Chương 32
Trăng sáng treo cao, ánh bạc phủ khắp ma cung, phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng...
Tại một tiểu đình phía sau cung điện, gió đêm se lạnh nhưng bên trong đình lại tràn ngập hơi thở ám muội.
Thanh Vân bị ép dựa vào lan can, trong vòng tay bá đạo của Ma Tôn. Nàng khẽ thở dốc, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình người đối diện.
"Lê Sương, đừng náo loạn..."
Giọng nói của nàng có chút mềm nhũn, nhưng Lê Sương lại chẳng có chút ý định buông tha. Nàng cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mẫn cảm của Thanh Vân, giọng nói mang theo một chút nguy hiểm:
"Ta náo loạn? Là nàng quá mức quyến rũ."
Nói xong, nàng trực tiếp cắn nhẹ lên cổ Thanh Vân, để lại dấu vết độc chiếm.
Thanh Vân khẽ run lên, bàn tay vô thức bám lấy vạt áo người trước mặt.
Gió đêm phất qua, nhưng hơi thở của hai người lại ngày càng nóng rực.
Lê Sương nâng cằm Thanh Vân lên, buộc nàng đối diện với mình, trong mắt tràn ngập chiếm hữu.
"Ta đã nói rồi, nàng là của ta. Dưới ánh trăng này, ta sẽ khiến nàng chỉ có thể nhớ đến ta."
Không để Thanh Vân kịp phản ứng, Lê Sương cúi xuống hôn lên môi nàng, một nụ hôn vừa bá đạo vừa triền miên...
Ánh trăng sáng rọi, xuyên qua màn lụa mỏng, phủ xuống bóng hai người đang quấn lấy nhau trong tiểu đình yên tĩnh.
Gió đêm mát lạnh, nhưng cơ thể Thanh Vân lại như bị bao phủ bởi một tầng hơi nóng, bị Lê Sương áp sát đến mức không thể trốn thoát.
Nàng khẽ thở dốc, đôi mắt trong veo mang theo một tầng hơi nước nhàn nhạt, không rõ là do lạnh hay do người đối diện gây ra.
"Ma Tôn..."
Giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Lê Sương càng thêm trầm luân.
"Thanh Vân, đêm nay nàng trốn không thoát."
Nàng thấp giọng nói, cúi đầu hôn lên môi Thanh Vân, nụ hôn bá đạo nhưng cũng mang theo sự triền miên đến tận xương tủy.
Bàn tay lạnh lẽo của nàng dọc theo đường viền của y phục trắng muốt, từng chút từng chút thăm dò, giam cầm Ma Hậu trong sự chiếm hữu mãnh liệt.
"Nàng nói xem, ta có nên trừng phạt nàng không?"
Thanh Vân khẽ run, nhưng chưa kịp trả lời, nàng đã bị ép chặt xuống lan can, cả người bị bao phủ dưới hơi thở cường thế của Ma Tôn.
Ánh trăng chiếu rọi, phản chiếu hình ảnh hai bóng người dây dưa dưới mái đình, một người lạnh lùng bá đạo, một người mềm mại uyển chuyển.
Áo trắng dần xô lệch, hơi thở ngày càng hỗn loạn.
Bàn tay Lê Sương mang theo linh lực nóng rực cố tình lướt nhẹ qua làn da mẫn cảm, khiến Thanh Vân không nhịn được mà khẽ rùng mình.
"A Sương..."
Nàng vô thức gọi khẽ, đôi mắt ngập nước như trăng rằm.
Nhưng tiếng gọi ấy, chỉ càng khiến Ma Tôn thêm phần điên cuồng.
Lê Sương siết chặt eo nàng, ép nàng vào vòng tay mình, không cho né tránh.
"Gọi lại lần nữa."
Thanh Vân cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gọi:
" A Sương..."
Ầm!
Một tầng linh lực vô hình bùng nổ, trực tiếp cuốn cả hai vào thế giới chỉ có hai người.
Đêm nay, ánh trăng chiếu rọi, chứng kiến từng cái ôm, từng cái hôn nóng bỏng, từng hơi thở quấn quýt triền miên.
Tại tiểu đình trong ma cung, Ma Hậu bị Ma Tôn "hành hạ" đến mức không thể trốn thoát.
Đêm dài, chỉ có bóng trăng là nhân chứng duy nhất...
Ánh trăng vẫn dịu dàng như trước, chiếu xuống ma cung rộng lớn, phủ lên từng mái ngói u tịch, từng hành lang dài vắng lặng.
Nhưng trong tẩm cung của Ma Hậu, ánh trăng lại trở thành một cơn ác mộng.
Thanh Vân nằm trên giường, chăn lụa che khuất nửa thân, tóc dài xõa tung trên gối, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng lúc này lại mang theo chút hoảng loạn.
Bởi vì...
Chỉ cần ánh trăng chiếu xuống, nàng sẽ nhớ lại những gì đã diễn ra trong tiểu đình ngày đó.
Từng hơi thở nóng rực phả lên cổ, từng đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt, từng nụ hôn bá đạo khiến nàng không thể chống cự.
Cảm giác bị chiếm hữu, bị khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ, bị yêu thương đến mức không thể phản kháng...
Tất cả đều bị ánh trăng lưu giữ. Nàng siết chặt chăn, hơi thở có chút bất ổn.
Không thể tiếp tục như vậy...
Nàng không thể để một cơn mộng tưởng đánh gục ý chí của mình.
Nhưng đúng lúc nàng định trấn tĩnh lại, một giọng nói trầm thấp đã vang lên sau lưng:
"Thanh Vân, lại đang nhớ đến chuyện đó sao?"
Cả người nàng cứng đờ.
Một cánh tay đã vươn ra, ôm lấy eo nàng từ phía sau.
Lê Sương tựa cằm lên vai nàng, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy nàng một cách bá đạo.
"Mỗi lần trăng sáng, nàng lại trằn trọc cả đêm..."
Nàng thấp giọng nói, ngón tay lạnh lẽo dịu dàng vén một lọn tóc của Thanh Vân, nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ nàng.
Thanh Vân nhắm mắt, bàn tay dưới chăn siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Ta không có..."
"Không có?" Lê Sương khẽ cười, hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm.
Thanh Vân run lên, ngay lập tức xoay người lại, đưa tay bịt miệng Lê Sương, tức giận nói:
"Không cho phép ngươi làm loạn!"
Lê Sương nắm lấy tay nàng, kéo nàng sát vào mình hơn.
"Ta làm loạn?"
"Rõ ràng là nàng sợ ánh trăng vì nhớ đến ta."
Nàng cúi xuống, ép Thanh Vân ngã lên giường, gương mặt kề sát, giọng nói mang theo từ tính ám muội:
"Nếu đã không quên được, chi bằng để ta giúp nàng quen dần..."
Mắt Thanh Vân mở to, ngay sau đó...
Ánh trăng một lần nữa trở thành nhân chứng.
Đêm nay, ma hậu lại chìm vào nỗi ám ảnh của chính mình mà không lần nào có thể trốn thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top