Chương 7: bất ngờ
Nói thì nghe rất đơn giản, nhưng khi cậu bắt tay vào tu luyện đạp thanh quyết cậu mới phát hiện rằng chính mình đã quá coi thường công pháp này rồi.
chiểu theo những gì mà bộ công pháp viết, để có thể di chuyện được cách xa vị trí ban đầu, đòi hỏi người tu luyện phải khống chế được trọng lượng thân thể, phải am hiểu được thuộc tính phong. Khi có thể am hiểu hết thì mới có thể đột phá. Mỗi một tầng của bộ vũ kĩ này cũng sẽ tăng theo mức độ lĩnh ngộ được của người tu luyện đối với phong thuộc tính.
Sau khi có cái nhìn sơ bộ đối với bộ công pháp, cậu bắt đầu tu luyện:
- luận về tốc độ, cần phải nhanh, chân bước đi lưu loát, nhưng nếu đi mà nhanh quá thì thân thể lại không theo kịp. Vì thế muốn đạt được tốc độ nhanh thì phải điều chỉnh được trọng lượng của thân thể.
Chim có thể bay lượn trên bầu trời là nhờ thân thể nó nhẹ và có đôi cánh, gió có thể thổi được lá cây bay xa là do lá cây nó nhẹ. Như vậy ta muốn di chuyển được xa mười trượng chả phải cũng phải dựa vào phong hay sao?
Tìm ra được điểm mấu chốt khiến cậu vui không thôi, và bắt đầu điều tiết, kiểm soát trọng lượng thân thể.
Cậu bắt đầu thả lỏng thân thể bước nhanh về phía trước một bước, nhưng chả khác một bước bình thường là bao. Cậu lại tục thả lỏng, tiếp tục bước tiếp, nhưng kết quả lại chả khác gì lúc trước. Vài lần qua đi, cậu đã bắt đầu chán nản.
- không phải nói phải điều chỉnh trọng lượng hay sao, tại sao lại không được?
Đột nhiên cậu như nghĩ đến chỗ nào đó mừng rỡ lại bắt đầu tu luyện.
Đúng vậy, thân như mây bay, như chiếc lá vàng bay trong gió, tâm thả lỏng lặng yên như nước chảy về hải phương. Để mặc gió đưa đi hòa vào với tự nhiên.
Cậu bắt đầu dang rộng hai tay, nhắm mắt và di chuyển về phía trước. Cậu thấy tiếng gió vù vù, nghe thấy lá cây xao xác. Cậu mở mắt ra mà như không tin vào chính đôi mắt của mình. Cậu chỉ bước một bước, tưởng chừng như một bước chân bình thường vậy mà lại bước được dài như vậy. Cậu đã cách vị trí ban đầu khoảng một trượng.
- ha ha, là thật là thật! Ta làm được rồi, thật sự làm được rồi.
Phải cậu đã làm được rồi. Một bước của cậu, người thường khó mà làm được, như vậy nói lên điều gì? Nói lên rằng cậu đã không còn là bách tính thường dân, cậu đã bước chân vào giới tu chân, học được pháp thuật vậy cậu đã trở thành tiên giả. Tuy chỉ là chút thành tựu, bước đầu tiên trong lộ trình tu tiên mà cậu phải trải qua, thế nhưng đó lại là một dấu mốc vô cùng lớn trong cuộc đời của cậu.
Cậu lại di chuyển lần nữa, thân hình cậu bước về phía trước, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy trọng lượng thân thể mình nhẹ đến như vậy. Lần này rõ ràng tốc độ đã nhanh hơn di chuyển được xa hơn lần trước.
Thế nào là đạp thanh quyết? Chính là có thể di chuyển nhanh, bước xa ngàn dặm, có thể đạp lên ngọn cây mà đứng. Cậu đã luyện được tầng đầu tiên. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, cậu chợt nhớ ra mình đã ở trên đỉnh núi một ngày rồi, cũng có chút mệt và đói nên liền vào rừng săn mấy con thú đem về làm bữa tối.
- có đạp thanh quyết, việc ta săn thú rừng cũng dễ dàng hơn không ít.
Dựa vào cậu có thể di chuyển nhanh hơn, nên bắt thú cũng dễ hơn rất nhiều. Chỉ thoáng cái cậu đã bắt được một con tiểu khiết lang màu bạch. Núi rừng nơi đây chủ yếu là các động vật bình thường, cũng không có yêu ma quỷ quái gì nên cuộc sống nơi đây của cậu khá là an toàn và nhàn nhạ.
Đột nhiên, cậu phát hiện phía trước phát ra những âm thanh là lạ "rào" "rào" rồi "bộp"một cái. Cậu lặng lẽ đi về phía phát ra âm thanh.
- Thì ra là một con bạch miêu nhỏ. Chắc là bị ngã từ trên cây xuống.
Trước mặt cậu là một con bạch miêu rất nhỏ khoảng bàn tay cậu, toàn thân màu trắng xen lẫn mấy đốm màu xám. Chiếc đuôi dài ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. Có thể vì bị ngã từ trên cây xuống nên một chân sau của con bạch miêu bị thương nhẹ, vết thương không sâu, chảy ra chút máu khiến lông của nó biến thành màu đỏ thẫm, trông rất tội nghiệp. Nó bất tri bất giác cố hết sức đứng dậy nhìn cậu, có chút run sợ.
Thấy vậy cậu bèn từ từ đưa tay ra về phía bạch miêu, xé một miếng vạt áo và nói:
- chân ngươi bị thương rồi, để ta băng lại giúp ngươi nhé.
- nghoeo - oeozzzz
Ban ngày thì cậu tập trung tu luyện đạp thanh công pháp, chỉ trong vòng một tháng cậu đã đạt được đến tầng thứ ba của bộ công pháp, có thể dễ ràng mà đứng trên ngọn cây phong cao tận ba trượng khiến chính sư phụ của cậu cũng phải kinh ngạc về tốc độ của cậu.
Đến buổi tối cậu lại về động phủ của mình để tu luyện, thu nạp linh khí, khai thông mạch khiếu. Đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này cậu không miễn cưỡng tu luyện, mà bình thường chỉ ngồi thiền đả tọa kinh mạch, chỉ khi nào có điều kiện thuận lợi, thân thể cậu đạt được đến trạng thái tốt nhất cậu mới tiến hành khai khiếu.
Đối với cậu mà nói, con đường tu tiên cũng không phải khó lắm, cậu cảm thấy may mắn, may mắn vì đã có người chỉ bảo cậu. May mắn vì cậu là tiên thiên linh thể, có được vốn liếng để mà tu tiên. Vì thế mỗi ngày đối với cậu đều là những nỗ lực, cố gắng chăm chú tu luyện. Buổi sáng thì ra ngoài suối luyện đạp thanh quyết, chiều thì vào rừng săn thú, dùng đạp thanh quyết để mà thực luyện. Buổi tối thì bắt đầu đả tọa kinh mạch. Cứ như vậy chớp mắt một cái đã hai tháng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top