Chương 4
ẦM!
Hai bóng người lao thẳng xuống vực sâu. Gió rít gào bên tai. Tốc độ rơi quá nhanh, thân thể Thanh Vân như bị xé toạc. Nàng cắn chặt răng, tay vô thức bấu vào cánh tay của Lê Sương.
Lê Sương bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng ổn định linh lực, kéo Thanh Vân ôm chặt vào người.
Mặt đất mỗi lúc một gần hơn.
"Chết chắc rồi."
Ngay khi ý nghĩ này lóe lên, Lê Sương bỗng vung tay, đánh ra một đạo linh lực cuối cùng. Linh lực bùng nổ. Ngay khoảnh khắc tiếp đất, một luồng sáng mỏng bao bọc lấy hai người, giảm bớt lực va chạm.
Dù vậy, chấn động vẫn cực kỳ lớn. Cả hai ngã mạnh xuống nền đất lạnh giá.
Thanh Vân lăn một vòng, máu trong miệng trào ra. Lê Sương cũng quỳ một chân xuống, một tay chống đất, hơi thở hỗn loạn. Y phục trắng tinh nhuốm đầy máu đỏ.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có tiếng gió thổi lạnh lẽo.
Bọn họ đã rơi vào... U Cốc.
U Cốc – Nơi không lối thoát. U Cốc là một vùng đất nằm sâu dưới vực thẳm, nơi bị linh lực hỗn loạn bao phủ quanh năm. Người từng rơi xuống đây, chưa ai có thể sống sót trở ra.
Thanh Vân cố gắng đứng dậy, nhưng vừa vận dụng linh lực, cơn đau dữ dội đã ập đến.
Linh lực của nàng... đã bị phong bế.
Cấm chế của chưởng môn quá mạnh, nàng thậm chí không thể vận dụng dù chỉ một tia linh lực.
Trái lại, Lê Sương dường như đã đoán trước điều này.
Nàng ta chỉ cười nhạt, phủi đi lớp bụi trên người, nhìn xung quanh một lượt.
"Xem ra... chúng ta đã thực sự rơi vào tử địa rồi."
Thanh Vân siết chặt tay.
Cả hai đều bị thương nặng, mà U Cốc này lại là nơi hiểm ác, không có đường ra.
Tình huống này... quá mức tuyệt vọng.
Kẻ trong bóng tối
Nhưng ngay lúc này, một tiếng động vang lên.
"Xoạt... xoạt..."
Thanh Vân và Lê Sương đồng loạt cảnh giác.
Giữa bóng tối mờ mịt, một đôi mắt đỏ rực bỗng mở ra. Không chỉ một... mà rất nhiều. Thứ gì đó đang đến gần. Không phải con người. Là ma thú.
U Cốc có ma thú, nhưng không ai biết chúng là gì, vì chưa từng có ai sống sót để kể lại.
Thanh Vân dù linh lực bị phong, vẫn vô thức đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Nhưng Lê Sương đã nhanh hơn một bước. Nàng ta rút kiếm, cười nhạt.
"Xem ra, chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi rồi."
Một giây sau
Bầy ma thú lao đến. Máu bắn tung tóe trong màn đêm.
Tiếng gầm rú vang vọng khắp U Cốc. Bầy ma thú xông tới như cơn lũ đen kịt, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong màn đêm.
Lê Sương không chần chừ, vung kiếm chém xuống.
"Xoẹt!"
Máu đen phun tung tóe.
Con ma thú đầu tiên bị chém đôi, nhưng những con còn lại không hề sợ hãi, chúng lao lên càng dữ dội hơn.
Thanh Vân dù không có linh lực, vẫn nhanh chóng rút đoản kiếm bên hông, nín thở né tránh.
Nhưng thân thể nàng lúc này quá yếu, vừa cử động, vết thương đã đau nhói.
"Cẩn thận!"
Một con ma thú khổng lồ bất ngờ vồ tới.
Ngay lúc Thanh Vân nghĩ mình không kịp tránh, một bóng người lao đến chắn trước nàng.
"Rắc!"
Lê Sương dùng tay không đỡ lấy móng vuốt sắc bén của con ma thú.
Máu đỏ lập tức túa ra. Nhưng nàng không hề lùi bước.
"Biến đi."
Kiếm trong tay nàng lóe lên, một nhát chí mạng xuyên qua đầu con thú.
Nó gầm lên rồi gục xuống.
Thanh Vân kinh ngạc nhìn nàng. Dù biết Lê Sương mạnh, nhưng... nàng ta thực sự có thể dùng tay không đỡ được ma thú sao? Máu từ cánh tay nhỏ xuống không ngừng, nhưng Lê Sương vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì.
"Ngươi cứ đứng đó mà nhìn ta một mình đánh hết bọn chúng à?"
Giọng điệu nàng ta mang theo chút trêu chọc. Thanh Vân cắn răng, siết chặt đoản kiếm.
Dù linh lực bị phong, nàng vẫn có thể chiến đấu. Cuộc chiến sinh tử!
Ma thú mỗi lúc một đông. Không có linh lực, Thanh Vân buộc phải sử dụng thuần thục kiếm thuật để cầm cự. Những nhát chém của nàng không còn sắc bén như trước, nhưng từng đòn đánh đều chính xác, không lãng phí chút sức lực nào.
Máu bắn lên gương mặt nàng. Bàn tay run rẩy, nhưng nàng vẫn không dừng lại.
Một con, hai con...
Máu tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng bầy ma thú không hề giảm đi.
"Không ổn rồi."
Lê Sương lùi lại, hạ giọng nói.
Thanh Vân thở dốc.
Bọn họ đều đã kiệt sức.
Nếu cứ tiếp tục thế này...
Chết chắc.
Nhưng ngay lúc này, sâu trong U Cốc bỗng vang lên một tiếng gầm trầm thấp.
Bầy ma thú đồng loạt khựng lại.
Chúng như cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ hơn, liền nhanh chóng lùi về bóng tối.
Không gian lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Gió lạnh thổi qua.
Lê Sương nhíu mày.
"Thứ gì đó... đang tới."
Thanh Vân cũng cảm nhận được.
Một luồng khí tức mạnh mẽ đang dần bao trùm xung quanh. Không giống ma thú bình thường. Thứ này... có trí khôn. Và rất nguy hiểm. Sâu trong bóng tối, một đôi mắt vàng kim chậm rãi mở ra.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển...
Một bóng đen khổng lồ dần hiện ra từ sâu trong U Cốc. Đôi mắt vàng kim lóe sáng trong màn đêm.
Khí tức của nó nặng nề, mạnh mẽ, áp bức đến mức cả Thanh Vân và Lê Sương đều cảm thấy khó thở.
"Ma vật."
Thanh Vân thốt lên, lòng lạnh buốt. Ma thú có thể giết, nhưng ma vật... lại là một thứ hoàn toàn khác.
Đây là một con Tử Linh Hồn, sinh vật tà ác chỉ xuất hiện ở những nơi có oán niệm hàng ngàn năm.
Thứ này không có thực thể, chỉ có một luồng hắc vụ bao phủ toàn thân.
Kiếm đâm vào cũng vô dụng. Thanh Vân lùi lại một bước. Nhưng Lê Sương thì không.
Nàng ta nhìn thẳng vào ma vật trước mặt, mắt không hề dao động.
"Nếu kiếm không giết được nó... vậy ta sẽ xé nó ra từng mảnh."
Nàng ta nhếch môi cười, rồi đột nhiên lao thẳng tới.
"Lê Sương! Ngươi điên rồi sao?!"
Thanh Vân kinh hãi hét lên, nhưng đã không kịp ngăn cản.
Kiếm quang bùng nổ.
Lê Sương vung kiếm, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua hắc vụ mà không gây ra bất cứ tổn thương nào. Quả nhiên vô dụng. Nhưng nàng ta không dừng lại.
Bàn tay dính đầy máu, vậy mà nàng ta dùng tay không xé toạc một phần hắc vụ của ma vật.
Tử Linh Hồn gầm lên, giận dữ phản công.
Một luồng hắc khí lao tới.
"LÊ SƯƠNG!"
Thanh Vân không suy nghĩ, lập tức lao đến chắn trước nàng.
"ẦM!"
Hắc khí đánh trúng lưng nàng.
Cơn đau xé toạc toàn thân.
Khí tức lạnh lẽo như cắm thẳng vào xương tủy.
Lê Sương biến sắc, ôm lấy nàng.
"Ngươi điên rồi sao?!"
Thanh Vân không đáp, chỉ ho mạnh một tiếng, khóe môi tràn ra vệt máu.
Hắc khí của Tử Linh Hồn có thể ăn mòn linh hồn.
Nàng... sẽ không sống được lâu nữa.
Lê Sương siết chặt tay, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn. Nhưng nàng ta không có thời gian suy nghĩ. Tử Linh Hồn tiếp tục lao đến. Không còn lựa chọn nào khác.
Lê Sương nghiến răng, đột ngột cắn vào ngón tay mình, lấy máu vẽ một trận pháp ngay giữa không trung.
Trận pháp Huyết Tế.
Đánh đổi linh hồn, đổi lấy sức mạnh.
Thanh Vân kinh hãi.
"Đừng!"
Nhưng đã muộn.
"Khai!"
Trận pháp bùng sáng.
Một luồng lực lượng khủng khiếp tràn vào cơ thể Lê Sương.
Nàng ta mở mắt, đôi mắt đỏ rực như ma quỷ. Thanh Vân bỗng cảm thấy sợ hãi.
Người trước mặt nàng... vẫn là Lê Sương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top