Ngoại truyện

Ma cung – Nghị sự điện.
Hôm nay, lần đầu tiên Tiểu Nguyệt được phép theo Ma Hậu tham gia đại điện. Tuy nàng chỉ mới là một tiểu cô nương, nhưng thân phận Ma Tôn chi nữ đã khiến không ai dám xem thường.
Khi Thanh Vân bước vào, toàn bộ đại thần đều đứng dậy hành lễ.
"Bái kiến Ma Hậu!"
Ngay sau đó, Lê Sương thanh thản ngồi xuống ghế chính giữa, ánh mắt lười biếng quét qua mọi người.
Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh Thanh Vân, mắt mở to quan sát.
Buổi nghị sự hôm nay xoay quanh một vùng đất ở biên giới Ma giới bị xâm lấn.
Một đại tướng đứng lên, ôm quyền bẩm báo:
"Bẩm Ma Hậu, gần đây Thú tộc liên tục quấy nhiễu ranh giới, cướp bóc và tàn sát dân thường."
"Chúng ta có nên phát động chiến tranh hay không?"
Tiểu Nguyệt nheo mắt, siết chặt tay. Nàng từng thấy người dân bị giày xéo, cảnh nhà cửa tan hoang, thi thể đầy đường. Nếu là nàng, nàng sẽ lập tức xuất quân tiêu diệt Thú tộc!
Nhưng đúng lúc đó, Thanh Vân lạnh nhạt nói:
"Chưa đến lúc."
Tiểu Nguyệt giật mình. Ma Hậu... muốn nhẫn nhịn sao?
Lê Sương chống cằm, khẽ cười:
"Nương tử, nàng có kế hoạch gì?"
Thanh Vân nhìn xuống bản đồ, nhẹ giọng đáp:
"Thú tộc dám hành động liều lĩnh như vậy, chắc chắn có thế lực đứng sau chống lưng. Nếu chúng ta phát động chiến tranh ngay lúc này, chẳng khác nào mắc bẫy."
Nàng chỉ tay vào bản đồ:
"Trước tiên, phái người thâm nhập, điều tra kẻ đứng sau màn. Cùng lúc đó, tăng cường phòng thủ, khiến Thú tộc không thể tiến thêm bước nào. Đợi thời cơ chín muồi, một đòn đánh thẳng vào tử huyệt."
Tiểu Nguyệt nhìn Ma Hậu, trong lòng rung động mãnh liệt.
Không cần chiến đấu ngay lập tức, nhưng vẫn có thể khiến đối thủ không kịp phản kháng. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ.
Nàng cúi đầu, khẽ thì thầm:
"Mẫu hậu thật lợi hại..."
Lê Sương cười khẽ, xoa đầu nàng:
"Đúng vậy, nên con phải học thật giỏi, sau này thay mẫu hậu cai trị Ma giới."
Tiểu Nguyệt hít sâu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Con nhất định sẽ không làm mẫu hậu thất vọng!"
Thanh Vân liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong.
"Ta chờ xem."
Ba tháng sau....
Quân đội Ma tộc cuối cùng cũng hành động.
Tiểu Nguyệt được phép theo Ma Hậu ra chiến trường lần đầu tiên. Lần này, Ma tộc không cần đánh lâu dài.
Nhờ kế hoạch của Thanh Vân, quân đội tập kích thẳng vào sào huyệt của kẻ đứng sau Thú tộc.
Bên ngoài, Thú tộc còn chưa kịp phản ứng, bên trong đã bị Ma tộc quét sạch.
Tiểu Nguyệt cưỡi một con Hắc Lang, dẫn theo một đội quân nhỏ tấn công từ bên hông.
Nàng ra lệnh dứt khoát, không chút do dự. Mỗi nhát kiếm đều chém vào kẻ thù mà không hề run tay. Cuối cùng, trận chiến kết thúc chỉ trong một ngày.
Tiểu Nguyệt quỳ xuống trước Ma Hậu, kính cẩn thưa:
"Mẫu hậu, quân ta toàn thắng."
Thanh Vân nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm.
"Tốt lắm, nhưng con vẫn còn thiếu một điều."
Tiểu Nguyệt ngẩn người:
"Thiếu gì ạ?"
Lê Sương cười khẽ, ghé tai nàng thì thầm:
"Con phải học cách tận hưởng chiến thắng nữa chứ."
Nói rồi, nàng bế bổng Thanh Vân lên trước mặt toàn quân, cười lớn:
"Đại thắng! Chúc mừng Ma Hậu của chúng ta!"
Toàn quân: "..."
Tiểu Nguyệt: "..."
Quả nhiên, Ma Tôn vẫn là Ma Tôn.
Sau khi đại thắng trở về, Ma giới mở tiệc ăn mừng suốt ba ngày ba đêm.
Nhưng giữa lúc khắp nơi còn đang chìm trong men say chiến thắng, Thanh Vân lại bị Lê Sương kéo về Ma cung.
"Đủ rồi, phu quân có thể dừng lại chưa?"
Lê Sương ôm eo Ma Hậu, mặt cười vô lại:
"Nương tử, hôm nay thắng trận lớn như vậy, có phải ta nên được ban thưởng không?"
Thanh Vân liếc nàng một cái, nhàn nhạt hỏi:
"A Sương muốn gì?"
Lê Sương lập tức bế bổng Thanh Vân lên, cười gian:
"Muốn nàng!"
Thanh Vân: "..."
Tiểu Nguyệt vừa đi tới cửa: "..."
Nàng lặng lẽ xoay người bỏ chạy.
Quá nguy hiểm!
Một canh giờ sau... Trong điện Nguyệt Linh, Thanh Vân ngồi trước gương, chải tóc.
Bên ngoài trời đêm yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua khung cửa, phủ lên người nàng một tầng sáng nhàn nhạt.
Lê Sương từ phía sau chậm rãi ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói:
"Thanh Vân, nàng đã vất vả rồi."
Thanh Vân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
Nàng không thích những lời đường mật, nhưng câu nói này của Lê Sương lại khiến nàng cảm thấy ấm áp.
"Ừm..."
Lê Sương cười, cúi đầu hôn lên vai nàng:
"Vậy chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi một ngày, được không?"
Thanh Vân cười khẽ, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Được."
Hôm sau, Ma Hậu không đến nghị sự, Ma Tôn cũng không ra ngoài.
Cả hai cùng nhau đi dạo trong rừng trúc phía sau Ma cung. Lê Sương cầm tay Thanh Vân, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn trêu chọc nàng vài câu.
Tiểu Nguyệt đứng xa xa nhìn theo, nhịn không được mà lẩm bẩm:
"Ma Tôn thật dính Ma Hậu quá mức..."
Một thuộc hạ đứng cạnh cũng thở dài:
"Đúng vậy, Ma giới chúng ta có khi nào thấy Ma Tôn rời Ma Hậu đâu?"
Tiểu Nguyệt bật cười, đá một viên đá nhỏ dưới chân:
"Nhưng như vậy cũng tốt."
Nàng không cần một Ma giới đầy chiến tranh và âm mưu.
Chỉ cần có mẫu hậu và mẫu thân bên cạnh, như bây giờ, là đủ rồi.
Tám năm sau...

Tiểu Nguyệt chính thức được phong làm Thái Nữ, người kế vị tương lai của Ma giới. Hôm nay, lần đầu tiên nàng được Ma Tôn giao cho xử lý chính sự.
Nghị sự điện.
Tiểu Nguyệt ngồi ngay ngắn trên ghế cao, phía dưới là văn võ bá quan.
Tuy nàng mới mười tám tuổi, nhưng ánh mắt đã mang theo khí thế không thua gì Ma Tôn năm xưa.
Một đại thần đứng lên, dâng tấu chương:
"Bẩm Thái Nữ, gần đây nhân tộc có động thái điều binh đến biên giới Ma – Nhân. Không biết nên ứng phó thế nào?"
Các đại thần bắt đầu xôn xao bàn luận. Có người muốn khai chiến ngay lập tức, có người lại muốn hòa đàm. Nhưng Tiểu Nguyệt chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm tư.
Sau một hồi, nàng chậm rãi lên tiếng:
"Truyền lệnh, lập tức phái sứ giả đến Nhân giới, dò xét ý đồ của bọn họ. Đồng thời, tăng cường phòng thủ, nhưng không được chủ động khiêu khích."
Một đại thần do dự: "Nhưng nếu bọn họ thật sự có ý đồ xấu thì sao?"
Tiểu Nguyệt cười lạnh:
"Nếu bọn họ muốn đánh, vậy thì cứ để họ đánh. Đến lúc đó, ta sẽ khiến họ không còn đường lui."
Lời vừa dứt, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Các đại thần nhìn nhau, cuối cùng đều cúi đầu:
"Tuân lệnh Thái Nữ!"
Ma cung – Hậu điện.
Sau khi nghị sự kết thúc, Tiểu Nguyệt trở về, kể lại mọi chuyện cho mẫu hậu nghe. Thanh Vân vẫn bình thản, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà.
"Con làm tốt lắm."
Tiểu Nguyệt ngạc nhiên:
"Mẫu hậu không trách con quá quyết đoán sao?"
Thanh Vân khẽ cười, xoa đầu nàng:
"Không cần phải nhân từ với kẻ địch. Nhưng... cũng không nên quá nóng vội."
Nàng đưa tay chỉ lên bàn cờ trước mặt:
"Nhớ kỹ, trị quốc giống như chơi cờ. Biết tiến là tốt, nhưng cũng phải biết lui đúng lúc."
Tiểu Nguyệt trầm tư, rồi gật đầu thật mạnh.
"Con hiểu rồi, mẫu hậu!"
Bên ngoài cửa sổ, Ma Tôn đang lén lút nhìn vào. Lê Sương thở dài đầy cảm thán:
"Nương tử thật sự dạy con giỏi quá... Bây giờ con gái chúng ta càng ngày càng giống nàng rồi."
Một cung nữ đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
"Ma Tôn không vui sao?"
Lê Sương cười khổ:
"Vui chứ... nhưng mà, ta cảm giác mình sắp thất nghiệp rồi..."
Cung nữ: "..."
Vị Ma Tôn từng bá đạo vô song, giờ đây lại trở thành một người cha tự ti vì con gái quá giỏi giang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top