Chương 26
Sau đêm đại sát, toàn bộ Ma giới quỳ rạp dưới chân Lê Sương và Thanh Vân.
Không còn phản loạn.
Không còn kẻ chống đối.
Chỉ còn uy nghiêm tuyệt đối của Ma Tôn và Ma Hậu.
Không ai dám nghi ngờ địa vị của Thanh Vân.
Hai người bọn họ, một người là Ma Tôn tàn nhẫn, một người là Ma Hậu vô tình, cùng nhau nắm giữ thiên hạ.
Nhưng đối với nhau, bọn họ chỉ có một người duy nhất trong lòng.
Trên đỉnh Thiên Ma Điện, Lê Sương mặc hắc bào thêu kim tuyến, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống vô số Ma tộc đang quỳ lạy bên dưới.
Bên cạnh nàng, Thanh Vân một thân huyết y kiêu ngạo, phong thái uy nghiêm không thua kém nửa phần.
"Từ nay về sau, ai còn dám phản bội, kết cục chính là tro tàn!"
Lê Sương phất tay, ma khí cuồn cuộn, toàn bộ Ma vực chấn động như đáp lời.
Đám Ma tộc cúi rạp xuống, giọng nói đồng thanh:
"Thần tuân lệnh Ma Tôn! Thần nguyện trung thành với Ma Tôn và Ma Hậu!"
Thanh Vân nhìn cảnh này, khóe môi khẽ nhếch lên.
Từ nay về sau, Ma giới không chỉ có một Ma Tôn, mà còn có một Ma Hậu cùng nàng thống trị.
Một tháng sau.
Thanh Vân đứng trên đại điện, lật xem tấu chương của Ma giới.
"Hàng loạt thành trì đã quy phục, Ma tộc không còn phản loạn, chính đạo cũng không dám xâm phạm... Coi như ổn định rồi."
Lê Sương đứng sau nàng, lẳng lặng nhìn bóng lưng đó.
Sau khi giết sạch phản loạn, Thanh Vân đã toàn tâm toàn ý giúp nàng chấn chỉnh Ma giới. Từ một kẻ từng thuộc về chính đạo, nay nàng đã thật sự trở thành Ma Hậu. Lê Sương bước đến, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, nhẹ giọng:
"Mệt không?"
Thanh Vân cười nhạt, không trả lời, chỉ vươn tay khẽ vuốt ve bàn tay của nàng.
"Không sao, vì Ma Tôn, ta không thấy mệt."
Lê Sương nhìn nàng, đôi mắt thoáng qua một tia dịu dàng.
Ma tộc giờ đây đã vững chắc, nhưng nàng còn một việc cuối cùng phải làm.
Đưa Thanh Vân về Ma cung, để nàng mãi mãi thuộc về mình.
"Thanh Vân."
Nàng gọi tên người kia, giọng nói thấp trầm, mang theo một ý vị không rõ.
Thanh Vân xoay người lại, còn chưa kịp phản ứng...
Lê Sương bất ngờ cúi xuống hôn nàng.
Không cho nàng né tránh.
Không cho nàng từ chối.
Nụ hôn mang theo bá đạo, chiếm đoạt, nhưng cũng chất chứa dục vọng và yêu thương. Thanh Vân mở to mắt, muốn đẩy nàng ra, nhưng cuối cùng lại thuận theo, vòng tay ôm lấy cổ nàng.
Trong Ma cung, Thanh Vân ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn lên bầu trời đỏ rực.
Lê Sương từ phía sau tiến đến, khoác một tấm áo choàng lên người nàng, thấp giọng:
"Ngồi đây làm gì?"
Thanh Vân tựa vào vai nàng, thì thầm:
"Chỉ là đang nghĩ, nếu năm đó ta không gặp ngươi, liệu bây giờ đã ra sao?"
Lê Sương nhếch môi cười, đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nàng không có cơ hội đó.
Dù là kiếp trước hay kiếp sau, ta cũng sẽ tìm nàng."
Và ép nàng phải thuộc về ta."
Thanh Vân bật cười, vòng tay ôm lấy nàng, khẽ thì thầm bên tai:
"Được, ta sẽ vĩnh viễn là của phu quân."
Đêm yên tĩnh.
Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên hai bóng người trong căn phòng rộng lớn.
Thanh Vân khẽ nhắm mắt, hơi thở có chút hỗn loạn. Làn da nàng vốn đã trắng, lúc này lại nhiễm một tầng đỏ ửng mê người.
Bên cạnh nàng, Lê Sương cúi xuống, từng chút từng chút chiếm lấy mọi cảm giác của nàng.
Ánh mắt nàng sâu thẳm, không còn sự lạnh lùng vô tình như trước mặt người ngoài, mà chỉ có sự dịu dàng, si mê pha lẫn một chút bá đạo độc chiếm.
"Thanh Vân..."
Nàng gọi tên người dưới thân, giọng nói trầm thấp như mang theo ma lực, khiến Thanh Vân run rẩy.
Bàn tay Lê Sương trượt dọc theo sống lưng Thanh Vân, mang theo một luồng linh lực ôn nhuận, chạm đến từng tấc da thịt.
Thanh Vân khẽ rùng mình, đôi mắt phủ sương mờ, cắn môi khẽ trách:
"Ma Tôn...."
Lê Sương bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, giọng trầm thấp mang theo cưng chiều:
"Nàng đẹp quá đi mất..."
Thanh Vân muốn phản bác, nhưng từng nụ hôn của Lê Sương khiến nàng mất đi toàn bộ lý trí. Mỗi một cái chạm nhẹ như mang theo lời hứa hẹn.
Chỉ có thể là ta.
Chỉ có thể là nàng.
Chỉ có ta và nàng, mãi mãi bên nhau.
Ánh nến lung lay.
Thời gian dường như kéo dài vô tận, để rồi trong căn phòng chỉ còn lại những hơi thở quấn quýt không rời.
Đêm nay, không còn hận thù. Không còn ngăn cách.
Căn phòng bao phủ trong ánh nến mờ ảo, mang theo hơi thở ấm áp xen lẫn chút ngột ngạt.
Thanh Vân mệt mỏi tựa vào lòng Lê Sương, làn da trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.
Nàng chưa từng nghĩ, người từng tổn thương mình, người từng hận mình đến tận xương tủy giờ đây lại dịu dàng như vậy.
Bàn tay Lê Sương ôm lấy nàng, khẽ vuốt dọc theo tấm lưng trần, mang theo sự cưng chiều tuyệt đối.
"Còn đau không?"
Giọng nói khàn khàn của nàng vang lên, chứa đầy lo lắng.
Thanh Vân ngẩng đầu, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, nhưng vẫn nở nụ cười nhạt:
"Bây giờ ngươi mới hỏi? Khi nãy còn không thấy ngươi biết thương ta."
Lê Sương bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều lẫn bá đạo:
"Ta thương nàng, nhưng ta cũng không nhịn được."
Thanh Vân khẽ đánh vào vai nàng một cái, nhưng không có bao nhiêu sức lực.
Lê Sương nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi mình hôn một cái, sau đó xiết chặt eo nàng, khiến cả người Thanh Vân áp sát vào nàng hơn.
"Vân Nhi, sau này đừng rời xa ta nữa."
Thanh Vân ngẩn ra.
Trái tim nàng khẽ run lên.
Giọng nói của Lê Sương rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự khẩn cầu chân thật.
Giống như... nếu nàng rời đi, Lê Sương sẽ thực sự mất đi tất cả.
Thanh Vân chậm rãi vươn tay, chủ động ôm lấy cổ nàng, khe khẽ thì thầm bên tai:
"Ừ, ta sẽ không đi nữa."
Khoảnh khắc đó, Lê Sương ôm nàng chặt hơn, như muốn khắc sâu nàng vào linh hồn mình.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi, chứng kiến hai bóng hình quấn quýt không rời.
Không còn là hai kẻ từng hận nhau. Chỉ còn lại Lê Sương và Thanh Vân- hai người yêu nhau đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top