Chương 7: Nhặt được nam nhân mất trí nhớ (Hạ)

NHẤT NIỆM THÀNH MA
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 7: Nhặt được nam nhân mất trí nhớ (Hạ)
Edit + Beta: Hoa Mạch

Mạc Khí trầm mặc suy tư, một lúc lâu sau mới lắc đầu: "Hình như ta... không biết ngươi."
Phong Vũ bật cười "ha" một tiếng: "Thật trùng hợp, ta cũng không biết ngươi!"
Người vừa mới tỉnh lại nhất thời sửng sốt, càng thêm đề phòng hơn mất phần, sau đó mới nhìn về phía Thanh Ca đang đứng gần hắn, hai mắt như đang ngầm hỏi.
"Thanh Ca." Vị thần nữ nào đó nhìn người ta không chớp mắt, đáp lại hai chữ ngắn gọn.
Mạc Khí lại trầm mặc, lần này hắn suy nghĩ càng lâu hơn trước. Thanh Ca và Phong Vũ theo dõi từng cử động của hắn, thế nhưng hai người chỉ thấy được trong mắt hắn ngoại trừ suy tư thì không còn gì cả.
Hầy, tên này thật đáng thương, chẳng biết bộ não vừa thức tỉnh của hắn có đủ dùng hay không? Trong lúc chờ đợi, Phong Vũ nhàm chán suy nghĩ. Thật không ngờ, Mạc Khí như hồi thần, đột nhiên mở miệng: "Thanh Ca... Hình như ta từng nghe qua cái tên này." Hắn vừa nói vừa vận động thân thể đứng dậy, liền phát hiện trên người mình không có một mảnh vải, động tác chợt cứng đờ, suýt chút nữa lại chui vào trong nước. Nhưng chỉ chốc lát, hắn ngồi dậy coi như không có việc gì xảy ra, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt qua toàn bộ thạch điện, sau khi không phát hiện thứ gì có thể che thân mới bình tĩnh quay đầu về phía Phong Vũ, hỏi: "Có quần áo không?"
Khuôn mặt hắn lạnh tanh, dường như không để ý tới tình trạng quẫn bách của mình, chẳng qua hai bên tai đã bắt đầu phiếm đỏ.
Phong Vũ khụ một tiếng, mới chậm rãi trả lời: "Cái gì nên xem cái gì không nên xem chúng ta đều đã xem hết rồi, sau khi chết cũng trở về trần truồng mà thôi. Mạc huynh đệ cứ như vậy... khụ, không phải là rất tốt hay sao?"
Đường đường là Thiên giới Phong Hồn thần tướng, lại lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa cùng không có hảo ý.
Mạc Khí nghiêm mặt, yên lặng một chút, bỗng nhiên thở dài: "Theo như tập tục của quê hương ta, nếu bị người khác xem hết như vậy, là phải chịu trách nhiệm." Hắn ngước đôi mắt vô tội nhìn Phong Vũ, ngữ khí bất đắc dĩ, "Thanh Ca cô nương tạm thời không nói tới, nếu vì chịu trách nhiệm mà phải rước một nam nhân về, ta sợ mình sẽ khóc ngất ở nhà xí mất!"
Phong Vũ trợn trừng hai mắt.
Trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh nếu hắn mang người trước mắt về Thiên giới, đám đồng nghiệp vô lương của hắn sẽ có phản ứng thế nào —— Đoạn Vọng chắc chắn cười rớt cả hàm răng, cái tên bát quái di động Ly Yêu nhất định mang người khắp lục giới chín đạo đến vây xem hắn, còn Khước Tà ấy à, có khi sợ tới mức không dám thành thân nữa luôn... Ồ? Hình như cũng không tệ! Ít ra Nguyệt Thần sẽ... phi phi phi, hắn vừa nghĩ cái gì thế không biết! Mới tưởng tượng đến đấy đã khiến hắn không rét mà run, lập tức nhanh chóng giơ tay lên che mắt, miệng không ngừng nói: "Ta không thấy cái gì hết!" Trong lòng nhịn không được nghĩ thầm: Nếu như bị ngươi rước về, người nên khóc ngất ở nhà xí phải là ta mới đúng!

Hoa Mạch Thư Các

Mạc Khí im lặng giễu cợt, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Ca, biểu lộ thần sắc đăm chiêu. Hắn rất khó tưởng tượng nàng là dạng người gì, mới có thể không quan tâm đến vấn đề giới tính mà thản nhiên nhìn hắn không chớp mắt như vậy. Hắn có chút ấn tượng mơ hồ về hai chữ "Thanh Ca", ẩn ẩn cảm giác mình đã từng nhận biết nữ tử có ánh mắt quá mức trong sáng an tĩnh này.
Chẳng qua, bất kể hắn có cố gắng nhớ lại đến đâu, thì trong đầu cũng chỉ có một mảnh trống rỗng.
Thanh Ca thấy hắn nhìn về phía này, liền mở miệng nói: "Ngươi đã gặp Ma tôn Vân Ly."
Nàng dùng ngữ khí khẳng định, mà không phải là nghi vấn.
"Ta không biết." Mạc Khí lắc đầu, thần sắc thản nhiên, nâng tay chỉ vào đầu mình, "Nếu ta nói ta hiện tại ở đây chỉ có một mảnh trống rỗng, ngươi sẽ tin tưởng ta chứ?"
Thanh Ca gật đầu, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói: "Trong cơ thể của ngươi có ma khí mà Ma tôn lưu lại. Không chỉ là Ma tôn..." Nàng vươn tay, thần niệm bao phủ xung quanh Mạc Khí, trong chốc lát liền thấy một đạo khí tức năm màu bay ra khỏi người hắn rồi hướng về phía Thanh Ca, sau đó ngưng tụ thành một đóa hoa trong suốt gần như sắp tàn.
"Ngươi cũng đã gặp Hoa Mạch." Không chớp mắt mà nhìn Mạc Khí, Thanh Ca thản nhiên trần thuật.
"Những người ngươi nói, ta đều không có ấn tượng." Mạc Khí đột nhiên nở nụ cười có chút tự giễu, "Chẳng qua, nếu ngươi khẳng định ta đã gặp những người đó thì cứ cho là thế đi! Có điều gặp hay không gặp thì sao chứ?"
Quả thật đối với một người không nhớ gì mà nói, đã từng gặp thì sao, có giải quyết được vấn đề gì không?
Thanh Ca cùng Phong Vũ nháy mắt giật mình, dưới sự bao phủ bởi thần niệm của hai vị thần tướng, tất nhiên biết rằng người trước mắt không hề nói dối. Bọn họ có thể kết luận người này đã từng tiếp xúc với Ma tôn cùng Hoa Mạch, nhưng lại không biết là dạng tiếp xúc gì, cũng không biết sau đó Ma tôn cùng Hoa Mạch đi về phương nào.
"Nếu chỉ là tiếp xúc đơn thuần sẽ không lưu lại ma khí trong người ngươi, cũng không thể có hoa khí đã ngưng tụ thành hình." Sau một thoáng giật mình, Thiên giới Phong Ma thần tướng rốt cục mở miệng. Tay phải của hắn vẫn che ở trước mắt, ánh mắt nhìn trộm qua khe hở giữa ngón trỏ với ngón giữa mang theo chút ý cười: "Vận mệnh con người đôi khi rất kì diệu. Có thể gặp một lần, chưa chắc không thể gặp lần thứ hai."
Thanh Ca gật đầu, nhìn chằm chằm Mạc Khí nói: "Ngươi phải đi cùng chúng ta."
"Thanh Ca cô nương đã có lời mời, tại hạ cho dù phải xông pha khói lửa cũng quyết không chối từ!" Mạc Khí nâng tay thi lễ, không phản bác quyết định này, cũng không hỏi bọn họ sẽ dẫn hắn đi đâu. Chỉ là hai mắt đảo một vòng, biểu tình trên mặt có vẻ hết sức vô tội: "Tuy rằng ta không ngại trần truồng mà đi ra ngoài, chẳng hay hai vị có ngại hay không?"
Hắn nhìn từ trên xuống dưới ngân giáp trên người Phong Vũ, nói tiếp: "Vị Phong huynh này... Có vẻ y phục trên người Phong huynh khá là tốt, không biết có thể cho ta mượn hay không? Ta làm người rất là rộng lượng, sẽ không chê y phục đã bị mặc rồi đâu." Tuy rằng hắn nói cho Phong Vũ nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thanh Ca. Cho dù hắn mất trí nhớ nhưng hiển nhiên không mất đi năng lực quan sát, chỉ một lúc ngắn ngủi đã nhìn ra hai người trước mắt nhìn như địa vị ngang nhau, nhưng người có quyền quyết định chính là vị nữ tử ít khi mở miệng này.
Phong Vũ biến sắc, đang muốn mở miệng phản bác, đã thấy Thanh Ca nhẹ nhàng chuyển mắt qua, ném ra một chữ: "Cởi."
Đáng thương đường đường là Thiên giới Phong Hồn thần tướng, nhất thời đông cứng người như bị điện giật. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao ngoại trừ Cửu Kỳ đang bị thương, ba vị thần tướng còn lại vừa mới nghe đến chuyện xuống Nhân giới đuổi bắt Bách Hoa thần nữ cùng Trảm Ma thần tướng, liền hận không thể mọc thêm hai đôi chân nữa mà nhanh chóng chạy thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top