Chương 24
Sau khi lời nói của Ma Tôn truyền ra ngoài, cả Ma giới náo loạn.
Đám trưởng lão vội vã tụ tập trong đại điện Ma cung, quỳ xuống đồng loạt:
"Ma Tôn, xin ngài suy nghĩ lại!"
"Ma giới không thể để Ma Hậu khống chế!"
"Chúng ta không thể để một nữ nhân chính đạo ngồi lên đầu chúng ta được!"
Bọn họ vừa dứt lời, bỗng nhiên
ẦM!
Một luồng sát khí lạnh lẽo ập tới.
Lê Sương ngồi trên bảo tọa, ánh mắt thờ ơ quét qua bọn họ, giọng nói đầy sát ý:
"Nói lại lần nữa?"
Không khí trong đại điện lập tức ngưng trệ.
Một số trưởng lão đã đổ mồ hôi lạnh.
Lúc này, Thanh Vân vẫn im lặng đứng bên cạnh Lê Sương, đôi mắt phẳng lặng như nước. Nàng biết, đám trưởng lão này đã sai lầm một chuyện rất lớn...
Không ai có thể hoài nghi địa vị của nàng trong lòng Ma Tôn.
Một tên trưởng lão lớn gan vẫn cố gắng cứng giọng:
"Ma Tôn! Ngài đã từng tuyên thệ trung thành với Ma giới, ngài không thể vì một nữ nhân mà vứt bỏ tất cả được!"
"Chúng ta có thể chấp nhận Ma Hậu là thê tử của ngài, nhưng muốn nàng nắm quyền Ma giới là chuyện không thể!"
Lê Sương hơi nheo mắt.
Ngay khi mọi người nghĩ nàng sẽ nổi giận, bỗng nhiên...
Nàng bật cười.
"Ta đã nói muốn giao Ma giới cho nàng sao?"
Lời này vừa thốt ra, đám trưởng lão sững sờ.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, Lê Sương lại thản nhiên tiếp lời:
"Ta chỉ muốn nói rằng- nếu nàng muốn, ta có thể hủy diệt Ma giới bất cứ lúc nào."
"Các ngươi không có tư cách phản đối."
Bầu không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên chết lặng.
Sắc mặt đám trưởng lão trắng bệch, một vài người đã không đứng vững nữa.
Ma Tôn... thật sự không xem Ma giới ra gì sao?! Nhưng cũng đúng!
Lê Sương chưa từng để thiên hạ vào mắt! Từ trước đến nay, nàng chỉ có một chấp niệm duy nhất...
Chính là Thanh Vân!
Thanh Vân nhìn nàng, trong lòng khẽ thở dài.
Nàng biết Lê Sương không thật sự muốn hủy diệt Ma giới, nàng chỉ muốn khiến những kẻ này biết vị trí của nàng trong lòng nàng quan trọng đến mức nào.
Thanh Vân bước lên một bước, nhẹ giọng nói: "Các vị trưởng lão không cần hoảng hốt như vậy, ta không có hứng thú với việc cai quản Ma giới."
Nghe vậy, đám trưởng lão mới dần dần thở phào.
Nhưng ngay sau đó, Thanh Vân lại nhấn mạnh một câu:
"Nhưng nếu ai dám bất kính với Ma Tôn, vậy ta sẽ không nương tay."
Nàng vừa dứt lời, một cỗ linh lực cường đại lan tỏa khắp đại điện, khiến tất cả mọi người cảm nhận được uy áp khủng khiếp.
Bọn họ bỗng nhớ ra... Thanh Vân không còn là một tu sĩ chính đạo yếu đuối như trước nữa.
Hiện tại, nàng là Ma Hậu, là người có tư cách đứng ngang hàng với Ma Tôn!
Sau khi đại hội kết thúc, đám trưởng lão lũ lượt rời đi, không ai dám bàn tán thêm gì nữa.
Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại hai người.
Thanh Vân nhìn Lê Sương, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
"Phu quân không cần vì ta mà làm đến mức này."
Lê Sương mỉm cười, tiến lên ôm nàng vào lòng, cằm nhẹ đặt trên vai nàng, giọng nói mang theo vài phần lười nhác:
"Không, ta chỉ muốn thấy nàng đứng bên cạnh ta mãi mãi."
Thanh Vân lặng lẽ dựa vào nàng, không nói gì.
Chỉ có trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp...
Sau khi đám trưởng lão rời khỏi đại điện, không khí trong Ma cung trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Thanh Vân vẫn dựa vào lòng Lê Sương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nhưng không lâu sau, nàng chợt hỏi:
"Ngươi thật sự không quan tâm đến Ma giới sao?"
Lê Sương khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc của nàng:
"Nếu nàng muốn ta quan tâm, ta sẽ quan tâm."
Thanh Vân: "..."
Lại nữa. Lại cái kiểu "nàng nói gì ta nghe nấy" này nữa.
Nàng không thể không thừa nhận rằng, nếu ngày trước có ai nói Ma Tôn lạnh lùng vô tình sẽ biến thành người vợ ngoan ngoãn chiều chuộng thê tử đến mức này, nàng chắc chắn sẽ không tin.
Nhưng giờ đây, sự thật rành rành trước mắt. Lê Sương thật sự đã bỏ xuống tất cả để yêu chiều nàng.
Thanh Vân lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Ngươi không cần vì ta mà thay đổi bản thân."
Lê Sương nhướng mày, tay nâng cằm nàng lên, giọng điệu có chút tà mị:
"Ta không thay đổi, mà là ta đã sớm nhận ra, Ma giới, thiên hạ, tất cả đều không quan trọng bằng nàng."
Thanh Vân hơi sững sờ.
Nhìn vào ánh mắt của Lê Sương, nàng biết nàng không hề nói dối.
Giữa hai người bỗng có một khoảnh khắc yên lặng.
Ngay lúc này, một tên ma tướng hớt hải chạy vào đại điện.
Hắn quỳ rạp xuống, giọng nói đầy lo lắng:
"Bẩm Ma Tôn! Ngoại vực Ma giới xuất hiện phản loạn, kẻ cầm đầu là trưởng lão Cổ Hành!"
Thanh Vân nhíu mày.
Cổ Hành...
Nàng đã từng gặp lão ta trong buổi thiết triều lần trước, là một lão già bảo thủ, luôn phản đối sự tồn tại của nàng trong Ma giới. Không ngờ, hắn dám tạo phản nhanh như vậy. Lê Sương cười nhạt, giọng nói lạnh băng:
"Muốn chết?"
Tên ma tướng cúi đầu:
"Cổ Hành tập hợp rất nhiều ma tu không phục Ma Hậu, tuyên bố rằng ngài đã bị mê hoặc, không còn xứng đáng là Ma Tôn nữa!"
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trong đại điện chợt lạnh đi mấy phần.
Thanh Vân cười khẽ, ánh mắt mang theo chút trào phúng:
"Bị mê hoặc?"
Lê Sương bật cười, nhưng nụ cười này mang theo sát khí nồng đậm.
"Xem ra có kẻ chán sống rồi."
Nàng đứng dậy, khoác lên người bộ hắc bào Ma Tôn quen thuộc, khí thế cường đại bùng nổ.
"Lệnh cho tất cả ma tướng, theo ta đi dẹp phản."
Thanh Vân nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng:
"Để ta đi cùng."
Lê Sương khựng lại, quay sang nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý phản đối.
Nhưng Thanh Vân đã tiến lên một bước, giọng nói kiên định:
"Chúng phản đối ta, vậy ta càng muốn tự tay khiến bọn chúng câm miệng."
Lê Sương trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay nàng:
"Được, vậy thì đi cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top