Chương 6

Sau khi cứu sống Lê Sương, Thanh Vân cảm thấy linh hồn mình như bị xé rách.
Nàng biết, cái giá của Bất Diệt Hồn không hề nhỏ.
Linh lực nàng suy kiệt. Căn cơ tu luyện bị tổn hại nghiêm trọng.
Nếu không có kỳ ngộ nào, nàng sẽ không bao giờ có thể tiến thêm một bước trên con đường tu đạo. Nhưng nàng không hối hận.
Chỉ cần Lê Sương còn sống, tất cả đều đáng giá.
Lâu sau... Lê Sương mở mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia mơ hồ.
Nàng nhớ mình đã dùng Huyết Tế, vốn dĩ phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng lúc này... nàng vẫn còn tồn tại.
Là Thanh Vân đã cứu nàng.
Nàng chớp mắt, nhìn người trước mặt. Thanh Vân ngồi đó, lặng lẽ quan sát nàng.
Mái tóc dài hơi rối, ánh mắt chứa đựng một nỗi mệt mỏi khó che giấu.
Rõ ràng đã rất kiệt sức. Thế nhưng khi thấy nàng tỉnh lại, Thanh Vân vẫn gượng cười.
"Ngươi tỉnh rồi."
Giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng.
Lê Sương nhìn nàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không rõ tên.
Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghĩ sẽ có người vì mình mà đánh đổi tất cả.
Nàng nên nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, chỉ có thể nhìn Thanh Vân thật lâu, rồi khẽ đáp:
"Ừ."
Thanh Vân dù cố tỏ ra bình thường, nhưng tổn thương của Thanh Vân không thể che giấu. Chỉ sau một nén nhang, nàng đột ngột ho ra máu, cả người ngã xuống.
"Thanh Vân!"
Lê Sương hoảng hốt đỡ lấy nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng sợ hãi.
Hơi thở của Thanh Vân yếu ớt, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười nhợt nhạt.
"Không sao..."
"Chỉ là ta... hơi mệt thôi."
Lê Sương siết chặt nắm tay.
Không phải chỉ là "hơi mệt".
Nàng ta đã tổn thương đến mức không thể phục hồi.
Lê Sương cắn môi, giọng run rẩy:
"Vì sao lại ngu ngốc như vậy?"
"Vì sao phải cứu ta?"
Thanh Vân nghe vậy, hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Ngươi có thể chết vì ta..."
"Thì tại sao ta không thể cứu ngươi?"
Một câu nói, khiến lòng Lê Sương rung động dữ dội. Nàng ta cúi đầu, không dám nhìn Thanh Vân nữa. Vì nàng sợ...
Nếu cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ không thể kiềm chế bản thân nữa.
Sau khi Thanh Vân ngất đi, Lê Sương dìu nàng trở về động phủ, lo lắng chăm sóc.
Lần đầu tiên, nàng nhận ra Thanh Vân cũng có lúc yếu ớt như vậy.
Không còn dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng.
Không còn đôi mắt luôn tràn đầy kiêu hãnh.
Giờ phút này, nàng ấy chỉ là một người bình thường, lặng lẽ nằm đó, hơi thở mong manh như tơ nhện.
Lê Sương siết chặt tay. Là do nàng.
Thanh Vân vốn không nên trở thành như vậy. Là nàng đã kéo nàng ấy xuống vực sâu. Nàng không muốn!
Không muốn Thanh Vân bị liên lụy bởi mình nữa.
Ba ngày sau, khi Thanh Vân tỉnh lại, nàng nhìn thấy Lê Sương ngồi bên cạnh, đôi mắt có chút xa lạ.
"Ngươi..."
Thanh Vân chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lê Sương.
"Thanh Vân, ta quyết định rồi."
"Ta muốn rời khỏi nơi này."
Tim Thanh Vân chấn động.
"Ngươi nói cái gì?"
Lê Sương nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi đau khó diễn tả.
"Ngươi đã cứu ta một mạng. Cái mạng này của ta, về sau chắc chắn sẽ trả lại ngươi."
"Nhưng bây giờ..."
"Ta không thể ở lại đây nữa."
Thanh Vân chết lặng. Lại một lần nữa.
Nàng lại sắp mất đi nàng ấy.
Không!
Nàng vừa mới cứu nàng ấy trở về! Tại sao lại phải rời đi?! Thanh Vân siết chặt chăn, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Ngươi rời đi rồi, ngươi định làm gì?"
Lê Sương trầm mặc.
Cuối cùng, chỉ nói một câu:
"Ta muốn mạnh hơn."
Thanh Vân nghẹn lời. Nàng hiểu ý của Lê Sương.
Nàng ấy muốn lấy lại thực lực để tự mình quyết định số phận.
Vậy... nàng có tư cách ngăn cản không?
Không.
Nàng không có tư cách.
Nhưng nàng không muốn để Lê Sương đi! Nhưng cuối cùng, nàng lại không cản quyết định của Lê Sương.
Ngày hôm đó, Lê Sương khoác một bộ y phục trắng đơn giản, cầm theo một thanh kiếm cũ, không quay đầu lại.
Chỉ để lại một câu:
"Thanh Vân, nếu có một ngày... ta đủ mạnh..."
"Ta sẽ quay lại tìm ngươi."
Thanh Vân đứng yên trong gió, nhìn bóng dáng ấy dần xa. Trái tim như bị xé toạc.
Tại sao... Trời đổ mưa lớn.
Giữa cơn mưa ấy, một bóng đen cô độc lặng lẽ rời đi.
Lê Sương đi mà không hề quay đầu lại.
Nàng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng có một giọng nói trong đầu liên tục vang lên:
"Rời khỏi đây."
"Đừng quay lại." Nàng không hiểu tại sao khi nghe những lời này, tim lại có cảm giác đau đớn mơ hồ.
Nhưng nàng không muốn nghĩ nữa.
Nàng muốn cắt đứt tất cả. Và vì thế, nàng lựa chọn bước chân vào chính đạo.
Thiên Kiếm Tông là một trong những đại tông môn chính đạo, có danh vọng cao trong tu giới. Nơi đây, ai ai cũng theo đuổi con đường chính nghĩa, diệt trừ ma đạo.
Và hôm nay, một nữ tu sĩ trẻ tuổi, gương mặt lạnh lùng, bái nhập Thiên Huyền Tông.
Nàng lấy cái tên mà người kia đặt cho nàng...
Lê Sương!
Không còn là Tà Hoa Ma Tôn trong mắt người đời
Không còn Ma Tôn.
Chỉ có một nữ đệ tử Thiên Huyền Tông, xuất thân từ một tiểu môn phái vô danh, vô tình được chưởng môn thu nhận. Không ai biết nàng là ai. Không ai biết quá khứ của nàng. Không ai biết, trước khi trở thành Lê Sương. Nàng từng là Ma Tôn chí cao vô thượng.
Thiên Huyền Tông.
Lê Sương đứng dưới ánh mặt trời, khoác lên mình đạo bào trắng thuần khiết.
Không còn ma khí.
Không còn hàn ý u ám của ma đạo.
Chỉ có kiếm ý sắc bén, chỉ có chính đạo quang huy.
Nàng chăm chỉ tu luyện, hoàn toàn hòa nhập vào Thiên Huyền Tông.
Mọi người đều tán thưởng nàng.
Tư chất nàng tốt, thái độ khiêm tốn, kiếm pháp lại vô cùng tinh diệu, khiến không ít trưởng lão phải khen ngợi.
Bọn họ đều nói:
"Lê Sương chính là thiên tài hiếm thấy của chính đạo."
"Sau này, nàng sẽ trở thành trụ cột của Thiên Huyền Tông."
Không ai biết. Người bọn họ ca ngợi. Chính là kẻ mà chính đạo từng ra sức tiêu diệt.
Nhưng lại có một người, ngày đêm trông ngóng Ma Tôn trở về...
"Lê Sương... ngươi đang ở đâu?"
"Tại sao lại bỏ ta?"
Thanh Vân mỗi đêm đều mơ thấy Lê Sương. Nàng mơ thấy cảnh tượng lúc trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top