Chương 25

Ngoại vực Ma giới, bầu trời u ám, sấm sét rền vang.
Trên chiến trường, hai phe đối lập đã giằng co từ lâu. Một bên là quân đội Ma cung do Ma Tôn Lê Sương đích thân dẫn dắt, một bên là những kẻ phản loạn do Cổ Hành cầm đầu.
Lão ta đứng giữa trời đất, nhìn về phía Ma Tôn vừa xuất hiện, trong mắt tràn đầy oán hận.
"Lê Sương! Ngươi vì một nữ nhân chính đạo mà muốn vứt bỏ tất cả hay sao?!"
Lê Sương đứng trên cao, đôi mắt lạnh như băng, áo bào đen tung bay, giọng nói thản nhiên nhưng đầy sát ý:
"Vứt bỏ? Ta chỉ là đang dọn dẹp rác rưởi trong Ma giới mà thôi."
Sắc mặt Cổ Hành tái mét. Lão biết thực lực của Lê Sương đã đạt đến cảnh giới không ai có thể lay chuyển, nhưng lão vẫn cắn răng, nghiến giọng nói:
"Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp! Đừng để một nữ nhân khiến ngươi rơi vào vực sâu không đáy!"
Nói đến đây, ánh mắt lão ta lướt về phía Thanh Vân, tràn đầy sự khinh miệt:
"Chính là ngươi! Chính ngươi đã mê hoặc Ma Tôn! Nếu không có ngươi, Ma giới đã không rơi vào hỗn loạn như hôm nay!"
Đám ma tu phản loạn đồng loạt gào lên:
"Giết Ma Hậu!"
"Ma Hậu chính là họa loạn Ma giới!"
Thanh Vân đứng yên, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhưng trong mắt nàng, có một tia lạnh lẽo xẹt qua.
Nàng chợt cười. Một nụ cười đầy khinh thường.
Sau đó...
ẦM!
Linh lực bùng nổ, Thanh Vân bất ngờ ra tay trước! Thân ảnh nàng nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Cổ Hành.
"Ngươi nói ta mê hoặc nàng?"
Nàng nhếch môi, giọng nói mang theo sự bễ nghễ tuyệt đối:
"Vậy để ta cho ngươi thấy, rốt cuộc ai mới là người không nên tồn tại!"
Không ai kịp phản ứng.
Thanh Vân vung tay...
BÙM!
Một luồng kiếm khí sắc bén vô song phóng thẳng về phía Cổ Hành!
Lão ta hốt hoảng giơ tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn.
"A!"
Cổ Hành bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể đập mạnh xuống đất.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ đám phản loạn sững sờ.
Bọn chúng vẫn luôn cho rằng Thanh Vân chỉ là một nữ nhân yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào Ma Tôn, nhưng không ngờ... Nàng ta lại mạnh đến mức này?
Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, Thanh Vân từng bước tiến lên, khí thế bá đạo tràn ngập chiến trường.
Lê Sương đứng bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt là ý cười đầy cưng chiều.
Thanh Vân lạnh lùng nhìn xuống Cổ Hành đang giãy giụa dưới đất, giọng nói vang vọng:
"Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ, nhưng ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến một sự thật."
Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ chiến trường.
"Từ hôm nay trở đi, ta là Ma Hậu, là người nắm giữ nửa quyền lực Ma giới. Bất cứ kẻ nào không phục..."
Nàng vung tay, một luồng kiếm khí khổng lồ chém xuống đất, tạo thành một khe nứt sâu hoắm. Giọng nói của nàng lạnh băng:
"Thì đến mà lấy mạng ta."
Toàn bộ chiến trường rơi vào tĩnh lặng. Sau một hồi lâu, những kẻ phản loạn bắt đầu run rẩy. Không ai dám lên tiếng phản đối nữa.
Ngay cả Cổ Hành, người cứng đầu nhất, cũng chỉ có thể cắn răng chịu nhục, cúi đầu trước sức mạnh tuyệt đối.
Thanh Vân nhếch môi cười nhạt. Từ giờ phút này, nàng đã hoàn toàn ngồi vững trên vị trí Ma Hậu.
Ngoại vực Ma giới, máu chảy thành sông.
Những kẻ phản loạn bị ép quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
Lê Sương ngồi trên ngai cao, ánh mắt lạnh băng như địa ngục, nhìn xuống đám người từng phản bội Ma cung. Bên cạnh nàng, Thanh Vân khoanh tay đứng yên, khí thế bá đạo như một đế vương nắm giữ sinh tử.
"Các ngươi đã phản bội ta, vậy thì phải trả giá."
Giọng nói của Ma Tôn vang lên, mang theo sát ý ngập trời.
Cổ Hành, kẻ cầm đầu cuộc phản loạn, dù đã trọng thương nhưng vẫn nghiến răng quát:
"Lê Sương! Ngươi thật sự muốn giết sạch tất cả hay sao?!"
Lê Sương nhìn lão ta, đôi mắt không một gợn sóng.
"Chó cắn chủ nhân, không thể giữ lại."
Dứt lời, nàng phất tay một cái.
ẦM!
Một đạo ma khí khổng lồ bắn ra, Cổ Hành chưa kịp phản ứng đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Không một tiếng hét thảm, không có cơ hội giãy giụa.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Đám phản loạn trơ mắt nhìn thủ lĩnh của mình bị giết ngay trước mặt, sợ hãi đến mức run rẩy quỳ mọp xuống đất.
"Ma Tôn tha mạng! Xin tha mạng!"
"Chúng ta sai rồi! Xin Ma Hậu từ bi, xin tha mạng!"
Bọn chúng không dám cầu xin Lê Sương, vì biết nàng sẽ không tha, nên đồng loạt quay sang Thanh Vân, mong nàng mở miệng xin giúp.
Nhưng Thanh Vân chỉ cười nhạt. Nàng chậm rãi bước lên, cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như dao quét qua từng kẻ một.
"Lúc các ngươi phản bội, có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
Không ai dám trả lời.
Thanh Vân cười lạnh, nhẹ nhàng vươn tay lên...
Phập!
Một kẻ quỳ gần nhất bỗng dưng bị kiếm khí xuyên thủng cổ họng, chết ngay lập tức.
Nàng thu tay lại, ánh mắt không chút gợn sóng:
"Ta không có thói quen tha thứ cho kẻ từng muốn lấy mạng mình."
Giọng nói nàng nhẹ bẫng, nhưng trong đêm tối, nó lại khiến người ta lạnh sống lưng. Lê Sương nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười cưng chiều.
Ma Hậu của nàng, quả nhiên tàn nhẫn đúng như ý nàng muốn.
Nàng chậm rãi đứng dậy, áo bào đen khẽ tung bay, giọng nói vọng khắp Ma vực:
"Tất cả những kẻ phản bội..."
"Giết không tha!"
Dứt lời, hắc khí bùng nổ, toàn bộ Ma quân lập tức xuất thủ, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao.
Chỉ trong chốc lát, chiến trường bị nhuộm đỏ. Không ai còn sống sót.
Không ai được tha thứ. Đêm nay, máu chảy thành sông, vạn quỷ gào khóc.
Nhưng từ khoảnh khắc này trở đi...
Ma giới chính thức được thanh tẩy.
Thời đại của Ma Tôn và Ma Hậu, đã chính thức khai mở!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top