Chương 37
Lê Sương ôm chặt Thanh Vân, không nói một lời, chỉ cắn lên cổ nàng một cái nữa.
Thanh Vân khẽ rùng mình, bật cười khe khẽ.
"Ngươi cắn ta như vậy, chẳng lẽ muốn để lại dấu vết sao?"
"Muốn tuyên bố chủ quyền à?"
Lê Sương híp mắt, vẫn không chịu nói gì.
Chỉ là, vòng tay càng siết chặt hơn, khiến Thanh Vân không thể động đậy.
Thanh Vân khẽ thở dài. Ma Tôn của nàng, rõ ràng đang ghen, rõ ràng là tức giận, nhưng lại không chịu thừa nhận.
Thật sự là...
"Rất đáng yêu."
Lê Sương giật mình.
Thanh Vân vừa nói gì?
Đáng yêu? Nàng mà đáng yêu?
Lê Sương trừng mắt nhìn Thanh Vân, nhưng lại thấy đối phương không hề e dè.
Thậm chí, Ma Hậu còn cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.
"Ngoan nào. Đừng giận nữa."
Lê Sương càng giận hơn.
Thanh Vân nghĩ nàng là ai? Chó con sao?
Nhưng còn chưa kịp phản bác, Thanh Vân đã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Chỉ có Ma Tôn của ta mới được ta dỗ dành như vậy."
Lê Sương sững người.
"Nàng"
Lời còn chưa kịp nói hết, Thanh Vân đã hôn lên môi nàng. Nụ hôn này, không còn đơn thuần là trêu chọc nữa.
Mà là thật sự dịu dàng. Thanh Vân cẩn thận mơn trớn, nhẹ nhàng cắn mút môi nàng, từng chút từng chút một, như thể đang muốn dỗ dành Ma Tôn của mình.
Lê Sương cứng đờ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cổ Thanh Vân, đáp lại nụ hôn ấy.
Thật lâu sau, Thanh Vân mới chậm rãi buông nàng ra. Lê Sương môi hơi sưng, ánh mắt có chút mơ màng. Thanh Vân khẽ cười, đưa tay lau đi dấu son trên môi nàng, thì thầm:
"Vậy Ma Tôn của ta còn giận nữa không?"
Lê Sương hừ lạnh, nghiêng đầu không nói.
Nhưng Thanh Vân lại biết rõ.
Thật ra, nàng đã hết giận từ lâu.
Sau khi bị Thanh Vân dỗ dành một trận, Lê Sương tuy ngoài mặt tỏ vẻ không để tâm, nhưng ai nhìn vào cũng thấy nàng đã nguôi giận.
Tuy nhiên, bầu không khí yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu.
Sáng hôm sau, khi hai người đang cùng dùng bữa trong tẩm cung, một Ma Tướng bước vào, cung kính bẩm báo:
"Bẩm Ma Hậu, quân đội Ma Vực phía Bắc đã sẵn sàng điều động theo kế hoạch, xin người quyết định."
Thanh Vân khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục.
Nhưng khi nàng vừa mở miệng, thì chợt nhận ra... Không khí xung quanh đột nhiên lạnh xuống.
Lê Sương đặt mạnh đũa xuống bàn.
Ánh mắt nàng trầm xuống, quét về phía Ma Tướng kia.
Tên Ma Tướng vô thức rùng mình, lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"Chuyện của quân đội, ta tự có cách xử lý."
"Ngươi lui xuống đi."
Giọng điệu Lê Sương lạnh nhạt, nhưng ai cũng nghe ra được sự khó chịu ẩn giấu bên trong. Ma Tướng vừa rời đi, Thanh Vân liền chống cằm, nhìn Ma Tôn của mình với ánh mắt có chút nghiền ngẫm.
"Phu quân, lại giận nữa à?"
Lê Sương liếc nàng một cái, không nói gì.
Thanh Vân cười khẽ, nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói:
"Lần này là vì lý do gì? Không lẽ Ma Tôn của ta không thích ta nói chuyện với Ma Tướng khác?" Rõ ràng Thanh Vân biết rõ mà còn cố ý hỏi?!
Lê Sương siết chặt tay, nhưng vẫn không nói.
Nàng không muốn thừa nhận rằng mình đúng là đang không vui.
Hôm qua đã dỗ dành nàng rồi, vậy mà hôm nay Thanh Vân lại ngay trước mặt nàng bàn bạc công việc với Ma Tướng khác, không thèm để tâm đến nàng nữa.
Đúng là... rất đáng ghét!
Thanh Vân thấy nàng im lặng, khóe môi khẽ cong lên.
"Ngươi có biết ngươi như thế nào không?"
Lê Sương híp mắt nhìn nàng.
Thanh Vân cười khẽ, chậm rãi nói:
"Rất nhỏ mọn."
Lê Sương: "..."
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Ma Tôn, Thanh Vân càng cười rạng rỡ hơn.
Nàng vươn tay, nâng cằm Lê Sương lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
"Sao? Không phản bác được à?"
Lê Sương cắn răng, nghiêng đầu tránh đi.
Nhưng Thanh Vân không hề có ý định buông tha nàng.
Nàng nghiêng người đến gần, ghé sát tai Lê Sương, thì thầm từng chữ một:
"Nhưng mà... Ta rất thích Ma Tôn nhỏ mọn như vậy."
Lê Sương đột nhiên cứng đờ.
Nhiệt độ trên tai... dường như nóng lên
"Nàng..." Chưa kịp nói hết, Thanh Vân đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng.
Ma Tôn nào đó: "..."
Tức giận đâu mất rồi?!
Lê Sương im lặng cả buổi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng.
"Nàng đừng có mà giở trò."
Thanh Vân cười khẽ, nhướng mày hỏi:
"Giở trò gì?"
Lê Sương siết chặt tay, rõ ràng là không biết nên phản bác thế nào.
Thanh Vân thấy nàng càng lúc càng đỏ mặt, trong lòng càng muốn trêu ghẹo hơn.
Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh Lê Sương, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt với nàng.
"Ma Tôn của ta."
"Ngươi có giận thì cũng không thể bỏ bữa."
Lê Sương: "..." Hình như kiểu dỗ này... quen mắt quá...
Thanh Vân thấy nàng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, khóe môi cong lên, chậm rãi vươn tay, tự mình cầm đũa lên.
"Nếu Ma Tôn không chịu ăn..."
"Vậy để ta đút ngươi vậy."
Lê Sương giật mình, theo bản năng trừng mắt nhìn Thanh Vân.
"Nàng... nàng đừng có làm bậy!"
Thanh Vân cười khẽ, không để ý đến nàng mà gắp một miếng đồ ăn, đưa đến bên môi nàng.
"Ngoan, mở miệng nào."
Lê Sương hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng nhìn Thanh Vân bình thản, nụ cười dịu dàng đến chết người, nàng lại cảm thấy có chút...
Khó chống đỡ... Thật lâu sau, cuối cùng nàng cũng cắn răng, cúi đầu... cắn miếng đồ ăn.
Thanh Vân cười càng rạng rỡ hơn.
"Ngoan lắm."
Ma Tôn: "..."
Khốn nạn, lại bị nàng dỗ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top