Chương 27

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ khẽ mở, mang theo hương hoa thanh nhã hòa vào không khí ấm áp trong phòng. Thanh Vân nằm gọn trong lòng Lê Sương, hơi thở đã dần ổn định, nhưng thân thể vẫn còn lưu lại dấu vết của một đêm cuồng nhiệt.
Nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người bên cạnh, cảm nhận vòng tay mạnh mẽ siết chặt eo mình, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, nàng sẽ tan biến.
"Lê Sương, ngươi ôm chặt quá rồi."
Nàng khẽ nhíu mày, nhẹ giọng trách cứ.
Nhưng Lê Sương không những không nới lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc nàng, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi:
"Không buông. Đời này, ta sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa."
Trái tim Thanh Vân khẽ rung động.
Nàng im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trần của Lê Sương, giọng nói mang theo một chút trêu chọc:
"Nói như thể trước đây ngươi chưa từng bỏ rơi ta vậy."
Câu nói ấy khiến bầu không khí trong phòng khựng lại.
Hơi thở của Lê Sương dừng một nhịp.
Nàng từ từ nâng mặt lên, ánh mắt chứa đầy áy náy, cánh môi mím chặt, dường như không biết nên mở miệng thế nào.
Thanh Vân nhìn bộ dạng đó, không nhịn được bật cười khẽ, đưa tay kéo nàng xuống hôn nhẹ lên môi.
"Ngốc, ta đã tha thứ cho ngươi rồi."
"Nhưng mà..."
Nàng kéo dài giọng, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch.
"Từ nay về sau, ngươi phải bù đắp cho ta thật tốt."
Lê Sương nghe vậy, ánh mắt liền tối lại.
"Bù đắp thế nào?"
Thanh Vân không biết nguy hiểm đang ập tới, còn chưa kịp đáp lời...
Thân thể đã bị Lê Sương xoay người đè xuống.
Ánh mắt Lê Sương sâu thẳm như vực tối, đôi môi cong lên một nụ cười nguy hiểm.
"Vậy để vi phu bù đắp cho phu nhân ngay bây giờ nhé?"
"Lê Sương! Ngươi... không phải vừa mới...."
Thanh Vân còn chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chặn lại.
Nến trong phòng chập chờn lay động. Đêm dài còn rất dài.
Mà Ma Tôn lại không hề có ý định để Ma Hậu ngủ yên.
Tử Kính là Ma tướng trung thành dưới trướng Lê Sương, cũng là kẻ luôn âm thầm yêu nàng. Nàng ta chưa từng thể hiện ra ngoài, chỉ đứng sau lưng Ma Tôn, cẩn trọng thi hành mệnh lệnh.
Nhưng chỉ có một điều nàng ta không cam tâm- Ma Tôn có Ma Hậu.
Tử Kính yêu Lê Sương bằng một tình cảm điên cuồng, đến mức dù có phải đốt cháy chính mình, nàng ta cũng không tiếc.
Và nay, nàng ta không thể chịu đựng được nữa.
Đêm hôm đó.
Thanh Vân một mình rời khỏi Ma cung để giải quyết chuyện của Ma tộc.
Không ai biết, một cái bẫy đã chờ sẵn nàng. Giữa vùng hoang mạc hắc ám, một cơn bão ma khí bỗng nhiên ập đến, chặn đường nàng.
Thanh Vân nhíu mày, bất giác cảm nhận được nguy hiểm.
"Lộ diện đi." Giọng nàng lạnh lẽo vang lên.
Bóng tối tách ra, một nữ nhân mặc chiến giáp đen tiến đến, thấy người đến là Tử Kính, đôi mắt Thanh Vân thoáng chút dao động, có chút khó hiểu, sau đó lại phục hồi về trạng thái cũ.
"Ngươi muốn gì?" Thanh Vân nhìn nàng ta, ánh mắt không chút dao động.
Tử Kính bật cười, nụ cười ấy có chút điên loạn, có chút cay đắng.
"Ta muốn Ma Hậu biến mất."
Không để Thanh Vân kịp phản ứng, một đạo ma chú lập tức bủa vây, phong bế linh lực của nàng.
"Ngươi điên rồi sao?"
Thanh Vân lập tức rút kiếm, nhưng lúc này, một trận pháp hắc ám đã hoàn toàn vây kín nàng. Trận pháp hấp thu sinh lực, bào mòn thần hồn.
Một cảm giác suy yếu dâng lên. Thanh Vân cắn răng, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngươi nghĩ một mình có thể đấu với ta sao?"
Tử Kính bước tới, nhẹ giọng nói:
"Đương nhiên không, nhưng ngươi quên rồi sao? Đây là Ma giới, bất cứ ai cũng có thể phản bội."
Từ trong bóng tối, vô số Ma tộc phản loạn xuất hiện.
Thanh Vân lúc này mới hiểu, đây không chỉ là một âm mưu cá nhân. Mà là một đòn phản công của những kẻ vẫn chưa phục tùng triều đại Ma Hậu.
Ma Tôn đang ở đâu?
Trong khoảnh khắc này, Thanh Vân chỉ nghĩ đến một điều, Lê Sương có biết chuyện này không?
Nếu nàng ấy không biết, vậy thì... ai sẽ cứu nàng?
Không. Nàng không cần ai cứu.
"Ta là Ma Hậu. Muốn giết ta? Để xem các ngươi có bản lĩnh không."
Ma chú vẫn cắn nuốt linh lực, nhưng Thanh Vân cười lạnh.
Dù không thể vận dụng toàn bộ sức mạnh, nàng vẫn còn trí tuệ và kinh nghiệm chiến đấu. Tử Kính ra tay trước.
Một thanh trường kiếm xuyên qua bóng tối, nhắm thẳng vào tim Thanh Vân.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chạm vào nàng.
Ầm!
Một luồng khí đỏ rực bùng nổ.
Thanh Vân phá vỡ phong bế, bắn ra một chưởng mang theo sát khí cuồng nộ, ép lui tất cả kẻ địch xung quanh.
"Các ngươi đánh giá ta quá thấp rồi."
Áo bào đỏ phấp phới, ánh mắt Thanh Vân sắc bén như đao.
Nhưng đúng lúc này...
Một mũi ám tiễn lạnh lẽo xuyên qua không trung.
Phập!
Mũi tên đâm thẳng vào bả vai Thanh Vân.
Kịch độc lan tỏa. Cơ thể nàng lập tức mất đi tri giác.
Tử Kính không muốn giết nàng. Nàng ta chỉ muốn nàng biến mất.
Mắt Thanh Vân mờ đi, nàng cảm thấy bản thân đang rơi vào hư vô.
Bóng tối nuốt chửng nàng.
Ma cung.
Khi tin tức truyền đến tai Lê Sương, trời đất chấn động. Nàng ném mạnh ly rượu trong tay, đôi mắt đỏ rực sát khí.
"Lặp lại lần nữa."
Ma tướng quỳ gối, giọng run rẩy:
"Ma Hậu... bị phản tặc phục kích. Hiện tại mất tích."
Ầm!
Một cột ma khí bùng nổ, xé rách cả đại điện. Lê Sương bóp nát tay vị Ma tộc truyền tin, giọng nói lạnh như băng:
"Ai dám?"
Sát ý của nàng càn quét toàn bộ Ma cung.
Ma giới lần này, thật sự sẽ có một trận diệt tuyệt. Nàng sẽ không tha cho bất kỳ ai.
Và bất kể Thanh Vân đang ở đâu...
Nàng sẽ lật tung cả thiên hạ để tìm lại người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top