Chương 33

Từ khi Lê Sương đăng vị Ma Tôn, Ma Hậu Thanh Vân lại càng thêm bận rộn. Chính sự ma cung rối ren, tộc nhân hai phe cũ mới xung đột liên tục, ngoài mặt thì tôn sùng Ma Hậu, nhưng bên trong không ít kẻ dòm ngó vị trí bên cạnh Ma Tôn.
Lê Sương nhìn Thanh Vân bận đến mức mày nhíu chặt, trong lòng không khỏi đau lòng, thế là nàng quyết định...
"Bỏ hết công vụ, theo ta ra ngoài."
Thanh Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chưa kịp phản ứng.
"Nhưng chính sự vẫn còn..."
"Không cần quan tâm, ta nói một là một."
Lê Sương trực tiếp nắm lấy tay nàng, không cho nàng từ chối, mở ra một luồng ma khí rồi mang người rời khỏi ma cung.
Hai người xuất hiện giữa một rừng trúc xanh biếc, gió mát khẽ lay động những phiến lá, tiếng xào xạc như một khúc nhạc yên bình.
Thanh Vân ngẩn người, không ngờ Lê Sương lại dẫn nàng đến một nơi như thế này.
"Đây là..."
"Một nơi yên tĩnh, cách xa thế tục." Lê Sương nhẹ nhàng nói, kéo tay nàng đi dạo giữa rừng trúc.
Hơi thở tự nhiên trong lành, không có tranh đấu, không có giết chóc, không có những âm mưu quẩn quanh.
Thanh Vân thả lỏng người, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.
Hai người dạo bước một lát, phía trước xuất hiện một con suối nhỏ. Lê Sương tháo giày, bước chân trần xuống nước, sau đó xoay người nhìn Thanh Vân, vẫy tay:
"Lại đây."
Thanh Vân do dự một chút, nhưng vẫn cởi giày, để đôi chân trắng nõn lướt nhẹ trên làn nước mát.
"Lạnh quá." Nàng khẽ rùng mình.
Lê Sương bật cười, không nói hai lời bước đến ôm lấy nàng, trực tiếp nhấc bổng lên.
Thanh Vân hoảng hốt ôm chặt lấy cổ nàng: "Lê Sương! Người làm gì vậy?"
"Bảo vệ Ma Hậu của ta, không cho nàng bị lạnh."
Thanh Vân đỏ mặt, nhưng cũng không giãy giụa nữa.
Hai người cứ như vậy mà dạo chơi một ngày dài.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn, nhìn ánh mặt trời dần lặn xuống rặng núi xa xa.
Lê Sương khẽ nắm tay Thanh Vân, nhẹ giọng nói:
"Sau này, ta sẽ thường xuyên dẫn nàng đi như thế này."
Thanh Vân nghiêng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng không còn là sự lạnh lùng của một Ma Tôn, mà là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng.
Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Lê Sương, ngón tay đan vào nhau, không tách rời.
Hoàng hôn buông xuống, ánh trời chiều nhuộm một màu cam ấm áp lên rừng trúc xanh biếc. Lê Sương và Thanh Vân ngồi cạnh nhau trên một phiến đá lớn, nhìn cảnh sắc thanh bình trước mắt, lòng cũng chậm rãi dịu lại.
"Hôm nay không về sao?" Thanh Vân nghiêng đầu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút mệt mỏi vì một ngày rong chơi.
Lê Sương khẽ cười, đưa tay vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, dịu dàng nói:
"Không về, ở lại đây một đêm."
Thanh Vân hơi ngạc nhiên: "Nhưng ma cung..."
"Không có nàng, ma cung vẫn yên ổn. Không có ta, bọn họ càng không dám làm loạn."
Lời nói bá đạo mà thản nhiên, không hề có một chút lo lắng.
Thanh Vân không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai nàng.
Đêm xuống, ánh trăng mờ ảo soi rọi rừng trúc.
Hai người dựng một kết giới nhỏ trong rừng, Lê Sương vung tay, một chiếc giường mềm mại liền hiện ra giữa không gian thanh tĩnh.
Thanh Vân nhìn mà hơi bất đắc dĩ: "Ngươi còn mang cả thứ này theo sao?"
"Nàng là Ma Hậu, sao có thể để nàng chịu khổ được?"
Thanh Vân bật cười, bước vào kết giới, nhưng khi vừa đặt chân lên giường, Lê Sương đột nhiên vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.
"Lê Sương?"
"Hửm?" Lê Sương khẽ dụi mặt vào cổ nàng, hơi thở nóng rực phả lên da thịt mẫn cảm.
"Ngươi lại muốn làm gì?"
"Thanh Vân." Giọng nói của Lê Sương trầm thấp, có chút khàn khàn. "Ánh trăng đẹp như vậy, không làm gì thì thật uổng phí..."
Thanh Vân mở to mắt, ngay sau đó bị nàng nhẹ nhàng đè xuống giường.
Một đêm yên bình không xảy ra.
Bóng trúc lay động, trăng sáng ngoài trời cũng như đang ngẩn ngơ nhìn hai bóng hình quấn quýt trong kết giới.
Nụ hôn rơi xuống, từ môi, đến cổ, rồi đến từng tấc da thịt mềm mại.
Tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua, hòa cùng hơi thở dồn dập.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Thanh Vân mở mắt, cả người đều đau nhức đến mức không muốn động đậy.
Nàng xoay đầu, liền thấy Lê Sương nằm bên cạnh, ánh mắt sáng rực, tràn đầy sự thỏa mãn.
"Ngươi không ngủ sao?" Thanh Vân nhíu mày.
Lê Sương khẽ cười, vươn tay vuốt ve gò má nàng: "Nhìn nàng ngủ cũng là một loại thú vui."
Thanh Vân xấu hổ quay mặt đi, nhưng vừa cử động đã cảm thấy toàn thân đau nhức, lập tức trừng mắt:
"Là ai làm ta ra thế này?"
Lê Sương nghiêm túc trả lời: "Là ta."
Thanh Vân: "..."
Nàng ném gối về phía nàng ta, tức giận nói: "Lần sau không cho phép làm loạn nữa!"
Lê Sương cười, bắt lấy cổ tay nàng, kéo vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng.
"Được, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn."
Thanh Vân: "..."
Nàng không nên tin lời Lê Sương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top