Chương 39
Lê Sương nhìn Thanh Vân với vẻ mặt không thể tin được.
"Ngủ ngoài?"
"Ừ."
Thanh Vân lạnh nhạt gật đầu, không có chút ý thương lượng nào.
Lê Sương mím môi, nắm chặt tay nàng, cố gắng đàm phán.
"Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, nàng muốn phạt gì cũng được, nhưng không thể đuổi ta ra ngoài ngủ!"
Thanh Vân khẽ nhướn mày, giọng nói vẫn nhẹ bẫng như cũ:
"Lê Sương, ta nhớ Ma Tôn ngày trước luôn lãnh khốc vô tình, một thân bá đạo, không sợ trời không sợ đất mà."
"Sao giờ lại sợ một đêm không được ngủ cạnh ta thế?"
Lê Sương cứng họng. Ai nói nàng không sợ trời không sợ đất?
Nàng sợ Thanh Vân!
Nàng vội vàng ôm chặt Thanh Vân, dùng giọng mềm mỏng chưa từng có:
"Thanh Vân, nàng tha cho ta đi. Chúng ta chung giường chung gối bao lâu rồi, giờ bắt ta ngủ ngoài, ta không quen."
Thanh Vân nhìn nàng chằm chằm, híp mắt:
"Thật không quen?"
"Không quen!"
Thanh Vân đột nhiên cười khẽ, ánh mắt như có như không lướt qua cổ áo của Lê Sương.
"Vậy thì... chúc Ma Tôn ngủ ngon."
Dứt lời, nàng vươn tay đẩy nàng ra, xoay người lên giường, kéo chăn che kín mình.
Lê Sương: "..."
"Thanh Vân, nàng thật sự nhẫn tâm vậy sao?"
Không có tiếng đáp lại.
Tẩm cung yên tĩnh như chưa từng có ai tồn tại.
Lê Sương bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám mạnh tay quá.
Nàng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống trước cửa phòng.
Nếu không cho vào ngủ cùng, vậy nàng ngồi đây cả đêm cũng được.
Nửa đêm.
Thanh Vân vốn nằm yên không động đậy, nhưng dần dần, nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc ngoài cửa.
Nàng khẽ nhíu mày. Người kia...
Thật sự ngồi canh cửa cả đêm sao?
Trời về khuya, gió lạnh dần buông. Thanh Vân trở mình, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa đóng chặt.
Nàng có thể cảm nhận được luồng linh lực quen thuộc ngay bên ngoài, không hề rời đi.
Tên này... thật sự ngoan ngoãn chịu phạt? Thanh Vân khẽ nheo mắt, hơi thở thoáng trầm xuống.
Nàng không phủ nhận mình có chút dao động, nhưng... Ai bảo Lê Sương đáng giận như vậy chứ?
Khoảng canh ba, bên ngoài tẩm cung vẫn không có động tĩnh.
Thanh Vân không nhịn được nữa, cuối cùng vén chăn bước xuống giường.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra...
Lê Sương đang ngồi dựa vào bậc thềm, nhắm mắt dưỡng thần.
Dáng vẻ kia... Lại có vài phần thê lương.
Thanh Vân: "..."
Tên này lại bày trò đáng thương...
Nàng hít sâu một hơi, rồi giọng điệu không chút cảm xúc:
"Ma Tôn."
Lê Sương mở mắt, nhìn thấy Thanh Vân, trong mắt nàng lóe lên tia sáng.
"Thanh Vân, nàng chịu ra gặp ta rồi?"
Thanh Vân cười lạnh.
"Ta ra là để xem, có phải Ma Tôn đã bị đông cứng rồi không."
"Không có."
Lê Sương đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
"Nhưng nếu nàng chịu cho ta vào ngủ cùng thì tốt hơn."
Thanh Vân liếc nàng một cái, xoay người định đóng cửa lại.
Nhưng đúng lúc đó
Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, Lê Sương nhíu mày khẽ ho nhẹ.
Thanh Vân: "..."
Nàng siết chặt tay. Tên này... lại ho?
Sau một lúc trầm mặc, Thanh Vân bất ngờ nắm cổ tay Lê Sương, kéo nàng vào trong.
Lê Sương còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thanh Vân đẩy xuống giường.
Chăn bông ấm áp phủ lên người, kèm theo một giọng nói lạnh nhạt:
"Ngủ đi."
Lê Sương: "..." Nàng muốn nhiều hơn thế!
Lê Sương vừa vui vừa bất ngờ khi bị kéo vào trong phòng, còn được chính tay Thanh Vân đắp chăn cho.
Nàng chớp mắt, thử thăm dò:
"Vậy... nàng không giận ta nữa?"
Thanh Vân bình thản đáp:
"Ta chưa nói vậy."
Lê Sương: "..."
Còn chưa kịp phản ứng, Thanh Vân đã trực tiếp xoay người lên giường, quấn chăn tự mình ngủ trước. Lê Sương bất lực nhìn dáng người kia cuộn trong chăn, một chút khe hở cũng không chừa lại.
Rõ ràng là có để tâm đến nàng, nhưng lại muốn giữ dáng vẻ kiêu ngạo, không dễ mềm lòng.
Thật là...
Nàng chậm rãi nhích lại gần, thử vươn tay ôm lấy eo Thanh Vân từ phía sau. Nhưng còn chưa kịp chạm vào:
"Cách xa ta một chút."
Thanh Vân lạnh giọng cảnh cáo.
Lê Sương: "..." Nàng chỉ muốn ôm một chút, có cần tàn nhẫn như vậy không?
Thế nhưng, Ma Tôn đại nhân của ma giới đâu dễ dàng chịu thua. Nàng thử đổi cách khác.
"Thanh Vân." Lê Sương nhẹ giọng gọi, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút ý làm nũng.
"Lạnh quá."
Thanh Vân mím môi: "Lạnh thì tự vận công mà làm ấm."
Lê Sương: "..."
Không được, chiêu này vô dụng. Nàng nhanh chóng đổi chiến thuật.
Nàng dịu dàng thở dài, giọng nói có chút ai oán:
"Nàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ chung không?"
Thanh Vân: "Không nhớ."
Lê Sương: "...Nàng đúng là vô tình... Nhưng ta nhớ."
Thanh Vân nhắm mắt, mặc kệ nàng.
Nhưng Lê Sương vẫn không từ bỏ, tiếp tục thủ thỉ:
"Lúc đó, nàng cũng cứng nhắc như bây giờ, nhưng khi ta ôm lấy nàng... Nàng lại ngoan ngoãn dựa vào lòng ta. Rõ ràng nàng thích được ta ôm, sao giờ lại không cho?"
Thanh Vân: "..." Nàng bất động, không trả lời.
Nhưng Lê Sương lại nhạy bén phát hiện vành tai nàng hơi đỏ lên. Nàng cười thầm, biết mình có cơ hội.
"Thanh Vân."
Lần này, giọng nàng càng thêm dịu dàng, mang theo chút cám dỗ.
"Cho ta ôm một chút thôi, được không?"
Thanh Vân cuối cùng khẽ thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
"Không được làm loạn."
Lê Sương mỉm cười, nhanh chóng vòng tay ôm lấy Thanh Vân. Lúc này, nàng mới phát hiện, người trong lòng rõ ràng không đẩy nàng ra. Thậm chí, còn khẽ tựa vào lồng ngực nàng.
Lê Sương: "...Nàng thua rồi."
Thanh Vân: "Im miệng."
Đêm nay, Ma Tôn cuối cùng cũng thắng trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top