Chương 8

Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Gió đêm thổi qua hành lang đá, lay động vạt áo hai người.
Ba năm xa cách, hôm nay mới thật sự đứng đối diện nhau. Thanh Vân nhìn người trước mặt, lòng trăm mối ngổn ngang.
Nhưng Lê Sương lại chỉ lặng lẽ đứng đó, không hề nói một lời.
Tựa như... Không có gì đáng để nói.
"Ngươi còn nhớ ta không?"
Thanh Vân nhấp môi, rốt cuộc vẫn cất tiếng:
"Lê Sương."
Nàng ấy không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Đôi mắt ấy vẫn là màu đen sâu thẳm, nhưng không còn ánh sáng mà nàng từng quen thuộc. Thanh Vân hít sâu một hơi, giọng nàng khẽ run:
"Ngươi còn nhớ ta không?"
Lê Sương nghe vậy, ánh mắt khẽ động.
Nhưng rồi, nàng chỉ mỉm cười nhạt.
Một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.
"Nhớ hay không, có quan trọng sao?"
Thanh Vân sững sờ. Nàng không tin.
Không tin rằng đây là lời mà người ấy có thể nói ra.
Ba năm trước, người kia đã nói rằng sẽ quay về.
Vậy mà bây giờ, lại thản nhiên như vậy sao?
"Ngươi... đã quên thật rồi sao?"
Giọng Thanh Vân nhỏ dần.
Nàng không dám tin vào điều mình đang nghe thấy.
Nhưng Lê Sương lại cười nhạt hơn một chút, trong mắt không có chút dao động nào.
"Thanh Vân."
Giọng nàng ấy trầm thấp, mang theo chút lãnh đạm.
"Quá khứ, ta đã không còn bận tâm."
"Ngươi cũng nên như vậy."
Một câu nói nhẹ nhàng.
Nhưng lại giống như một nhát kiếm đâm thẳng vào lòng Thanh Vân.
Nàng run rẩy lùi lại một bước. Đau.
Đau đến mức không thở nổi.
Nàng ấy nói không còn bận tâm.
Vậy còn ba năm qua, nàng đã sống như thế nào?
Vì một người đã không còn bận tâm, mà chờ đợi trong vô vọng?
Lê Sương không nhìn nàng nữa.
Nàng xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Giống như chưa từng quen biết.
Thanh Vân đứng lặng một hồi lâu.
Gió đêm thổi qua, mang theo một nỗi lạnh lẽo đến tận tim.
Cuối cùng, nàng cười nhạt.
Nhưng trong nụ cười ấy, lại mang theo chút chua xót vô tận.
Ba năm chờ đợi, đổi lại một câu:
"Không còn bận tâm."
Thì ra, tất cả chỉ có mình nàng là không buông bỏ được.
Mấy ngày sau, đại hội luận kiếm vẫn tiếp tục.
Lê Sương vẫn là cái tên chói lọi nhất, đánh đâu thắng đó, không ai là đối thủ.
Người người ngưỡng mộ, kẻ kẻ thần phục.
Còn Thanh Vân... Nàng chỉ lẳng lặng ngồi bên ngoài, nhìn lên đài cao. Nhìn bóng dáng ấy chiến đấu. Nhìn thanh kiếm ấy vẽ nên những đường sáng lạnh lùng.
Và nhìn người ấy...  Không một lần ngoảnh đầu về phía nàng.
"Lê Sương đã không còn là người năm xưa nữa."
Đây là câu mà nàng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và quan trọng nhất... Đã quên nàng rồi.
Thanh Vân cúi đầu cười nhạt.
Nụ cười ấy nhẹ bẫng, nhưng trong lòng lại giống như bị ai đó bóp nghẹt.
Nếu vậy thì...
Ai là người buông tay trước?
Là nàng năm xưa đã rời đi, hay là Lê Sương bây giờ đã không còn quay đầu lại?
Ngày cuối cùng của đại hội.
Đêm đó, Thanh Vân lẳng lặng thu dọn hành lý. Nàng đã không còn gì để lưu luyến ở nơi này nữa. Tình cảm của nàng, ba năm chờ đợi của nàng...
Cuối cùng cũng đã có câu trả lời.
Lê Sương không cần nàng nữa.
Vậy thì nàng cũng không nên cố chấp nữa.
Nàng rời khỏi Thiên Huyền Tông giữa đêm khuya, không một ai hay biết.
Nhưng khi nàng bước đến cổng lớn, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên sau lưng:
"Ngươi đi đâu?"
Thanh Vân khựng lại.
Nàng từ từ quay đầu.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Lê Sương đứng đó, áo đen tung bay, đôi mắt lạnh băng nhìn nàng chằm chằm.
Nàng ấy vẫn vậy.
Vẫn mang theo vẻ hờ hững, vô tình.
Nhưng không hiểu vì sao, Thanh Vân lại cảm thấy... Giọng nàng ấy có chút gấp gáp.
Một thoáng im lặng.
Sau đó, Thanh Vân cười nhạt, giọng nhẹ bẫng:
"Đi đâu cũng được. Không còn liên quan đến ngươi nữa."
Câu nói vừa dứt, ánh mắt Lê Sương khẽ biến đổi.
Không còn liên quan?
Thật vậy sao?
Thì ra nàng ấy thực sự định rời đi?
Không lưu luyến gì sao?
Không chờ nàng nữa sao?
Lê Sương không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, nàng lại cảm thấy ngực mình bỗng dưng siết chặt.
Nhưng nàng vẫn cứng giọng:
"Ngươi đi rồi, còn đại hội thì sao?"
Thanh Vân cười nhẹ, ánh mắt bình thản:
"Ngươi đã không còn quan tâm đến quá khứ."
"Vậy thì ta cũng nên học cách buông bỏ."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt vào lòng Lê Sương.
Nàng đứng chết lặng. Nàng đã nghĩ rằng nếu mình tỏ ra lạnh lùng, Thanh Vân sẽ hận nàng, sẽ không chờ nàng nữa.
Nhưng nàng không nghĩ đến...
Thanh Vân không hận nàng.
Mà là thực sự từ bỏ.
Giây phút ấy, lòng nàng bỗng chấn động dữ dội.
Giống như có một thứ gì đó quý giá sắp vụt mất.
Lê Sương siết chặt tay.
Nàng muốn ngăn lại.
Muốn nói rằng đừng đi.
Muốn giữ lấy người ấy.
Nhưng... Nàng không biết phải mở miệng thế nào.
Thanh Vân không đợi nàng trả lời.
Nàng xoay người, bước đi.
Một bước.
Hai bước.
Bóng lưng dần dần khuất xa trong màn đêm. Lê Sương đứng tại chỗ, đôi mắt tối sầm.
Nàng muốn đuổi theo. Nhưng lý trí ngăn cản nàng.
Nàng muốn gọi tên người ấy. Nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh nào.
Cuối cùng, Thanh Vân vẫn rời đi.
Lê Sương đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Nhưng nàng không cảm nhận được.
Trong lòng nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.Nàng sai rồi.
Ba tháng sau.
Thiên Huyền Tông vẫn phồn hoa như cũ. Đại hội luận kiếm đã kết thúc, mọi chuyện dần lắng xuống.
Nhưng có một người, ba tháng nay vẫn không có lấy một ngày yên giấc. Ba tháng nay, nàng cũng không hề nhắc đến Thanh Vân.
Không tìm kiếm, không hỏi han.
Tựa như không quan tâm.
Nhưng chỉ có chính nàng biết... Mỗi khi đêm xuống, nàng lại mất ngủ.
Mỗi khi vô thức ngoảnh đầu, lại luôn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Thanh Vân thực sự đã rời đi.
Không lưu lại bất cứ dấu vết nào.
Ba năm trước, nàng ấy chờ đợi nàng.
Ba tháng trước, nàng ấy nói: "Ta cũng nên học cách buông bỏ."
Và rồi, nàng ấy thực sự biến mất khỏi cuộc đời nàng.
Không một lời oán trách.
Không hận.
Không hề quay đầu lại.
Sư huynh nàng từng cười nhạt:
"Lê Sương, ngươi đã thay đổi."
Nàng hỏi: "Thay đổi gì?"
Sư huynh đáp: "Trước đây, ngươi không bao giờ uống rượu."
Lê Sương khựng lại.
Nàng cúi đầu, nhìn chén rượu trong tay.
Đắng chát. Nhưng lại không thể say. Nếu như có một ngày...
Nếu như có một ngày Thanh Vân quay lại.
Nàng có thể quỳ xuống cầu xin nàng ấy đừng đi không?
Bốn tháng sau, có tin đồn truyền đến.
Một nữ tu trẻ tuổi, kiếm thuật siêu phàm, xuất hiện ở Nam Hoang.
Tên nàng ấy là Thanh Vân.
Khi nghe đến cái tên ấy, tay Lê Sương khẽ run.
Nàng lập tức đứng dậy, không chần chừ một khắc nào.
Sau bốn tháng dài đằng đẵng, nàng cuối cùng cũng tìm được dấu vết của Thanh Vân. Vậy mà khi gặp lại. Cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng chấn động đến mức suýt không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top