Chương 35

Ma Tôn xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí, nhìn nàng ta như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn.
Thanh Vân ngã vào lòng Lê Sương, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mờ sương.
Lê Sương chỉ liếc nhìn nàng một chút, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm.
"Ngươi dám động tay lên người của ta?"
Giọng nói của nàng rơi xuống như băng tuyết, sát khí bức người.
Hồ Yên hoảng loạn, run rẩy nói: "Ma Tôn... ta chỉ muốn giúp Ma Hậu thư giãn một chút... không có ý gì khác..."
Lê Sương cười lạnh, bóp chặt hơn, khiến Hồ Yên gần như không thể thở.
"Ngươi có tư cách sao?"
Một ngọn lửa ma khí bùng lên, thiêu rụi một bên tay của Hồ Yên, khiến nàng ta đau đớn hét lên thảm thiết.
"Cút."
Giọng nói của Lê Sương vang lên, tựa như phán quyết của tử thần.
Hồ Yên hoảng sợ bò lết ra khỏi đại điện, không dám ngoảnh đầu lại.
Sau khi nàng ta đi rồi, Lê Sương bế Thanh Vân lên, nhanh chóng đưa nàng về tẩm cung.
Đặt Thanh Vân xuống giường, nàng dịu dàng lau mồ hôi trên trán nàng, giọng nói trầm thấp:
"Ta đến muộn, làm nàng chịu khổ rồi."
Thanh Vân nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn mông lung vì hiệu lực dược.
"Lê Sương..."
Lê Sương cười nhẹ, vươn tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng của nàng.
"Ngoan, để ta giúp nàng giải dược."
Thanh Vân: "...?"
Nhưng khi nàng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Ma Tôn, đã không còn đường lui nữa rồi.
Trong tẩm cung, ánh nến lay động.
Thanh Vân cảm thấy cơ thể nóng như thiêu đốt, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng trở nên hỗn loạn, không thể vận hành được nữa.
Nàng khẽ cắn môi, cố gắng kiềm chế, nhưng từng cơn sóng nhiệt không ngừng dâng lên, khiến đầu óc nàng trở nên mơ hồ.
"Nóng quá..."
Thanh Vân vô thức kéo lỏng y phục, đôi mắt hơi ươn ướt, hơi thở hỗn loạn.
Lê Sương ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng này của nàng, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Lúc trước, khi phát hiện Hồ Yên giở trò, nàng đã có ý định giết kẻ đó ngay lập tức.
Nhưng hiện tại, quan trọng hơn là người trước mặt nàng.
"Thanh Vân."
Lê Sương cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo áp lên gương mặt nóng bừng của nàng.
"Đừng sợ, ta ở đây."
Thanh Vân nhìn nàng, ánh mắt mê ly, nhưng trong tiềm thức vẫn còn một chút lý trí.
"Ngươi... đừng lại gần ta..."
Lê Sương khẽ cười, ánh mắt thâm sâu.
"Ta là phu quân của nàng. Chuyện này, không phải nên để ta giúp sao?"
Không biết bao lâu sau...
Thanh Vân nằm gọn trong lòng Lê Sương, cả người mềm nhũn.
Hơi thở của nàng vẫn còn chút bất ổn, gương mặt ửng đỏ, trong mắt vẫn còn chút ướt át.
Lê Sương ôm chặt nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, khẽ thở dài một hơi.
"Lần sau không được tùy tiện nhận đồ của người khác nữa."
Thanh Vân hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vai nàng một cái, coi như trả đũa.
"Ngươi còn dám nói?"
Lê Sương cười khẽ, lại hôn lên trán nàng một cái, giọng nói đầy sủng nịch:
"Được, là ta sai. Lần sau nàng có thể cắn ta mạnh hơn."
Thanh Vân: "...Tên điên này!"
Sáng hôm sau.
Hồ Yên bị lôi ra giữa đại điện, một tay bị phế, sắc mặt trắng bệch.
Tất cả ma tu trong cung đều cúi đầu, không ai dám nói một lời.
Bởi vì bọn họ biết... Ma Tôn đã nổi giận.
Lê Sương ngồi trên ngai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
"Kẻ nào dám động đến Ma Hậu, chỉ có một kết cục."
Dứt lời, một luồng sát khí đáng sợ bùng phát.
Hồ Yên kêu lên thảm thiết... Sau đó, không còn ai nhìn thấy nàng ta nữa.
Sau khi Hồ Yên bị xử lý, tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng chuyện lại chưa kết thúc dễ dàng như vậy.
Ba ngày sau, tại Ma Cung.
Một nhóm tu sĩ mặc hắc y, trên tay cầm lệnh bài của Hồ gia xông thẳng vào điện nghị sự. Dẫn đầu là Hồ Lãng, trưởng lão của Hồ gia, cũng là thúc phụ của Hồ Yên.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, mang theo sát khí, giọng nói vang lên đầy tức giận:
"Ma Tôn! Ngươi nói đi, vì sao lại giết cháu gái ta?"
Xung quanh, các ma tu khác lặng im không dám thở mạnh.
Hồ gia dù gì cũng là một gia tộc có thế lực trong ma đạo, không phải dễ dàng trêu chọc. Nhưng... bọn họ lại chọn đến kiếm chuyện với Ma Tôn?
Thật sự là chán sống. Lê Sương ngồi trên ngai, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn xuống.
"Hồ Yên dám hạ dược Ma Hậu, ngươi cảm thấy nàng ta còn tư cách sống sao?"
Giọng nói của nàng vô cảm, nhưng lại mang theo áp lực khủng khiếp, khiến cả đại điện trở nên ngột ngạt.
Hồ Lãng siết chặt tay, cả người run lên vì phẫn nộ.
"Dù sao nàng ta cũng là người của Hồ gia! Ngươi có thể trừng phạt, nhưng sao lại giết thẳng tay như vậy?"
"Ồ?"
Lê Sương hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Vậy ý ngươi là... Ma Hậu của ta bị hạ dược cũng không sao? Ngươi muốn ta tha cho kẻ dám chạm vào nàng?"
Nói đến đây, sát khí toàn thân nàng đột nhiên bùng nổ, bao phủ khắp đại điện.
Hồ Lãng hít một hơi lạnh, nhưng vẫn cứng rắn nói:
"Hồ gia chúng ta không dễ bị chèn ép như vậy!"
"Nếu Ma Tôn không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý..."
"Thì sao?"
Lê Sương cắt ngang, giọng nói lộ ra sự chế giễu.
"Ngươi định tạo phản?"
Lời vừa dứt, cả đại điện trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Mọi người nín thở. Đối đầu trực diện với Ma Tôn?
Hồ gia có lá gan lớn đến vậy sao?
Hồ Lãng cũng hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, hắn cắn răng, cố gắng uy hiếp:
"Nếu Ma Tôn nhất quyết đối đầu với Hồ gia, vậy thì..."
Lê Sương lạnh giọng:
"Vậy thì giết sạch đi."
Giọng nói thản nhiên vang lên, nhưng lại khiến tất cả ma tu trong đại điện chấn động.
Hồ Lãng kinh hãi trợn mắt: "Ngươi dám?!"
Ầm!
Không đợi hắn nói thêm, một chưởng đầy ma khí giáng xuống.
Hồ Lãng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, toàn thân run rẩy.
Lê Sương đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Ta đã nhịn các ngươi đủ rồi."
"Hồ gia các ngươi muốn chết, ta sẽ giúp các ngươi toại nguyện."
Máu chảy thành sông.
Hồ gia, từ hôm đó đã bị xóa tên khỏi ma giới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top