Chương 29
Ma cung, không gian rộng lớn, ánh đèn ma khí lấp lánh trên những viên ngọc đen cắm trên tường.
Lê Sương ngồi trên Ma tọa, lạnh lùng lật xem sổ tấu.
Bên dưới, các Ma tướng đứng nghiêm nghị, không ai dám thở mạnh.
Một tên Ma tộc đánh bạo bước lên, khom người bẩm báo
"Bẩm Ma Tôn, Ma tộc phía Tây vừa phát hiện có tàn dư chính đạo ẩn nấp."
"Bọn chúng đang cố gắng liên kết với các tộc phản loạn, ý đồ gây chiến."
Không khí trong điện chợt lạnh xuống.
Ma khí vận chuyển nhẹ, mang theo một áp lực kinh khủng.
Lê Sương khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh đến đáng sợ:
"Đem toàn bộ bọn chúng giết sạch."
Ma tướng đồng loạt cúi đầu nhận lệnh.
Không ai dám phản bác. Ma Tôn chưa bao giờ nói đùa.
Phía sau tấm màn gấm.
Thanh Vân đứng quan sát từ xa, tay cầm một ly trà, ánh mắt trầm lặng.
Nhìn Lê Sương tàn nhẫn xử lý công vụ, nàng chợt nhớ lại khi xưa...
Người trước mặt vốn là kẻ kiêu hãnh bậc nhất Ma giới, nay lại có thể ngồi đây, vì nàng mà cẩn thận từng chút.
"Nghĩ gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Lê Sương đã đứng trước mặt nàng.
Thanh Vân thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Không có gì."
Lê Sương nheo mắt nhìn nàng, sau đó kéo nàng ngồi xuống.
"Nàng là Ma Hậu, không cần đứng một góc như thế."
Thanh Vân chưa kịp phản ứng, đã bị Lê Sương ôm ngồi lên đùi.
Các Ma tướng bên dưới: "..." Không ai dám nhìn.
Không ai dám thở mạnh.
Ai cũng biết Ma Tôn sủng Ma Hậu đến mức nào.
Chọc giận Ma Tôn? Chính là tự tìm đường chết.
Ba ngày sau, tin tức từ chính đạo truyền đến.
Các môn phái tiên gia cầu kiến.
Một Ma tướng bẩm báo:
"Bẩm Ma Tôn, các môn phái chính đạo muốn thương thảo hòa bình."
"Bọn chúng nói... muốn giảng hòa, chấm dứt chiến tranh."
Không gian trở nên yên lặng đáng sợ.
Lê Sương chưa lên tiếng.
Thanh Vân chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của nàng.
Nàng biết rõ, chính đạo đã sợ hãi.
Sau trận thảm sát của Lê Sương, không một môn phái nào dám đối đầu Ma giới nữa.
Nay bọn họ cầu hòa, chẳng qua chỉ là vì giữ mạng.
Một tên Ma tộc cười nhạo:
"Trước kia chính đạo xem thường Ma tộc chúng ta, bây giờ lại muốn cầu hòa?"
"Nực cười."
"Ma Tôn, xin hãy ra lệnh, chúng ta sẽ..."
"Được."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả đại điện chấn động.
Lê Sương... đồng ý hòa đàm?
Thanh Vân khẽ nhíu mày, nhìn nàng đầy khó hiểu. Lê Sương cười nhạt, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
"Để xem bọn chúng có thành ý hay không."
Ma giới – Ma cung.
Tin tức Ma Tôn đồng ý hòa đàm nhanh chóng lan ra khắp tam giới.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả... Ma Hậu sẽ thay Ma Tôn ra mặt.
Bởi vì, theo lời của Ma Tôn:
"Chuyện này, để Ma Hậu quyết định."
Một câu nói khiến cả Ma giới chấn động.
Bên trong điện Thanh Huyền.
Thanh Vân đứng trước gương đồng, chậm rãi chỉnh sửa lại y phục.
Nàng mặc một bộ hắc y mềm mại, khí chất trầm tĩnh, uy nghiêm.
Từ trước đến nay, nàng chưa từng chính thức lộ diện trước tam giới với thân phận Ma Hậu.
Nhưng lần này, nàng không thể lui bước. Sau lưng, một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng.
Hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai.
"Có ta ở đây." Lê Sương thấp giọng nói.
Thanh Vân khẽ siết chặt tay. Nàng biết.
Cho dù nàng quyết định thế nào, Ma Tôn cũng sẽ đứng sau nàng, bảo vệ nàng.
Tiên môn – Hư Không Điện.
Các trưởng lão tiên môn đứng nghiêm, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
Bên ngoài điện, hàng trăm đệ tử tiên môn cầm kiếm đứng sẵn, chỉ cần có biến là lập tức xuất thủ.
Một luồng ma khí chợt xuất hiện. Không gian nháy mắt trầm xuống.
Cánh cửa đại điện mở ra.
Một nữ tử mặc hắc y bước vào. Mái tóc dài đen nhánh như mực, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.
Cả đại điện đều yên lặng.
Không phải Ma Tôn. Mà là Ma Hậu. Thanh Vân chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị, nhẹ giọng mở lời:
"Hôm nay chính đạo các người muốn cầu hòa, vậy hãy đưa ra thành ý."
Giọng nói nàng bình tĩnh, nhưng không ai dám xem nhẹ.
Các trưởng lão chính đạo liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Một người chậm rãi lên tiếng:
"Ma Hậu... Người thật sự có quyền định đoạt?"
"Đương nhiên."
Thanh Vân cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn điện.
"Mọi chuyện của Ma giới, đều do ta quyết định. Ai không phục, có thể thử."
Một luồng ma khí lặng lẽ bùng lên, tràn ngập áp lực.
Những trưởng lão vốn có ý khinh thường nháy mắt im lặng.
Hôm nay, bọn họ mới chân chính hiểu được... Vì sao Ma Tôn có thể đem quyền lực giao cho người này.
Bởi vì...
Ma Hậu không phải kẻ dễ đối phó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top