riêng về Minh Thành Hữu.
Người đàn ông dùng sức rít một hơi, vô số vòng khói trắng bay ra khỏi làn môi mỏng, nhìn qua bất kỳ một vòng khói nào cũng có thể thấy khuôn mặt gợi cảm mà hờ hững của anh.
"Chào anh." Người phục vụ đi qua nhìn thấy bèn dừng lại: "Đây là club tư, nghiêm cấm hút thuốc".
Anh ta giơ tay về phía Minh Thành Hữu.
Minh Thành Hữu nhướng mày đánh mắt sang bên cạnh, tấm biển trước cửa phòng vệ sinh lớn như vậy, dù có mù cũng nhìn thấy được.
Phó Nhiễm bước chậm lại. Khuôn mặt lạnh nhạt của người phục vụ trẻ toát lên phần nào khinh thường. Minh Thành Hữu thường ngày cao ngạo ngang ngạnh đã quen, chẳng biết đã đắc tội với bao nhiêu người.
Với tính khí trước kia của anh, rất có thể sẽ tung cho anh ta một cú đấm.
Nhưng Phó Nhiễm lại thấy anh nhún vai, hoàn toàn không để ý, giao lại cho người kia một nửa điếu thuốc còn hút dở.
Minh Thành Hữu khẽ nhíu mày, khóe môi dù mỉm cười nhưng nộ khí ẩn hiện gần như đã che phủ hoàn toàn đôi mắt. Phó Nhiễm cũng có một cảm giác bất lực không thể nói rõ, cô quay lưng, sải bước rời đi.
Cô không chịu nổi khi nhìn thấy những ngạo nghễ Minh Thành Hữu từ từ tan biến trước tầm mắt mình. Huống hồ cô đã từng tận mắt chứng kiến giây phút đắc ý nhất của người đàn ông này. Minh Vân Phong cưng anh tận trời, nhưng khi ông thả rơi anh xuống tự do lại không cho anh một chút thời gian để thích ứng.
Phó Nhiễm gần như hoảng hốt bỏ chạy.
Cô đứng giữa hậu trường, nhìn trân trân lên sân khấu, nhưng chẳng biết đã thất thần từ lúc nào.
Minh Tranh tiếp khách xong đã lẳng lặng đi tới bên cạnh Phó Nhiễm: "Em không cần việc gì cũng tận tâm tận sức như thế".
Cô giật mình, bình tĩnh lại rồi mới nói: "Cầm tiền của người ta dĩ nhiên phải nghiêm túc, cố gắng, như vậy mới có lần sau".
Minh Tranh đưa cho cô ly rượu: "Đi, anh đưa em đi chơi".
"Chơi gì?"
"Khiêu vũ."
Phó Nhiễm thẳng thừng nhăn mặt: "Em không đi".
"Không đi cũng phải đi, chúng ta đã bao lâu không nhảy chung một điệu rồi?" Minh Tranh mặc kệ cô đồng ý hay không, gần như kéo Phó Nhiễm theo.
Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng ba, hình như mỗi một club đều có một sàn nhảy độc lập như thế này. Phó Nhiễm đi theo bên cạnh Minh Tranh, thứ đầu tiên đập vào mắt là cả một khung cửa sổ sát sàn, màu xanh dương cực lớn. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, nếu sàn nhảy này ở trên tầng thượng, nhất định có thể bao quát hết cảnh đêm hào hoa mà diễm lệ của thành phố Nghênh An.
"Đại thiếu."
"Đại thiếu." Mấy người đang ngồi quây lại đánh bài đứng dậy chào hỏi.
Huống Tử miệng ngậm điếu thuốc, từ khóe miệng hơi nghiêng của anh ta có thể nhìn thấy dáng vẻ anh ta nhả khói điệu nghệ. Anh ta bỏ chỗ bài trong tay xuống: "Đại thiếu cũng có hứng thú tới đây ạ?".
"Một sàn nhảy như vậy mà bị mấy cậu chà đạp thành cái bộ dạng gì đây?" Minh Tranh tự nhiên nắm lấy tay Phó Nhiễm, nhưng cô cũng thản nhiên gạt ra.
Anh ấy không giận mà chỉ cười, tự đi tới trước sofa.
Huống Tử mấy người khác lại đó: "Tư thế khiêu vũ của chúng em thì có gì để thể hiện đâu, có chơi cũng là chơi bừa bãi".
Chủ yếu là vì sau khi người thích nhảy nhất kia rớt đội, mấy người thích chơi cũng tự rã đám. Vốn dĩ chỉ là mấy người khoác lác chẳng có sở trường gì, giờ không cần nịnh bợ nữa càng tốt.
"Hôm nay tôi lại đang có hứng, tìm vài người so tài xem thế nào?"
"Ồ, thì ra đại thiếu cũng là người 'thâm tàng bất lộ'."
"Trước đây chơi thế nào? Mất tiền? Hay mất tình?" Minh Tranh vắt chân lên, không khác gì dáng vẻ của Tam thiếu khi trước.
Huống Tử cười mờ ám: "Phụ nữ ấy ạ? Sao dám".
Dù là người hiện đang sống trong nhà Minh Tranh hay Phó Nhiễm đang đứng bên cạnh hiện tại, họ cũng không dám chọc vào ai.
"Bảo Cố Diệp Thừa thi đấu với anh nhé? Cậu ấy nhảy khá lắm, lần trước tam thiếu suýt nữa bại trong tay cậu ấy đấy." Huống Tử nói xong bèn vẫy tay về một phía khác. Phó Nhiễm chú ý thấy có một người đàn ông đang ngồi trước quầy bar sát cửa sổ. Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông tên Cố Diệp Thừa giơ ly rượu về phía họ.
Chính là người bạn nhảy lần trước của cô.
"Được đó." Minh Tranh thoải mái nhận lời: "Rất nhiều năm không khiêu vũ rồi, muốn tìm một kỳ phùng địch thủ, giá mà có Thành Hữu ở đây thì vui lắm".
Anh ấy mỉm cười nhìn Huống Tử.
Huống Tử lập tức hiểu ra: "Tam thiếu hôm nay cũng đến, ban nãy em đã nhìn thấy anh ấy ở đại sảnh, hay là để em đi gọi?".
"Đừng có miễn cưỡng."
Huống Tử dập tắt điếu thuốc rồi đứng lên.
Phó Nhiễm nhìn thấy bóng anh ta đi ra ngoài, tiếng ngăn cản đã vọt lên tận cổ họng nhưng cuối cùng vẫn không bật ra được, một nỗi bi thương xen lẫn khinh bỉ và căm ghét từ từ lan ra trong lòng cô.
Chẳng bao lâu sau, Huống Tử và Minh Thành Hữu đã một trước một sau đi vào trong sàn nhảy: "Mọi người mau vỗ tay, xin mời Tam thiếu".
Phó Nhiễm cúi gằm xuống, nghe những tiếng vỗ tay ác ý rần rần bên tai. Cô đánh mắt liếc nhìn Minh Tranh, chỉ thấy anh ấy thản nhiên duy trì nụ cười tao nhã bên khóe môi, rõ ràng là chuyện do anh ấy khơi lên nhưng lại không khác gì người ngoài cuộc.
Huống Tử trở về giữa đám đông, cô bạn nhảy bên cạnh vẫn là khuôn mặt quen thuộc lần trước.
Minh Thành Hữu chọn đại một chỗ ngồi xuống.
"Nói đi, muốn chơi thế nào?" Anh vượt qua rất nhiều người, nhìn thẳng về phía Minh Tranh.
"Hai chúng ta là anh em không cần phải ăn nói như vậy." Mặc dù Minh Tranh mỉm cười, nhưng Phó Nhiễm nhận ra, sắc mặt của hai người họ đều không tốt chút nào.
Minh Thành Hữu ngả người ra sofa, có cảm giác uể oải. Anh nhìn thẳng Minh Tranh mấy phút, lạnh giá như đứng trước một trận quyết chiến quyết liệt.
"Em thấy vẫn chơi như cũ đi, một ván thắng một triệu, thua phải chấp nhận." Huống Tử cầm ly rượu lên, khẽ gõ xuống mặt bàn: "Tam thiếu, anh khiêu vũ hơn người chưa biết chừng hôm nay sẽ thắng được ối tiền, tiết kiệm được tiền tiêu xài mấy tháng".
Minh Thành Hữu ngước lên nhìn, khóe mắt anh mềm xuống. Người nói câu này là Huống Tử, người từ nhỏ đã cùng anh mặc chung một chiếc quần khôn lớn, khi còn trẻ hai người còn từng đùa đến vợ cũng có thể chia sẻ cùng nhau.
Huống Tử chú ý thấy ánh mắt anh, khẽ ho vài tiếng rồi hỏi ý kiến Minh Tranh: "Đại thiếu, anh thấy thế nào?".
Cố Diệp Thừa nãy giờ uống rượu bên cạnh lúc này đi tới: "Tôi cũng góp vui. Tam thiếu, hai chúng ta quen biết lâu như vậy rồi mà tôi chưa hết sức đấu với anh một lần bao giờ, lần này tôi sẽ dốc toàn lực đấy".
Ý tứ cuối cùng là gì, có ai không nghe ra chứ?
Minh Thành Hữu không thèm để tâm, hoàn toàn không nhìn những người khác.
Bàn tay phải cầm điếu thuốc của Minh Tranh hơi xoa cằm, dường như muốn nhìn rõ sự phẫn nộ không dễ bị người ta phát hiện của cậu em cùng cha khác mẹ đối diện mình, dù chỉ là một chút. Nhưng rõ ràng, Minh Thành Hữu cũng đã học được cách giấu hết mọi cảm xúc vào lòng.
"Đấu thế nào?"
"Khiêu vũ đôi đi, một là xem thực lực bản thân, hai là xem sự kết hợp với bạn nhảy." Cô bạn nhảy của Huống Tử đề nghị.
"Được."
"Được."
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Minh Tranh hít một hơi thuốc, cả một sàn nhảy rộng lớn trở thành sân khấu cho một cuộc cạnh tranh tàn khốc. Cả hai lúc này trong mắt đều không thể chứa dù chỉ một hạt cát. Họ một bên là hổ lang hung mãnh, một bên là một con báo luôn biết mai phục tìm cơ hội phản công. Minh Tranh cười, kẹp chặt điếu thuốc trong tay: "Số tiền 1 triệu đưa ra cược chẳng kích thích chút nào." Anh ấy giơ tay chỉ vào Minh Thành Hữu: "Tôi cược 5% cổ phần còn lại của cậu trong Khiếm Khôn, sao hả?".
Phó Nhiễm kinh ngạc, vô thức nhìn sang Minh Thành Hữu.
"Anh lấy gì để đổi lấy một thứ quý giá với tôi như vậy?" Minh Thành Hữu nheo đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp lại.
"Muốn có chỗ đứng trong thành phố Nghênh An này không dễ phải không?" Nụ cười của Minh Tranh đầy tự tin: "Tôi cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu. Công ty mới của cậu sau khi thành lập vấp phải không ít khó khăn. Vả lại 5% cổ phần đó đối với cậu được coi là quý giá sao?". Chẳng qua chỉ là bỏ đi thì tiếc mà thôi.
Di chúc của Minh Vân Phong, 5% so với 60%, đối với Minh Thành Hữu mà nói là một chuyện vô cùng nực cười.
Phó Nhiễm định sẽ đứng ngoài chuyện này, đây là chuyện riêng của nhà họ Minh.
Nhưng không ngờ Minh Thành Hữu lại giơ tay, khiến tất cả mọi người dời sự chú ý về phía cô: "Tôi muốn Phó Nhiễm".
Minh Tranh nhíu mày: "Vậy rõ ràng là cậu bắt tôi dâng hai tay cho cậu rồi".
"Anh đã từng nhìn thấy Phó Nhiễm khiêu vũ?"
"Cậu hỏi cô ấy đi, điệu nhảy đầu tiên cô ấy tiếp xúc còn là chính tay tôi dạy dỗ."
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cũng may không bị kéo vào, xem ra Minh Tranh cũng không phải người dễ đối phó.
Minh Thành Hữu vẫn giấu nhẹm mọi cảm xúc. Vào được một lúc rồi, giờ anh mới chính thức nhìn thẳng vào Phó Nhiễm: "Phó Nhiễm, thế nào?".
"Em không muốn tham gia." Phó Nhiễm đáp dứt khoát.
"Chúng tôi bàn bạc một chút." Minh Tranh đứng dậy kéo tay Phó Nhiễm, kéo cô về phía phòng thay đồ.
Phó Nhiễm đứng ngoài phòng thay đồ, cũng giống như lần trước, không hề tình nguyện. Họ biến tướng coi cô thành vật đánh cược, cũng không hỏi xem cô có thể chịu đựng nổi không?
"Nếu em giúp Thành Hữu chiến thắng, cậu ấy sẽ đội ơn em lắm đấy."
"Nhưng anh càng muốn lấy 5% cổ phần hơn, đúng không?"
Cái bóng dài của Minh Tranh đứng dựa vào cửa sổ: "Chúng ta không bàn về lợi ích, giúp anh hay giúp cậu ấy, do em lựa chọn, được không?".
"Em có quyền lựa chọn sao?" Phó Nhiễm phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm như một tấm lụa đen tuyền: "Anh ấy đã chọn em, nếu em không đồng ý thì trò chơi này chắc chắn không chơi được. Bây giờ là xem lập trường của anh, anh có muốn hay không?".
Phó Nhiễm không đợi câu trả lời của Minh Tranh, đã dứt khoát bỏ đi trước.
Minh Tranh trở về sàn nhảy, ngồi thẳng xuống đối diện Minh Thành Hữu: "Tiểu Nhiễm, em đồng ý không?".
Phó Nhiễm không trả lời.
"Cô ấy không được lựa chọn." Minh Thành Hữu nói.
"Cậu không sợ tôi và Tiểu Nhiễm đã bàn bạc trước, cô ấy sẽ cố tình mắc lỗi sao?"
"Vậy tôi cũng đành chấp nhận." Minh Thành Hữu gần như không cần suy nghĩ.
"Được." Minh Tranh gật đầu: "Nếu đã vậy, tôi cũng không thể quá thiệt thòi, chí ít phải chọn một bạn nhảy ngang tầm với cô ấy".
"Anh thấy em thế nào?" Cô bạn nhảy của Huống Tử lên tiếng.
Minh Tranh nhìn qua, hài lòng gật đầu: "Được".
Phó Nhiễm sợ xảy ra sơ xuất như lần trước nên đã đặc biệt đi sang bên gọi điện thoại, nhờ giảng viên của công ty giúp cô mang đôi giày nhảy lên tầng ba.
Lúc Minh Tranh khiêu vũ, Phó Nhiễm đã nhìn thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, cộng thêm một cô bạn nhảy chuyên nghiệp, bầu không khí dâng cao tới cực điểm. Phó Nhiễm thay xong quần áo đứng sang bên cạnh Minh Thành Hữu. Từng động tác đã bán đứng sự căng thẳng của cô. Minh Thành Hữu thì lại rất nhàn nhã, điển hình của kiểu hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội.
"Đừng căng thẳng quá, thua thì thôi."
"Anh có biết 5% cổ phần có nghĩa là gì không?"
Minh Tranh là người làm ăn sao có thể không hiểu. Anh ấy dùng một bước lùi, một hình thức mơ hồ không rõ ràng để bắt Minh Thành Hữu đánh cược toàn bộ tài sản. Phó Nhiễm thật sự nghi ngờ phải chăng đầu óc Minh Thành Hữu bị hỏng rồi?
"Biết chứ, có nghĩa là rất nhiều tiền."
"Biết anh còn cược?" Phó Nhiễm hoàn toàn không buồn xem những người đang nhảy: "Lẽ nào anh có đối sách? Hay dù sao cũng chỉ là nói miệng, anh định ăn quỵt?".
Minh Thành Hữu thể hiện một nét mặt rất khinh thường khiến Phó Nhiễm câm nín, xem ra cô đã bị anh khinh bỉ triệt để rồi.
Chỉ là cô không tài nào hiểu nổi nguyên nhân Minh Thành Hữu làm vậy, lẽ nào anh đã đi đến đường cùng muốn liều một phen?
Điệu nhảy kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào bỗng chốc nhấn chìm mọi cảm xúc của Phó Nhiễm. Cô nhìn thấy cô bạn nhảy khoác tay Minh Tranh từ từ bước xuống: "Tài mọn thôi".
Minh Thành Hữu vỗ tay: "Không hổ danh là nghệ sỹ múa chuyên nghiệp".
So với Phó Nhiễm, anh trước nay vẫn luôn nhẹ nhàng thoải mái.
Nhạc dạo đầu trôi đi như nước chảy mây trôi, ánh mắt Minh Thành Hữu như ngọn đuốc. Khi cơ thể Phó Nhiễm căng ra như dây đàn, anh lợi dụng âm nhạc, ghé vào tai cô, cất giọng tà mị: "Bộ váy này không hợp với em, nó khiến ngực em trông nhỏ hơn".
Cô giận dữ: "Im lặng".
Anh quả nhiên đã im lặng ngay. Cô bạn nhảy quay về ngồi bên cạnh Huống Tử, tập trung quan sát điệu nhảy của họ.
Không thể không thừa nhận, khi người đàn ông này khiêu vũ, cùng một động tác, cùng một bước chân đều dễ như trở bàn tay, có thể nói là phong tình, điệu xoay tròn cũng không dây dưa. Lúc bắt đầu vào nhảy anh đã cởi chiếc áo vest thủ công của mình ra, lúc này chỉ còn một chiếc sơ mi trắng trên người. Hai chiếc cúc cổ được anh mở rộng ra, cổ tay áo bên trái được xắn lên đến khuỷu tay, va chạm thường xuyên với vạt tua rua trên chiếc váy của Phó Nhiễm. Cô bỗng nhiên không căng thẳng nữa, cũng nhảy có hồn hơn. Hiếm có khi nào cô muốn thả lỏng tất cả như thế, muốn chìm đắm vào điệu nhảy mơ màng như mộng này.
Sự kết hợp ấy không một kẽ hở.
Tựa như anh sinh ra là dành cho cô, cô vì anh mà tới với thế giới này.
Phó Nhiễm hứng lên làm một động tác xoay tròn rất khó. Khả năng kiểm soát của cô rất giỏi, chưa bao giờ phát huy được tốt như ngày hôm nay. Bỗng Minh Thành Hữu phát hiện chân cô trẹo một cái rất mạnh, anh giang tay đỡ lấy hông, ôm chặt cô vào lòng.
Họ đành miễn cưỡng kết thúc bài nhảy.
Đối đầu với một đối thủ mạnh, không cho phép có bất kỳ sự qua quýt nào, nói chi đến sơ suất.
Phó Nhiễm gắng chịu cơn đau, đứng thẳng dậy. Cô nhìn xuống đôi giày nhảy của mình với nét mặt khó tin. Lần này không phải bị bạn nhảy cố tình buông tay, cô tự nhận mình cũng không phạm phải sai lầm cơ bản nào, nhưng chuyện vừa nãy phải giải thích thế nào?
Minh Thành Hữu buông bàn tay đang giữ chặt eo cô ra.
Phó Nhiễm thở dài: "Xin lỗi anh".
"Em không sao là tốt rồi."
Minh Thành vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó tiếng vỗ tay kéo thành một tràng dài.
Minh Thành Hữu cũng dứt khoát nói: "Chúng tôi thua rồi, ngày mai anh bảo luật sư tới Y Vân Thủ Phủ, 5% cổ phần của Khiếm Khôn, tôi trả lại anh".
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, Phó Nhiễm vẫn không khỏi bất ngờ: "Các anh chơi thật sao?".
Minh Tranh tươi cười kéo cô về phía mình: "Chưa nghe câu thua phải chấp nhận à? Anh mà thua anh cũng chấp nhận".
"Tam thiếu." Huống Tử lại lên tiếng: "Chơi tiếp không? 1 triệu một ván, anh không thiệt đâu".
Minh Thành Hữu đi qua, với lấy chiếc áo vest mình vắt trên sofa: "Thôi, tôi còn có việc bận".
"Cũng đúng, thua nữa há chẳng phải sẽ mắc nợ sao?"
Chẳng biết ai đó đã nói ra câu này.
Phó Nhiễm không muốn ở đây thêm nữa. Cô chạy về phòng thay đồ, lúc ra còn xách theo đôi giày nhảy. Cô đi một vòng, không thấy Minh Tranh và Minh Thành Hữu đâu, ra tới cửa sàn nhảy thì bắt gặp người giảng viên đã đưa giày cho mình.
"Lát nữa tôi đi theo xe của công ty trở về, để tôi mang giày về giúp cô."
Phó Nhiễm không nghi ngờ gì, cứ thế đưa cho cô ta.
Cô vội vàng chạy vào thang máy.
Người kia cầm đôi giày lên, nhìn liếc qua đế của chiếc giày bên phải. Sau khi chắc chắn Phó Nhiễm đã đi xa, cô ta cũng tiện tay quăng đôi giày vào trong thùng rác. Cùng lắm thì ngày hôm sau sẽ nói là: Thật xin tôi, tôi quên mang về rồi.
Phó Nhiễm đi xuống tầng trệt, từ xa đã nhìn thấy Minh Thành Hữu và Minh Tranh đứng ở cửa club.
Minh Tranh đầy hứng khởi, hiếm khi thấy anh ấy cười tươi như vậy: "Tôi đã nhắc nhở cậu rồi nhưng cậu vẫn cố chấp đòi cược. Sao Tiểu Nhiễm có thể thật lòng giúp cậu chứ? Có phải cậu đã để thua quá đáng tiếc không?".
Nét mặt Minh Thành Hữu không chút gợn sóng: "Chí ít cô ấy đã thật sự có lòng giúp tôi".
"Thế tức là cú nhảy cuối cùng chỉ là sơ suất?"
"Anh muốn nói gì?" Minh Thành Hữu loáng thoáng nghe ra, nhưng chút nghi ngờ tận đáy lòng vẫn không đủ khiến anh lung lay.
Minh Tranh không nói trắng ra: "Tôi cũng không muốn đuổi cùng diệt tận, tôi chờ đợi ngày công ty cậu có thể độc lập đứng vững".
Phó Nhiễm chậm rãi bước qua. Minh Thành Hữu nghe thấy động tĩnh bèn nhìn Phó Nhiễm từ từ đi đến bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, màu đen sâu thẳm ấy khiến người ta không thể né tránh.
Anh đứng dậy rời đi.
"Hai anh đã nói gì vậy?" Cô đứng bên tay phải Minh Tranh.
"Để anh đưa em về."
Phó Nhiễm nhìn theo đuôi xe Minh Thành Hữu vừa lao vút đi: "Em lại làm một chuyện khiến mình khó cả đôi đường rồi?".
"Cây ngay không sợ chết đứng. Anh biết em sẽ không vì giúp anh mà cố tình sơ suất, đây chỉ là một trò chơi. Tiểu Nhiễm, đừng quá để tâm." Minh Tranh nhìn theo ánh mắt Phó Nhiễm, đôi mắt sáng rực lên như sao. Anh đã có được thứ mình muốn, hoàn toàn đuổi Lý Vận Linh và Minh Thành Hữu ra khỏi Khiếm Khôn!
Minh Thành Hữu không lái xe về nhà ngay. Anh chậm rãi đi vòng một vòng rồi vô thức lái xe tới trước cửa nhà họ Phó. Anh đỗ xe dưới một góc cây rậm rạp, chẳng bao lâu sau, quả nhiên đã nhìn thấy Minh Tranh đưa Phó Nhiễm về.
Hai người ngồi trong ô tô. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm cần gạt nước đang đảo không ngừng. Mưa rơi không lớn lắm, vậy mà hai bên cửa kính đã mờ tịt cả đi. Bầu không khí trong xe ấm áp vừa phải, khiến người ta tham lam muốn lưu lại.
"Em về đây."
"Không mời anh vào nhà ngồi sao?"
Cô nhận ra tối nay Minh Tranh rất vui, thật ra không cần nhìn bằng mắt, người mù cũng biết được.
"Thôi, bố mẹ em đều ở nhà, tránh để họ phải vặn hỏi." Thật ra cô ích kỷ, không muốn để Minh Tranh một lần nữa xông vào thế giới của mình.
"Thôi được rồi." Minh Tranh gõ nhẹ lên vô lăng: "Anh đưa em tới cửa".
"Không cần đâu, ngoài trời đang mưa, anh đừng xuống xe kẻo lại ướt người." Phó Nhiễm đẩy cửa xe. Băn khoăn một lúc, cuối cùng cô vẫn quay trở lại, chân thành, nghiêm túc nói: "Có một chuyện em bắt buộc phải nói rõ với anh, cú nhảy đó của em hoàn toàn không phải cố ý".
Minh Tranh buồn cười gật đầu: "Anh biết".
Cô mím chặt môi, vẫn còn định lặp lại lần nữa. Chỉ có điều lời đã đến bên miệng, cô lại cảm thấy dư thừa. Đối tượng cô cần giải thích hình như không nên là Minh Tranh.
Bỏ đi.
Phó Nhiễm đẩy cửa bước xuống: "Anh về đi, chúc ngủ ngon".
Mặt đường có những vũng nước nhỏ ướt át. Ngọn đèn trong vườn nhà họ Phó soi rõ từng giọt mưa rả rích rơi. Rõ ràng chỉ là một cơn mưa nhỏ vậy mà rơi lại rất mau.
Cô nghe thấy tiếng đóng cửa xe rất mạnh sau lưng, vừa quay đầu đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
"Anh?"
Những lời còn lại cô buộc phải nuốt xuống. Phó Nhiễm kinh hoàng mở to hai mắt. Bàn tay nâng cằm cô của Minh Tranh chuyển sang giữ lấy eo cô, kéo sát cô vào người hơn nữa. Nụ hôn ấy tràn đầy khao khát và dục vọng, lần đầu tiên thân mật này đã đến muộn mất bao nhiêu năm?
Cảnh tượng họ ôm hôn nhau đứng ở góc độ của Minh Thành Hữu hoàn toàn rõ nét.
Phó Nhiễm đờ đẫn không kịp phản ứng lại.
Điếu thuốc lá làm bỏng tay Minh Thành Hữu, anh lại đặt vào lòng bàn tay, cứ thế nắm lại dập tắt.
Nỗi đau dù có đâm thẳng vào cốt tủy vẫn không bằng những gì đập vào mắt anh lúc này. Kiên cường như cô, dù đã biết Minh Tranh có vị hôn thê cũng vẫn lao đầu vào lửa, lẽ nào không phải là vì tình yêu mà cô nói sao?
Lý Vận Linh nói anh nhìn không thấu, cả chú Vương cũng nói Phó Nhiễm mới là người hướng về Minh Tranh.
Nhưng anh lại cảm thấy, được nhảy cùng cô một bài đã là quá đủ rồi.
Anh tin vào cá tính của Phó Nhiễm, nhưng quên mất rằng ai cũng có thể điên cuồng vì tình yêu, giống như anh vậy.
Minh Tranh khẽ cắn khóe môi Phó Nhiễm, lưu luyến tách ra khỏi cô: "Tiểu Nhiễm, cảm ơn em".
Minh Thành Hữu mở cửa xe, gió đưa những lời của Minh Tranh lọt vào tai anh, hiện thực tàn khốc là thế, ba chữ "Cảm ơn em" đủ trở thành cú đánh trí mạng cuối cùng cho anh.
Không phải anh không biết Minh Tranh luôn luôn chèn ép mình, một khi anh nắm chặt số cổ phiếu trong tay, Minh Tranh sẽ quyết không bỏ cuộc. Cách duy nhất của anh là bỏ xe giữ tướng mới có thể khiến Minh Tranh không còn đề phòng anh nữa.
Anh dâng hai tay cho anh ta nhưng lại mượn tay Phó Nhiễm, cũng coi như tác thành cho tình yêu của cô.
Minh Thành Hữu dựa ra sau ghế cười lạnh. Anh bình thản quan sát họ thân mật, nhưng lại chỉ có thể một mình đứng trong góc tự liếm vết thương.
Mu bàn tay nắm chặt vô lăng, những mạch máu có cảm giác có thể rạn vỡ bất cứ lúc nào. Anh khởi động xe, chiếc xe màu đen cuốn gió lướt đi.
Phó Nhiễm đẩy lồng ngực Minh Tranh ra: "Anh đừng làm vậy".
Cô nghe thấy tiếng động cơ xe rú gào, khi ngẩng đầu lên nhìn kỹ thì bóng chiếc xe đã khuất dạng từ lâu...
Minh Thành Hữu từ quán bar đi ra, say lướt thướt. Anh đã bị treo bằng nhưng vẫn lái xe ngang nhiên đi khắp nơi trong thành phố. Anh mở cửa xe ngồi vào trong, say đến nỗi gục xuống vô lăng không ngồi dậy nổi.
Vưu Ưng Nhụy tan làm đi ngang qua quán bar, khi đi qua xe của Minh Thành Hữu thì vô thức dừng lại, nhìn kỹ người đàn ông bên trong.
"Tam thiếu?"
Cửa xe không khóa, cô ta khẽ lắc lắc bả vai anh: "Sao anh lại ở đây?".
Minh Thành Hữu hất tay cô ta ra không hề khách khí: "Đi ra".
"Anh như vậy làm sao quay về chứ?" Vưu Ưng Nhụy thấy trời đã khuya. Cô ta đứng bên vệ đường, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, rồi lại phải rất nhọc sức mới dìu được Minh Thành Hữu dậy.
Họ ngồi sát nhau ở ghế sau. Minh Thành Hữu say không còn biết gì nữa. Vưu Ưng Nhụy để anh gối đầu lên vai mình: "Thật ra anh không nên như vậy, anh của hiện tại khiến em đau lòng lắm".
Người tài xế bật cười chen ngang: "Bạn trai cô à?".
"Có giống không?"
"Dĩ nhiên là giống rồi."
Vưu Ưng Nhụy mãn nguyện mỉm cười, nói: "Em nghĩ, chỉ cần anh chịu em sẽ đi theo anh, không vì tiền bạc, không vì thân phận của anh, chí ít sẽ không rời xa anh vào lúc anh cần em nhất, nhưng anh lại không thèm em...".
"Thế ư?" Lát sau, cô ta nghe thấy người đàn ông mơ hồ bật ra hai chữ.
Vưu Ưng Nhụy cúi đầu, thấy anh vẫn nhắm nghiền mắt, không có dấu hiệu gì đã tỉnh, nghĩ lại chắc là mình nghe nhầm.
"Vâng." Dù vậy, cô ta vẫn lặp lại lần nữa.
Coi như tác thành cho mối tình thầm kín trong lòng mà ngoài Phạm Nhàn ra không ai hay biết.
...
Truyền kỳ về Minh Thành Hữu đã chấm dứt sau một điệu nhảy tan nát và sau cái đêm lạnh lẽo, cô đơn ấy.
Không chỉ Phó Nhiễm mà tất cả người dân thành phố Nghênh An từ đó về sau đều không còn nhìn thấy vị Minh tam thiếu tướng mạo số một ấy nữa. Tựa hồ chỉ sau một đêm, một con người đang sống sờ sờ bỗng nhiên biến mất vô cớ.
Có người nói, từ đó anh chìm đắm trong men rượu, tiêu sạch sẽ số tiền Minh Vân Phong để lại rồi lang bạt tới một nơi xa xôi nào khác.
Cũng có người nói, anh đã ra nước ngoài, là vì muốn rời xa chốn đau thương thị phi này.
Thậm chí còn có người đồn thổi, anh đã chết...
Phó Nhiễm đỗ xe bên ngoài Y Vân Thủ Phủ. Chết ư? Nghĩ đến những suy đoán ấy, cô không khỏi cảm thấy trái tim tắc nghẹn. Không thể nào.
Y Vân Thủ Phủ bây giờ đã vườn không nhà trống, chẳng còn bóng vị Minh tam thiếu ngỗ ngược ngang ngạnh ngày nào.
Cô cho xe rời đi. Lời đồn đại chỉ là lời đồn đại mà thôi. Một năm sau, hai năm sau, e rằng mọi người đều sẽ quên hoàn toàn đã từng có một cậu ba tên là Minh Thành Hữu.
Từ ngày Minh Thành Hữu rời đi tới nay đã được hai mươi tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top