Chương 28

"Tất cả phản tặc, giết không tha."
Lời nói của Lê Sương như thánh lệnh. Khoảnh khắc đó, cả Ma giới rung chuyển.
Ma Tôn vốn ít khi ra tay, vốn dĩ, chiến tranh trước giờ, đổ máu ít là do Ma Hậu ngăn cản, nhưng một khi để Ma Tôn ra tay, máu chắc chắn chảy thành sông.
Tất cả Ma tộc đều biết, ai dám đụng vào Ma Hậu- sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh.
Lê Sương ngồi trên Ma tọa, ngón tay gõ nhẹ, từng nhịp từng nhịp vang lên như hồi chuông tử thần.
"Tử Kính đâu?"
Không ai dám trả lời.
"Đem toàn bộ Ma tướng đến đây. Nếu không tìm được nàng ta, các ngươi gánh hậu quả."
Giọng nàng không hề mang theo cảm xúc. Chỉ có một cỗ áp lực khủng khiếp, ép đến mức tất cả đều quỳ rạp xuống.
Trong bóng tối.
Một Ma tướng thấp thỏm quỳ xuống trước mặt Tử Kính.
"Ma Tôn đã ra lệnh truy sát... Chúng ta làm sao bây giờ?"
Tử Kính siết chặt nắm tay.
Nàng ta biết rõ, Lê Sương nhất định sẽ tìm được Thanh Vân.
Nhưng tìm thấy lúc nào lại là chuyện khác. Nàng ta nhìn sang Thanh Vân đang bị giam giữ trong kết giới.
"Yên tâm, nàng ta sẽ không thể trốn thoát."
Nàng ta đã hạ một loại chú thuật đặc biệt.
Chỉ cần Thanh Vân còn sống, nàng ta có thể hút cạn linh lực của nàng ấy.
Đến khi Lê Sương tìm đến...
Ma Hậu đã không còn là Ma Hậu nữa.
Nhưng... Ma Tôn đích thân xuất chiến. Chưa đầy một đêm, hàng loạt Ma tộc đã bị đồ sát.
Kẻ nào không phục- giết.
Kẻ nào bao che- giết.
Kẻ nào dám nói một chữ "không"- giết sạch cả gia tộc.
Tất cả đều hiểu, Ma Tôn không còn là vị chủ nhân bình tĩnh và lạnh lùng như trước. Nàng đã hóa thành một con mãnh thú điên cuồng. Nhưng chỉ có một người nàng không giết.
Một kẻ biết nơi Thanh Vân bị giam.
Lê Sương bóp cằm kẻ đó, giọng điệu nguy hiểm:
"Ngươi có hai lựa chọn."
Một, tự tay móc mắt mình rồi nói ra.
Hai, để ta bẻ nát từng khớp xương rồi nói ra."
Người kia sợ hãi đến phát điên. Không ai muốn chết dưới tay Ma Tôn.
Bởi vì chết không đáng sợ, đáng sợ là chết không toàn thây mà còn phải chịu đủ loại hình thức tra tấn.
Nửa đêm, trên một ngọn núi hoang. Lê Sương đứng trên không trung, nhìn xuống kết giới đen thẳm. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, sát ý dâng trào.
"Tử Kính, cút ra đây."
Một tràng cười vang lên.
Tử Kính bước ra, chặn trước kết giới.
"Ma Tôn, ta thật sự không cam tâm."
Nàng ta nhìn Lê Sương, ánh mắt chứa đầy si mê.
"Người ta yêu là ngươi, nhưng ngươi lại vì một nữ nhân chính đạo mà phản bội ta. Ngươi xem, ta chỉ muốn giữ nàng lại thôi, có gì sai?"
Lê Sương không nói lời thừa thãi.
Nàng chỉ vươn tay...
Ầm!
Một chưởng xé toạc cả không gian, đánh thẳng vào Tử Kính. Nhưng Tử Kính đã chuẩn bị trước.
Nàng ta dùng thân thể chắn trước kết giới, cười điên cuồng:
"Ngươi phá vỡ trận pháp này, nàng ta sẽ chết!"
Ánh mắt Lê Sương trở nên đáng sợ. Nàng không thể liều mạng.
Nhưng nàng cũng không thể nhẫn nhịn.
Và lúc này...
Một giọng nói yếu ớt từ trong kết giới vang lên:
"Lê Sương... đừng nghe nàng ta..."
Lê Sương chấn động. Nàng siết chặt nắm tay.
"Tử Kính, ngươi nghĩ ngươi có thể giữ nàng ấy sao?"
Tử Kính nhếch môi.
"Ngươi có thể thử xem."
Không chần chừ thêm một giây nào...
Lê Sương xuất thủ.
Ầm!
Cả ngọn núi chấn động dữ dội khi hai luồng ma khí va chạm. Tử Kính cười điên cuồng, nhưng ngay sau đó, nàng ta nhận ra có gì đó không ổn.
Lê Sương không hề tấn công nàng ta.
Mà là kết giới phía sau.
"Ngươi—?!"
Tử Kính biến sắc, nhưng đã quá muộn. Ma Tôn không hề quan tâm đến nàng ta. Ánh mắt nàng chỉ có một người duy nhất.
"Thanh Vân, đợi ta."
Lê Sương dứt khoát bạo phát ma lực, ép chính mình chịu phản phệ, cưỡng ép phá vỡ kết giới.
"Ngươi điên rồi sao?! Nếu tiếp tục, chính ngươi cũng sẽ bị phản phệ mà chết!" – Tử Kính gào lên.
Nhưng Lê Sương chỉ cười nhạt.
"Chỉ cần cứu được nàng ấy, dù có chết thì sao?"
Tử Kính sững sờ.
Nàng ta chưa từng thấy Lê Sương điên cuồng như vậy. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, nàng ta biết mình đã thua.
Bên trong kết giới.
Thanh Vân đã vô cùng suy yếu.
Mạch đập yếu ớt, đôi mắt mờ dần.
"Lê Sương..."
Linh lực của nàng bị rút cạn, thần hồn cũng sắp tan rã.
Nhưng ngay khi nàng nghĩ rằng mình sẽ không thể cầm cự được nữa...
Một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy nàng. Ma khí quen thuộc. Sát khí quen thuộc. Và cả vòng tay quen thuộc.
Lê Sương!
Thanh Vân cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Ma Tôn.
"Bắt được nàng rồi." Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Từ giờ, ta không để nàng rời xa ta nữa."
Sau đó, nàng ngất đi.
Tử Kính bị đánh bại.
Nàng ta bị trọng thương, quỳ rạp dưới chân Ma Tôn.
"Ngươi muốn giết ta sao?" – Tử Kính cười nhạt, máu từ khóe môi tràn ra.
Lê Sương không trả lời.
Nàng chỉ nhìn xuống kẻ từng là Ma tướng của mình, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Không cần ta động tay."
"Ngươi phản bội Ma giới, những kẻ còn sống sẽ không tha cho ngươi."
Quả nhiên, những Ma tộc khác đã tràn đến. Chúng nhìn Tử Kính như nhìn một kẻ đã chết.
Tử Kính bật cười.
"Lê Sương, nếu có kiếp sau... ta vẫn yêu ngươi."
Một giây sau...
Máu bắn tung tóe. Tử Kính bỏ mạng... Đây là kết cục của kẻ phản bội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top