Cậu út ơi...(1)

Trước hiên nhà, cậu út Sơn nhà phú ông đang ngồi thưởng trà, ánh mắt nhìn ra xa xa, trên tay là chiếc quạt phe phẩy, cậu ngóng nhìn về hướng xa như đang đợi ai đó

"Cậu út ơi!" Giọng nói , tinh nghịch khiến cậu út Sơn vừa nghe mắt đã sáng rỡ vội chạy ra

Trước mặt cậu út là một cậu út khác, đây là cậu út Khoa con của thầy đồ Khôi ở đầu làng

"Cậu đợi em có lâu không?"

"Không, cậu chỉ mới có thức đây thôi. Mình đi đi kẻo muộn"

Cậu út Sơn nhà phú ông và cậu út Khoa nhà thầy đồ là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn. Cả hai đã cùng nhau lớn khôn, cùng nhau học cùng nhau chơi, qua bao mùa hè dưới bóng cây, chia sẻ nhau những cuốn sách những giấc mơ

"Sắp đến khi thi Hương rồi, Khoa có sợ không?" Cậu út Sơn hỏi

"Không! Vì có cậu út đi cùng em mà, miễn có cậu út thì em không sợ gì hết"

Cậu út Sơn không phụ lòng hy vọng của phụ mẫu, đã trở thành Trạng nguyên rạng danh gia tộc trở về làng. Cậu út Khoa đạt được Cử nhân sau khi trở về quê, đã mở lớp dạy học cho những người hiếu học

Làng Gai ai nấy đều vui mừng vì trong làng có nhiều người tài, cậu út Khoa mở lớp dạy ở tại làng còn cậu út Sơn theo lệnh triều đình trở thành huyện lệnh ở trên huyện. Tuy vậy người ở làng Gai vẫn thấy dưới góc cây năm nào hai đứa trẻ cùng nhau đọc sách nay đã thành một quan Tri huyện một thầy đồ cùng nhau đàm đạo sự đời

"Ngày nào cậu cũng về làng Gai rồi sáng sớm lại lên huyện, đường đi tuy không xa nhưng cũng không gần, cần chi mà hành xác như vậy" Cậu Khoa xót

Cậu út Sơn "Ta về đây để thăm Khoa mà...suốt ba kì thi ta và Khoa đã không gặp được nhau, nay Khoa lại ở làng Gai ta lại ở huyện...tranh thủ lúc chưa có việc nhiều ta phải Khoa gặp nhiều hơn chút"

"Nam và Khánh có gửi thư cho em nói rằng sẽ về đây phụ em chuyện lớp học...nên em đã quyết định sẽ mở thêm lớp ở huyện dạy cho những học trò nghèo, cậu thấy được không?"

Cậu út Sơn nghe thấy thì rất vui mừng "Thật sao? Tốt tốt tốt...ta sẽ cho tùy tùng phụ em chuyện lớp học, thông báo cho những học trò muốn học..." dừng lại một lúc cậu Sơn mỉm cười dịu dàng, dường như cậu rất hạnh phúc "Khoa này, cậu thật sự rất vui khi em chịu lên ở gần cậu"

Cậu Khoa cười híp mắt "Em cũng rất vui khi được ở gần cậu"

Danh tiếng quan tri Huyện và thầy Khoa của Huyện Sao sáng được vang danh khắp nơi vì tấm lòng từ bi, giúp đỡ cho người hiếu học, giúp người dân giải nỗi oan ức, được người dân vô cùng kính trọng

"Từ ngày cái thằng quan tri huyện về đây, phá bao nhiêu mối làm ăn của ta" bá hộ Trầm cay tức nhìn vào thiếp mời ăn cỗ nhà quan tri huyện mà chửi mắng

"Trên đời này có ai mà chê tiền đâu chứ...cha không nghĩ quan tri huyện cũng chỉ là đang đợi ai đó ngỏ lời thôi sao...chi bằng chúng ta kết thông gia dù có qua lại thân thiết cũng đâu ai đàm tiếu được" Cô hai Huệ- con gái bá hộ Trầm

Bá hộ Trầm nhất ý "Con gái ta quả là thông minh...này con thích tên quan tri huyện đó sao?"

Cô hai Huệ cười mỉm "Quan tri huyện dung mạo như trăng, cốt cách như ngọc...ai mà không thích"

Cỗ linh đình nhà quan tri huyện tại làng Gai, lúc xưa khi chưa là quan tri huyện thì nhà phú ông đã làm rất to nay càng thêm linh đình

Khách khứa đến sớm đã thấy những vị đồng môn của cậu Sơn đến sớm đón tiếp thay. Nổi bật hơn là cậu út Khoa, nay cậu vận áo dài tím, tà áo dài khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Chiếc khăn đóng màu đen đội ngay ngắn trên mái tóc gọn gàng, càng làm tôn lên gương mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần thư sinh. Làng Gai có ai không biết cậu Khoa và cậu Sơn là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn, chuyện nhà cậu Khoa cũng như nhà cậu Sơn và chuyện nhà cậu Sơn cũng như nhà cậu Khoa. Chỉ là có vài người từ Huyện tới là không biết

"Nghe nói nhà phú ông chỉ có hai người con, cậu cả lúc nãy đã gặp vậy còn người mặc áo dài tím là ai mà tiếp hết khách khứa, người ăn kẻ ở cũng nghe lời theo" Cô hai Huệ nhìn có hơi không thuận mắt

"Cô hai mới đến nên không biết...đó là cậu Khoa, bạn thân của cậu út Sơn. Phú ông cũng xem cậu Khoa như con cháu trong nhà. Ngoài cậu Khoa còn mấy người bạn đồng niên của cậu út cũng thay phú ông tiếp khách. Họ xem nhau là người nhà nên mấy chuyện đây không có câu nệ" Một người ở làng Gai có quen biết với bá hộ Trầm giải thích cho cô hai Huệ biết

Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, chiều dần tà cậu Sơn tiễn những người bạn ra về, nhưng vẫn níu lấy cậu Khoa

"Khoa..."

Cậu Khoa cười khờ "Cậu sao vậy? Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến lớp mới mở chứ có không gặp nhau nữa đâu mà cậu tiếc"

Cậu Sơn cũng không hiểu, rõ ràng là ngày mai còn gặp nhau nhưng sao vẫn cứ bồn chồn "Khoa đi theo ta một chút nhé...đi đến chỗ này"

Cậu Sơn dẫn cậu Khoa đi đến gốc cây năm nào, chiều dần tà ánh hoàng hôn trên sông, khung cảnh đẹp đến não lòng

"Khoa này...Khoa đối với ta là gì vậy?"

cậu Khoa giật mình, tránh ánh mắt của cậu Sơn "Sao cậu lại hỏi lạ vậy? Em đối với cậu đương nhiên là...?"

"Là gì?"

"Là huynh đệ..."

"Vậy ta đối với Khoa có giống Khánh, Nam không?"

Cậu Khoa ngập ngừng, đương nhiên là không nhưng lời này thật khó nói

"Nếu Khoa vẫn chưa tìm ra câu trả lời, vậy hãy lắng nghe lời ta. Khoa đối với ta chẳng giống như họ, bởi lẽ có gặp họ hay không, lòng ta vẫn thản nhiên như nước. Nhưng nếu không được gặp Khoa, ta sẽ nhớ, nhớ đến thao thức suốt đêm, đến nỗi tâm tư chẳng phút nào yên. Ta không mong ở cạnh ai khác, chỉ mong được bên Khoa, từ sáng tinh mơ đến chiều tà, cùng nhau đọc sách, thưởng trà, tưới cây... Mọi việc trên thế gian này, ta chỉ nguyện được cùng Khoa mà thôi. Khoa có giống ta không?"

Cậu Khoa ngước nhìn cậu Sơn "Em đối với cậu cũng không giống với người khác. Nhưng tình cảm này vốn không nên có...cậu hiểu mà. Chúng ta không môn đăng hộ đối, tình cảm này dù như thế nào cũng sẽ không được người đời chấp thuận huống hồ cậu là quan tri huyện, ta là thầy dạy chữ. Người quyền cao chức trọng người trách nhiệm nặng nề, sai một li cũng không được..."

"Khoa...chúng ta cùng hẹn nhau đến khi cả hai hoàn thành nguyện ước, ta từ bỏ chốn quan trường, cùng Khoa đi đến nơi không biết hai ta là ai...cùng nhau dạy học, cùng nhau đọc sách, nắm tay nhau những tháng ngày còn lại, có được không?"

Ánh mắt cậu Khoa dần ngấn nước "Cậu nói thật sao? Nguyện ước duy nhất của em là được dạy học và ở cùng cậu...em sẽ đợi cậu, đợi đến khi cậu hoàn thành nguyện ước, chúng ta sẽ ở cùng nhau"

Trời đất chứng giám cho lời hẹn ước của họ

Cậu Sơn chỉ có một nguyện ước duy nhất là giải được nỗi oan ức của nhà ngoại cậu. Khi xưa nhà ngoại của cậu là một quan quyền thế trong triều, nhưng vì công chính liêm minh cản đường của nhiều người nên bọn tham quan đã vạch lên án oan này. Mẹ cậu vì đau thương mà sinh bệnh, cũng may vì trước kia khi thấy có điềm không lành bên nhà ngoại đã chính tay gạch tên mẹ cậu ra khỏi gia phả nên không ai hay cũng không ai biết án oan năm đó còn có người chứng kiến

"Quan tri huyện đây cũng đã đến tuổi yên bề gia thất, cần một người quán xuyến gia trang, phú ông thấy ta nói có đúng không?" Bá hộ Trầm mở lời

Phú ông gượng cười "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Con trai ta nếu đã có người trong lòng, bất kể cao sang hay bần hàn, dung mạo thế nào, ta đều thuận lòng. Là bậc làm cha mẹ, điều mong mỏi lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là con cái được hạnh phúc. Chỉ cần nó vui vẻ với lựa chọn của mình, ấy mới là điều đáng quý nhất."

Bá hộ Trầm "Hừ! Cái gì mà duyên với phận? Con cái không cần biết yêu ai, thương ai, chỉ cần cưới kẻ ta chọn là đủ! Hôn nhân là chuyện môn đăng hộ đối, há lại để thứ tình cảm vớ vẩn làm loạn gia phong? Trên đời này, kẻ nào không biết nghe lời, ắt chẳng có kết cục tốt đẹp! Phú ông đây đừng nghe theo kẻ gian mà hại đời quan tri huyện"

Phú ông nghe càng lúc càng không vui "Ý ông bá hộ đây là gì?"

"Ta thật lòng quý quan tri huyện, hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối nếu kết duyên cùng nhau thì quả là chuyện tốt..."

"Gia đình chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của Bá hộ Trầm. Tuy nhiên, cậu út nhà tôi vốn đã có người thương, lòng dạ khó có thể đổi thay. Sở dĩ chưa ai biết, theo lời thầy tướng số, trong ba năm tới, tuổi của đôi bên chưa thực sự tương hợp, nếu gượng ép e rằng không thuận. Bởi vậy, mong Bá hộ rộng lòng thông cảm." Cậu cả Cường vội từ chối

Bá hộ Trầm bị từ chối thì mang một bụng tức giận trở về, cô hai Huệ nghe được tin thì cũng buồn lắm, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt
—-————————————————————
Cậu Sơn lập được nhiều công trạng, nhanh chóng thăng quan tiến chức, nhanh chóng bước vào buổi triều tấu. Được lòng tin của vua, thu thập bằng chứng, cậu giật dây cho người lật lại vụ án năm xưa. Người đứng sau vụ án năm xưa là Huyễn thừa tướng, ông ta cho người điều tra thân thế của vị quan mới này thì biết được thân phận thật sự

Người của Huyễn thừa tướng đi về Huyện Sao Sáng điều tra thì được bá hộ Trầm tiết lộ nhiều bí mật, chẳng hạn như lý do vì sao quan mới không có phu nhân mà chỉ có người tùy tùng thân mật đi cùng. Nắm được điểm yếu Huyễn thừa tướng tâu với bệ hạ kẻ đang tình nghi đang trốn ở làng Gai, xin hãy để tay sai của hắn cùng quan mới về làng Gai điều tra

Quả thật theo thông tin được biết nhân chứng đang ở làng Gai, cậu Sơn và cậu Khoa cùng nhau về làng Gai. Tên tay sai của Huyễn thừa tướng tên Tấn Hàn, hay được gọi là Hàn đại nhân

Đêm đó hắn chuẩn bị tiệc rượu, mời những người bạn đồng niên có học thức của cậu Sơn và cậu Khoa đến tham gia, ngoài ra còn có vài người ca kỹ hát múa. Bữa tiệc trông rất bình thường nhưng rượu thì không, bọn họ đều bị chuốc rượu đến say mèm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đều đang ở tại gia trang, được biết đêm qua khi say Hàn đại nhân đã cho người đưa họ về gia trang

Đột nhiên có người đến báo án, trong làng có người bị giết chết, là một trong số các ca kỷ đêm qua. Cậu Sơn cho người đi gọi cậu Khoa rồi đến bên hiện trường, điều tra từng bước từng bước, dấu giày, hung khí và miếng ngọc bội ở hiện trường đều chứng thực nếu ai vừa khớp với những bằng chứng này thì chính là thủ phạm nhưng...miếng ngọc bội này là của cậu Khoa

Hàn đại nhân dẫn người đến nhà cậu Khoa thì thấy cậu Khoa vẫn còn say khướt, trên người còn vương chút máu, thầy Khôi đi về làng bên thăm họ hàng vẫn chưa về, nhà chỉ có người ăn kẻ ở, họ khai rằng đã thấy thầy Khoa về lúc khuya rồi ngủ đến tận giờ này

Hàn đại nhân cho người lục soát, thì thấy hung khí còn trong phòng thầy Khoa, dấu chân cũng vừa in, cậu Sơn thấy điều không lành liền cho người mời quý nhân kiệp thời tương trợ nhưng sợ là họ không đến kịp

"Trần Anh Khoa, ngươi bị cáo buộc giết hại cô nương Liên Nương. Chứng cứ tại hiện trường đều trùng khớp với ngươi. Nhân chứng cũng xác nhận ngươi trở về với mùi máu trên người. Ngươi có gì để biện bạch?"

Anh Khoa ánh mắt nghiêm nghị, thẳng lưng trả lời "Bẩm quan, đêm đó quả thực ta có uống rượu say, nhưng ta không giết người! Rõ ràng ta được người đỡ về, sáng hôm sau tỉnh dậy trong phòng, mở mắt ra đã thấy binh lính..."

"Nhân chứng vật chứng đều có đủ ngươi còn dám chối, người đâu hành hình" Hàn đại nhân

"Dừng tay...Ở đây là làng Gai, người chủ trì buổi hôm nay là ta, tự ta sẽ biết cách điều tra không cần Hàn đại nhân làm thay" Cậu Sơn liếc nhìn Hàn đại nhân

Hàn đại nhân cười khẩy "Ta là đang lo Sơn đại nhân đây sẽ vì tình riêng mà xét xử hơi khó khăn...được được ta sẽ ngồi nghe đại nhân xử án"

Anh Khoa nhìn thẳng vào mắt cậu Sơn "Ta và Liên cô nương chỉ gặp mặt vài lần trong tửu lầu, không thù không oán, hà cớ gì ta lại giết nàng ta"

Cậu Sơn và người ở làng Gai đương nhiên tin tưởng cậu Khoa nhưng người nhà của cô nương kia nhất quyết không buông

"Oan ức quá! Con gái của ta tuy không phải tiểu thư thế gia nhưng là người trong sạch nay lại chết oan ức như vậy...oan ức quá" mẹ của Liên Nương khóc than ấm ức

"Sơn đại nhân, nhân chứng vật chứng đều có đủ...người hỏi cung cũng được ba lần rồi, định khi nào mới xử án đây" Hàn đại nhân nhíu mày

"Muốn xử thì cũng phải cho người nhà của bị cáo ra biện hộ chứ, Hàn đại nhân"

Nghe được giọng nói này lòng cậu Khoa và cậu Sơn cũng nhẹ được vài phần mà Hàn đại nhân thì hơi nhức nhức cái đầu

Trường Sơn mặt mài căng thẳng đi vào, ngoài ra còn tặng vài cái liếc cho Hàn đại nhân. Trường Sơn là huynh trưởng của Anh Khoa, trong kỳ thi Hương đạt được cử nhân nhưng không tiếp tục thi mà trở về làm thương nhân.

Trường Sơn và một vài người bằng hữu nữa ngao du sơn thủy làm ăn buôn bán trở thành những người giàu có bật nhất, nhưng quen mặt với Hàn đại nhân nhất thì là Trường Sơn vì cả hai đã từng có trận ẩu đả

"Bẩm quan, đêm đó có người nhìn thấy gia nô của chủ quán rượu dìu bị cáo về, người đâu"

Binh lính dẫn một người đàn ông lên công đường, người đàn ông đó mặt mũi lấm lem bùn lầy, ánh mắt đầy sợ hãi

Trường Sơn nói tiếp "Y tên Trương Điền, là người của làng bên...y có nhà bà con ở làng Gai vì có hàng hóa buôn bán nên đã qua làng Gai ở được ba ngày, tối hôm đó cũng chính là ngày y trở về. Trương Điền ngươi nói tiếp đi..."

"...lúc đó thảo dân nhìn thấy có người dìu thầy Khoa vào nhà, cả hai rất chật vật mới đi được vào trong nên vừa nhìn đã thấy lạ"

Cậu Sơn "Trời tối đen như mực sao ngươi biết đó là thầy Khoa"

"Bẩm, thảo dân ngu dốt nhưng có người đệ đệ ham học...nhà nghèo không có tiền cho đi học, nghe người khác đồn làng Gai có vị thầy đồ mở lớp dạy không lấy tiền nên khi ấy những ngày đầu thảo dân đều tự mình đưa đệ đệ đến chỗ học. Mỗi khi qua làng Gai, ta đều đến nhà thầy Khôi đưa chút ít trái cây lấy thảo, năm ngoái con trai thầy Khôi đậu cử nhân về quê phụ thầy dạy học, hằng ngày ta đều gặp thầy ấy chẳng lẽ lại không nhận ra. Với lại từ canh 4 thì nhà thầy Khôi đã được thắp sáng đèn để cho học trò có đến từ canh sớm để học. Đêm đó thầy Khoa cho nghỉ nhưng chắc Trần thúc bên cạnh nhà không biết nên vẫn thắp sáng đèn "

"Người kia trông như thế nào?"

Trương Điền "Thảo dân chỉ đứng nhìn từ xa không quá gần nên không nhìn rõ mặt chỉ biết hắn là nam nhi"

Trường Sơn liếc mắt nhìn người hầu trong nhà thầy Khoa đang cúi đầu run rẩy "Người hầu trong nhà nói là thầy Khoa trở về một mình nhưng có người lại thấy có người đưa thầy Khoa về, e là chuyện này không đơn giản"

Người hầu tên -Thị Lê cúi đầu run rẩy vừa khóc vừa nói "Dân nữ...dân nữ làm người hầu ở nhà thầy Khôi đến nay đã được hai năm...chẳng lẽ lời dân nữ không thể bằng lời của tên người ngoài như hắn..."

"Người hầu cận 2 năm ta đã đưa đệ đệ đến đó học gần 8 năm rồi, thầy Khôi có ơn với ta chẳng những không lấy tiền học còn giúp nhà ta tiền đèn sách...ngược lại là ngươi. Ta đến đó nhiều lần nhìn thấy ngươi luôn than vãn chỗ làm ít tiền, thường lấy đồ trong nhà đem đi bán, thầy Khôi hiền từ thầy Khoa lương thiện luôn chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ ngươi, cả cái làng Gai này có ai mà không biết ngươi tham lam, hám của nhưng thật không ngờ ngươi lại phản bội chủ nhân như vậy"

"Oan ức quá...đại nhân...dân nữ không có, người cũng từng đến nhà cũng từng uống trà dân nữ dâng, ăn bánh dân nữ bưng...người không thể vì tình cảm với cậu Khoa mà xử oan cho nô tỳ"

Trường Sơn cười khinh " Vậy ai đến đó cũng uống trà ngươi dâng, ăn bánh ngươi bưng, vậy tất cả đều phải biết ơn ngươi sao? Sơn đại nhân trong sạch liêm khiết từ khi đỗ đạt làm quan thì từ làng Gai đến huyện Sao Sáng đều khen ngợi người, bao nhiêu nỗi oan ức đều được giải bày. Vậy mà qua miệng ngươi lại thành công tư không phân minh, thiên vị người trong nhà. Nếu người nói sự thật thì cần gì phải sợ mà lôi chuyện ơn nghĩa để nói"

Cậu Sơn đập bàn "Điều tra phải có nhân chứng vật chứng, ngươi là nhân chứng thì Trương Điền cũng là nhân chứng, lời khai của cả hai ngược lại với nhau, ta sẽ tiếp tục điều tra, tìm ra chân tướng, bãi"

—------------------------------------------------------------
Trong ngục giam, cậu Khoa buồn rầu ngước nhìn ô cửa sổ nhỏ trên tường, trong ngục tối om chỉ có ánh sáng le lói. Tiếng leng keng của chìa khóa, là Trường Sơn và Minh Phúc đến thăm

"Hai, Phúc..." cậu Khoa có hơi xúc động, từ lúc bị giam đến nay trừ khi lên công đường đây là lần đầu Anh Khoa gặp người thân

"Đồ ăn nè, có bánh có rau xào, có cá nướng, có...." Minh Phúc lấy hết đồ ăn ra rồi khựng lại tức tưởi ôm Anh Khoa "Trời ơi Khoa ơi sao mà đệ khổ vậy nè...khơi khơi dính tội giết người" Minh Phúc là huynh thứ của Anh Khoa, sau kì thi Hương đã cùng Trường Sơn đi làm ăn

Trường Sơn thở dài "Vụ này bây giờ căng lắm...khó mà giải oan được"

"Cảm ơn mọi người đã giúp...nhưng mà nhà Trương thúc ở tận làng bên sao hai huynh kiếm được vậy?"

"Nói tới đây cũng phải nhờ cậu Sơn...à nhờ Sơn đại nhân, từng người trong làng Gai đều được hỏi tới coi có thấy đệ không nhưng mà chẳng ai thấy. Sơn đại nhân nhớ đến tên Trương Điền này, tuy hắn ít nói nhưng hầu như ngày nào Sơn đại nhân cũng gặp hắn đón đệ đệ nên trong lúc đợi ta trở về, nên đã chạy đi kiếm người ta"

"Trương thúc chịu đứng ra làm nhân chứng đã rất mạo hiểm, mọi người hãy bảo vệ thúc ấy, đệ sợ..."

Minh Phúc " Thuận cũng nói y như đệ, yên tâm đi chuyện bên ngoài có mọi người lo rồi"

"Cha ...ông ấy..."

Minh Phúc "Lúc nghe tin cha ngã bệnh...nhưng mà bây giờ đỡ rồi, nhưng vẫn không đủ sức để vào thăm với cả hai ta cũng không cho cha vào mắc công lại bệnh thêm...yên tâm đi cả làng đều tin Sơn đại nhân sẽ giải oan được cho đệ mà...ta tin là vậy" nói là tin nhưng lòng ai cũng rất rối bời

Anh Khoa khẽ gật đầu rồi im lặng

Trường Sơn "Rồi còn người nữa sao đệ không hỏi?"

"Ai?" Minh Phúc ngơ người hỏi dùm

"Sao không hỏi coi sao Sơn đại nhân không vào thăm mày, mấy tên lính nói ta rồi từ lúc mày vào đây thì chỉ có thân tín bên cạnh Sơn đại nhân vào hỏi cung chứ người chả thấy mặt đâu"

Anh Khoa co mình dựa vào tường "Lần này là em liên lụy cậu Sơn rồi, không dám mong cậu ấy đến thăm"

"Nói khùng nói điên ta kí cái chết à...Sơn đại nhân không gặp đệ là do ngài ấy sợ..."

Anh Khoa giật mình "Sợ? Cậu Sơn sợ gì?"

Minh Phúc liếc nhìn "Sợ cướp ngục chứ sợ gì, Sơn đại nhân nâng đệ như nâng trứng hứng như hứng hoa, đến mắng còn không dám mắng...vậy mà giờ người ngọm tàn tạ đến vậy...ai mà không xót"

Anh Khoa bật cười "Đường đường là nam nhi sức cao trí lớn vậy mà Phúc tả em cứ như cô nương e ấp vậy"

Trước lúc rời đi Trường Sơn đã nói "Thị Lê, bà ta tham lam ngu dốt chắc chắn là đã bị mua chuộc, phàm là những người tham tiền thì chắc chắn sẽ sợ chết, yên tâm đi nói về tiền thì ta đây không thiếu, lần công đường tiếp theo chắc chắn mình sẽ thắng"

Anh Khoa đương nhiên tin họ sẽ giúp được cậu, cậu có nhiều bạn bè tốt như vậy mà, còn có cả cậu Sơn, cậu ấy sẽ giúp cậu giải oan

—------------------------------------------------------------

Sơn Thạch đau đầu đi tới đi lui trong thư phòng, lúc chau mày lúc thì xoa đầu

"Đừng đi tới đi lui nữa, nhức đầu quá" Duy Thuận mắng

"Bằng chứng đã có, nhân chứng cũng có...nếu lần công đường tiếp theo vẫn chưa tìm được nhân chứng có uy tín hơn thì khó mà thắng được" Sơn Thạch nói thẳng vấn đề, Sơn Thạch hay còn gọi là Thạch đại nhân cùng về với cậu Sơn để hỗ trợ cậu

Trường Sơn xuất hiện nói "Không tìm được nhân chứng mới thì phải hỏi nhân chứng cũ. Lúc xảy ra chuyện là buổi tối có được Trương Điền đã là may mắn lắm rồi"

Duy Thuận gật đầu "Sơn nói đúng...chỉ là vẫn phải tìm nhân chứng nhưng không phải nhân chứng của đêm hôm đó mà phải về phía nạn nhân" Duy Thuận hay được gọi là Thuận đại nhân, lần này lén đi theo để hỗ trợ cậu Sơn khi cần

"Thuận nói đúng, chuyện điều tra về phía Liên Nương cứ để đệ đi" Minh Phúc

Duy Thuận nghe vậy thì gật đầu "Ta đi cùng Phúc, không còn nhiều thời gian điều tra được gì thì hay đó, đi thôi"

Cả hai người rời đi, Trường Sơn nhìn qua Sơn Thạch "Nam và Khánh đang hỏi cung Trương Điền rồi. Ta và ngươi đi điều tra Thị Lê, ta thấy bà ta chắc chắn có vấn đề"

"Ta?" Thạch đại nhân đang thấy mình bị sai bảo bởi một dân thường

Trước khi rời đi, Trường Sơn nói với cậu Sơn "Khoa không nói nhưng ta biết ngoài cha  thì người nó mong gặp nhất chính là đại nhân nên là..."

"Ta hiểu rồi"

Trong đại lao, Anh Khoa đang luyện chữ, tuy là ở trong nhà lao nhưng cũng không quá tệ, cậu vẫn được ăn uống được cho giấy viết chữ được nệm êm chăn ấm

"Khoa"

Giọng nói này

"Cậu Sơn" Anh Khoa có hơi không tin khi nhìn thấy cậu Sơn trước mặt mình "Sao cậu..." Anh Khoa chạy tới ôm chằm lấy cậu Sơn

"Khoa...ta xin lỗi vì mấy nay không vào thăm Khoa"

Anh Khoa mỉm cười lắc đầu "Cậu không cần xin lỗi...em biết cậu đang cố gắng để cứu em mà...cậu tin em mà đúng không"

Cậu Sơn gật đầu "Đương nhiên là ta tin...Khoa của ta hiền lành nhân hậu sao có thể ra tay giết người được. Khoa tin ta, nhất định ta sẽ cứu em ra khỏi đây"

Anh Khoa dựa vào người cậu Sơn "Em tin cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top