Chương 3

Khi Thanh Vân rời khỏi cấm địa, trời đã tối đen. Tuyết rơi trắng xóa, lạnh đến thấu xương. Bước chân nàng rất chậm, từng dấu chân in hằn trên nền tuyết.
Lời của Lê Sương cứ quanh quẩn trong đầu.
"Chính đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Nàng biết điều đó. Nhưng dù vậy, nàng vẫn chưa muốn rời khỏi Thanh Vân môn.
Không phải vì nàng luyến tiếc danh phận của mình.
Mà vì...
Nơi này là nhà của nàng.
Nơi đã nuôi dưỡng nàng, dạy nàng kiếm đạo, cho nàng niềm tin rằng chính và tà luôn phân định rạch ròi. Nhưng bây giờ, niềm tin ấy đã lung lay.
Rốt cuộc, cái gì mới là đúng?
Là trung thành với sư môn, hay là bảo vệ người mà mình không muốn mất đi?
Tại Thanh Vân môn, khi Thanh Vân trở về, trước cửa phòng nàng đã có người đứng đợi.
Là sư huynh Tô Dật.
Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy phức tạp.
"Thanh Vân, muội còn định che giấu đến khi nào?"
Thanh Vân thoáng dừng lại. Tô Dật thở dài, giọng nói trầm thấp:
"Muội tưởng rằng không ai biết sao? Muội lén ra vào cấm địa suốt mấy tháng nay, thật sự nghĩ rằng có thể giấu được chưởng môn?"
"... Chưởng môn đã biết?"
Tô Dật không trả lời ngay, nhưng vẻ mặt hắn đã nói rõ mọi thứ.
"Thanh Vân, muội hãy nghe ta. Quay đầu vẫn còn kịp."
Thanh Vân im lặng.
"Chưởng môn đã quyết định rồi." Giọng Tô Dật chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ như một nhát dao sắc bén đâm vào lòng nàng.
"Ngày mai, Thanh Vân môn sẽ mở trận pháp, dùng chính thiên hỏa để luyện hóa ma nữ kia."
Trái tim Thanh Vân thắt chặt lại. Mất một lúc, nàng mới cất giọng, khẽ khàng đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Muội... không thể để nàng chết."
Tô Dật nhíu mày, nhìn nàng đầy khó tin.
"Muội điên rồi sao?"
Thanh Vân không đáp.
Tô Dật siết chặt nắm tay, giọng đầy thất vọng:
"Muội thật sự muốn phản bội sư môn vì một ma nữ?"
Phản bội...?
Không.
Thanh Vân chưa bao giờ muốn phản bội. Nhưng nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Phải cứu Lê Sương. Dù có phải đánh đổi tất cả.
Nửa đêm, cấm địa. Gió rét căm căm.
Lê Sương đứng giữa trận pháp, chờ đợi như thể đã biết trước rằng Thanh Vân sẽ đến.
Khi nàng nhìn thấy bóng người bước vào, khóe môi liền cong lên.
"Ngươi đến rồi."
Thanh Vân không nói gì, chỉ nhanh chóng phá trận.
"Chúng ta đi."
Lê Sương không lập tức nhúc nhích. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Thanh Vân.
"Ngươi thật sự muốn rời khỏi chính đạo vì ta sao?"
Thanh Vân siết chặt kiếm, giọng nói kiên định:
"Ta không thể để ngươi chết."
Lê Sương cười khẽ.
Nụ cười có chút lạnh lẽo, nhưng trong đó cũng có một chút gì đó rất khó diễn tả. Giống như một cảm xúc nào đó đã bị đè nén rất lâu, giờ mới có cơ hội lộ ra.
"Thanh Vân..."
Nàng chậm rãi bước đến gần, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.
"Ngươi đúng là điên rồi."
Thanh Vân không phủ nhận. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc nàng quyết định cứu nàng ta, nàng đã không còn đường lui.
Trận pháp bị phá.
Ánh sáng vàng chói lóa vụt lên rồi vỡ vụn, từng tia linh lực rơi rớt như mảnh vỡ của một giấc mộng hão huyền.
Lê Sương được tự do rồi. Nàng đứng giữa màn đêm, hít một hơi thật sâu.
Không khí tự do, vẫn ngọt ngào như trong ký ức.
Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu, tiếng động lớn đã vang lên từ phía xa.
Linh lực dao động.
Người của Thanh Vân môn đã phát hiện ra.
Thanh Vân nắm lấy tay Lê Sương.
"Đi!"
Hai bóng người lao ra khỏi cấm địa như hai mũi tên rời cung.
Phía sau, vô số đạo kiếm quang rượt theo.
Gió lạnh rít gào.
Thanh Vân kéo Lê Sương chạy băng qua rừng trúc, linh lực dưới chân khuấy động cả đất trời. Nhưng ngay khi ra đến rìa núi, bóng dáng của đệ tử Thanh Vân môn đã chắn trước mặt.
Cầm đầu là Tô Dật. Gương mặt hắn lạnh băng, ánh mắt đầy tức giận và thất vọng.
"Thanh Vân, muội thật sự không còn đường quay lại nữa sao?"
Thanh Vân nắm chặt kiếm.
"Tránh ra."
Tô Dật cười khẩy.
"Muội nghĩ ta sẽ để muội đi ư?"
Hắn giơ tay lên.
Một loạt đệ tử phía sau lập tức rút kiếm, trận pháp nhanh chóng bủa vây.
Lê Sương nhếch môi, ánh mắt đầy giễu cợt.
"Ngươi thấy chưa, Thanh Vân? Đây chính là đồng môn của ngươi."
Thanh Vân không đáp.
Nàng siết chặt tay hơn, ánh mắt lóe lên một tia kiên định.
Lê Sương... nàng phải đi.
Bất kể cái giá là gì.
Ánh trăng rọi xuống nền tuyết, phản chiếu hàng trăm thanh kiếm lạnh lẽo.
Tô Dật giơ tay, hạ lệnh.
"Giết ma nữ."
Hắn không nói 'bắt Thanh Vân lại'. Hắn biết—từ giây phút nàng phá trận, Thanh Vân đã không còn là một phần của Thanh Vân môn nữa.
Và thế là kiếm giáng xuống. Một loạt kiếm quang bổ về phía họ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó
ẦM!
Thanh Vân xuất kiếm. Một đường kiếm mạnh mẽ xé gió, chặn lại tất cả đòn tấn công.
Tô Dật không khỏi kinh ngạc.
"Muội..."
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Thanh Vân đã vung kiếm chém xuống đất.
Kiếm khí sắc bén bổ đôi nền tuyết, tạo ra một đường ngăn cách giữa nàng và đồng môn.
Nàng lạnh giọng.
"Từ giờ trở đi, ta không còn là người của Thanh Vân môn nữa."
Một kiếm đoạn tuyệt.
Tô Dật nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin nổi. Thanh Vân... thật sự từ bỏ hết thảy vì ma nữ kia sao?
Không có thời gian do dự. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, Thanh Vân kéo Lê Sương lao xuống núi. Phía sau, tiếng kiếm va chạm liên tục vang lên, nhưng họ không ngoảnh lại.
Cho đến khi...
Một luồng linh lực khổng lồ bùng nổ từ phía trên.
Thanh Vân chỉ kịp nhìn thấy một bóng áo trắng vụt đến.
Chưởng môn Thanh Vân môn.
Ánh mắt người đó thâm trầm, giọng nói lạnh băng.
"Thanh Vân, con khiến vi sư quá thất vọng rồi."
Trái tim Thanh Vân thắt chặt lại.
Nàng biết, trận chiến này... nàng không thể thắng.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn giơ kiếm lên.
Lê Sương đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cười.
"Thế nào, Thanh Vân? Hối hận chưa?"
Thanh Vân không trả lời.
Nàng chỉ siết chặt tay hơn.
"Hối hận thì đã không đi đến đây."
Trận chiến với chưởng môn là không thể tránh khỏi. Thanh Vân biết rõ điều đó.
Nàng đã cắt đứt quan hệ với Thanh Vân môn, con đường phía trước chỉ còn một lối đi duy nhất—phải sống sót rời khỏi đây.
Nhưng...
Chưởng môn là bậc đại năng, thực lực của nàng không thể nào sánh kịp.
Lê Sương nhẹ giọng nói bên tai.
"Ngươi có chắc chắn muốn đấu với hắn không?"
Thanh Vân không trả lời, chỉ siết chặt kiếm. Nàng đã không còn đường lui.
Kiếm khí ngưng tụ.
Không đợi thêm một giây nào, chưởng môn đã vung tay.
Một chưởng đánh xuống.
Áp lực khổng lồ ập đến như cả bầu trời sụp đổ.
Thanh Vân nghiến răng, dốc toàn bộ linh lực chống lại.
ẦM!
Hai nguồn linh lực va chạm, mặt đất nứt vỡ, tuyết trắng tung bay đầy trời.
Thanh Vân cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.
Lực chấn động khiến nàng loạng choạng lùi lại.
Lê Sương vươn tay đỡ lấy nàng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chưởng môn.
"Xem ra ngươi vẫn chưa muốn buông tha cho đồ đệ của mình."
Chưởng môn không thèm nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói với Thanh Vân:
"Quay về đi, ta sẽ xin tội cho con trước trưởng lão."
Thanh Vân siết chặt chuôi kiếm, lòng nàng run lên.
Quay về?
Nếu là trước đây, có lẽ nàng sẽ do dự.
Nhưng bây giờ...
Ánh mắt nàng lướt qua bóng người bên cạnh. Người này đã từng là kẻ thù của nàng. Nhưng cuối cùng, nàng lại chọn đứng cùng phe với nàng ta.
Rốt cuộc, giữa trung thành và phản bội, ai mới là kẻ sai?
Thanh Vân nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo...
Nàng quỳ một chân xuống đất, dập đầu ba lần.
"Sư phụ, Thanh Vân hôm nay trả lại ân tình nuôi dạy của người."
Mỗi một lần dập đầu xuống, máu từ khóe môi nàng chảy dài trên nền tuyết.
Lê Sương kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt lóe lên cảm xúc khó tả.
Còn chưởng môn... Gương mặt người đó vẫn không thay đổi.
Chỉ có ánh mắt khẽ tối đi.
"Con thực sự muốn đoạn tuyệt?"
Thanh Vân hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhưng kiên định:
"Không còn đường lui nữa rồi."
Chưởng môn lặng đi một lúc, cuối cùng chỉ thở dài:
"Tự con chọn."
Một giây sau, ông ta giơ tay lên, vô số phong ấn hiện ra giữa không trung.
"Thanh Vân, con đã phản bội Thanh Vân môn."
"Vậy thì từ nay về sau, trên giang hồ sẽ không còn người tên Thanh Vân nữa."
Lời vừa dứt, linh lực cuồn cuộn bùng nổ.
Một đạo cấm chế mạnh mẽ đánh thẳng vào Thanh Vân.
Linh căn bị phế.
Từng luồng khí tức hỗn loạn bạo phát trong kinh mạch nàng, đau đến tột cùng.
Thanh Vân không kêu lên, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó... Một bóng người chắn trước nàng.
Lê Sương.
Nàng ta nhíu mày, giơ tay tiếp nhận luồng cấm chế ấy thay Thanh Vân.
"Ngươi" Thanh Vân kinh ngạc.
Nhưng Lê Sương chỉ nhàn nhạt cười.
"Đừng hiểu lầm, ta không làm chuyện tốt đâu."
"Chỉ là... nếu ngươi bị phế bỏ linh căn, chẳng phải ta sẽ mất đi một con cờ thú vị sao?"
Nàng ta nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
"Ta không thích điều đó."
Chưởng môn trầm giọng.
"Ngươi cũng muốn tìm chết?"
Lê Sương không trả lời, chỉ kéo tay Thanh Vân.
"Không có thời gian nữa, đi thôi."
Không đợi nàng phản ứng, nàng ta đã ôm ngang Thanh Vân, thân ảnh hóa thành một tia sáng lao thẳng xuống vực sâu.
Bóng tối nuốt chửng. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Thanh Vân chỉ nghe thấy giọng nói của chưởng môn vang vọng từ phía trên.
"Là con tự chọn."
"Vậy thì, đừng hối hận."
Sau đó, tất cả bị bóng tối nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top