Chương 36
Dạo gần đây, chính sự quá nhiều, Thanh Vân cảm thấy có gì đó không đúng.
Suốt từ lúc nàng trở về, Lê Sương vẫn không nói một lời.
Nàng ta ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ thỉnh thoảng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Thanh Vân.
Không cần nghĩ cũng biết Ma Tôn đại nhân đang giận.
Nhưng giận vì cái gì?
Thanh Vân suy nghĩ một chút, rồi bất giác khẽ cười.
Trước đó, nàng chỉ trò chuyện với một Ma Tướng trong điện lâu hơn bình thường một chút.
Tên kia là kẻ lập chiến công lớn cho Ma Tộc, sau trận chiến Thanh Minh Sơn, Thanh Vân muốn khen thưởng nên đã bàn bạc với hắn một lát.
Chẳng qua...
Nàng quên mất có một kẻ rất dễ ghen đang nhìn.
Thanh Vân đứng dậy, bước thẳng đến chỗ Lê Sương. Ma Tôn vẫn không nói gì, chỉ nhấp trà, ra vẻ không quan tâm.
Thanh Vân bật cười, cúi người xuống, bàn tay trắng ngọc vươn ra, trực tiếp giật lấy chén trà trong tay nàng ta.
Lê Sương híp mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Thanh Vân đã ngồi thẳng xuống đùi nàng.
"Nàng làm gì?"
Lê Sương lạnh giọng, muốn đẩy ra nhưng bị Thanh Vân giữ chặt tay.
"Ma Tôn của ta giận sao?"
Thanh Vân cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ nàng, giọng điệu ngọt đến mức như rót mật.
"Hửm? Giận cái gì, nói ta nghe xem nào?"
Lê Sương mím môi, cố tỏ ra lạnh nhạt.
"Ta không có giận."
"Ồ?"
Thanh Vân nghiêng đầu, chậm rãi kề môi sát tai nàng.
"Vậy sao lại không nhìn ta?"
"..." Vẫn im lặng
"Sao lại không nói chuyện với ta?"
Lê Sương vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng hơi thở đã có chút rối loạn.
Thanh Vân cười khẽ, ngón tay khẽ lướt trên cằm nàng.
"Hay là... Ma Tôn đại nhân ghen rồi?"
Lê Sương cứng người. Ánh mắt nàng khẽ dao động, nhưng vẫn kiên quyết không thừa nhận.
"Không có."
Thanh Vân khẽ "Ồ" một tiếng, gật gù ra vẻ tin tưởng.
Nhưng ngay sau đó, nàng cố ý nghiêng người, kề sát môi gần tai nàng ta, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo một tia nguy hiểm.
"Không có ghen?"
"Vậy ta đi tìm hắn trò chuyện thêm một chút nữa nhé?"
"Nàng dám?"
Lê Sương lập tức trừng mắt, một tay kéo chặt eo nàng lại.
Thanh Vân bật cười, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy cưng chiều.
"Vậy thừa nhận đi, ngươi giận vì ta nói chuyện với hắn quá lâu."
Lê Sương bặm môi, rõ ràng không muốn thừa nhận.
Nhưng Thanh Vân lại không có ý định buông tha.
Nàng cố tình dịch người sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên môi Lê Sương.
"Thừa nhận đi."
"Rồi ta dỗ ngươi."
Trong điện, Ma Tôn vẫn lạnh mặt. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không đẩy Thanh Vân ra. Lê Sương vẫn im lặng, không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ trừng mắt nhìn Thanh Vân.
Nhưng nàng càng lạnh mặt, Thanh Vân lại càng muốn trêu chọc. Ma Hậu cúi người kề sát môi lên vành tai nàng, giọng nói trầm thấp, vừa dịu dàng vừa có phần cợt nhả.
"Thật sự không ghen sao?"
"Ta chỉ nói chuyện với một Ma Tướng thôi mà?"
"..."
"Chẳng lẽ Ma Tôn của ta lại nhỏ mọn đến vậy?"
Lê Sương siết chặt tay.
Không nhỏ mọn?
Hừ, nàng chỉ muốn trực tiếp chém chết tên Ma Tướng kia thôi!
Ai bảo hắn dám cười nói với Thanh Vân lâu như vậy?
Thanh Vân thấy nàng vẫn cố tỏ vẻ, không khỏi khẽ cười.
"Được rồi, không đùa phu quân nữa."
Nàng đưa tay vuốt nhẹ gò má của Lê Sương, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Lần sau ta sẽ không để ngươi chờ lâu như vậy nữa, được không?"
Lê Sương mím môi, ánh mắt hơi dao động. Thanh Vân nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Nàng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Lê Sương.
"Đừng giận nữa, được không?"
Lê Sương cứng người, đôi tai hơi đỏ lên. Thanh Vân cười khẽ, lại tiếp tục hôn thêm một cái.
"Ngoan nào, đừng giận."
Hôn một cái.
"Lê Sương của ta, chỉ cần dỗ là được rồi."
Lê Sương cuối cùng chịu không nổi nữa.
Nàng bật người dậy, trực tiếp ôm chặt lấy eo Thanh Vân, đè nàng xuống ghế.
"Ai cần nàng dỗ?"
Thanh Vân bật cười, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Không cần sao?"
"Vậy sao còn ôm chặt ta như vậy?"
Lê Sương nghiến răng, hung hăng cắn lên cổ nàng một cái.
Thanh Vân khẽ rên nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại cười khẽ.
"A, Ma Tôn của ta, ghen đến mức muốn đánh dấu ta sao?"
Lê Sương không nói gì.
Nhưng cái ôm của nàng càng siết chặt hơn.
Thanh Vân bật cười. Xem ra, Ma Tôn của nàng đúng là một kẻ nhỏ mọn. Nhưng nàng lại thích sự nhỏ mọn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top