Chương 38

Mấy ngày gần đây, cung nhân trong Ma Cung đều cẩn thận dè chừng, bởi vì ai cũng nhìn ra được... Ma Tôn tâm trạng không tệ.
Mà một khi tâm trạng của Ma Tôn tốt, thì chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất: Ma Hậu dỗ dành rất tốt.
Thứ hai: Có kẻ nào đó tự tìm đường chết.
Hôm nay, Thanh Vân xử lý xong công vụ, vừa bước vào tẩm cung thì đã nhìn thấy một cảnh tượng không mấy thuận mắt.
Một cung nữ ăn mặc thanh tú, dáng vẻ yếu đuối, đang đứng sát bên cạnh Lê Sương.
Bộ dáng nàng ta như một chú chim nhỏ nép vào người Ma Tôn, giọng nói mềm mại như nước:
"Ma Tôn, nô tỳ nghe nói người mấy ngày nay bận rộn, nhất định là rất mệt mỏi."
"Nếu không, để nô tỳ giúp người xoa bóp?"
Thanh Vân: "..."
Lê Sương khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không có kiên nhẫn với chuyện này.
Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau.
"Xoa bóp?"
"Bổn cung thật không biết, từ khi nào mà cung nữ trong Ma Cung lại có thể gần gũi với Ma Tôn như vậy."
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả căn phòng tức khắc lạnh xuống.
Cung nữ kia sắc mặt trắng bệch, vội vàng xoay người, quỳ sụp xuống:
"Bẩm Ma Hậu, nô tỳ chỉ là có lòng quan tâm Ma Tôn, tuyệt đối không có ý gì khác!"
Thanh Vân chậm rãi bước đến, cúi xuống nhìn nàng ta.
Nụ cười của nàng vẫn ôn nhu như trước, nhưng lại khiến người ta càng nhìn càng lạnh sống lưng.
"Ồ? Quan tâm Ma Tôn?"
"Thế nào? Vậy ngươi có muốn quan tâm cả ta không?"
Cung nữ rùng mình, lắc đầu liên tục:
"Nô tỳ không dám! Không dám!"
Thanh Vân cười nhạt, giọng nói như gió lạnh mùa đông:
"Ngươi đã không dám, vậy thì tự mình cút khỏi đây đi."
"Nếu còn để ta thấy ngươi xuất hiện trước mặt Ma Tôn một lần nữa..."
Nàng cúi người sát xuống, thì thầm bên tai cung nữ kia:
"Thì tốt nhất, ngươi hãy chuẩn bị cho một cái chết êm đẹp đi."
Cung nữ hoảng sợ đến mặt mũi tái mét, run rẩy dập đầu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài như chạy trốn.
Thanh Vân phủi phủi tay áo, thản nhiên quay lại nhìn Lê Sương.
Ma Tôn nào đó nãy giờ đứng im không nhúc nhích, giống như một kẻ vô tội bị bắt tại trận.
Thanh Vân mỉm cười, chậm rãi tiến đến gần nàng.
"Ma Tôn của ta."
"Ngươi có lời gì muốn giải thích không?"
Lê Sương: "...???" Ta vô tội mà vợ ơi???
Giờ nàng nói cái gì cũng sai.
Trong tẩm cung, ánh nến bập bùng lay động, phản chiếu lên gương mặt của Thanh Vân một tầng ánh sáng mờ ảo.
Nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, nhàn nhã bưng tách trà lên nhấp một ngụm, thần thái bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Mà đối diện nàng, Ma Tôn cứng đờ cả người, đứng yên không dám nhúc nhích.
Thanh Vân khẽ đặt tách trà xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua Ma Tôn, giọng nói ôn hòa như gió xuân:
"Lê Sương, ngươi có biết ta ghét nhất điều gì không?"
Lê Sương mím môi, thật lâu sau mới chậm rãi đáp:
"Ghét có người muốn dụ dỗ ta."
Thanh Vân cong môi cười, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào.
"Tốt. Xem ra Ma Tôn vẫn còn nhớ rõ."
Lê Sương thầm siết tay, cắn răng nói:
"Vân Nhi! Ta chưa từng để nàng ta đụng vào."
"Vậy sao?"
Thanh Vân chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn nàng.
"Nhưng ta thấy, ngươi cũng không đẩy nàng ta ra ngay."
Lê Sương: "..." Có sao? Là ta chưa kịp làm gì nàng đã đến mà! Oan ức quá đi mất thôi....
Lê Sương bắt đầu cảm thấy áp lực
Không khí chìm vào im lặng, hồi lâu sau, Thanh Vân chậm rãi đứng dậy.
Nàng bước đến trước mặt Lê Sương, ngón tay vươn ra khẽ vỗ vỗ lên lồng ngực nàng.
"Ngươi là Ma Tôn, bốn bể thần phục, uy danh hiển hách."
"Nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là phu quân của ta mà thôi."
Lê Sương tim đập mạnh một nhịp.
Thanh Vân cúi đầu, tiến sát bên tai nàng, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa tia sắc bén:
"Lê Sương, nếu ngươi còn để những kẻ khác đến gần ngươi một lần nữa..."
"Vậy ta không chắc, bọn họ còn có mạng để rời khỏi đây hay không đâu."
Lê Sương: "..." Ta biết mà, nhưng nàng tha cho ta đi!
Sau khi thốt ra những lời kia, Thanh Vân không hề nhìn Lê Sương nữa, nàng xoay người định rời khỏi tẩm cung. Nhưng chưa kịp đi được một bước, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại.
Lê Sương không buông tay, giọng nói mang theo chút khẩn trương:
"Thanh Vân."
Thanh Vân dừng bước, nhưng không quay đầu, giọng điệu vô cùng lãnh đạm:
"Ma Tôn còn có chuyện gì?"
Lê Sương bỗng dưng cảm thấy bất lực.
Nàng từ trước đến nay chưa từng phải dỗ dành ai, tất cả những kẻ trong thiên hạ đều sợ nàng, kính nàng, không ai dám trái ý nàng.
Nhưng chỉ có một người... Một người không bao giờ e sợ nàng, không bao giờ nhún nhường trước nàng.
Lê Sương khẽ cắn răng, giọng nàng trầm thấp mang theo chút áy náy:
"Ta sai rồi."
Thanh Vân vẫn không quay lại, chỉ nhàn nhạt nói:
"Sao Ma Tôn lại sai?"
Lê Sương trầm mặc một lát, sau đó thở dài, kéo nàng vào lòng.
"Sai ở chỗ... khiến nàng tức giận."
Thanh Vân định đẩy ra, nhưng bị Lê Sương giam cầm chặt hơn. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy nàng, khiến lòng nàng khẽ dao động.
"Thanh Vân."
"Ta thật sự không để nàng ta vào mắt."
"Nàng giận ta, ta chịu phạt, được không?"
Thanh Vân cười nhạt, nhưng lại không có ý tha thứ ngay.
"Ngươi chịu phạt?"
"Vậy được. Tối nay, ra ngủ ngoài đi."
Lê Sương: "..."
Đây là tự đào hố chôn mình trong truyền thuyết! Đây cũng là là hình phạt khủng khiếp nhất Lê Sương từng nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top