Chương 5
Ánh sáng từ trận pháp Huyết Tế bùng lên dữ dội.
Thanh Vân bị đẩy ra xa bởi luồng linh lực mạnh mẽ, ngã xuống đất, toàn thân vô lực.
Lê Sương đứng giữa màn sáng đỏ rực, toàn bộ khí tức của nàng ta đã thay đổi.
Không còn là tu sĩ nhân tộc nữa.
Lê Sương lúc này giống như một sát thần bước ra từ địa ngục.
Áo trắng nhiễm máu. Mắt đỏ như lửa. Hơi thở ngập tràn tử khí.
"Ngươi..."
Thanh Vân run rẩy mở miệng. Dùng Huyết Tế để đổi lấy sức mạnh. Linh hồn nàng ta sẽ bị thiêu đốt.
Không ai có thể sống sót sau trận pháp này.
Lê Sương đang tự giết chính mình.
Tử Linh Hồn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức lùi về phía sau.
Nhưng đã quá muộn.
Xoẹt!
Lê Sương biến mất. Một giây sau, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt ma vật.
Không kiếm.
Không pháp bảo.
Chỉ bằng một tay, nàng xé toạc hắc vụ của Tử Linh Hồn.
"Gào——!!!"
Tiếng gầm rống vang vọng khắp U Cốc.
Tử Linh Hồn giãy giụa, nhưng không thể thoát.
Bàn tay đầy máu của Lê Sương siết chặt, từng luồng linh lực đen kịt bốc lên từ cơ thể nàng.
Tử Linh Hồn bị ép thành từng mảnh. Nó không thể chống cự. Chỉ trong ba nhịp thở, một ma vật mạnh mẽ đã bị nghiền nát.
Lê Sương đứng giữa đống hắc vụ tàn dư, đôi mắt đỏ máu vẫn chưa biến mất. Nhưng thân thể nàng ta... cũng đang rơi rụng. Linh hồn bị thiêu đốt đến giới hạn.
Mỗi giây trôi qua, nàng ta lại đến gần cái chết hơn một bước.
Thanh Vân: "Đừng!"
Thanh Vân lảo đảo đứng dậy, chạy đến bên nàng.
"Ngươi điên rồi sao?!" Nàng gào lên, nắm lấy cánh tay đầy máu của Lê Sương. Cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Lê Sương nghiêng đầu nhìn nàng, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên.
"Ta đã nói rồi... nếu ngươi chết, ta sẽ xuống hoàng tuyền kéo ngươi về."
"Nhưng nếu ta chết trước..."
Nàng đưa tay chạm vào má Thanh Vân, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
"Ngươi sẽ đau lòng không?"
Thanh Vân cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Mũi cay xè. Đau.
Cực kỳ đau.
"Ngươi đừng nói nữa, sẽ không sao..."
Giọng nàng nghẹn lại.
"Ta không cho phép ngươi chết."
Lê Sương bật cười. Nụ cười yếu ớt, nhưng lại đẹp đến đau lòng.
"Đáng tiếc... không do ngươi quyết định."
Ngay khi câu nói vừa dứt. Thân thể nàng ta bắt đầu tan biến.
"Không!"
Thanh Vân hét lên, nhào tới ôm lấy Lê Sương. Nhưng ngay khi chạm vào, nàng ta nhẹ như khói sương, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Đây là cái giá của Huyết Tế.
Đốt cháy linh hồn để đổi lấy sức mạnh.
Không ai có thể sống sót.
Nhưng Thanh Vân không chấp nhận điều đó. Nàng run rẩy vận chuyển linh lực trong cơ thể, mặc kệ kinh mạch đã tổn thương nghiêm trọng. Nàng muốn giữ lấy Lê Sương. Muốn kéo nàng ta về.
Bằng bất cứ giá nào!
"Ngươi đừng chết... cầu xin ngươi..."
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Lê Sương. Lần đầu tiên, nàng buông bỏ sự kiêu ngạo, buông bỏ cả lòng tự tôn, chỉ để van xin nàng ta đừng bỏ rơi nàng.
Nhưng Lê Sương lại khẽ cười. Nụ cười dịu dàng, nhưng đầy tiếc nuối.
"Bị ngươi khóc như vậy... ta cũng hơi mềm lòng rồi."
"Nhưng..."
"Không còn kịp nữa đâu."
"Rắc!"
Vết nứt trên cơ thể nàng ta lan rộng. Linh hồn vỡ vụn. Hơi thở yếu dần.
Thanh Vân cảm nhận được.... Lê Sương... sắp tan biến.
Giữa Sống Và Chết
Không chấp nhận được kết cục này, Thanh Vân cắn chặt môi đến bật máu, mạnh mẽ xé toạc phong ấn trong cơ thể.
"Bất Diệt Hồn!"
Đây là một cấm thuật.
Đánh đổi một nửa linh hồn, để cứu lấy người đã chết.
Linh lực từ cơ thể nàng bộc phát, bao phủ lấy Lê Sương.
Ánh sáng trắng rực rỡ.
Thanh Vân gần như ngất đi vì đau đớn, nhưng nàng vẫn không buông tay.
"Ngươi nợ ta một mạng..."
"Vậy thì trả lại đi..."
"Trả lại cho ta!"
Máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Mọi thứ rơi vào im lặng.
Thanh Vân không biết bản thân còn có thể chịu đựng bao lâu.
Nàng chỉ biết... Dù có chết, nàng cũng không để Lê Sương đi. Nhưng liệu Lê Sương có thể sống lại không?
Không ai biết. Chỉ có một màn đêm vô tận nuốt chửng tất cả. Thanh Vân ngã gục trên nền đất lạnh, toàn thân như bị rút cạn sức lực. Nàng không thể cảm nhận được linh lực của chính mình nữa.
Đổi một nửa linh hồn để cứu người.
Nàng đã đánh đổi quá nhiều.
Mắt nàng hoa lên. Tai ù đi. Trước khi ý thức hoàn toàn mờ nhạt, nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Lê Sương. Vẫn nằm yên, không hề động đậy.
Chẳng lẽ... nàng đã thất bại?
Không thể giữ được nàng ấy sao?
Khoảnh khắc ấy, một nỗi đau xé toạc tâm can.
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Bỏ cuộc rồi.
Cả đời Thanh Vân kiêu ngạo, mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu trước ai.
Nhưng lúc này, nàng chỉ cảm thấy bất lực. Nếu không có Lê Sương, vậy thì còn gì quan trọng nữa?
Ý thức nàng dần chìm vào bóng tối...
Một Hơi Thở Nhẹ Nhàng
Nhưng đúng lúc đó.
Một hơi thở mong manh vang lên trong không gian im lặng.
Ngay sau đó
"Thanh Vân..."
Giọng nói ấy rất yếu, gần như không nghe thấy. Nhưng nàng vẫn nghe được.
Ánh mắt vốn đã tắt lịm của Thanh Vân đột nhiên mở ra. Nàng nhìn thấy. Lê Sương đang thở. Là còn sống!
Nàng ta hơi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm không còn ánh đỏ quỷ dị như trước.
Không còn sát khí. Không còn hơi thở tử vong.
Nàng ấy đã trở lại.
Không biết lấy sức lực từ đâu, Thanh Vân lập tức gượng dậy, ôm chặt lấy nàng ta.
"Ngươi sống rồi..."
Giọng nàng nghẹn ngào.
Lê Sương hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
"Ta còn nợ ngươi một mạng... sao có thể chết dễ dàng được?"
Thanh Vân cắn môi. Nàng muốn trách móc. Muốn nổi giận.
Nhưng cuối cùng, chỉ có thể siết chặt vòng tay, run rẩy nói một câu:
"Ngươi không được chết nữa."
"Không bao giờ được phép chết trước ta."
Lê Sương khẽ cười, nhắm mắt lại, thì thầm một câu mơ hồ.
"Ừ... ta hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top